5
Sáng hôm sau chuyến hẹn hò bí mật, Jake cảm thấy như anh đang trôi nổi trên mây. Dù chỉ ngủ được ba tiếng, anh lại tràn đầy năng lượng và niềm vui. Anh lén nhìn Heeseung ở bàn ăn, và khi ánh mắt họ chạm nhau, một tia sáng riêng tư—một sự thấu hiểu sâu sắc và lời hứa thầm kín—thoáng qua giữa họ.
Jay, người thường rất tỉnh táo và quan sát, nhận ra ngay sự khác biệt.
Bữa sáng hôm đó, Jay và Jake đang cùng rửa bát. Jay nhận thấy Jake đang hát ngân nga một đoạn nhạc cụ mà anh chưa từng nghe bao giờ.
"Cậu đang hát gì đấy, Jakey?" Jay hỏi, nhíu mày. "Nghe quen tai, nhưng không phải bài hát mới của nhóm."
Jake giật mình, vội vàng ngưng lại. Đó chính là đoạn giai điệu ngẫu hứng mà Heeseung đã chơi bằng guitar acoustic trong phòng thu đêm hôm trước.
"À... là một đoạn nhạc mà Heeseung-hyung đã chơi thôi," Jake đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Anh vội vã chuyển chủ đề: "Này, cậu có muốn đi tập gym không? Đã lâu rồi chúng ta không đi cùng nhau."
"Tập gym?" Jay nhìn Jake bằng ánh mắt dò xét. "Tối qua cậu thức đến tận ba giờ sáng mà, tớ nghe thấy tiếng cậu về phòng. Sao giờ lại tràn đầy năng lượng thế? Cậu đã làm gì mà vui đến mức mặt mũi cứ cười tủm tỉm thế kia?"
Jake cảm thấy má mình nóng lên. Anh biết mình không phải là một diễn viên giỏi để che giấu niềm hạnh phúc này. "Tớ... tớ đã xem hết bộ phim tài liệu về động vật ở Úc! Phim hay lắm, tớ quên cả giờ giấc," anh nói dối.
Jay nhún vai, nhưng ánh mắt anh vẫn nghi ngờ. "Chà. Bộ phim về động vật có vẻ đã giúp cậu tỉnh táo hơn cả cà phê nhỉ."
Mối nghi ngờ của Jay không dừng lại ở đó.
Vài ngày sau, nhóm đang quay một video hậu trường cho album sắp tới. Giữa một cảnh quay, đạo diễn yêu cầu các thành viên tự nhiên tương tác với nhau.
Sunghoon nhanh chóng dựa vào Jungwon. Ni-Ki và Sunoo bắt đầu một trận chiến gối vui vẻ. Còn HeeJake? Họ đứng cạnh nhau, nhưng giữ một khoảng cách an toàn, chỉ trao đổi vài lời bình luận hờ hững về ánh sáng.
Nhưng khi cảnh quay kết thúc và máy quay tắt, Jay, người đứng gần đó, vô tình chứng kiến một hành động chỉ kéo dài chưa đầy một giây.
Heeseung, khi quay lưng lại với Jake để đi lấy nước, đã đưa tay ra sau lưng. Jake, với độ phản xạ đáng kinh ngạc, lập tức chạm vào lòng bàn tay Heeseung và siết nhẹ, gần như là một cái bắt tay bí mật, trước khi Heeseung rút tay lại.
Đó là một hành động quá nhanh, quá vô thức, và quá thân mật đối với hai người anh em chỉ đơn thuần là bạn bè. Nó không phải là một cái chạm ngẫu nhiên. Nó là một sự kết nối.
Jay đứng đó, cốc nước trên tay anh gần như rơi xuống. Anh nhìn chằm chằm vào Heeseung, rồi nhìn Jake. Cả hai đều làm ra vẻ như không có gì xảy ra.
Tối hôm đó, Jay quyết định hành động. Anh lẻn vào phòng ngủ của Heeseung và Jake khi họ đang tắm. Anh không tìm kiếm bằng chứng, anh tìm kiếm câu trả lời.
Anh nhìn quanh phòng. Quần áo bẩn nằm rải rác. Sách vở trên bàn. Và rồi anh nhìn thấy nó: một chiếc vòng tay bằng da đơn giản, màu đen, nằm trên đầu giường của Jake. Nó quá lớn so với cổ tay của Jake.
Jay nhớ lại. Anh nhớ rằng mình đã thấy chiếc vòng đó trên cổ tay Heeseung vào tuần trước, trước khi nó biến mất một cách bí ẩn. Heeseung vốn không phải là người thích thay đổi phụ kiện.
Jay cầm chiếc vòng lên, cảm nhận chất liệu da thô ráp. Anh đặt nó xuống, quyết định không nói gì ngay lập tức. Anh biết nếu anh đối chất, Jake và Heeseung sẽ phủ nhận.
Anh cần một cái bẫy.
Lúc Jake bước ra khỏi phòng tắm, Jay đã ngồi trên giường anh, tay cầm chiếc vòng da.
"Này, cái vòng tay này đẹp đấy," Jay nói một cách thờ ơ. "Của ai vậy? Tớ nhớ hình như tớ từng thấy Heeseung-hyung đeo cái gì đó tương tự."
Jake cứng đờ. Cậu biết mình đã bị bắt. Đó là chiếc vòng Heeseung tặng cậu trong buổi hẹn hò, biểu tượng nhỏ bé cho sự gắn kết của họ. Cậu đã vô tình quên cất nó đi.
"Cái này..." Jake lắp bắp. "Tớ... tớ mượn của anh ấy. Anh ấy bảo tớ giữ hộ."
Jay nhướn mày. "Giữ hộ? Sao lại giữ hộ một chiếc vòng tay? Thôi được rồi. Cậu mau mặc đồ đi. Anh Heeseung đang đợi cậu ở phòng khách để tập lại đoạn nhảy đôi."
Jay rời đi, để lại một Jake đang run rẩy. Anh không đưa ra lời buộc tội nào, nhưng sự nghi ngờ đã được gieo rắc.
Jake biết rằng Jay không hề tin vào lời nói dối vụng về của mình. Con mắt của Jay đã nhìn thấy quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro