Ch13
Nắng rơi nhẹ như chạm đầu ngón tay, loang lổ trên những phiến cỏ xanh non dưới chân. Tán anh đào xòe rộng trên cao, từng nhánh cây rung rinh trong gió, đổ bóng nhè nhẹ xuống khu vườn được trang trí bằng những dải ruy băng trắng và lọ thủy tinh cắm đầy hoa dại. Màu hồng phớt của cánh anh đào như được hòa tan vào không khí, len lỏi giữa từng khoảng nắng, từng bước chân người qua lại.
Cơn gió đầu ngày không quá lạnh, cũng không quá vội. Nó mang theo mùi đất ẩm thoảng qua sau cơn mưa đêm trước, hoà lẫn với hương trà hoa và bánh nướng từ gian bếp nhỏ phía sau sân. Gió lướt qua khu vườn, làm tấm màn ren trắng treo hững hờ trên mái vòm cưới khẽ đung đưa, như đang thở nhè nhẹ theo thời gian.
Cánh hoa rơi từng đợt, mỏng manh như tiếng thì thầm, lướt qua vai áo Jake khi cậu ngồi đó—im lặng, và đợi.
Chiếc ghế gỗ đơn kê ngay rìa sân, phần chân hơi lún xuống nền đất mềm. Từ vị trí ấy, cậu có thể nhìn bao quát gần hết khuôn viên nhỏ, nơi đám bạn thân đang chạy nháo nhào giữa những dải vải, dây đèn, và tiếng gọi nhau đầy náo nhiệt. Nhưng ở khoảng cách này, mọi thứ như được lọc qua một lớp kính mờ—vừa đủ xa để giữ lại khoảng yên riêng, cũng vừa đủ gần để cảm nhận rõ từng nhịp hối hả của một ngày đặc biệt đang đến gần.
Jake tựa lưng vào thành ghế, bàn tay đặt lên đùi khẽ nắm lại, rồi thả lỏng. Ánh mắt cậu lướt qua những dải voan trắng đang tung bay nơi lễ đài, những khung ghế gỗ đã được xếp thẳng hàng, mỗi ghế cột một nhành lavender khô. Cậu dừng lại ở nơi lối đi chính, nơi rắc đầy cánh hoa, rồi dừng lại lâu hơn một chút nơi mái vòm giữa sân, nơi họ sẽ đứng, chỉ trong ít giờ nữa.
Tim cậu đập chậm. Không phải vì hồi hộp, mà là một cảm giác khác—trầm hơn, đầy hơn. Giống như tất cả những lần cậu quay sang nhìn Heeseung khi không ai chú ý, hay những lần cả hai im lặng mà không thấy cần phải nói thêm điều gì. Sự bình yên trong khoảnh khắc này không đến từ những gì sẽ diễn ra, mà đến từ người mà cậu sắp đứng cạnh. Heeseung, vẫn đâu đó quanh đây. Và chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, Jake đã thấy mình được lấp đầy.
Cậu khẽ cười khi bất chợt nhớ đến một đoạn ký ức—lần đầu tiên cậu nghe Heeseung bảo rằng anh yêu mùa đông. Giọng nói trầm đều, nụ cười hiền lành, và ánh mắt mang theo chút lặng lẽ. Khi ấy, Jake chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm rằng mình thích xuân hơn. Thích ánh sáng dịu, thích hoa nở đầy trời, thích cả cảm giác mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.
Và giờ đây, họ lại bắt đầu trong ánh sáng ấm áp của buổi sớm, với cánh hoa bay, và từng nhịp gió lặng.
Jake mở mắt, ngước nhìn một cánh hoa vừa rơi xuống lòng bàn tay. Nhẹ đến mức chẳng có tiếng động nào vang lên. Cậu không cầu kỳ nhiều cho lễ cưới, nhưng đã nghĩ, nếu có thể chọn một khoảnh khắc để giữ mãi, thì cậu muốn khung cảnh đầu tiên Heeseung thấy khi bước ra, là một khung cảnh như thế, đẹp vừa đủ, lặng vừa đủ. Như chính tình yêu của họ.
Trong lúc đó, Sunoo đang đứng trên ghế, miệng ngậm hai cây kẹp, tay buộc ruy băng vào cành cây. "Coi cái nơ này đi, lệch tới vậy mà cũng không thèm chỉnh lại... trời ơi, thiệt là mấy người không có mắt thẩm mỹ gì hết trơn!"
Jake bật cười. "Sunoo à, em lo nhiều quá đó."
"Nếu em không lo thì hai người bày ra cái đám cưới như buổi picnic ở công viên mất!" Dù càm ràm, giọng em vẫn dịu dàng, và đôi mắt thì sáng lên vì vui.
Và Jake không thể cản nổi cái miệng tía lia này của em nên cứ mặc cho Sunoo làm điều mình thích thôi. Dẫu sao concept đám cưới đều do một tay Sunoo dàn xếp hết.
Ở phía bên kia sân, Jungwon cầm bảng timeline run rẩy như thể sắp lên thuyết trình tốt nghiệp. Nó cứ nhìn đi nhìn lại từng mốc giờ, miệng lẩm bẩm như đang diễn rehearsal, như thần chú dài dằng dặc mà cậu không tài nào nhớ nổi.
Jake nhìn Jungwon, nhíu mày cười, rồi khẽ lắc đầu. Mới hôm nào còn hốt hoảng vì làm rơi micro lúc tổng duyệt giờ lại cầm nguyên kịch bản lễ cưới trong tay rồi đó. Nhìn nó như vầy, cũng thấy được thêm một tương lai dễ thương nữa. Không chừng, một ngày nào đó, Jake lại là người cầm mic đọc lời mở cho cậu nhóc này.
"Cậu nhóc này lớn nhanh thật." Jake lẩm bẩm, nửa như nói với chính mình.
Rồi Sunghoon xuất hiện ngay sau lưng cậu như một bóng trắng tinh khôi. Suit trắng, cà vạt cùng tông, tóc vuốt gọn và ánh mắt lạnh lùng đến mức Jake suýt tưởng mình đang đứng trước một ông trùm trong phim. Sunghoon không nói gì, chỉ gật đầu cái cộp như thể xác nhận "Mọi thứ đều ổn." Mà gật cái kiểu mafia ngầu đét mới ghê.
"Ủa... gì vậy?" Jake khẽ phì cười khi Sunghoon lướt qua như một cơn gió.
Sau lưng cậu, Jay đang lượn lờ kiểm tra từng hàng ghế. Ánh mắt anh chăm chú như đang soi từng vết bụi, nhưng mi thì lại cứ mím chặt, mắt hoe đỏ một cách đáng nghi.
"Pollen mùa xuân làm cay mắt ghê." Jay nói khẽ, rồi ngáp cái rõ to để che giấu.
Jake không phản ứng, chỉ nhướn mày, cố nén cười. Dù gì thì, ai mà chẳng biết Jay là người tình cảm nhất trong nhóm, chỉ là không bao giờ chịu nhận thôi.
Ni-ki thì đang nhảy chân sáo dọc lối đi rắc cánh hoa, hai tay giơ cao bó hoa cưới giả rồi hô "Ai bắt được hoa cưới là người tiếp theo nhaaa~!" Ngay sau câu đó là tiếng la oai oái từ Sunoo "Ni-ki! Đừng phá đám công sức của anh chứ!"
"Em không phá, em đang tập dượt cho tương lai đó!" Cậu nhóc cười khanh khách, rồi vội lẩn ra sau chậu hoa to để tránh cú phẩy tay của Sunoo.
Jake cười khúc khích, khẽ cúi đầu. Bàn tay cậu trượt nhẹ vào túi áo vest, nơi chiếc nhẫn đang nằm gọn trong chiếc hộp nhung. Những ngón tay chạm vào bề mặt mát lạnh của kim loại, rồi khẽ siết lại một chút.
Không phải vì lo. Chỉ là trái tim, trong khoảnh khắc ấy, như đang lặng người đi vì hạnh phúc.
Tiếng bước chân khẽ khàng sau lưng khiến Jake quay lại, nhưng chỉ kịp xoay nửa người thì một bàn tay đã vươn tới, kéo cậu vào một khoảng im lặng dịu dàng. Heeseung không nói gì cả. Anh chỉ cúi đầu, trán nhẹ tựa lên trán cậu, nhắm mắt thở ra một nhịp thật sâu như thể bao nhiêu ngày tháng chờ đợi cuối cùng cũng gom hết vào khoảnh khắc này.
Jake mím môi cười, giọng nhỏ như gió thoảng "Anh có biết là không nên gặp cô dâu trước lễ cưới không hả tên ngốc này?"
Heeseung khẽ nhướn mày, đôi mắt cong cong đầy ý trêu chọc.
"Có chắc em là cô dâu không đấy?"
Jake trợn mắt, hừ một tiếng. "Xì, cũng không cho gặp."
"Anh biết mà," Heeseung nói, tay vẫn nắm lấy tay cậu, ấm áp và vững vàng. "Nhưng anh tò mò em thế nào thôi."
Họ bật cười cùng lúc. Cái kiểu cười chỉ dành cho nhau, như một ngôn ngữ riêng mà không ai ngoài hai người hiểu được.
Trong ánh nắng đổ nghiêng qua vòm cây, Heeseung nhìn Jake một lúc lâu. "Không tin được là anh sắp cưới em."
Jake nghiêng đầu, môi khẽ cong. "Không tin là anh không bỏ chạy á."
"Lần này," Heeseung cúi đầu thấp hơn một chút, mũi gần chạm vào sống mũi cậu, "Chắc chắn là không thể bỏ chạy rồi."
Anh cười—kiểu cười bắt đầu từ đuôi mắt, lan dần xuống khóe môi, ấm áp như một cái ôm. Không cần phải nói lời hoa mỹ, không cần phải diễn đạt dài dòng. Chỉ là một câu rất khẽ.
"Cảm ơn em vì đã đi với anh tới tận bây giờ."
Jake nhìn anh, mắt long lanh mà không ướt. Trong không gian chỉ còn tiếng gió lướt qua cánh hoa rơi, họ đứng đó, rất gần, và rất thật.
Không ai nói "yêu" cả. Vì yêu, từ lâu đã không cần phải nói nữa.
---
Không gian khu vườn sáng rực trong ánh nắng nhè nhẹ, nơi những tán anh đào rung rinh thả xuống từng cánh hoa lấp lánh trong gió sớm. Ghế gỗ được xếp thành hai hàng đều tăm tắp, lối đi giữa phủ đầy cánh hoa phớt hồng, viền bởi dây ruy băng trắng buộc lơ lửng theo từng nhịp gió. Tiếng đàn piano vang lên nhẹ nhàng ở một góc xa, hoà với tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc, không cần quá nhiều âm thanh, chỉ vừa đủ cho lòng người thấy yên.
Sunoo đi vòng quanh, mắt đảo liên tục. Tay em chỉnh lại chiếc nơ trên một chiếc ghế góc, miệng vẫn không quên lẩm bẩm.
"Trời đất ơi, nghiêng ba phân là khách người ta sẽ nghiêng cảm xúc theo đó nha, không đùa được đâu!"
Nhưng dù có phàn nàn bao nhiêu, gương mặt Sunoo vẫn sáng bừng niềm vui. Em lùi lại một bước, ngắm toàn bộ sân vườn, rồi mỉm cười, lòng thầm nghĩ "Được rồi, ổn rồi."
Từ phía lối vào, tiếng bước chân khe khẽ vang lên trên nền cỏ. Phù dâu và phù rể bắt đầu tiến vào – mỗi cặp đi sóng đôi, vừa chậm rãi, vừa tràn đầy sức sống. Jay khoác tay Sunghoon đi đầu, cặp đôi tưởng chừng như đối lập mà lại phối hợp vô cùng ăn ý. Jay thì mềm mại, dịu dàng, mắt hoe hoe như thể vẫn còn muốn khóc, nhưng bước đi thì vững vàng như đang giữ thăng bằng cho cả thế giới. Sunghoon thì trái lại, trong bộ suit trắng thẳng thớm, gương mặt lạnh lạnh nhưng khi nhìn Jay lại khẽ nghiêng đầu cười nhẹ, kiểu "Biết là cậu đang xúc động mà còn làm bộ."
Theo sau là Ni-ki, khoác tay Sunoo, tay kia khẽ giấu phía sau – đến gần lễ đài thì bất ngờ rút ra một bó hoa cưới mini, giả bộ ném về phía khán giả khiến ai nấy bật cười.
Cuối cùng, Jungwon bước lên lễ đài nhỏ, đứng sau micro. Tay nó hơi run, mắt lia xuống kịch bản trong tay, rồi ngước lên, hít một hơi sâu. "Chào mừng mọi người đến với một ngày rất đặc biệt..."
Giọng em nó ban đầu hơi lẩy bẩy, nhưng chỉ sau một nhịp thở, đã vững vàng như một MC thực thụ – vẫn là Jungwon của ngày nào, chỉ là giờ đã đứng ở vị trí dẫn dắt lễ cưới cho người anh mà nó vô cùng yêu quý.
Mọi ánh nhìn đổ dồn về lối đi chính khi giai điệu nhẹ nhàng chuyển sang bản nhạc bước lễ. Heeseung đã đứng sẵn nơi mái vòm, tay đặt trước ngực, ánh mắt chỉ hướng về một người. Và rồi, Jake xuất hiện – bước ra trong bộ suit trắng nhạt, chiếc khăn voan dài buộc nhẹ sau đầu là chi tiết duy nhất phân biệt cậu với một "cô dâu" truyền thống. Nhưng không ai nghĩ rằng chi tiết đó là kỳ lạ, nó hợp với Jake đến hoàn hảo, như thể cậu sinh ra để bước đi dưới hàng cây phủ hoa, trong ánh nhìn lặng lẽ nhưng sâu như đáy hồ của Heeseung.
Anh tiến đến đón cậu ở cuối lối đi. Không ai nói gì, và không ai cần nói gì. Cả khu vườn như lặng đi một nhịp khi hai người đứng trước nhau – không phải lần đầu, nhưng là lần đầu dưới tư cách một điều gì đó vĩnh viễn hơn.
Jungwon hắng giọng nhẹ nhàng, mở lời.
"Chúng ta có mặt ở đây hôm nay để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng giữa Lee Heeseung và Sim Jaeyun, hai người bạn, hai người đồng hành, và hôm nay, là hai người sắp chính thức gắn bó với nhau bằng lời hứa trọn đời."
Một chút gió lướt qua, mang theo hương hoa và những kỷ niệm rất cũ mà giờ đây trở thành vĩnh viễn.
"Lee Heeseung," – Jungwon quay sang anh, giọng nhẹ nhưng đầy cảm xúc – "Anh có đồng ý lấy Sim Jaeyun làm bạn đời, người sẽ cùng anh bước qua mọi vui buồn trong cuộc sống, dù nắng hay mưa, dù sáng hay tối?"
Heeseung nhìn Jake, mắt khẽ nhíu lại như đang cười, và trả lời không một chút ngập ngừng.
"Anh đồng ý."
"Sim Jaeyun," – Jungwon chuyển sang Jake, mắt nó có vẻ long lanh hơn lúc đầu – "Anh có đồng ý lấy Lee Heeseung làm người đi cùng anh, từ hôm nay cho đến mãi mãi về sau?"
Jake không rời mắt khỏi Heeseung một giây nào, miệng cười mà tim cậu gần như không chịu nằm yên.
"Em cũng đồng ý."
Họ cùng đưa tay ra, Heeseung trao nhẫn. Những ngón tay run run chạm nhau, rồi gắn kết một cách vững chắc như thể chúng đã từng đan vào nhau từ rất lâu rồi – chỉ là hôm nay, có thêm một lời hứa để giữ chúng lại mãi mãi.
Jungwon hít một hơi, nụ cười lấp lánh.
"Vậy thì, với tất cả sự chứng kiến của gia đình, bạn bè, và cả những vị khách mời đang có mặt tại đây, tôi xin tuyên bố Lee Heeseung và Sim Jaeyun từ giờ trở đi chính thức là vợ chồng."
Tiếng vỗ tay vang lên ngay sau đó, nồng nhiệt, trọn vẹn, và có chút nước mắt xen vào. Jake ngẩng đầu lên, mắt vẫn long lanh, rồi khẽ nghiêng người về phía Heeseung. Họ chạm môi, một nụ hôn không dài, không ồn ào, nhưng dịu dàng đến mức thời gian như ngưng đọng. Trên mái tóc Jake và Heeseung lúc ấy, vài cánh hoa khẽ rơi.
Dưới vòm anh đào, giữa ánh sáng chan hòa, có hai người đã tìm được nhau – và chọn ở lại.
Sau nghi thức, khu vườn nhỏ nhanh chóng chuyển sang không khí tiệc nhẹ ấm cúng. Những dãy bàn phủ khăn trắng được bày biện tinh tế với các món ăn thượng hạng như cá hồi xông khói, salad tươi kèm sốt mật ong mù tạt, bánh mì nướng bơ thảo mộc, thịt bò nướng thơm lừng và những phần tráng miệng xinh xắn như bước ra từ một buổi trà chiều kiểu Pháp. Trẻ con chạy loanh quanh giữa những bàn tiệc, cười đùa và rút khăn ăn gấp thành đủ loại hình thù. Người lớn cụng ly, trò chuyện, kể những câu chuyện cũ của cô dâu chú rể.
Không gian thân tình như một buổi tụ họp gia đình.
Ở giữa sân cỏ, Jungwon ôm micro thông báo đến tiết mục được nhiều người chờ đợi.
"Mọi người ơi, chắc hẳn các vị đây ai cũng mong chờ đến tiết mục đặc sắc nhất rồi đúng không? Sau đây sẽ là màn trình diễn tung hoa cưới được mong chờ nhất! Ai sẽ là cô dâu, chú rễ tiếp theo đây ta? Ai chưa cưới mau tranh thủ nha~"
Jake khẽ bước lên giữa khoảng trống, xoay người lại, nâng cao bó hoa hồng trắng pha lẫn xanh baby, quay lưng về phía mọi người.
"Chuẩn bị chưa đó?" Cậu cười, mắt liếc về phía mấy đứa nhỏ đang lăm le nhảy lên.
Bó hoa vừa tung lên, bay theo đường vòng duyên dáng... và đáp xuống tay Ni-ki.
"Ơ!" Ni-ki bắt trúng trong sự bàng hoàng. "Không được! Em chưa sẵn sàng!" Nó hét lớn như thể ai vừa bảo nó phải cưới liền ngày mai. Ni-ki lắc đầu nguầy nguậy, ôm hoa như ôm một trái bom, khiến cả đám phá lên cười.
Sunghoon huýt sáo. "Bắt là phải cưới đó nha."
"Không, không, không ai nghe thấy gì hết!" Ni-ki gào lên, rồi quay sang Jay, "Em đổi với anh được không?"
"Anh không bắt thì không có hiệu lực nhé." Jay cười nhẹ, tay vẫn đút túi vest, ánh mắt vẫn còn ươn ướt.
Jungwon nhìn thấy, bước lại bên cạnh. "Jay hyung, anh khóc à?"
Jay khựng lại, chớp mắt nhanh rồi ho khẽ. "Không nha. Ai khóc chứ không phải anh đâu à." Nhưng tay vẫn lén chùi mắt một cái, động tác vụng về đến mức Jungwon chỉ cười rồi vỗ vai anh, không nói gì thêm.
Sunoo thì đang hí hửng dẫn mấy người thân đi ngắm từng góc trang trí. Mỗi dây đèn, mỗi lọ hoa, mỗi dải băng đều có bàn tay em sắp đặt.
"Em nói rồi mà, tông trắng với xanh lá là lên hình đẹp nhất!"
Jake quay đầu nhìn em, cười hết cỡ. "Không có em chắc tụi anh trang trí đúng mỗi tấm bạt với mấy chiếc ghế nhựa thôi ấy."
"Thật sự luôn đó..." Heeseung từ sau lưng góp lời. "Anh còn tính lấy giấy màu gấp hạc treo lên..."
"May mà có Sunoo cứu nguy." Jake gật gù, giơ tay ra đập tay em một cái.
Không khí dần trở nên náo nhiệt hơn. Ai đó bật nhạc lớn hơn một chút, những giai điệu quen thuộc vang lên. Tiệc cưới dần chuyển thành một buổi hội tụ bạn bè thân thiết. Và lần này là Ni-ki lấy lại danh dự bằng một đoạn nhảy ngẫu hứng cực cháy, khiến mọi người đứng cả dậy vỗ tay. Jungwon cầm micro song ca với Jay một bài ballad dịu dàng, còn Heeseung thì kéo Jake ra giữa sân cỏ, xoay nhẹ một vòng giữa tiếng cổ vũ.
Từng người, từng nhóm, dần tiến đến chụp hình lưu niệm cùng hai nhân vật chính. Họ ôm nhau, nói những lời chúc tốt lành, cười rạng rỡ trước ống kính như thể muốn giữ lại trọn vẹn khoảnh khắc này mãi mãi.
---
Tiệc cưới dần khép lại khi hoàng hôn phủ màu mật ong lên từng phiến cỏ. Một vài chiếc ghế trống, vài ly rượu sóng sánh còn dang dở. Trẻ con đã mỏi chân, cuộn mình trong lòng người lớn. Những tán anh đào, sau một ngày rực rỡ, đang nhẹ nhàng rũ xuống, để lộ khoảng trời nhuộm cam giữa muôn trùng cánh hoa rơi.
Jake và Heeseung ngồi cạnh nhau dưới gốc cây lớn nhất sân vườn — nơi được buộc ruy băng trắng và những chiếc chuông gió nhỏ phát ra tiếng leng keng khe khẽ mỗi khi gió thoảng qua. Xung quanh dần yên ắng, chỉ còn tiếng gió, tiếng ve đầu mùa và tiếng thở chậm rãi của hai người vừa kết thúc một ngày dài.
Jake tựa đầu lên vai anh, lớp khăn voan nhẹ khẽ nghiêng theo động tác ấy, rủ xuống chạm bờ vai Heeseung. Một khoảnh khắc tưởng chừng bé nhỏ, nhưng khiến Heeseung lặng người. Anh nghiêng đầu, áp má lên mái tóc mềm ấy, bàn tay lần tìm nắm lấy tay cậu.
"Ổn không?" Anh hỏi, khẽ như một lời thì thầm giữa những cánh hoa.
"Ổn chứ." Jake mỉm cười. "Chỉ hơi không tin nổi là mình vừa cưới nhau xong thôi."
Heeseung cười, tiếng cười nhỏ đến mức chỉ có Jake nghe được. "Anh cũng vậy. Như thể ngày mai vẫn sẽ dậy sớm đi tập, rồi em sẽ lại càu nhàu vì anh uống hết sữa."
"Vẫn sẽ thế mà," Jake nắm chặt tay anh hơn. "Chỉ là hôm nay có thêm một cái nhẫn."
Cả hai không hẹn mà cùng nhìn xuống. Ngón áp út của họ lấp lánh dưới ánh chiều tàn. Không quá lộng lẫy, nhưng vừa vặn như chính cái cách họ bước bên nhau suốt chặng đường qua.
"Cảm ơn em," Heeseung nói, lần thứ hai trong ngày, nhưng không lần nào giống nhau cả. "Vì đã ở lại, vì đã đồng ý, vì đã tin anh đến tận hôm nay."
"Anh đã nói đến lần thứ hai."
"Vì lần trước em chưa trả lời anh."
Cậu quay sang nhìn anh, thật lâu, rồi nhẹ nhàng dụi trán vào vai anh.
"Không cần cảm ơn. Em cũng chọn anh mà."
Lặng đi một lúc. Heeseung khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Jake. Một cái chạm như dấu niêm phong cuối cùng cho tất cả lời thề hứa đã trao, sâu sắc đến mức dư âm kéo dài mãi trong không khí.
Từ xa, tiếng Jay gọi vọng lạị "Hai người kia xong tâm tình chưa? Bọn này để dành tấm cuối cùng này. Lẹ lẹ!"
Ai cũng có ảnh cả rồi, riêng cái đám bạn quậy nhiều nhất, nhưng cũng giúp đỡ nhiều nhất thì cứ lo tất bật bàn này bàn nọ như thể là đám cưới chúng nó vậy. Kết quả là chưa có một tấm ảnh nào cùng nhau nên hồn cả. Cùng lắm thì sẽ có vài ba cái chụp được lúc họ trêu đùa nhau, đứa mờ toẹt, đứa mếu xệch, có đứa còn nhảy nhiều đến mức ảnh vỡ cả nét.
Heeseung không thèm ngoái đầu, nắm tay Jake kéo nhẹ về phía trước, giọng tỉnh bơ mà nghe chọc quê rõ mồn một.
"Đợi tụi này xíu coi! Nổi bật thì nên để cuối mới đúng chứ."
Cả đám phía sau đồng loạt hú lên phản đối, có tiếng Jungwon la lớn.
"Nếu mấy anh không nhanh chân thì tụi em chụp xong là tàn tiệc luôn đó nha!"
Sunghoon hùa theo "Coi chừng lên hình chỉ còn cái bóng hai người thôi á!"
Heeseung lúc đó mới nghiêng đầu, khẽ chạm trán vào tóc Jake, thì thầm nhẹ đến mức chỉ hai người nghe thấy.
"Đi thôi. Đám cưới của tụi mình mà."
Và Jay giả bộ quạu "Mấy người muốn thành ảnh hậu trường hay ảnh cưới chính thức?"
Heeseung bật cười, đứng dậy, kéo Jake bước nhanh hơn một chút. "Rồi rồi, tụi này tới nè. Đám cưới mà bị đe dọa vì chụp hình là sao trời..."
Jake bật cười khúc khích, mắt rướn cong. Cậu quay sang nhìn Heeseung, thấy anh cũng đang cười, mắt nheo lại dưới nắng.
Mỗi bước đi trên lối hoa như thấm đượm cả một hành trình dài, không phải chỉ tới hôm nay, mà cả những ngày sắp tới nữa.
Trước khi quay lại với mọi người, Jake dừng chân một chút, ngoảnh đầu nhìn lại gốc anh đào.
Cậu mỉm cười, mắt ánh lên những tia nắng cuối cùng của ngày. Cánh hoa vẫn rơi. Gió vẫn thổi. Bầu trời vẫn rộng như ngày nào. Nhưng giữa tất cả, có một điều không đổi, đó là người kia vẫn ở đây, cạnh cậu, và gọi tên cậu bằng giọng dịu dàng nhất trên đời.
---
Họ yêu nhau như cách cỏ cây trở mình mỗi độ xuân về, dịu dàng, tươi mới, và đầy hy vọng. Đông có thể là điểm tựa ấm áp, nhưng xuân... lại là nơi trái tim ấy luôn tìm về.
Vì ở đó, mọi điều dịu dàng nhất đều đang nở rộ.
Vẫn là Jake yêu mùa xuân nhất. Và đâu đó trong tim Heeseung cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro