Ch1
Có những cảm xúc đến rất khẽ, tựa như gió thoảng qua tán lá. Không ồn ào, không báo trước – chỉ đến khi người ta ngoảnh lại, mới nhận ra tim mình đã lạc lối từ lúc nào.
Mười một giờ đêm, phòng tập của công ty vẫn sáng đèn. Ánh sáng âm trần phản chiếu xuống mặt sàn gỗ bóng, hắt lên những cái bóng dài kéo căng, lúc ẩn lúc hiện theo từng bước nhảy. Cả nhóm đã về gần hết, chỉ còn Heeseung và Jake nán lại, người vì trách nhiệm, kẻ vì bướng bỉnh không chịu nhận mệt.
"Làm lại đoạn điệp khúc lần nữa nhé Heeseung hyung." Jake nói, vừa chỉnh lại vạt áo thun vừa hít một hơi sâu. Hơi thở vẫn chưa hoàn toàn đều lại sau chuỗi động tác vừa rồi, nhưng cậu vẫn nghiến răng quay lại giữa sàn, ánh mắt kiên định tới mức ngang ngạnh.
Heeseung nhìn cậu, mày khẽ chau. "Em tập từ chiều tới giờ rồi. Từng ấy chưa đủ à?"
"Chưa. Em vẫn chưa nhảy đúng nhịp ở đoạn chuyển động tay." Jake đưa tay lên mô phỏng lại động tác, rồi tự lắc đầu, "Em còn lệch góc camera."
"Lệch một chút cũng không đến mức ai bắt lỗi em đâu." Anh đáp, giọng bình thản nhưng cứng cáp. "Em muốn hoàn hảo đến mức đánh đổi cả sức khoẻ hả?"
Jake không trả lời ngay. Chỉ khẽ nhún vai, mắt vẫn dán chặt vào gương. Cái bóng phản chiếu của cậu lúc này không chỉ là hình dáng một người thực tập sinh tài năng – mà còn là một người đang mải miết đuổi theo một thứ tiêu chuẩn vô hình, không ai đặt ra ngoài chính bản thân mình.
Thấy cậu im lặng, Heeseung rút tai nghe bluetooth ra, bước đến gần hơn. "Jake."
Cậu quay đầu. "Dạ?"
Anh đưa cho cậu chai nước lọc còn mát. "Uống đi rồi nghỉ mười phút. Không phải xin phép, anh bắt em nghỉ đấy."
"Haha."
Jake cầm lấy, tuy cười nhưng ánh mắt hơi cụp xuống. Cậu ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tấm gương lớn, chai nước cầm trong tay nhưng không mở nắp. Heeseung ngồi xuống cạnh bên, không nói gì, chỉ đặt khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn lên trần nhà một cách mông lung.
"Em biết là em đang cố quá," Jake lên tiếng, giọng trầm xuống sau vài nhịp thở. "Nhưng mỗi lần lên sân khấu, em cứ thấy lo. Như thể nếu mình không làm thật tốt... sẽ bị tụt lại mất."
Heeseung vẫn không quay sang, nhưng giọng anh vang lên rất khẽ "Tụi mình đều từng cảm thấy như vậy."
"Nhưng anh thì khác." Jake liếc sang, nửa thật lòng nửa tủi thân. "Anh chưa bao giờ sai bước nhảy quá hai lần. Anh nhảy tốt, vocal tốt, stage presence khỏi bàn. Anh sinh ra đã là người đứng giữa ánh đèn sân khấu còn gì."
Anh khẽ bật cười. Không phải kiểu cười mỉa, mà là một tiếng thở nhẹ pha lẫn bất lực.
"Em biết anh phải thức bao nhiêu đêm để không sai bước nhảy không?"
Jake quay sang nhìn anh. Lần này, ánh mắt họ thật sự chạm nhau – một bên là sự ngưỡng mộ có phần tự ti, một bên là trải nghiệm đã được mài mòn qua thời gian và cô đơn.
Heeseung tiếp tục "Anh không giỏi như em nghĩ. Anh chỉ đã sai nhiều đến mức bây giờ không còn thấy sợ nữa."
Câu nói ấy, không hiểu sao, khiến lòng Jake trùng xuống. Cậu cười khẽ, lần đầu tiên trong ngày không mang theo sự mệt mỏi.
"Cũng đáng ghen tị rồi."
"Không đâu." Anh khẽ lắc đầu. "Có người quan sát mình sát sao như em đang quan sát anh, cũng đáng ghen tị không kém."
Jake bối rối quay mặt đi, cảm giác hai vành tai mình nóng lên một cách kỳ lạ.
---
Sáng hôm sau, là một bữa ăn yên ắng.
Căn bếp chung của ký túc xá vang lên tiếng chảo xào nhẹ và mùi trứng chiên thơm lừng lan khắp. Sunoo đứng cạnh bếp với tạp dề màu kem in hình gấu, tay đảo trứng, miệng không ngừng lẩm bẩm câu hát nào đó trending gần đây. Ni-ki và Jungwon thì còn đang ngái ngủ, ngồi chờ ở bàn ăn, đầu gần như muốn gục xuống bàn.
Jake bước vào sau cùng, tóc vẫn còn ướt một chút, mặc áo hoodie rộng, tay xoa xoa cổ như thể ngủ không được ngon.
"Heeseung hyung đâu rồi anh?" Sunoo hỏi mà không quay đầu lại.
Jake liếc nhanh quanh phòng. "Chắc vẫn đang ngủ."
"Lạ ha, hôm qua em thấy hai người còn tập tới gần nửa đêm."
Jake khựng lại nửa giây, nhưng rất nhanh đã giấu đi ánh mắt chệch hướng bằng cách ngồi xuống cạnh Jungwon. "Ừ, chắc anh ấy dậy muộn một chút."
Sunoo gật đầu, đặt đĩa trứng ra bàn. "Mọi người ăn lẹ rồi còn đi tổng duyệt nữa nha."
Jake đưa tay gắp một miếng, định bỏ vào miệng thì bỗng sững lại. Một cảm giác rất nhẹ vụt qua gáy – như thể đang bị ai đó nhìn.
Cậu quay đầu.
Là Heeseung. Anh đứng tựa vào khung cửa, áo thun đen đơn giản, tóc còn hơi rối. Anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi bước vào, đi thẳng tới chỗ Jake và ngồi xuống bên cạnh. Khoảnh khắc ấy, rất ngắn thôi, nhưng trong ánh nhìn của Heeseung có một điều gì đó không gọi thành tên. Như thể đang nhìn vào thứ gì đó quen thuộc, vừa đủ gần nhưng không dám chạm tới.
Jake quay đi trước. Trái tim đập chậm lại sau một nhịp lỡ, và cậu cắm cúi ăn cho qua.
Sunoo ngồi xuống đối diện, ánh mắt lia qua cả hai một cách nhanh chóng. Không rõ là do bản năng, hay chỉ đơn thuần là sự nhạy cảm của một người luôn chú ý đến từng cảm xúc nhỏ trong nhóm, nhưng em khựng lại một chút trước khi hỏi.
"Jake hyung, mắt anh hơi đỏ đó. Hôm qua tập nhiều quá à?"
Jake ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên. "Thế à?"
Cậu sờ lên mí mắt, cười cười. "Chắc tại anh thức khuya, đang xem lại fancam của buổi diễn trước."
Heeseung liếc qua rất khẽ, nhưng Jake đã không để ý.
Sunoo không nói thêm, chỉ gật đầu, rồi quay sang Jungwon như thể chuyện vừa rồi không hề quan trọng. Nhưng ánh mắt em, trong tích tắc, vẫn còn đọng lại chút gì đó phân vân – điều mà Jake không hề thấy, nhưng Heeseung lại bắt trọn.
Sau bữa ăn, cả nhóm chuẩn bị rời đi, nhưng Heeseung giữ Jake lại một chút khi mọi người ra trước. Trong tay anh là chiếc balo quen thuộc, nhưng không đưa ngay.
"Này," anh gọi, giọng thấp hơn bình thường, "Tối qua... em ngủ có ngon không?"
Jake hơi bất ngờ. "Cũng tạm, sao anh hỏi vậy?"
Heeseung không trả lời ngay. Anh mở khóa balo, lấy ra chiếc laptop mà cả hai vẫn thường dùng chung để lưu clip tập luyện. Đưa nó cho cậu, ánh mắt dịu lại.
"Anh chỉnh âm lại rồi. Với... anh có để lại một note nhỏ. Em xem đi."
Jake đón lấy, mắt chớp một cái. Trước khi kịp phản ứng, Heeseung đã quay đi, bước ra khỏi phòng bếp với dáng vẻ như chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng khi mở máy lên, cậu thấy tệp video mới lưu sáng nay, được đổi tên thành: [Jake ver]_you got it.
Và ngay phía dưới phần ghi chú nhỏ trên màn hình wordpad đang mở, chỉ có đúng một dòng:
"Good job, pup. Em tiến bộ nhiều rồi, đừng quá khắt khe với bản thân."
Không có tên ký, không có lời khen sến súa nào. Chỉ là một câu rất nhỏ, rất ngắn, nhưng tim Jake như bị ai bóp nhẹ. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, bóng Heeseung đã mất hút ở hành lang, để lại cậu với một thứ cảm xúc không đáng có đang từ từ nở ra trong lồng ngực.
Cậu biết, có điều gì đó đã thay đổi...
---
Một đêm không giống những đêm khác.
Phòng tập về đêm vốn là nơi trống rỗng và lặng im. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên sàn gỗ, phản chiếu bóng hai người ngồi cạnh nhau trước chiếc laptop quen thuộc. Cả nhóm đã ngủ từ lâu, nhưng Jake vẫn chưa thể chợp mắt. Và Heeseung, không rõ vì lý do gì, lại xuất hiện ở cửa phòng cậu với một lời hỏi nhỏ.
"Muốn xem lại không? Anh nghĩ clip đó... nên xem cùng nhau."
Và thế là hai người lại ngồi cạnh nhau, như bao lần trước. Nhưng khác ở chỗ, không còn là không khí sôi nổi hay những tràng cười vang vì động tác lỗi. Màn hình phát lại đoạn nhảy của Jake – tập trung, hơi gấp gáp, nhưng ánh mắt thì rất kiên định. Jake xem đến phân đoạn cuối, nơi cậu vừa kết thúc một động tác khó, thì chợt thấy Heeseung xoay sang.
"Em thấy sao?" Anh hỏi, giọng khẽ.
Jake gật đầu. "Cũng ổn... nhưng vẫn chưa đúng với nhịp điệu ở đoạn cuối."
Heeseung không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Anh kéo thanh tua lại, dừng đúng khoảnh khắc Jake hoàn thành động tác với tay lên cao, hơi lệch nhịp nhưng đầy cảm xúc.
"Anh thì thấy đúng lắm rồi," anh nói, "Chỉ cần giữ lại được cảm giác đó là được rồi, nhé."
Jake quay sang nhìn anh, trong mắt dường như có điều gì muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ vì khoảng cách gần quá. Có lẽ vì cả hai đều ý thức được rằng... khoảnh khắc này, đã không còn đơn thuần như trước nữa.
Một khoảng lặng trôi qua. Rồi bất ngờ, bàn tay của Heeseung – vốn đặt trên sàn để tựa người – chạm nhẹ vào mu bàn tay Jake. Cảm giác ấy thoáng như điện giật, khiến Jake hơi giật mình. Nhưng anh không rút tay lại.
Không ai nói gì.
Heeseung vẫn nhìn thẳng vào màn hình, như thể sự chạm ấy chỉ là vô tình, và không nên được để tâm. Nhưng Jake cảm nhận rất rõ ràng sự ấm áp từ mu bàn tay, từ lòng bàn tay hơi thô nhưng dịu dàng của anh, vẫn đang ở đó.
Và lần đầu tiên, Jake không né tránh.
Cậu để yên tay mình, cũng không nhìn sang. Nhưng tim thì đập nhanh một cách kỳ lạ, trong khi không khí xung quanh nhẹ đi, như đang trôi giữa một tầng mây mỏng.
"Mai tổng duyệt," Heeseung khẽ nói, giọng trầm, "Em nên ngủ sớm một chút."
Jake gật đầu. "Ừm. Anh cũng thế."
Anh đứng dậy trước, rút tay lại nhẹ nhàng, không vội vã. Trước khi bước ra khỏi phòng, anh dừng ở cửa, không quay lại nhưng vẫn để lại một câu.
"Tối nay... tập giỏi lắm. Anh thấy rồi."
Và anh đi, bóng lưng mất hút sau ánh đèn vàng. Còn Jake, vẫn ngồi yên trước laptop, tay đặt trên sàn như thể bàn tay kia vẫn còn ở đó.
Và rồi đêm ấy, cậu mơ một giấc mơ rất mơ hồ, về một bầu trời rộng và tiếng piano xa lạ, có một người đứng bên cạnh nhưng không bao giờ quay đầu lại. Và sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tim cậu vẫn đập như thể không phải vì giấc mơ, mà vì điều gì đó rất thật đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro