Ch10
Mùa xuân là mùa của sự sống, mùa khởi đầu và sinh sôi của vạn vật. Nhưng với Jake, mùa hè mới là mùa rực rỡ nhất — của con người, của thanh xuân, và của những rung động đầu đời. Cậu nghĩ rằng mùa hè chính là mùa mình yêu thích nhất rồi.
---
Cái nóng không còn oi ả như những ngày đầu hè nữa. Nắng đã chuyển mình thành thứ ánh sáng vàng óng, không gắt gao mà trải dài dịu dàng trên vai áo và những hàng cây xanh mướt dọc theo bờ sông.
Jake khẽ ngửa đầu, mắt lim dim như muốn uống trọn ánh sáng ấy vào lòng. Sau lưng cậu, tiếng bước chân quen thuộc vang lên nhè nhẹ, không cần quay lại cũng biết là ai.
"Anh đi chậm quá đó," Jake vừa nói vừa nhếch môi cười.
Heeseung nhún vai, tay cầm hai lon nước mát, chìa một lon cho Jake. "Đi nhanh chi cho mệt. Hè mà, phải thong thả chứ."
Cậu nhận lon nước, cảm giác mát lạnh truyền qua ngón tay khiến cậu khẽ rùng mình — không hẳn vì lạnh, mà vì thứ gì đó nhẹ tênh trong lòng. Là cảm giác khi ai đó nhớ rằng cậu không uống nước có ga, là ánh mắt nhìn cậu giữa nắng như thể cậu phát sáng vậy.
"Hôm nay không ai nhận ra tụi mình luôn á," Jake nói, vừa khều chân đá nhẹ vào hòn sỏi bên lề đường, giọng như than thở cho vui.
Heeseung liếc cậu, nhún vai. "Vậy là tụi mình hết hot rồi."
Jake bật cười. "Không, tại em đeo khẩu trang ngầu quá. Người ta tưởng em là vệ sĩ."
"Còn anh?"
"Anh hả... chắc là idol hết thời đi tản bộ." Cậu lè lưỡi trêu.
Heeseung bật cười thành tiếng, giả bộ đau lòng. "Tới công viên cũng bị cà khịa."
"Không, em nói thiệt. Idol gì đâu mà tay thì xách nước, đầu đội mũ vải lật mép như mấy ông chú chơi chim buổi sáng."
"Chơi chim hả?" Heeseung trợn mắt. "Vậy em là gì, chú chim non đi theo?"
Jake ngồi xuống băng ghế gần đó, vỗ vỗ bên cạnh. "Ờ, vậy anh cố nuôi cho khéo, không em bay mất đó."
Heeseung cười khan, ngồi xuống cạnh cậu. Một lát sau, khi cơn cười đã dịu, anh khẽ thả người ra sau, tay vòng ra sau đầu, mắt nhìn trời.
"Chỗ này ngồi hoài không chán ha."
Jake liếc sang. "Biết sao không? Tại ngồi với em đó."
Heeseung quay đầu nhìn cậu, mắt hơi nheo nheo. "Tự tin dữ ta."
"Gọi là hiểu bản thân thôi," Jake nhún vai "Em biết mình đem lại niềm vui cho người khác mà."
Heeseung khẽ bật cười, giọng vẫn đượm chút trêu chọc.
"Nói như kiểu em là vitamin ấy."
"Vitamin tổng hợp. Tốt cho sức khỏe, ít tác dụng phụ."
"Chỉ ít thôi à?"
"Ờ, đôi khi gây nghiện."
Heeseung bật cười lần nữa, lần này là tiếng cười thật, không nén lại, không ngại ngùng.
Vào buổi chiều, họ ghé một tiệm kem nhỏ trong ngõ, nơi Jake nhất quyết kéo Heeseung vào vì cái lí do "Quán này nổi tiếng với kem vị sầu riêng đó, anh mà không ăn là tiếc cả thanh xuân."
Heeseung nhăn mặt. "Thanh xuân anh có em là đủ rồi, không cần sầu riêng đâu."
"Thôi đi ông ơi," Jake bật cười, "Cái này ăn xong là nhớ mãi."
Họ ngồi xuống bàn nhỏ ngoài hiên. Jake ăn một muỗng, gật gù mãn nguyện. Heeseung thì vẫn đang nhìn ly kem như thể nó là bài kiểm tra hóc búa.
"Anh ăn đi, không chết đâu mà." Jake nói, giọng pha chút hả hê.
Heeseung chậm rãi múc một muỗng nhỏ, đưa lên mũi ngửi thử rồi nhăn mặt. "Sao nó... nặng mùi vậy?"
Jake chống cằm, cười toe. "Người ta gọi đó là mùi của trải nghiệm."
Heeseung liếc cậu lần nữa rồi đưa kem vào miệng. Gương mặt anh thoáng biến sắc như thể bị tấn công bởi một mùi vị vừa lạ vừa sai sai sao á.
Jake suýt sặc cười. "Sao? Thấy gì chưa?"
"Ờ... thấy tổ tiên hiện về," Heeseung nhăn mày, mặt đầy hoài nghi, nhưng rồi vẫn múc thêm miếng nữa. "Nó kỳ kỳ nhưng... cũng không tệ lắm."
Jake thấy thế, nhếch môi, rồi cầm muỗng đút cho Heeseung thêm một muỗng nữa.
"Anh thử thêm đi, coi có thay đổi không." Jake trêu.
Rồi một muỗng nữa, một muỗng nữa cứ thế phi thẳng vào bụng Heeseung. Chẳng mất chốc mà ly kem đầy đã vơi hơn nửa. Jake cười nghiêng ngả, cảm giác như mình vừa giành được một chiến thắng nhỏ.
Mỗi muỗng kem như tan ra cùng tiếng cười.
Họ kết thúc một ngày bằng việc ngồi trên bậc thềm sân thượng, lon nước đã cạn, mồ hôi thấm qua lưng áo nhưng không ai than mệt. Gió đêm thổi nhè nhẹ, và bầu trời trên cao sáng bừng những ánh sao nhỏ xíu.
Jake chống cằm, mắt nhìn xa xăm. "Hồi nhỏ em ghét mùa hè lắm. Nóng, mệt, rồi dễ cáu gắt nữa."
Heeseung ngồi sát bên, ngón tay vô thức chạm nhẹ vào tay Jake. "Còn giờ thì sao?"
Cậu cười, ánh nhìn chậm rãi xoay sang phía anh.
"Không ghét nổi nữa."
Rốt cuộc, mùa hè là mùa thử những điều mới mẻ mà — kể cả những thứ ban đầu tưởng là không hợp.
---
Một hôm trên đảo Jeju, Jake kéo Heeseung dậy từ sớm, kì kèo đòi dắt anh ra mỏm đá phía sau căn hộ để ngắm bình minh. Heeseung còn ngái ngủ, tóc xù lên như tổ quạ, vừa dụi mắt vừa càm ràm "Sao không để anh ngủ thêm 5 phút nữa..."
Jake nắm tay anh, vừa xoa cái tổ quạ vừa bật cười. "Để anh ngủ thêm là mất mặt trời luôn á."
Cuối cùng là vẫn lỡ mất bình minh hôm ấy. Vì Jake không kéo nổi Heeseung dậy.
Cũng vì vậy mà Jake đòi Heeseung bù cho mình một chiều ở biển.
Jake kéo cửa ban công, hương nắng pha lẫn mùi cỏ xanh ùa vào mũi, khiến cậu phải chớp mắt vài lần vì thứ ánh sáng vàng như mật ấy. Trong căn hộ nhỏ họ thuê tạm ở Jeju, Heeseung vẫn cuộn trong mền, một cánh tay thò ra ngoài, khẽ quơ tìm quanh.
Jake bật cười, đi tới nằm xuống cạnh anh, ghé tai thì thầm.
"Anh không ra biển với em hả?"
"Biển cũng không đẹp bằng em." Giọng Heeseung còn vương chút ngái ngủ, trầm khàn như tiếng đàn dây kéo dài. Nhưng khoé môi lại cong cong, rõ là tỉnh táo lắm rồi.
Jake cười tủm tỉm, úp mặt vào gối. Sến rện.
"Thôi đi đi mà."
"Ừ thì đi."
Họ lang thang bên bờ biển, chân trần lún nhẹ vào cát ướt. Jake chạy trước, tay cầm một vỏ sò vừa lượm được, quay đầu lại vẫy vẫy "Heeseung nhớ chụp cho em đẹp nha!"
Heeseung đeo máy ảnh lên cổ, nhắm qua ống kính, miệng lẩm bẩm như đang nói với chính mình "Đẹp sẵn rồi còn gì để chụp nữa."
Chụp choẹt đã chê, họ thuê một chiếc xe máy chạy dọc theo con đường ven biển rực rỡ hoa nở. Jake ngồi sau, ôm nhẹ eo anh, gió hất tung tà áo, tóc cậu bay lòa xòa khắp mặt.
"Anh."
"Sao đó cún?"
"Em đang tưởng tượng nếu tụi mình là nhân vật trong phim, chắc giờ đang có nhạc nền nhẹ nhẹ lãng mạn á. Anh nghĩ vậy không?"
Heeseung bật cười, "Nếu đây là phim, chắc khán giả đang ghen tị lắm vì hai nhân vật chính cứ phát cẩu lương vô tội vạ."
"Không nha," Jake nhéo nhẹ eo anh, "Người ta ghen với anh á, tại anh ngầu quá trời. Cái gì cũng giỏi, đi xe máy cũng đẹp trai nữa."
Heeseung cười tới rung vai. "Vậy là cưng mê anh lắm rồi ha?"
Jake mím môi, ghé sát vào tai anh, thì thầm như bật mí một bí mật mà ai cũng biết "Ừ. Mê anh khỏi cứu luôn."
Heeseung phanh xe nhẹ lại, quay đầu nhìn cậu một chút, rồi rồ ga chạy tiếp, vừa chạy vừa cười "Không cứu nổi đâu. Dễ gì anh để thoát."
Tối đến, họ ra biển trải chiếu nằm ngắm trời. Jake nằm nghiêng, gối đầu lên tay anh, ngón tay đếm vết tàn nhang lấm tấm trên gò má Heeseung.
"Hồi nhỏ em từng mơ được nắm tay người mình thích đi dọc biển mùa hè đó. Không nghĩ là thật sự có ngày này."
Heeseung khẽ nghiêng đầu, chạm môi lên trán cậu "Ước mơ thành thiệt rồi đó. Giờ em ước cái gì khác đi."
"Ừm... để coi... em ước được ôm anh mỗi ngày."
Heeseung giả vờ suy nghĩ "Ước này đơn giản nha. Anh cho luôn không cần chờ sao băng."
Jake cười khúc khích, chui tọt vào lòng anh, tay lần tìm chiếc vòng tay họ mua đôi ban chiều. Một lúc sau, cậu nhỏ giọng "Heeseung nè, nếu hè năm sau mình không đi Jeju nữa thì đi đâu?"
Heeseung nhìn lên trời, rồi nghiêng đầu nhìn cậu "Đi đâu cũng được, đi cùng em là được ."
"Trả lời chuẩn sách giáo khoa thế nhỉ?"
"Chuẩn bị thành rễ họ Sim rồi nên phải tập chứ."
"Ai cho mà cưới?"
"Thế sao còn muốn ôm anh mỗi ngày?"
Chỉ biết cả hai cùng cười cả đêm như thế.
"Cảm ơn anh. Vì đã biến mùa hè của em thành giấc mơ đẹp nhất."
"Thế thì em cứ mơ, vì anh luôn ở đây."
"Anh cảm ơn. Vì có một người để yêu như em."
"Thế thì anh cứ yêu, vì em quên cách dừng rồi."
Hóa ra chẳng cần gì nhiều, một buổi chiều ấm áp và một cái ôm dịu dàng cũng đủ để mùa hè trở thành mùa để thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro