Ch3
"Em còn muốn tập thêm không?" Heeseung vừa hỏi vừa xoay xoay cổ tay, mồ hôi vẫn còn chảy lấm tấm trên trán.
Jake đang buộc lại dây giày, ngước lên nhìn anh. "Muốn. Nhưng chân em hết cảm giác luôn rồi."
Heeseung bật cười khẽ, rút khăn ra lau mặt. Cả nhóm hôm nay được về sớm sau ba ngày quay cuồng trong phòng tập. Jay và Sunghoon tranh thủ ra ngoài đi ăn khuya, Jungwon và Ni-ki vùi đầu trong thế giới game, còn Sunoo thì đang livestream trong phòng, nhưng hai người lại tự nguyện ở lại. Không ai rủ ai. Chỉ là khi ánh đèn vàng còn sáng, cả hai đều chưa muốn rời đi.
Jake ngồi xuống cạnh anh, chống hai tay ra sau lưng. "Hồi nãy anh xoay người lúc beat drop á, kiểu... điên ghê. Em đứng kế anh mà thấy nổi cả da gà."
"Thật không?" Heeseung nghiêng đầu, giọng nhẹ như đang cười.
"Thật chớ. Em thấy mà. Ai mà không thấy." Jake đá nhẹ mũi giày vào chân anh.
Im lặng vài giây. Heeseung xoay vai một cái, khẽ nhăn mặt. Jake lập tức chú ý, ngồi thẳng lên.
"Anh đau vai à?"
"Ừ. Chắc do sáng nay tập nặng."
Jake dịch lại gần, đưa tay lên vai anh. "Để em bóp cho."
"Không cần đâu, em cũng mệt rồi mà-"
"Đưa đây nào."
Giọng Jake không lớn nhưng dứt khoát. Bàn tay cậu đặt lên vai anh, bắt đầu nhấn nhẹ. Heeseung nhắm mắt, không phản đối nữa. Lòng anh đột nhiên yên lặng.
"Mỗi lần anh im lặng, em lại đoán không biết anh đang nghĩ gì nữa." Jake thì thầm sau lưng anh.
"Anh cũng không biết."
Jake cười, tay vẫn đều đặn massage, "Vậy chắc đang nghĩ tới em."
Heeseung mở mắt, định phản ứng thì thấy Jake nhìn anh qua gương. Ánh mắt cậu cười nhưng không trêu. Thành thật đến mức khiến tim anh muốn lỡ một nhịp.
"Heeseung hyung hay bị đau sao lại giấu thế này?"
Heeseung cười khẽ. "Chỉ không muốn làm phiền ai thôi."
"Làm phiền em cũng được mà." Cậu nói xong thì hơi chột dạ, vội vàng nhìn sang chỗ khác. "Ý em là... em biết chút xíu về vật lý trị liệu. Học được lúc chơi bóng..." vẫn còn hơi ngại.
"Anh nhớ. Em từng nói thế." Heeseung ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. "Toàn để ý những thứ không ai nghĩ tới thôi."
Jake gãi đầu, cười hề hề. Xong, cậu đứng dậy, phủi quần. "Về thôi anh. Khuya rồi."
Cửa ký túc xá cách phòng tập chỉ vài phút đi bộ, nhưng đêm nay trời bắt đầu mưa lâm râm. Những giọt đầu tiên rơi lộp độp lên nắp cống khi cả hai vừa bước ra khỏi toà nhà. Không ai mang ô, nhưng Heeseung bất ngờ rút từ túi balo ra một chiếc ô đen gọn nhẹ, bung ra.
"Lại đây."
Jake thoáng giật mình, rồi rón rén bước tới, đứng sát vào anh. Vai họ khẽ chạm nhau.
"Mưa kiểu này dễ bệnh lắm." Heeseung chỉnh ô cho nghiêng về phía Jake hơn, làm vai anh hơi ướt.
Jake ngước mắt nhìn. "Anh nghiêng bên em làm gì? Ướt anh kìa."
"Không sao."
Jake cười, nhỏ thôi. "Có người hay lo đây này."
"Ai lo anh thế?" Heeseung đáp, giọng bình thản, nhưng tim lại hơi loạn nhịp.
"Còn ai nữa?"
Hai người bước chậm dọc lề đường, tiếng nước mưa nện xuống mặt ô lộp độp đều đều. Không khí ẩm mát và thoảng mùi đất. Khung cảnh không quá đặc sắc như một buổi hẹn hò lãng mạn, nhưng trong tim hai người nọ, những khoảnh khắc như này lại đáng nhớ nhất.
Jake kể vài chuyện vặt trong ngày như là staff trêu cậu ăn nhiều, Sunoo lén mua snack mới giấu trong ngăn kéo, cậu cũng góp một phần trong công cuộc giấu đồ ăn cùng Sunoo, Ni-ki mới học được điệu nhảy trông vừa xấu vừa hài ghê. Heeseung không chen vào, chỉ thỉnh thoảng cười hoặc gật nhẹ.
Tới gần ký túc xá, Jake rảo bước nhanh hơn nhưng không tránh được va nhẹ tay vào Heeseung. Cả hai khựng lại, ánh mắt chạm nhau thoáng qua. Không ai nói gì, nhưng vai vẫn kề vai, bước tiếp.
Về đến phòng, Jake tháo nón, giũ tóc ướt nhẹ rồi nhìn thấy lon nước ép cam đặt trên bàn. Một mảnh giấy nhỏ dán trên nắp.
"Vocal hôm nay tốt lắm. Uống cái này cho dịu cổ."
Không ký tên. Không trái tim.
Jake cầm lon nước lên, môi khẽ cong. Và tất nhiên, cậu biết chữ ai rồi.
Lúc mở nắp, hơi lạnh xộc vào cổ họng, cậu khẽ nhắm mắt lại — ngọt, mát, và hơi ngượng. Cậu mở playlist, đeo tai nghe. Nhạc vang lên là bài hát tiếng Anh mà Heeseung hay lẩm bẩm mỗi lúc đi dạo hành lang. Jake chỉ biết cười nhẹ rồi tận hưởng trọn vẹn lon nước ép.
Cùng lúc đó, ở phòng bên cạnh, Heeseung nằm nghiêng trên giường, tai cắm tai nghe. Playlist đang phát đến bài ballad bằng tiếng Anh mà Jake hay ngân nga lúc tắm.
Anh không hiểu hết lời bài hát, nhưng vẫn nằm nghe đến cuối.
Chỉ vì người đó thích.
---
Hôm sau, lịch trình của nhóm là quay vũ đạo tại studio Choom. Không khí buổi sáng tấp nập, mọi người ai cũng tất bật. Khi Jake ra khỏi phòng với balo trên vai, Heeseung đứng ngay gần cửa, tay cầm hộp nhỏ.
"Cái này staff để quên trong xe. Anh giữ dùm. Em có cần không?"
Jake nhìn vào – là miếng dán giữ nhiệt. Cậu nhận lấy, nhẹ giọng. "Cảm ơn anh."
Trên xe, Jake ngồi cạnh Heeseung. Như mọi khi. Đầu cậu tựa vào cửa kính lạnh, mắt khép hờ. Một lúc sau, theo nhịp xe lắc lư, cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng dựa lên vai Heeseung.
Heeseung hơi cứng người lại trong một giây, rồi thở nhẹ ra. Anh để yên.
Tay anh siết nhẹ góc áo khoác. Cửa kính mờ sương, phản chiếu hình ảnh hai người sát bên nhau. Không lời. Không động. Nhưng rất gần.
Sunoo từ hàng ghế phía trước đang quay lại để đưa khăn giấy cho Jay, nhìn thấy, tay còn cầm bánh gạo cắn dở, nhíu mày nhẹ một cái, không nói gì. Và ở hàng ghế sau, Jungwon lia tới, rồi nhắm mắt nhưng không ngủ. Nó biết. Và lần đầu tiên, nó bắt đầu để ý...
Studio là một không gian rộng, ánh đèn lạnh và gió từ máy điều hòa khiến mọi người rùng mình dù đã mặc nhiều lớp. Buổi quay diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng hơi căng thẳng.
Khi staff gọi nghỉ trưa, các thành viên rời sàn quay lặng lẽ. Jake lấy nước rồi quay lại thấy Heeseung đang ngồi một mình ở góc.
Cậu đưa chai nước tới. "Anh uống đi."
Heeseung nhận lấy. "Cảm ơn em."
Jake không rời đi mà ngồi xuống bên cạnh. Một lúc, cậu nói nhỏ.
"Anh bị lạnh phải không?"
"Ừ. Nhưng quen rồi."
Jake lấy miếng dán nhiệt trong balo ra. "Nè. Em chưa dùng."
Heeseung nhìn cậu, rồi cười nhạt. "Em giữ đi. Em cũng lạnh còn gì."
"Em ổn. Đừng có cãi."
Cậu đưa miếng dán vào tay anh, chạm nhẹ. Một cái chạm đủ để tim cả hai lệch nhịp.
Từ xa, Sunghoon nhìn thấy, bước lại với Sunoo, định rủ hai người đi ăn. Nhưng khi thấy ánh mắt họ trao nhau, cậu tự dưng khựng lại, rồi quay đi. "À thôi." Sunoo nhìn theo, ánh mắt nửa thắc mắc, nửa khó hiểu.
Sau đó, buổi quay kết thúc lúc chiều tối. Ai cũng mệt rã. Jake kéo khăn lau mồ hôi trên trán, tay vẫn còn run nhẹ vì vận động liên tục. Heeseung từ trong phòng thay đồ đi ra, thấy Jake đang ngồi thừ người ở băng ghế ngoài hành lang, hai chân duỗi thẳng, đầu ngửa ra tường.
"Em tính ngủ luôn ở đây hả?"
Jake mở mắt, giọng khàn khàn vì mệt. "Chắc em tan chảy ở đây luôn quá."
Heeseung lắc đầu cười. Anh ngồi xuống cạnh, mở nắp chai nước đưa cho Jake. "Uống đi. Con cún lười này."
Jake nhận lấy, uống một ngụm rồi nghiêng đầu tựa vào vai anh. "Anh có mỏi người không?"
"Có."
Jake không nói gì, chỉ ngồi yên như vậy. Một lúc sau, cậu lấy tay kéo khăn cổ của Heeseung lên, quấn lỏng quanh vai anh rồi ngả đầu dựa thêm chút nữa.
"Vậy mình ngồi mỏi chung một xíu."
Heeseung ngẩn người. Câu đó nghe đơn giản thôi, mà sao trong khoảnh khắc hành lang vắng tiếng chân, ánh đèn trắng mờ chiếu xuống, anh lại thấy tim mình dịu lại.
"Em hay nói mấy câu làm người khác không dám thở á."
Jake nhắm mắt. "Vậy thì anh đừng thở."
Heeseung bật cười, quay đầu nhìn sang — Jake vẫn đang tựa vào vai anh, mặt yên bình, mi mắt dài, hơi thở nhẹ. Như đang ngủ. Anh không đánh thức cậu. Cũng không rời đi. Chỉ khẽ xoay tay, để đầu ngón tay mình chạm nhẹ vào tay áo Jake, rồi để yên đó.
Một cái chạm nhỏ, giữa hai hơi thở rất gần nhau.
---
Tối đó, sau khi về ký túc xá, Jake tắm rửa xong liền đi sang phòng bếp lấy nước. Khi quay lại, đèn phòng khách vẫn sáng lờ mờ.
Heeseung đang ngồi trên sàn, lưng dựa ghế sofa, tay cầm hai ba gói ramyeon, loại mà Jake cực thích.
"Anh ăn khuya đó hả?"
"Chưa. Chờ em ra rồi chia nè."
Jake chớp mắt. "Anh mua lúc nào vậy?"
"Tranh thủ dừng ở GS25 lúc đi về. Còn mua thêm nước gạo nữa," Heeseung đưa một chai ra. "Biết em thích vị này."
Jake bước tới, ngồi bệt xuống đối diện anh. "Vậy giờ sao, ăn liền hả?"
Heeseung gật đầu. "Không ăn thì nguội. Em không ăn thì anh ăn hết à nha."
Jake giành lấy đũa. "Dám ăn hết em giận luôn."
Một lúc sau, hai người ngồi sát nhau, vừa ăn vừa xem video hậu trường hôm nay mà staff gửi qua. Đến đoạn cắt ngắn lúc Jake đứng cười khi Heeseung nói gì đó ngoài khung hình, cậu chỉ tay.
"Nhìn như tiên ấy."
"Em nói ai?"
"Còn ai vào đây nữa chớ."
Heeseung nghiêng đầu. "Anh?"
"Đúng rồi. Kiểu... nhẹ nhàng, như người ta hay tả bạn trai lý tưởng á." Jake nói xong thì vừa ăn vừa nhìn màn hình, như không để tâm lắm.
Heeseung im một chút, rồi liếc cậu.
"Vậy em thấy anh giống bạn trai người ta hả?"
"Ừm."
"Sao không phải bạn trai em?"
Jake nhai tiếp, gật khẽ.
"Em nào dám mơ tới chứ."
Heeseung bật cười khẽ, như không ngờ cậu đáp kiểu đó. "Vậy là do em tự giới hạn á?"
Jake nhún vai. "Thì mình đang sống trong giới hạn mà." Nói xong lại đưa thìa lên miệng, nhưng không nhìn anh nữa.
Heeseung không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn cậu vài giây, rồi lấy nắp hộp đậy lại, giọng thoáng đùa.
"Anh mà bị gán danh hiệu bạn trai nhà người ta là tại em hết."
Jake bật cười, lần này là thật. "Ờ, khỏi nhận nha. Em là người ta rồi đó."
Tiếng cười vừa dứt thì không gian lại rơi vào một nhịp lặng. Jake cắn nắp thìa, mắt vẫn nhìn vào màn hình giờ đã dừng lại ở khung cuối. Cậu chợt hỏi, không quay sang
"Vậy... anh sẽ không quên em sau này chứ?"
Heeseung ngẩn người. "Hỏi chi vậy?"
Jake gãi gãi má, giọng nhỏ đi. "Em không biết. Tự nhiên sợ mai mốt không còn được ngồi ăn kiểu này nữa."
Một lúc rất lâu, Heeseung mới đưa tay gắp cho cậu miếng topping cuối cùng.
"Cái tự nhiên của em lúc nào cũng làm người ta khó trả lời ghê."
"Nhưng mà..."
"Anh sẽ nhớ. Kể cả mai mốt không được ăn cùng nhau, anh vẫn nhớ."
Jake im lặng, nhận lấy, nhai chậm. Cậu không nhìn anh, chỉ nhìn xuống tay mình. Rồi khẽ cười.
"Vậy em cũng nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro