Ch5

Ký túc xá của ENHYPEN đã chia phòng khá rõ ràng. Bảo là không tiện nhưng tối nào Jake cũng đến phòng của Heeseung nằm tới sáng, để rồi mỗi ngày anh em đều thấy hai con zombie xơ xác bước ra từ phòng anh.

Không ngoại lệ, hôm nay cũng vậy. Jake lúc này vẫn còn nằm trùm chăn, chỉ chừa mỗi cái đầu rối bù lấp ló. Nắng sớm len vào khe rèm, chiếu hắt lên gương mặt cậu. Cậu không thèm để tâm, chỉ nhích vào gối Heeseung để ké hơi ấm.

Heeseung đã dậy từ sớm, đang ngồi mép giường chống cằm nhìn cậu.

Một lúc lâu sau, anh cúi xuống, dùng ngón tay gạt nhẹ mớ tóc bù xù trên trán Jake rồi thì thầm. "Nắng lên rồi. Cún con mặt trời ơi mau dậy đi thôi."

Jake ậm ừ. "Hôm nay được nghỉ mà... để em nằm thêm một chút."

Heeseung cười khẽ. "Không được. Anh đã đặt lịch hẹn hò rồi."

Jake bật dậy ngay như một chiếc bánh mì nở phồng. Cậu trợn mắt nhìn Heeseung.

"Thiệt hả? Không lịch trình? Không staff?"

"Không gì hết. Hôm nay của riêng tụi mình."

Jake ôm lấy cổ anh, thì thào vào vai.

"Vậy anh phải ở với em nguyên ngày. Không chơi lén, không bấm điện thoại, không lơ em nửa giây luôn."

"Haha. Anh hứa mà."

Họ ra ngoài lúc thành phố còn lười biếng chưa tỉnh hẳn. Jake mặc hoodie trắng rộng thùng thình, tay đút túi áo khoác của Heeseung. Heeseung mặc áo len xám tro, mũ kéo thấp che gần hết nửa mặt.

Cả hai đi bộ dọc bờ sông Hàn, không nắm tay, nhưng bước chân cứ đều đều mà khớp nhịp như thể sinh ra là để song hành.

Jake chỉ vào một chú chó đi ngang, háo hức hỏi.

"Mai mốt nếu mình nuôi chó thì anh muốn nuôi giống gì?"

"Giống em."

"Em là người mà?"

"Ừ. Nhưng giống em."- Hay cằn nhằn, hay làm nũng, nhưng đáng yêu chết đi được.

Jake bật cười, gục đầu vào cánh tay anh.

"Lỡ sau này mình không ở bên nhau nữa thì sao?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Thì anh cứ trả lời đi đã."

"Thì anh sẽ mang theo tất cả ký ức về em, rồi nuôi một con chó giống như em. Để mỗi lần nhìn nó là nhớ tới người từng khiến anh cười mỗi sáng."

Jake bĩu môi. "Làm như chia tay em sẽ dễ lắm ấy. Hứ!"

Heeseung không thể chịu nổi vẻ đáng yêu này, chỉ đành nắm lấy tay cậu, miệng vẫn nhoẻn cười.

Họ ghé một quán cà phê nhỏ khuất trong con hẻm ven sông. Quán không đông, có cửa kính lớn nhìn ra bầu trời đầy mây. Heeseung chọn bàn trong góc, có tấm rèm mỏng chắn nhẹ.

"Anh thích uống gì?"

Heeseung cười nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng.

"Anh tính uống cà phê đen. Nhưng mà... em muốn gì thì anh gọi đó."

Jake liếc nhìn anh, nở nụ cười tinh nghịch, ánh mắt nhắm lại khi cậu dơ tay lên chỉ vào menu.

"Anh thích thì em cũng thích thôi. Nhưng em muốn thử cà phê trứng. Nghe nói ngon lắm."

Heeseung gật đầu rồi gọi hai ly cà phê trứng, và thêm cả một ít Panna Cotta nữa. Một không gian yên bình, không có một ánh mắt nào tò mò, không có một người nào nhận ra họ.

Jake vừa cắn miếng bánh vừa chỉ vào mép Heeseung.

"Kem dính kìa. Nhìn quê chưa."

Heeseung liếm môi, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Ờ ờ, quê nhưng có người thương."

Jake đỏ mặt, định đánh anh thì bị nắm tay giữ lại, sau đó lại cười một tràn. Từ đó, họ chẳng nói gì nhiều, chỉ ngồi cạnh nhau, chia sẻ những chiếc bánh, những ngụm cà phê, những khoảnh khắc ngọt ngào mà chỉ có họ mới hiểu. Khoảnh khắc yên bình như thế, nếu có thể dừng mãi tại đây thì tốt biết mấy.

Cậu không hề hay biết, ở góc cuối quán, một đôi mắt đã dõi theo họ từ lúc bước vào. Và chiếc máy ảnh lặng lẽ bấm máy.

---

Trưa, trời hửng nắng hẳn. Jake đút tay vào túi áo khoác Heeseung, cọ cọ ngón tay vào mép trong lớp lót lông mềm. Hơi ấm từ anh lan ra, vẫn quen thuộc và thân thuộc như vậy.

"Anh muốn đi đâu nữa không?" Jake nghiêng đầu hỏi, giọng nhỏ như gió.

Heeseung im một chút, rồi đáp khẽ.

"Có một chỗ anh muốn đến. Nhưng không chắc em sẽ thích."

"Thử đi chứ. Em sẽ thích. Miễn là đi với anh."

Anh cười, không nói gì thêm.

Chỗ Heeseung nhắc đến là một studio nhỏ nằm sâu trong một khu dân cư yên tĩnh. Anh không nói gì khi dẫn Jake lên tầng hai, mở cửa và bước vào. Căn phòng thơm mùi gỗ và ánh sáng dịu dàng tràn khắp các góc.

Jake ngơ ngác nhìn quanh. Tường treo ảnh trắng đen, ảnh cũ, ảnh người, ảnh tay đan tay, ảnh những cái ôm. Không quá lời nếu gọi nơi này là một viện bảo tàng ký ức.

"Đây là chỗ bạn của anh mở. Nó chụp ảnh những cặp đôi muốn lưu lại khoảnh khắc... đẹp nhất."

Jake nheo mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn anh.

"Ý anh là...?"

"Muốn chụp ảnh kỷ niệm với em. Một bộ duy nhất. Không cho ai xem cả. Chỉ để anh giữ thôi."

Jake bật cười, lấy tay đánh nhẹ vào ngực anh. "Làm gì nghiêm túc dữ. Nhưng mà, anh thích được thôi."

Buổi chụp bắt đầu với tiếng máy ảnh nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng tĩnh. Heeseung và Jake, không cần đạo cụ, không cần hướng dẫn. Họ chỉ cần nhìn nhau, cười, hoặc chỉ đơn giản là tựa vai nhau. Từng tấm ảnh cứ như tự thở bằng hơi thở của hai người.

Có một tấm, Heeseung cúi xuống thì thầm gì đó vào tai Jake, còn Jake thì cười tít mắt, gò má ửng lên như nắng hồng. Nhiếp ảnh gia không bảo họ tạo dáng, chỉ bấm máy.

"Em muốn giữ một tấm để in ra treo đầu giường." Jake nói sau khi xem ảnh.

Heeseung lắc đầu. "Không. Tất cả để anh giữ."

"Ít nhất cho em một tấm selfie chứ?" Jake chu môi.

"Cái đó thì được, chiều em." Heeseung lấy điện thoại ra, họ chụp một tấm, rồi lại một tấm nữa. Mỗi lần Jake xoay người thay đổi góc chụp là mỗi lần Heeseung chỉ cười mà nhìn.

Vẫn ánh mắt ấy, dịu dàng và sâu không thấy đáy.

---

Chỉ vài giờ sau khi hai người rời khỏi studio và trở lại ký túc xá, cái tên "Heeseung" và "Jake" đồng loạt leo lên hot search Twitter Hàn, rồi toàn châu Á.

Một tài khoản ẩn danh đăng loạt ảnh chụp mờ nhưng đủ rõ để thấy từng cái chạm tay, từng cái nhìn, và quan trọng hơn – một đoạn clip ngắn vài giây khi Heeseung cúi xuống ghé sát tai Jake cười nói.

Dân mạng nổ tung.

"Này là hẹn hò rõ mười mươi còn gì?"
"Chẳng phải hai người từng nói là chỉ là anh em sao?"
"Hint HeeJake bùng nổ kìa chị em! Hôm nay chúng tôi là gà!!!"
"Cười nhau vì bị dính kem? Nắm tay dưới bàn? Quán cà phê trong hẻm nữa?"
"Xin lỗi Pocketz một ngày, hôm nay tui gáy Ramyeonz!"
"Tui hết cơ hội với Heeseung rùi hả mọi người T^T..."
"Công ty định im lặng như mọi lần à? Lên mà đính chính đi chứ?"

Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, video vượt quá một triệu lượt xem. Các bài đăng, phân tích, cắt ghép quá khứ, từng ánh mắt từng tương tác – tất cả đều bị lôi ra mổ xẻ. Có người ủng hộ, có người phẫn nộ, và có cả những lời lẽ cay độc hướng về phía họ.

Ký túc xá rơi vào trạng thái báo động. Điện thoại của cả nhóm liên tục đổ chuông. Jake đang thay đồ trong phòng Heeseung thì staff gõ cửa dồn dập.

"Jake, Heeseung, lên công ty. Ngay lập tức."

Cả hai chỉ kịp liếc nhìn nhau – không cần nói cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Phòng họp tầng cao nhất tối om, chỉ có ánh đèn LED xanh mờ từ bảng điện tử hắt lên khiến không khí càng thêm lạnh. Trưởng bộ phận quản lý đang ngồi giữa bàn, mặt lạnh như băng.

"Các cậu thấy chuyện này là gì?" – Ông đẩy màn hình về phía họ. Cảnh Jake cười nghiêng đầu, tay Heeseung đặt lên cổ cậu. Tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Bọn em chỉ là..." – Jake định nói, nhưng Heeseung cắt ngang.

"Là lỗi của em. Là do em không cẩn thận."

"Cẩn thận? Cậu nghĩ đây là chuyện bất cẩn à? Đây là scandal! Là một quả bom giữa lúc nhóm đang trên đà phát triển toàn cầu!"

"Bọn em không cố ý..." Jake thì thào.

"Không cố ý mà ôm nhau nơi công cộng? Không cố ý mà hẹn hò tại quán cà phê? Các cậu nghĩ fan sẽ nghĩ sao? Các nhãn hàng thì sao? Cả nhóm đã đổ máu suốt bấy lâu để giữ hình tượng 'anh em thân thiết' mà các cậu đạp đổ chỉ trong một buổi sáng à?"

Heeseung siết tay. Anh cảm nhận Jake đang run nhẹ bên cạnh. Cậu không khóc, chỉ nhìn xuống, vai nhỏ rụt lại như thể đang cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể.

Một nhân viên khác chen vào "Giờ phải xử lý. Ít nhất tạm thời phải ngưng tương tác, tách lịch trình, và dứt khoát không được để báo chí chạm vào bất kỳ thứ gì nữa."

Jake chợt ngẩng đầu. "Ý anh là... tụi em phải chia tay?"

Không ai trả lời. Nhưng sự im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Phòng họp như câm lặng sau khi kết thúc. Heeseung và Jake bước ra hành lang, mắt tránh nhau, môi không thốt một lời. Đèn neon trên trần như rọi thẳng vào tâm can, lạnh buốt.

Heeseung khẽ đưa tay ra. "Đi với anh một chút."

Jake không trả lời. Nhưng cậu đặt tay vào lòng bàn tay ấy. Cả hai cứ thế, dắt nhau băng qua hành lang, lên tầng cao nhất, mở cánh cửa gió lồng lộng dẫn ra sân thượng.

Trời sắp tối. Những áng mây trôi chậm, vệt nắng cuối cùng lặng lẽ trượt khỏi mái nhà thành phố.

Jake đứng dựa vào lan can, tóc bay phất phơ, mắt ngước nhìn bầu trời loang màu cam đỏ.

"Anh ơi, anh có yêu em không?"

Heeseung đứng cạnh, giọng trầm tĩnh mà run nhẹ.

"Anh có."

Jake cắn môi. "Vậy... mình chia tay anh có buồn không?"

"Anh có." Lần này, anh quay sang nhìn cậu. Thẳng vào mắt, như không muốn bỏ sót một giây cảm xúc nào.

Cả hai không nói gì thêm. Chỉ dựa vai vào nhau. Và ngồi xuống nền xi măng lạnh.

Jake ngả đầu lên vai anh. "Anh nhớ cái lần đầu tụi mình đi quay ở đảo Jeju không? Em bị lạc, cả đoàn đi tìm, cuối cùng là anh ngồi chờ em dưới mưa..."

Heeseung khẽ cười. "Anh còn lấy áo trùm cho em, xong về thì cả hai sốt gần chết."

Jake cũng bật cười, mắt hoe đỏ. "Nhớ lần đầu mình lén coi phim trong ký túc xá không? Phim kinh dị mà em cứ núp vô người anh ấy."

"Xong bị Sunoo bắt gặp. Nó im lặng đi ngang mà tụi mình tưởng tiêu đời rồi..."

"Anh còn nhớ không? Cái hôm trời tuyết đầu mùa... em vừa kêu lạnh là anh dúi vô tay em cái khăn tay thơm mùi xà phòng ấy. Em vẫn còn giữ."

Heeseung gật nhẹ. "Ừ, anh nhớ. Lúc đó em còn nói sau này trời lạnh thì phải ôm em như khăn tay đó nữa."

Jake ngước lên. Gió khẽ thổi qua mái tóc.

"Giờ cũng lạnh. Anh nắm tay em đi."

Heeseung chìa tay ra.

"Đây. Tay anh đây."

Cậu đặt tay vào tay anh, ngón tay tự động đan vào như chưa từng học, như đã quen từ kiếp trước.

Và họ cứ ngồi như thế. Tay trong tay. Mắt nhìn trời.

"Cứ như thế này nhé, bởi..."

Heeseung nhắm mắt.

"Mai mình không còn là người yêu nữa đâu."

Câu nói tan vào gió. Nhẹ như hơi thở, mà nặng như cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro