1

Seoul, 17:06p.

Sim Jaeyun sải vội bước chân vào cửa hàng tiện lợi, phía sau là màn mưa bụi tự khi nào đã vừa đuổi kịp đến.

Ào

Mưa xuống không báo trước. Mưa to bất ngờ đến độ có người còn chẳng chạy kịp, chịu xui xẻo bị màn mưa nhấn chìm. Thời tiết mấy ngày giao mùa thật lạ, rõ ràng vừa rồi trời còn đang rất đẹp...

Sim Jaeyun xốc lại chiếc túi đeo vai, bên trong là mấy thứ đồ không đáng giá mấy. Cậu vơ vội một chiếc ô dùng một lần trong cửa hàng, không chút biểu cảm tiến lại quầy thu ngân tính tiền.

Thực ra với cái tiết trời ẩm ương này, một khi người ta tìm được chỗ trú mưa thường sẽ đợi đến khi mưa tạnh rồi mới rời khỏi.

Trừ Sim Jaeyun.

Cậu bung ô, nhìn con đường vừa rồi còn đông đúc giờ vắng hoe, chỉ có cơn mưa nặng hạt trút xuống như thác đổ. Rồi cậu bước vào màn mưa, chật vật, liêu xiêu rồi biến mất dần trong cơn trắng xoá.

"Đã đến nơi chưa? Con đang ở đâu thế?"

Sim Jaeyun nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, tay dùng khăn lông vò vò tóc rồi trả lời lại.

"Con vừa đến. Trời mưa lớn, con tìm được khách sạn nên liền đi tắm."

Bên kia không hồi âm vội, cậu đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục lau tóc. Sim Jaeyun người yếu, dễ bệnh. Vừa rồi cố chấp đi dưới mưa mặc dù có ô nhưng không tránh khỏi bị ướt.

Còn chiếc ô nọ đã oanh liệt hy sinh.

Cậu tặc lưỡi nhìn tán ô gãy gập do gió lớn, thầm mắng bản thân hơi ngốc mới đi tin mấy thứ đồ tiện lợi này có thể dùng được.

Sim Jaeyun mở chiếc túi đeo vai, bên trong là hai bộ quần áo, giấy tờ, một ít tiền mặt cùng một mặt dây chuyền bằng ngọc mã não. Cậu cầm mặt dây chuyền nhìn chằm chằm hồi lâu, thứ này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc phút chốc khiến cậu khó chịu.

Cậu đến Seoul cũng là vì nó.

Sim Jaeyun sống cùng ông ngoại từ khi còn bé. Cha mẹ cậu từng là thương nhân nhưng không phải kiểu làm ăn buôn bán gì chân chính. Đó đích thị là cái loại sẽ tự mình đi buôn ở đủ khắp nơi trên thế giới, mặt hàng dù không phải đồ cấm nhưng cũng chả phải loại gì chính quy.

Chính vì vậy ông cháu cậu mặc dù sống giản dị nhưng không thiếu tiền.

Lần cuối Sim Jaeyun gặp cha mẹ là năm mười tuổi. Tám năm trôi qua, cậu chưa từng gặp lại hai người. Không phải cậu không thắc mắc, chỉ là lần nào thắc mắc, ông ngoại cũng đều sẽ dỗ dành cậu bằng một câu khá mơ hồ: "Sẽ nhanh thôi".

Cái hứa hẹn ấy đi theo cậu từ lúc tấm bé, cứ vậy mờ nhạt dần đến tận bây giờ khi cậu đã mười tám tuổi, Jaeyun không còn thắc mắc về cha mẹ nữa.

Cậu chưa từng trách cha mẹ mình vì sao sinh con ra nhưng lại không nuôi dưỡng. Cậu chỉ cảm thấy may mắn vì hành trình trưởng thành của mình có ông ngoại ở cạnh bên.

Lần này đến Seoul, cậu mang theo mặt dây chuyền mã não cùng lời dặn của ông ngoại: "Tìm một người trẻ họ Lee, con phải tìm cậu ấy trước khi con tròn 19 tuổi".

Ồ nhưng Lee nào? Cả Hàn Quốc có bao nhiêu người họ Lee? Seoul lớn như thế tìm đâu ra?

Nhưng ông ngoại cũng không nói được gì thêm bởi vì đến chính ông còn không biết người họ Lee ấy rốt cuộc bây giờ tên gì, nhà ở đâu.

Chỉ có chiếc mặt dây chuyền bằng mã não này như một kiểu tín vật tìm ra người đó.

Sim Jaeyun miết nhẹ miếng ngọc lạnh lẽo, bây giờ cậu cứ cầm thứ này ra đường rồi hỏi người ta à? Cậu sẽ sớm bị thủ tiêu rồi cướp miếng ngọc quý này mất thôi. Nhưng tìm ở đâu bây giờ?

Mười hai giờ khuya, Sim Jaeyun ôm trăn trở chìm vào giấc ngủ. Tiếng điều hoà chạy đều đều trong gian phòng tĩnh mịch khiến cậu nhanh chóng rơi vào mê man...

Sim Jaeyun thường xuyên có một giấc mơ lặp đi lặp lại. Trong giấc mơ ấy cậu một mình đi trong bóng tối, không có gì xung quanh, càng không có người. Cậu như bị nhốt vào một nơi nào đấy xa lạ mà cho dù cậu có gào thét như thế nào cũng không thoát ra được.

Mỗi lần thức dậy sau giấc mơ ấy, cả người Sim Jaeyun đều rệu rã. Cậu nhìn chằm chằm trần khách sạn, hơi thở rối loạn, cả người dường như vừa được vớt lên từ bể mồ hôi.

Cậu từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại được khi rơi vào giấc mơ ấy. Nhưng lâu dần thành quen, cậu chẳng còn sợ điều ấy nữa.

Chỉ là mỗi lần tỉnh dậy đều thật sự rất mệt.

Sim Jaeyun đeo túi đi vô định ngoài đường phố. Thực ra nếu không phải trông ông ngoại khá gấp, cậu cũng chẳng chưa chuẩn bị gì đã vội xách đồ đi như thế này đâu. Vấn đề là đào đâu ra cái người họ Lee đó?

Ngồi bần thần trong một quán ăn sáng, các bàn bên cạnh đều có khách ngồi, chủ quán cũng là một người nhiệt tình. Ti vi đang chiếu bản tin buổi sáng, về một doanh nhân nào đó vừa chốt hạ một bản hợp đồng đầy tiền.

Sim Jaeyun vừa ăn vừa đánh mắt nhìn ti vi, trông thấy một người đàn ông trung niên ăn vận lịch sự đang phát biểu. Hẳn ông ấy là chủ doanh nghiệp kia?

Tên ông ấy là Lee Seok Soo.

Múc một muỗng canh đưa lên miệng, Jaeyun thở hắt một hơi chán nản. Họ Lee này, mỗi tội không trẻ. Không biết cậu phải tìm họ Lee nào.

Chợt màn hình ti vi chuyển cảnh, bên cạnh doanh nhân nọ xuất hiện một bóng dáng ăn mặc đĩnh đạc. Bộ vest cắt may trên người anh hoàn hảo, thẳng thớm đến khó tin. Anh lạnh lùng đứng bên cạnh người đàn ông kia, nhàn nhạt bắt tay mấy vị khác.

Người ta giới thiệu anh là con trai của doanh nhân nọ, họ Lee, tên Heeseung.

Sim Jaeyun nhìn chằm chằm người nọ cho đến khi bản tin này kết thúc, chuyển sang một tin tức khác. Rõ ràng là một người xa lạ, nhưng không hiểu sao khi trông thấy người ấy, lòng cậu lại nhộn nhạo không yên.

Thanh toán tiền ăn sáng, Sim Jaeyun về khách sạn. Cậu dùng điện thoại tìm kiếm về người trên bản tin buổi sáng.

Anh tên Lee Heeseung, con trai của doanh nhân Lee Seok Soo, cũng là người được dự đoán sẽ nằm quyền thừa kế gia sản nghìn tỷ của cha mình. Trên mạng không có nhiều thông tin về anh, lác đác chỉ lọt ra vài bức ảnh nhưng lại không rõ ràng lắm.

Sim Jaeyun nhíu mày suy tư. Cậu chưa từng đến Seoul, người này lại là con nhà quyền quý, không phải kiểu người cậu sẽ giao du được, tại sao khi trông thấy anh, cậu lại bồn chồn đến thế?

Nếu như là những người khác, Sim Jaeyun nghĩ mình sẽ nhanh chóng phớt lờ chuyện này, cho nó đi trốn tìm ở một góc nào đấy rồi lãng quên. Nhưng bởi vì cậu là người cực kỳ nhạy cảm, không chỉ vậy trực giác của cậu luôn đúng đến đáng sợ.

Người tên Lee Heeseung này có phải người cậu tìm hay không?

Điện thoại trên tay đột nhiên reo lên, cắt đứt mảnh suy tư trong tâm trí cậu. Sim Jaeyun nhìn tên ông ngoại nhấp nháy trên màn hình, bấm nghe.

"Con ở đó có tốt không?"

"Cũng được. Con vừa ăn sáng, giờ đang ở khách sạn."

"Nghỉ ngơi cho thật tốt."

"Ông ngoại, ông có biết ai tên Lee Heeseung không? Hoặc người con đang tìm có phải là Lee Heeseung?"

Ông cụ bên kia im lặng một lúc, lát sau lại mơ hồ trả lời:

"Ngày đó tên của nó không phải là Heeseung mà là Yooseung. Ông không biết nó có đổi tên hay không nữa."

"Được rồi, vậy con cứ mò kim đáy bể vậy. Trách ông cho thông tin quá ít, bây giờ có lẽ con nên đào ba tấc đất Seoul này lên để tìm cái người tên Yooseung đó."

Ông cụ người xoà, dặn dò mấy câu rồi nhanh chóng tắt máy. Sim Jaeyun lại chìm vào suy nghĩ riêng.

Không phải tự dưng cậu lại thấy nôn nao khi trông thấy người tên Lee Heeseung đó. Có lẽ cậu nên gặp mặt người đó một lần để xem xem trực giác của bản thân có đúng hay không.

Nhưng vấn đề là gặp ở đâu bây giờ?

Người ta là doanh nhân trẻ vị cao quyền trọng, thông tin trên mạng cũng được bảo mật nghiêm ngặt, giờ biết người đó ở đâu?

Sim Jaeyun lại rơi vào bế tắc...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro