Ch9

Gần đến hạn hợp đồng, không khí trong công ty dần trở nên trầm lắng. Một buổi sáng đầu thu, bảy bản giấy mời họp được đặt lên bàn trong phòng nghỉ nhóm. Không ai nói gì nhiều, chỉ là những ánh mắt lặng lẽ giao nhau khi nhìn thấy tiêu đề: Họp về việc tái ký hợp đồng.

Phòng họp hôm ấy đơn giản, chỉ có một chiếc bàn dài và ánh đèn trắng mờ. Các thành viên ngồi thành vòng tròn, không ai nói gì khi giám đốc đại diện bắt đầu trình bày.

"Chúng tôi mong muốn gia hạn hợp đồng nhóm. Tuy nhiên, việc tái ký cá nhân là tuỳ thuộc vào quyết định của từng người."

Không có tranh cãi. Chỉ có sự im lặng kéo dài. Rồi Jungwon lên tiếng đầu tiên, giọng điềm đạm.

"Em nghĩ em muốn tiếp tục hoạt động cùng nhóm. Nhưng về phần cá nhân, em muốn thử những trải nghiệm mới, khác hơn."

Sunghoon cũng lên tiếng "Miễn là vẫn đủ 7 thành viên khi cần là được."

Lần lượt, từng người gật đầu, nói ra hướng đi riêng của mình. Không phải chia tay, chỉ là một bước rẽ nhẹ – để trưởng thành hơn, nhưng vẫn giữ nhau lại khi cần.

Không ai phản đối. Chỉ có những ánh nhìn thấu hiểu và bàn tay đan chặt lấy nhau dưới bàn.

Sau buổi họp, nhóm không hẹn mà cùng nhau nán lại phòng tập. Một tấm ảnh selfie được chụp vội, không chỉnh sửa, không filter. Rồi ai nấy bắt đầu cuộc hành trình riêng.

Vì là người song ngữ, được lòng cả fan Hàn lẫn quốc tế, Jake nhận lời làm MC cho một chương trình giải trí mới. Cậu ăn nói duyên dáng, dễ mến, thỉnh thoảng còn trở thành đề tài trending vì những câu đùa ngô nghê.

Heeseung thì vùi đầu trong phòng thu. Anh chuẩn bị cho album solo đầu tiên, tự chọn tiêu đề là "Wistful" – trùng tên một bản demo năm xưa anh và Jake từng viết dang dở. Khi được hỏi lý do, Heeseung chỉ cười rằng "Chỉ là một từ ngẫu nhiên mà thôi."

Jay sang Anh, theo học khoá sản xuất âm nhạc. Một tối muộn, cậu chơi guitar trong căn phòng nhỏ, tay vẫn đeo chiếc vòng nhóm được tặng vào năm debut. Bản nhạc không lời cứ ngân dài trong không gian tĩnh mịch, như một lời hứa âm thầm với chính mình.

Sunghoon trở lại sân băng. Sau thời gian dài cân nhắc, cậu quyết định dự thi trở lại với tư cách vận động viên chuyên nghiệp. Những cú lướt sắc bén, mạnh mẽ, nhưng vẫn giữ nét thanh lịch như ngày nào.

Sunoo "bùng nổ" với kênh beauty kết hợp podcast mang tên Glow with me. Một lần, trong lúc nói vu vơ, em từng chia sẻ rằng "Đẹp không phải để được nhìn, mà để thấy mình đang tỏa sáng". Câu nói đó bất ngờ viral, xuất hiện đầy trên các mạng xã hội.

Jungwon trở thành mentor chính cho một show sống còn mới. Trong hậu trường, khi được một thực tập sinh hỏi: "Anh từng thân với ai nhất trong nhóm ạ?", nó chỉ cười, ánh mắt dịu dàng "Không phải 'từng', chúng tôi vẫn là một gia đình."

Còn Ni-ki thì debut solo với mini album tự biên đạo. Trong sân khấu đầu tiên, nó chèn đoạn âm thanh cũ – tiếng cả nhóm cười đùa vang lên trong phần intro. Không ai giới thiệu, nhưng fan lâu năm nào cũng nhận ra.

Ở một khoảnh khắc, bảy người, bảy nơi khác nhau, đồng loạt ngẩng lên nhìn bầu trời. Dưới màu xanh dịu, từng người khẽ mỉm cười, như thể biết rằng – có ai đó cũng đang làm điều tương tự.

---

Một digital single kỷ niệm được lên kế hoạch. Lần đầu sau sáu tháng, cả nhóm gặp lại trong phòng thu. Không khí thân quen, nhưng phảng phất điều gì đó khác lạ – trưởng thành hơn, chín chắn hơn.

Heeseung và Jake vẫn phối hợp tốt, ánh mắt đôi lần chạm nhau, rồi lại né đi. Không ai nói gì, không ai vượt quá giới hạn an toàn như thể giữa họ tồn tại một sợi dây vô hình, chỉ đủ để giữ lại, chứ không thể kéo gần thêm.

"Lâu rồi mới thu chung lại đó, nghe cứ như hồi đầu ấy ha mấy anh?" Ni-ki lên tiếng, phá tan không khí trầm lắng.

Sunoo cười khúc khích: "Chỉ thiếu mỗi đoạn của em là chưa lệch tông thôi đấy."

"Hồi đấy vocal người ta còn non thôi nhé! Giờ đây đỉnh ngang anh rồi à nha!"

Mọi người cùng phá lên cười. Một tiếng cười đầy hoài niệm.

Vài ngày sau, không lịch trình, không stylist, không staff, Jungwon nhắn vào group chat một câu "Phòng tập cũ, tối mai, ai rảnh thì tới nhé, em đợi."

Tất cả đều đến.

Căn phòng cũ nơi họ từng luyện tour vẫn thế – tường kính, gương cũ, loa cũ, nhưng đầy ký ức. Ngay khi bước vào Sunghoon đã nhăn mặt.

"Cái gương này hồi đó xước góc trái, giờ vẫn còn này, còn xước hơn nữa."

Ni-ki bật cười, đá đá gót giày xuống sàn: "Loa cũng rè hơn luôn nè."

Jay bước một vòng rồi lắc đầu "Trời ơi vẫn còn mùi mút tiêu âm hả? Hồi đó tụi mình thu demo trong cái phòng này mà nghe như hát karaoke ngoài chợ á."

Jungwon chép miệng "Không thay đổi là tại tụi mình đó, không ai chịu đề xuất sửa."

Heeseung nhún vai "Ừ thì... mới vào đây đã tập 16 tiếng mỗi ngày, ai còn hơi đâu mà nghĩ."

Cả nhóm phá lên cười. Cười vì những ngày cũ mệt mỏi nhưng rực rỡ, cười vì từng vết nứt, từng chỗ cũ kỹ lại trở thành minh chứng cho hành trình họ từng đi cùng nhau.

Cả nhóm bật lại bài debut – Given-Taken, cùng nhau nhảy. Có người sai nhịp, có người quên bước. Nhưng ai cũng cười rộ lên như thuở mới ra mắt, giống hệt như một clip hậu trường năm nào.

Jungwon mang theo máy handycam, quay lại từng khoảnh khắc. Vài ngày sau, Ni-ki gửi vào nhóm một file tên: Home.mp4. Không ai đăng lên mạng, không ai khoe. Nhưng tất cả đều giữ trong điện thoại, như một góc nhỏ để trở về.

Hay một lần khác, Sunghoon tổ chức mini show trượt băng, khán giả được mời riêng, trong đó có 6 thành viên còn lại ngồi ở hàng ghế cuối. Buổi biểu diễn mượt mà, uyển chuyển, nhưng cao trào lại nằm ở đoạn giữa.

Nhạc nền là bản guitar Jay gửi từ Anh, phối cùng giọng Sunoo đọc thuyết minh – trích từ podcast từng xu hướng.

Khi kết thúc, khán giả đứng dậy vỗ tay. Cả nhóm cũng đứng lên, đồng loạt giơ tay tạo biểu tượng debut ngày xưa.

Một fan vô tình quay lại, đăng lên Twitter. "Tôi nghĩ tôi vừa chứng kiến tình bạn đẹp nhất thế giới."

Hashtag #enha7ever lọt top trending chỉ trong vài tiếng.

---

Công ty thông báo: nhóm sẽ có digital comeback. Phòng tập sáng hôm đó vang lên tiếng nhạc, tiếng cười, xen lẫn chút bối rối của lần đầu tái hợp chính thức.

Jake và Heeseung lại cùng tập đoạn kết. Lần này, họ chạm mắt nhau nhiều hơn, không còn tránh, nhưng cũng chưa dám giữ lâu.

Khi đạo diễn yêu cầu đổi ending pose, Heeseung bất chợt nói.

"Cho Jake làm center ending đi."

Jake ngẩng lên, hơi bất ngờ. Heeseung chỉ cười nhẹ.

"Lúc đó cũng là em đứng ở giữa, nhớ không?"

Mọi người cười ồ lên. Jake bật cười, lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh mà không né tránh.

Sau buổi tập, cả hai nán lại muộn nhất. Heeseung tựa vào tường, Jake ngồi thở dốc cạnh anh. Một lúc sau, Jake lẩm bẩm.

"Nếu bây giờ hỏi anh 'mình quay lại đi', có kỳ không?"

Heeseung nghiêng đầu, mắt không rời khỏi trần nhà.

"Cũng đang tính hỏi em câu đó."

Jake bật cười khẽ, mắt nhìn xuống tay mình.

"Thế nếu em đợi thêm chút thì anh có hỏi trước không?"

"Không, anh ngại."

"Gì!"

Heeseung liếc nhìn cậu, môi cong cong.

"Anh tưởng em lì lắm. Ai ngờ bỏ anh đi thiệt."

Jake cười, nhẹ nhẹ chạm vai anh.

"Cũng đau tim lắm đó. Chờ hoài có thấy anh lên tiếng đâu chớ."

Heeseung thở ra một tiếng, không phải tiếng thở dài, mà là như thả lỏng. Mắt nhìn lên trần nhà một chút rồi quay lại nhìn Jake, nói như đang kể một chuyện nhỏ.

"Anh có bao giờ hết thương em đâu, nên giờ mới ngồi đây với em."

"Em biết. Tại em cũng vậy."

Heeseung im lặng một nhịp, khóe môi khẽ nhếch, như ai đó vẽ nụ cười bằng nét cọ dịu dàng, rồi khẽ hỏi.

"Em còn giữ lời bài hát đó không?"

Jake gật đầu. "Em sửa lại rồi."

"Gửi cho anh đi." – Heeseung nói nhẹ, không ép, không mong chờ. Chỉ như một lời đề nghị được ném nhẹ ra khoảng không. Jake nhìn anh rất lâu, rồi khẽ đưa tay ra. Heeseung đan tay mình vào tay cậu không cần lời, chỉ một cái nắm tay đủ để thay câu trả lời.

"Vậy mình yêu lại từ đầu, nha?" – Jake nói, giọng nhỏ, như thể sợ vỡ điều gì đó mong manh.

Heeseung bật cười, khẽ gật đầu.

"Ừ. Nhưng lần này không lén lút nữa, nhé."

---

Một buổi chiều lặng gió, Heeseung đăng story. Một bức ảnh đơn giản – bàn tay đan vào tay, chụp ngược sáng. Caption chỉ vỏn vẹn:

"@Bambi.lhs

I never stopped loving you. Just waited until we could say it out loud. @Jaeyun.Sim"

Mạng xã hội nổ tung. Fanpage tràn ngập ảnh, phân tích từng chi tiết. Nhưng điều bất ngờ là... gần như tất cả đều ủng hộ.

Vì họ đã debut nhiều năm, và fandom – những người ở lại – đều đủ thấu hiểu để mỉm cười. Những fan trung thành đã trưởng thành cùng nhóm, đủ lớn để nhận ra tình yêu đó chưa từng là một scandal.

Jake đang ở phòng tập khi thấy story. Cậu bật cười.

Lần này không che giấu, không cần né tránh.

Và cũng không cần lời xác nhận nào nữa.

Chỉ là yêu – giản dị, rõ ràng, và đủ lớn để không cần trốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro