i was midnight rain

heeseung lái xe đi về nhà trong trạng thái vô hồn, ánh đèn đường lướt qua kính xe nhưng tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, không cảm nhận được gì ngoài sự tê dại đến đáng sợ. thật may jaeyun đã không đuổi theo anh.

vừa đóng sập cửa căn hộ lại heeseung đã không kìm nén thêm được nữa, anh trượt dài xuống gục đầu vào cửa sắt lạnh lẽo, úp mặt vào đầu gối toàn thân run rẩy, ban đầu chỉ là cảm giác nóng ran ở khóe mắt nhưng rồi những hạt nước trong suốt, mặn chát bắt đầu trào ra thấm ướt lớp vải quần. mắt nai xinh đẹp thường ngày giờ đây lại ngập nước, những giọt kim cương kìm nén tuôn rơi xuống sàn nhà lát gỗ.

từ những tiếng nấc nghẹn nhỏ, anh không thể điều khiển được mà bật khóc thành tiếng. tiếng khóc nức nở, đau đớn bị bóp nghẹt vang vọng trong căn nhà im ắng, xé toạc mọi lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà anh vừa cố khoác lên mình trước mặt jaeyun.

lee heeseung cũng hoàn toàn không muốn chia tay, dù biết rằng cả hai đã quá mỏi mệt trong mối quan hệ này nhưng anh chưa từng, dù chỉ một giây, nghĩ đến chuyện chia tay với sim jaeyun. thế nhưng chính anh đã tự tay đẩy cậu ra, heeseung biết rõ quyết định này sẽ khiến cả hai cùng chìm trong đau khổ dằn vặt vô tận.

nhưng anh lại không thể tiếp tục bảo vệ mối tình này, hoặc nói đúng hơn chính anh là người đã tự tay phá hỏng nó. cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng heeseung khi anh cố nhớ lại ngày hôm đó, ngày anh rời khỏi nhà Jaeyun sau bữa sáng khi bầu trời chỉ vừa mới ngớt mưa, không khí còn vương mùi ẩm ướt dễ chịu.

đúng lúc đó anh đã bị đám săn ảnh chụp lại, chuyện nếu chỉ dừng ở những tấm ảnh mờ nhạt việc anh ra vào nhà người khác thì cũng không lớn lao đến nhường này. vấn đề là chúng còn tung cả bằng chứng đã theo dõi anh và jaeyun từ lâu, từ những khoảnh khắc hai người nắm tay nhau đi dạo trong công viên vắng vẻ, cho đến cả những lần họ trao nhau nụ hôn lén lút ở nơi ít người qua lại.

nếu những thứ này được tung ra thì sao? suy nghĩ đó cứ xoáy sâu trong đầu heeseung lặp đi lặp lại.

đối với bản thân heeseung, một ca sĩ solo lớn nhất cả nước thì cùng lắm chỉ là một cuộc khủng hoảng truyền thông, anh và công ty có thể đứng ra giải thích hay phủ nhận. nhưng khuôn mặt của jaeyun đã bị lộ rõ, và anh tuyệt đối không thể để jaeyun bị tổn thương.

cậu có một công việc xuất sắc đầy triển vọng, một tương lai rộng mở đang chờ phía trước, bằng bất cứ giá nào sim jaeyun cũng không thể gặp bất cứ chuyện gì bất lợi, lee heeseung không muốn những cái nhìn phán xét, những lời xì xào độc địa và sự tẩy chay của xã hội đổ ập xuống người mà anh yêu thương nhất. huống hồ gì bây giờ ngoài việc im lặng chịu đựng và hy sinh ra, anh chẳng có bất kỳ sức mạnh to lớn nào để chở che cho cậu cả.

dù hiện tại heeseung đang đứng ở đỉnh cao giới giải trí nhưng một khi drama tình ái dị tính nổ ra cũng đủ để kéo nhiệt suốt một khoảng thời gian dài, nói gì đến việc đồng tính? tin tức này một khi được tung ra sẽ đủ sốt dẻo để nhấn chìm tất cả mọi thứ, thậm chí có thể được đưa lên thời sự.

vậy nên đám paparazzi đó tất nhiên sẽ không để yên, heeseung biết rõ điều chúng muốn không phải là tiền, thứ mà anh có thể dốc hết tài sản để đổi lấy sự bình yên cho jaeyun. thứ chúng muốn là che đi một vụ bê bối của một chính trị gia nào đó trong nước, điều này càng khiến anh cảm thấy bất công và cay đắng hơn.

nếu là tiền anh đã có thể dùng cả tài sản của mình để mua lại sự an toàn cho jaeyun, nhưng đây là một ván cờ chính trị và anh chỉ là một con tốt bị lợi dụng để hy sinh cùng với tình yêu của mình.

giải pháp tốt nhất, và cũng là duy nhất mà heeseung cùng công ty quản lý có thể nghĩ ra lúc này là tạo ra một tin đồn hẹn hò giả cùng người khác, bằng cách này những bức ảnh giữa anh và jaeyun sẽ trở nên vô nghĩa, bị đánh đồng là tin đồn ác ý hoặc chiêu trò dàn dựng.

dù hiệu quả của tin đồn dị tính không thể gây chấn động mạnh bằng "đồng tính", nhưng ít nhất nó cũng đúng với mục đích của phe đối thủ là tạo ra một chủ đề đủ nóng hổi để đánh lạc hướng công chúng.

heeseung biết sự nghiệp mà anh dốc lòng gầy dựng nhiều năm sẽ không dễ dàng sụp đổ trừ phi anh rút lui, nhưng anh không đành lòng để jaeyun phải chịu khổ cùng mình. sự nghiệp mà anh đã đứng vững có thể mang ra để đặt cược, nhưng thanh danh và tương lai của jaeyun thì không.

huống hồ nếu giờ anh và jaeyun thật sự công khai, công việc để cả hai nuôi sống bản thân còn mất đi thì nói gì đến việc hai người ở bên nhau hạnh phúc?

anh biết jaeyun là một người thực tế hơn anh nhiều, và cậu cũng sẽ không vui vẻ gì nếu anh lấy sự nghiệp của mình ra đánh đổi. jaeyun sẽ cảm thấy có lỗi, mối quan hệ sẽ trở nên ngột ngạt.

heeseung đã phải dùng lý trí để ép không cho con tim mình vì một phút bốc đồng mà phá hỏng tất cả, câu chuyện về "một túp lều tranh hai trái tim vàng" với những người như họ, giữa một đất nước, một thời đại mà đồng tính vẫn chưa quá cởi mở, có đáng để đánh đổi không thì ai cũng hiểu được câu trả lời là gì. và đó là lúc heeseung buộc phải buông tay.

anh dùng trọn một tuần để lánh xa khỏi công chúng sau khi đăng tâm thư xác nhận tin đồn hẹn hò để chết tâm, giết chết thứ tình cảm sâu đậm anh dành cho jaeyun, giết chết đi nỗi nhớ cồn cào mà anh luôn dành cho cậu và cả những thói quen đã được rèn dũa suốt bốn năm trong mối quan hệ này.

heeseung không biết chính xác một tuần ấy anh đã trải qua như thế nào, anh cứ thức dậy rồi lại khóc nức nở, khóc đến mệt mỏi rồi lại thiếp đi. tỉnh dậy anh cũng chẳng phân biệt được là đêm hay ngày vì căn nhà lúc nào cũng tối thui không có lấy một tia sáng nào.

heeseung không hề có cảm giác thèm ăn, có lẽ vì trạng thái kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần đã khiến anh trở nên chán ghét mọi thứ xung quanh, đã có lúc anh nghĩ hay là mình giải nghệ quách cho xong? heeseung cũng không phải chỉ biết mỗi ca hát để ra đời chỉ có thể làm ca sĩ, nhưng rồi lại thôi. anh yêu jaeyun là thật, nhưng trước đó âm nhạc cũng là tình yêu đời anh. heeseung biết dù bây giờ anh đang đau khổ vì mất đi jaeyun, nhưng nếu một ngày nào đó anh lựa chọn cậu mà giải nghệ, anh cũng sẽ đau khổ vì mất đi âm nhạc như bây giờ.

cảm giác cay đắng dâng lên khi heeseung nghĩ về đối tác tin đồn, anh thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với cô nghệ sĩ kia trên mười lăm phút bao giờ, những lần họ gặp nhau chắc cũng chỉ là những khoảnh khắc lướt qua chào nhau xã giao ở hành lang công ty. anh không hiểu nổi tại sao công ty lại chọn cô nàng, và tại sao cô nàng lại chấp nhận đóng vai trò "nữ chính" trong vở kịch đầy chua chát này.

nhưng điều đó thật sự không còn quan trọng nữa, dù là ai thì người ấy cũng không phải là jaeyun của anh. anh tựa đầu vào cánh cửa lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiền lại cố gắng chấp nhận sự thật rằng từ nay về sau, sự nghiệp giả dối này chính là cái giá anh phải trả cho sự an toàn của cậu và anh với jaeyun sẽ không còn là gì của nhau nữa.

khi anh mở mắt ra, cảm giác đau nhói như bị kim châm lan tỏa, cả cơ thể anh rệu rã không còn chút sức lực nào để đứng dậy.

thật may mắn vì sau khi tin đồn hẹn hò xuất hiện hợp đồng với lịch trình của anh đang bị hủy bỏ dần, điều này vô tình lại mang đến cho heeseung những ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa mà không cần phải lo lắng về vẻ ngoài hoàn hảo của một siêu sao. giờ đây anh có thể gục ngã hoàn toàn, ít nhất là trong căn nhà tối tăm không có lấy một hơi ấm của mình.

.

yang jungwon kéo nhẹ ống tay áo sơ mi của kim sunoo khi em vừa đi ngang qua, giờ nghỉ trưa văn phòng trở nên náo nhiệt với tiếng cười đùa bàn tán vui vẻ về chuyện ăn uống nhưng chỉ riêng jaeyun là đứng thẫn thờ trước máy pha cà phê. ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào nhưng không thể xua đi vẻ ủ dột bao trùm lấy cậu.

"sunoo hyung anh không thấy dạo này jake hyung có gì lạ lắm sao?" jungwon ghé sát hạ giọng thì thầm.

kim sunoo day nhẹ trán, ánh mắt thoáng lướt qua jaeyun đang đứng dựa vào bàn bếp. "cũng đúng, dạo này cứ như người mất hồn ủ rũ mãi thôi. anh ấy gầy đi trông thấy rồi."

"bắt đầu từ bao giờ nhỉ?" kim sunoo hỏi lại yang jungwon, cố gắng nhớ lại.

"khoảng nửa tháng gần đây đó anh, giờ nghỉ thì cứ thẫn thờ vậy đó. đi làm thì không tập trung nổi, trong giờ họp hay lơ đễnh lắm, cũng may sếp hiểu nên không mắng ảnh." em mèo lắc đầu, tỏ vẻ vô cùng lo lắng.

"thế em biết là vì lý do gì không?"

"không, ảnh cứ im lặng như vậy làm sao em dám hỏi, em sợ làm ảnh buồn thêm." jungwon thở dài bất lực.

hai người lại nhìn về phía jaeyun, cậu đang nhìn chằm chằm vào chiếc cốc sứ nhưng ánh mắt lại hoàn toàn vô định. jaeyun vẫn mãi suy nghĩ về hình ảnh rực rỡ của heeseung trên mặt báo và lời chia tay lạnh lùng ngày hôm đó, cảm giác bị thay thế, bị vứt bỏ đang xé nát lồng ngực cậu.

đột nhiên một tiếng "xì xèo" lớn phát ra, một làn hơi nước nóng bốc lên ngùn ngụt từ chiếc ly sứ của jaeyun.

"aaaaa jake hyung!!" yang jungwon giật mình la lên, toan muốn nhào lại nhưng park sunghoon đã nhanh hơn một bước. hắn lướt tới bàn tay lớn áp chặt vào lưng jaeyun, đồng thời vươn tới ấn mạnh nút tắt máy nước sôi.

nước nóng đã chảy tràn lênh láng ra khỏi miệng ly lan rộng trên mặt quầy đá lạnh, bàn tay phải của jaeyun bị phỏng đỏ ửng một mảng lớn nhưng gương mặt cậu lại hoàn toàn vô cảm, cứ như đó không phải là tay mình. cậu vẫn đứng yên, sự đau đớn thể xác bị che mờ bởi nỗi đau tinh thần.

khi máy tắt jaeyun mới giật mình bừng tỉnh khỏi sự phân tâm, đôi mắt cậu chớp chớp như người vừa thoát khỏi cơn mê.

park sunghoon quay lại gương mặt đen lại vì giận dữ cùng lo lắng tột độ, hắn cẩn thận cầm tay jaeyun lên kiểm tra. da cậu nóng ran, đã bắt đầu nổi bọng nước nhỏ.

"cậu có điên không vậy sim jaeyun, tới việc pha cà phê đơn giản cũng bị bỏng là sao? mới biết pha lần đầu hay gì? tỉnh táo lại đi!" park sunghoon gằn giọng, cơn bực bội thoát ra từ kẽ răng.

jaeyun cúi gằm mặt biết sunghoon đang lo lắng, cậu thậm chí còn không nhớ mình đã ấn nút bao lâu hay vì sao lại cứ đứng nhìn nước sôi chảy mãi.

yang jungwon vội vàng chạy đi lấy hộp cứu thương với đá lạnh còn kim sunoo đứng chắn trước cửa phòng bếp, ngăn không cho đồng nghiệp khác hiếu kỳ nhìn vào cảnh tượng hỗn độn này. căn phòng nghỉ bỗng chốc chìm trong sự căng thẳng (và mùi cà phê cháy khét).

sunghoon không nói thêm lời nào nghiến răng kéo jaeyun lại bồn rửa chén, hắn mở vòi điều chỉnh cho dòng nước lạnh vừa phải, dịu dàng ngâm bàn tay bỏng rát của cậu dưới đó giữ yên trong lúc đợi yang jungwon quay lại với hộp cứu thương.

một lát sau jaeyun ngồi co ro trên chiếc ghế sofa da trong phòng nghỉ nhìn jungwon ngồi đối diện đang tỉ mỉ, cẩn thận bôi thuốc mỡ lên vết bỏng đỏ bừng. khuôn mặt kim sunoo thì lộ rõ vẻ lo lắng, em nhỏ cứ đi đi lại lại như con thoi trước mặt cậu. còn park sunghoon thì đứng khoanh tay tựa người lên bức tường bên cạnh jaeyun, gương mặt vẫn đen kịt nhưng đôi mắt lại không ngừng dõi theo từng cử động của jungwon và jaeyun.

cảm thấy mình đã gây ra quá nhiều rắc rối jaeyun lên tiếng, giọng nói yếu ớt. "xin lỗi làm phiền mọi người quá."

mặc dù vết thương vẫn còn đỏ rát nhức nhối nhưng jaeyun lại không cảm thấy đau đớn dữ dội như lẽ ra phải có, hoặc có lẽ vì những động tác của yang jungwon quá đỗi nhẹ nhàng, đang nâng niu một món đồ dễ vỡ.

jungwon ngước lên, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự đồng cảm sâu sắc. em mèo mỉm cười trấn an, vỗ nhẹ lên đầu gối jaeyun. "không sao đâu hyung, anh không làm phiền tụi em chút nào. dù em không biết là có chuyện gì nhưng ai cũng có lúc phải trải qua mấy chuyện như thế này mà."

sim jaeyun im lặng nhìn xoáy vào vết thương đang được băng bó, cảm nhận sự chăm sóc ấm áp từ những người bạn của mình. đối với sự chân thành của mọi người cậu thấy vô cùng cảm động, jaeyun đã chịu đựng cảm giác bức bối, cô độc này quá lâu, cậu cần một ai đó để chia sẻ giãi bày, một nơi để chút bỏ đi tảng đá nặng nề đang đè nặng trong lòng.

cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm lại trong tích tắc để lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng, khi mở mắt ra jaeyun cố gắng sắp xếp lại những mảnh vỡ trong tim, lựa chọn từ ngữ một cách cẩn trọng nhất. "anh vừa mới chia tay với người yêu."

jaeyun bắt đầu tông giọng cậu cố gắng giữ sự bình thản đến mức gần như vô hồn, nhưng sự run rẩy nhẹ cuối câu không thể che giấu được. cậu dừng lại một chút nuốt xuống nỗi cay đắng trong lòng. "mối quan hệ kéo dài bốn năm, thậm chí anh còn đã từng tính đến chuyện kết hôn với người ấy... nhưng không ngờ kết cục vẫn phải là chia tay."

cậu nói tiếp, giọng khàn đặc lại vì cảm xúc bị nén chặt. "điều khiến anh đau đớn nhất là anh hoàn toàn không biết được lý do chia tay là gì. anh ấy chỉ đơn giản là bỏ đi."

"và anh thật sự, vẫn còn yêu người ấy... rất nhiều."

lời thú nhận cuối cùng thốt ra trong sự tuyệt vọng, ngay sau đó giọt nước mắt đầu tiên và duy nhất của jaeyun lăn xuống, nóng hổi và mặn chát thấm vào lớp băng gạc trắng muốt trên mu bàn tay đang bị bỏng. jaeyun không khóc thành tiếng mà là những tiếng nấc nghẹn bị đè nén, làm lồng ngực cậu run lên bần bật.

căn phòng nghỉ chìm trong một sự im lặng, ba người bạn của cậu không nói một lời nào chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào, đứt quãng của jaeyun.

yang jungwon nhẹ nhàng đặt lọ thuốc xuống bàn, động tác vô cùng cẩn trọng, em cẩn thận nắm lấy bàn tay trái không bị thương của jaeyun dùng ngón cái vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu trấn an. đôi mắt ánh lên sự kiên định và trưởng thành bất ngờ, không còn vẻ hồn nhiên thường thấy thay vào đó là sự đồng cảm sâu sắc. em quyết định để jaeyun khóc thêm một chút trước khi cất lời an ủi.

"hyung có lẽ cái anh cần lúc này là thời gian để xoa dịu đi tất cả." jungwon nói bằng giọng điệu điềm tĩnh và chắc chắn.

"nếu sau chia tay anh vẫn cảm thấy đau khổ và yêu người ấy rất nhiều thì điều đó chứng tỏ rằng trong mối tình này, anh đã yêu hết mình và không có gì phải hối tiếc cả."

"anh đã làm tất cả những gì có thể, cái anh cần lúc này chỉ là để thời gian xoa dịu nỗi đau của anh thôi. vậy nên em thật sự mừng vì anh đã mở lòng để kể chuyện này với tụi em."

kim sunoo gật đầu lia lịa bước đến ngồi xuống cạnh jaeyun đặt tay lên vai cậu, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "đúng đó hyung."

sunoo tiếp lời, cố gắng làm không khí bớt nặng nề hơn. "dù em không biết người yêu cũ anh là ai nhưng người tài giỏi nhất bộ phận kỹ thuật của công ty không phải là anh sao? anh thông minh, giỏi giang lại còn tốt bụng nữa. chắc chắn rồi anh sẽ kiếm được một người còn tốt hơn thôi, người mà sẽ không bao giờ bỏ rơi anh một cách khó hiểu như vậy ấy!!"

park sunghoon vẫn đứng đó nhưng lúc này hắn cũng khẽ hắng giọng, bày tỏ sự đồng tình mà không cần dùng lời.

cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay jungwon và sự động viên từ sunoo, gánh nặng vô hình dường như đã được dỡ bỏ. jaeyun cong môi, nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày dù vẫn còn gượng gạo.

"cảm ơn mọi người." jaeyun thầm thì, cậu biết có những người bạn tốt như họ là điều may mắn lớn nhất của cậu lúc này.

.

sim jaeyun nhìn vào cánh cửa kính mờ ảo sau đó lại nhìn vào đám đông đang vui vẻ nhún nhảy theo điệu nhạc trong quán bar, chợt thấy hơi hối hận vì đã đồng ý đi theo lời rủ rê của park sunghoon mà tới đây. cậu cảm thấy mình là một thực thể xa lạ, không thuộc về bất cứ niềm vui nào ở đây.

park sunghoon nhận thấy sự lưỡng lự của cậu bạn, hắn không nói gì chỉ dùng lực vừa phải đẩy vai jaeyun. cậu thở dài, buông bỏ sự kháng cự rồi đi theo sunghoon.

quán bar này khác xa với những quán bar xập xình, náo nhiệt mà người ta thường nghĩ đến. nơi này không có nhạc edm đinh tai nhức óc cùng ánh sáng laser chập chờn nhiều sắc màu gây mệt mỏi, thay vào đó là một không gian ấm cúng được chiếu rọi bởi ánh sáng vàng dịu nhẹ, đủ tối để tạo cảm giác riêng tư nhưng không quá mờ mịt. ban nhạc đang chơi những bản nhạc jazz vừa phải, du dương tạo nên một bầu không khí thư giãn và trầm lắng. mùi rượu vang thoang thoảng quyện cùng hương gỗ sồi cũ kỹ bao trùm không gian khiến jaeyun cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

cậu quay đầu nhìn sunghoon, sự ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt. "đây không phải là quán bar sao? sao lại có jazz?" jaeyun thật sự đã chuẩn bị tinh thần cho sự ồn ào và hỗn loạn.

sunghoon nhún vai, gương mặt anh ta thư thái hơn hẳn. hắn bước tới quầy bar gọi hai ly cocktail và đưa một ly có màu hổ phách cho jaeyun.

sunghoon giải thích, nâng ly lên. "chủ xị là một dancer nổi tiếng, chắc cậu ấy chán nghe nhạc xập xình bình thường rồi nên đổi gió qua jazz để thư giãn. tiệc tùng mà, mình thoải mái mới là chính."

hắn đợi jaeyun cầm lấy ly rồi cụng nhẹ vào thành ly của cậu, jaeyun cười, nụ cười ánh lên sự thoải mái kể từ sau vụ bỏng. cậu cụng ly với sunghoon nhấp một ngụm, chất lỏng ấm nóng có vị hơi cay nhưng lại dễ chịu lan tỏa trong cổ họng.

"thế làm sao cậu lại quen được một dancer vậy? tôi thấy hơi tò mò rồi đấy." jaeyun hỏi, sự tò mò đã thay thế vẻ uể oải lúc nãy.

sunghoon nhấp một ngụm rượu của mình. "à hàng xóm mới chuyển đến hai ba tháng gần đây thôi, tôi cũng không thân lắm chỉ xã giao vài lần. thấy cậu muốn xả stress thì tiện thể đi thôi, chứ ban đầu cũng không tính đến đâu." sunghoon liếc nhìn jaeyun, ánh mắt hàm ý rằng mục đích chính của chuyến đi này là dành cho cậu bạn đang tổn thương của mình.

hai người trò chuyện thêm được một lúc, tiếng cười nhẹ nhàng của sunghoon vang lên giữa tiếng nhạc jazz du dương. jaeyun vì mải tập trung vào câu chuyện mà hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh cho đến khi cảm nhận được hai bóng người cao lớn tiến lại gần.

jaeyun quay lại, trước mặt cậu là một cậu trai cao ráo mà hình như còn cao hơn cả park sunghoon với mái tóc bạch kim nổi bật dưới ánh đèn vàng và người đứng cạnh cậu ta, một người đàn ông cao không kém với mái đầu đỏ chói, rực rỡ đến mức gần như phát sáng trong bóng tối của quán bar. mặc dù ánh đèn vàng dịu không rõ ràng nhưng màu tóc ấy, vóc dáng quen thuộc ấy làm sao jaeyun có thể quên được?

một luồng điện chạy dọc sống lưng jaeyun khiến toàn bộ cơ thể cậu cứng đờ, cậu cố gắng hít vào một hơi thật sâu, nén lại sự hỗn loạn đang bùng lên trong lồng ngực.

chàng trai tóc bạch kim mỉm cười thân thiện chào sunghoon rồi quay sang gật đầu chào jaeyun, cậu cũng cố gắng đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo nhất có thể, ánh mắt cậu lập tức lướt qua heeseung nhưng thái độ lại hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của anh, trong khi bàn tay đã siết chặt ly rượu đến mức các khớp ngón tay hơi trắng bệch.

heeseung đứng đó, mái tóc đỏ nổi bật, đôi mắt nai quen thuộc của anh ánh lên sự bối rối, đau đớn không che giấu được khi chạm phải sự lạnh nhạt tuyệt đối từ jaeyun. không khí giữa hai người họ dường như còn lạnh lẽo hơn cả rượu trong ly.

thế nhưng chỉ trong một khắc ngắn ngủi vẻ bối rối đã biến mất, được thay thế bằng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, lạnh lùng của lee heeseung, mặc dù anh không nói một lời nhưng jaeyun có thể cảm nhận được một luồng sát khí u ám, nặng nề đang toả ra từ người anh. heeseung chỉ đứng lặng thinh, vai hơi nghiêng về phía cậu trai tóc bạch kim tên riki lắng nghe cuộc trò chuyện giữa cậu ấy và park sunghoon.

riki sau khi chào hỏi xong liền mỉm cười giới thiệu heeseung với hai người. "đây là anh heeseung, chắc hai người cũng biết mà ha? em là một dancer mới gia nhập team ảnh nên cũng khá thân."

heeseung lập tức đưa tay ra bắt tay sunghoon, anh nở một nụ cười xã giao hoàn hảo nhưng ánh mắt anh lại lạnh lẽo sắc bén đến mức không khí xung quanh dường như giảm đi vài độ. sunghoon dù không hề biết chuyện gì đã xảy ra nhưng dưới ánh mắt không mấy thiện cảm cùng với cảm giác địch ý rõ ràng từ heeseung, hắn cũng bắt đầu nảy sinh sự cảnh giác dù vẫn đang giữ nụ cười trên môi.

riki từ tốn nói tiếp, hoàn toàn không hay biết gì về không khí kì quái giữa ba người. "đây là park sunghoon, hàng xóm ở cạnh nhà em, cái nhà mà anh sợ làm ồn đến lúc hai đứa mình hay chơi game khuya á."

"rất vui được gặp." heeseung đáp lời.

"rất vui được gặp." sunghoon gần như nói đồng thanh.

hai người nhanh chóng buông tay nhau ra, cái bắt tay diễn ra chưa đầy một giây. sunghoon lập tức đặt ly rượu xuống bàn, hắn quay qua ánh mắt dịu dàng che chở hơn hẳn khi nhìn xuống jaeyun.

"đây là sim jaeyun, đồng nghiệp thân thiết của anh."

"vậy anh cũng là kỹ sư sao? giỏi thật đấy!" ánh mắt riki tràn đầy vẻ ngưỡng mộ.

jaeyun mỉm cười đáp lại, giọng điệu có phần kiềm chế. cậu không muốn gây thêm sự chú ý. "đâu có, không phải dancer cũng rất giỏi sao. người anh cứng như khúc gỗ, nhảy nhót không nổi đâu nên nể mấy người nhảy đẹp lắm."

"công việc mà, ai cũng cố gắng như nhau thôi." riki nói quay sang heeseung. "không phải anh heeseung cũng hát hay lắm sao?"

"cũng thường thôi." heeseung đáp, giọng nói anh nghe có vẻ khô khan xa cách, ánh mắt vô tình lướt qua jaeyun.

jaeyun chỉ mỉm cười, không nói thêm lời nào, làm sao cậu lại không biết giọng hát của heeseung hay như thế nào khi cậu là người đã từng nghe anh hát mỗi ngày trực tiếp, hay thậm chí còn nghe anh lẩm bẩm những giai điệu mới vào nửa đêm.

đối với jaeyun, giọng hát của heeseung đã không còn chỉ dừng ở mức 'hay' nữa mà đó là tài năng, là thiên phú mà ông trời đã ưu ái ban tặng cho anh. heeseung sinh ra là dành cho âm nhạc, mỗi khi anh cất giọng jaeyun cảm giác như mình đang được nghe thứ âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới này, nhưng không chỉ giọng hát mà cả mỗi khi heeseung hát, anh đều toả sáng một cách chói mắt thu hút mọi ánh nhìn. một người như vậy không thể nào không nổi tiếng, vậy nên cũng không có gì lạ khi anh đạt được vị thế đứng đầu trong giới như bây giờ.

dòng suy nghĩ lướt qua nhanh chóng, jaeyun cảm thấy việc mình đối mặt với heeseung lúc này thật sự gượng gạo, gần như là không thể chịu đựng nổi. làm sao cậu có thể khi còn đặt heeseung trong tim, chưa buông bỏ được tình cảm lại phải tỏ ra như người xa lạ với anh trước mặt người khác? sự giả dối này đang bóp nghẹt cậu.

cậu cảm thấy cần phải thoát ra ngay lập tức trước khi sự bình tĩnh giả tạo này trở nên sụp đổ, jaeyun đặt ly rượu xuống bàn.

"xin lỗi sunghoon, riki cho phép tôi đi vào nhà vệ sinh một lát." cậu nói tránh nhìn thẳng vào bất cứ ai, đặc biệt là heeseung rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực đó.

jaeyun liên tục táp nước lạnh vào mặt, hy vọng những giọt nước mát lạnh sẽ làm nguội bớt cơn sốc cùng sự hỗn loạn đang bùng lên trong đầu.

cậu ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, một tháng chia tay đã khiến cậu trở nên hốc hác đi rất nhiều, quầng thâm dưới mắt lộ rõ, hai bên má hóp lại, trông tiều tụy đến mức nhìn thôi cũng dễ dàng nhận ra. vậy mà cậu lại dùng bộ dạng thê thảm này để gặp lại người yêu cũ, nghĩ đến sự trớ trêu này jaeyun chỉ muốn bật cười cay đắng.

trong khi người ấy vẫn luôn đẹp đến chói mắt, toả sáng rực rỡ dưới ánh đèn quán bar thì chỉ có jaeyun ở đây đau khổ tiều tụy vì những chuyện cũ mãi không thể quên. jaeyun cảm thấy như mình đang dùng bộ dạng tiều tụy này để đứng trước mặt heeseung thể hiện cho anh thấy rằng mình khi sống thiếu anh sẽ kinh khủng đến mức nào, dù jaeyun hoàn toàn không hề muốn cho anh thấy sự yếu đuối này.

"sao thế? nhìn cậu có vẻ thất thần."

jaeyun giật mình quay lại, park sunghoon đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào dựa vào khung cửa, khoảng cách không quá gần nhưng jaeyun lại không nhận ra.

cậu cắn môi, phân vân không biết có nên kể với sunghoon về việc người mà hắn vừa bắt tay ban nãy, với mái tóc đỏ rực kia chính là người mà cậu vừa khóc lóc nhắc đến chiều nay hay không.

"nếu cậu thấy không thoải mái thì chúng ta đi về, không cần phải ép bản thân vậy." sunghoon bước tới, búng nhẹ vào trán cậu.

jaeyun ôm trán, cảm giác hơi đau giúp cậu lấy lại chút bình tĩnh. cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của sunghoon, hít một hơi thật sâu.

"cậu vừa mới bắt tay với người yêu cũ của tôi."

vẻ mặt sunghoon lập tức cứng lại, sự kinh ngạc khiến đôi mắt anh ta mở lớn. hắn gần như không tin vào tai mình, nét vui vẻ xã giao vừa rồi tan biến hoàn toàn thay vào đó là một sự tức giận đang dâng lên. giờ thì hắn đã hiểu tại sao bầu không khí ngoài kia lại căng thẳng đến mức ngột ngạt vậy.

"tên tóc đỏ? ca sĩ? đùa nhau à sim jaeyun?"

jaeyun hoàn toàn hiểu rõ chuyện này hoang đường đến mức nào, một người bình thường sống một cuộc đời bình lặng như cậu lại yêu đương với một ngôi sao đứng đầu giới giải trí, nghĩ thế nào cũng thấy vô lý. hơn nữa cậu cũng hiểu rõ sự giận dữ của sunghoon lúc này là có nguyên do, tin tức hẹn hò của heeseung giờ vẫn đang tràn đầy mặt báo dù thời gian trôi qua cũng đã lâu, một người dù không quá quan tâm đến âm nhạc hay giới giải trí như sunghoon tất nhiên cũng sẽ biết rõ chuyện này.

jaeyun chỉ biết ậm ừ một tiếng yếu ớt, cúi gằm đầu xuống. cậu không dám nhìn thẳng vào phản ứng của sunghoon, hắn chỉ thấy được đỉnh đầu của cậu chứ không còn thấy được biểu cảm tan vỡ trên gương mặt gầy gò ấy.

sunghoon thở ra một hơi lạnh buốt, đưa tay lên xoa mặt cố gắng dằn nén cơn giận đang sôi sục. "được rồi, cậu đợi tôi chúng ta về." việc của anh bây giờ là đưa jaeyun ra khỏi địa ngục này.

sunghoon không lãng phí thêm một giây nào, nhanh chóng mở điện thoại nhắn cho riki vài chữ thông báo rồi lập tức kéo cổ tay jaeyun, dắt cậu đi thẳng ra cổng sau của quán bar. nếu đi từ cổng trước họ sẽ phải băng qua đám khách mời bạn bè của riki, và chắc chắn sẽ có nguy cơ chạm mặt heeseung lần nữa. hắn dắt jaeyun ra phía cổng sau, có một con hẻm nhỏ tĩnh lặng ít người qua lại.

đến nơi sunghoon dặn dò jaeyun đứng sát vào tường. "đứng im đây đợi tôi, tôi đi lấy xe đang đỗ gần cổng trước rồi sẽ quay lại ngay. đừng đi đâu hết." nói rồi hắn quay lưng, bước đi nhanh chóng.

jaeyun đứng một mình trên bậc thềm lạnh lẽo xoa hai bàn tay vào nhau, chưa gì đã đến tháng mười hai, thời tiết cũng đã trở nên lạnh hơn hơn. hay có lẽ chính vì mùa đông này cậu đã không còn có heeseung ở bên, hơi ấm ấy bị tước đoạt nên jaeyun mới cảm thấy lạnh đến thấu xương.

lúc này cậu mới nhận ra mình chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng với blazer, ban nãy xe sunghoon có lò sưởi nên cậu không thấy lạnh lắm, giờ đứng đợi như này mới thấy gió lùa thật sự.

bỗng một chiếc áo khoác dạ dài, nặng trịch được khoác lên vai jaeyun bất ngờ, hơi ấm tức thì mạnh mẽ bao bọc lấy cơ thể cậu đang run rẩy vì cái lạnh tháng mười hai. jaeyun sững sờ, cố gắng hít một hơi, cậu ngửi thấy một mùi hương quen thuộc đến mức khiến tim cậu nhói lên, hương biển tươi mát nam tính, đặc trưng không lẫn vào đâu được của heeseung.

jaeyun giật mình quay đầu lại, heeseung đứng đó chỉ cách cậu một bước chân, gương mặt anh chìm trong bóng tối lờ mờ của con hẻm không nói một lời nào nhưng jaeyun vẫn thừa biết là anh. bởi vì đây là chiếc áo khoác mà cậu đã tặng heeseung vào lễ giáng sinh năm ấy và cũng chính là chiếc áo mà heeseung đã mặc vào ngày anh dính tin đồn hẹn hò với cô ca sĩ kia.

"lạnh vậy cũng không biết mặc áo ấm, mùa này bệnh không dễ khỏi đâu."

"cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng không cần đâu." jaeyun buông lời từ chối dứt khoát.

dù cậu lưu luyến hơi ấm quen thuộc của chiếc áo, nhưng sự kiêu hãnh và những tổn thương không cho phép cậu chấp nhận nó. cậu muốn cởi chiếc áo khoác dày cộm xuống trả lại heeseung nhưng ngay lập tức bàn tay của anh đã đặt lên vai Jaeyun, chặn lại mọi cử động của cậu.

"có ghét thì cũng mặc đi, vào xe rồi em muốn cởi sau cũng được." ánh mắt anh tối sầm nhưng giọng nói đầy kiên quyết.

jaeyun cảm nhận được hơi ấm cả sức nặng từ bàn tay anh đặt trên vai mình, dù không tình nguyện mặc chiếc áo của người đã bỏ rơi mình nhưng cậu vẫn im lặng để yên cho chiếc áo khoác ấy bao bọc.

"tên đấy thích em?" heeseung đột ngột hỏi, ánh mắt anh quét qua jaeyun với vẻ dò xét.

"anh không nghe người ta nói sao? là đồng nghiệp." jaeyun đáp, giọng cậu lạnh tanh hoàn toàn giữ vẻ xa cách.

"nhưng tôi thấy hình như tên đó lại thích em." heeseung lặp lại, giọng điệu có phần bực tức.

"nếu thích thì sao? cũng đâu liên quan gì đến anh." jaeyun bật lại ngay lập tức, cậu ngước nhìn anh cố gắng giữ cho ánh mắt không bị lung lay.

"sao lại không liên quan?" heeseung trả treo, giọng anh chứa đầy mâu thuẫn.

"thế giờ chúng ta là cái mẹ gì hả lee heeseung? tôi nhớ anh là người đá tôi kia mà." jaeyun bùng nổ, bực tức đến mức liếc thẳng vào đôi mắt nai.

nhưng jaeyun không ngờ heeseung lại hành động nhanh hơn lời đáp trả của cậu, anh nghiêng người hạ môi mình xuống môi jaeyun một nụ hôn nhẹ thoảng qua.

ngay khi jaeyun còn đang ngơ ngác, sững sờ vì nụ hôn phớt bất ngờ heeseung đã hành động dứt khoát hơn. anh nhanh chóng ôm trọn lấy khuôn mặt gầy gò của cậu bằng hai bàn tay ấm áp cúi xuống, trao cho jaeyun một nụ hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn. nụ hôn vừa mang sự hối tiếc tột cùng vì đã gây ra quá nhiều nỗi đau cho jaeyun, vừa mang sự chiếm hữu ích kỷ không muốn buông bỏ. cái hôn của heeseung đánh thẳng vào mọi sự phòng thủ và dằn vặt của jaeyun, khiến cậu chìm đắm trong sự hỗn loạn của cảm xúc cùng với khao khát không thể chối từ.

môi lưỡi của hai người quấn quýt dây dưa trong bóng tối, lý trí của jaeyun gào thét bảo cậu phải đẩy heeseung ra, phải chấm dứt sự điên rồ này. nhưng con tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực lại không cho phép bởi cậu vẫn còn yêu heeseung quá nhiều, cảm giác được anh hôn, được anh ôm trọn trong vòng tay, hơi ấm lan tỏa cản đi cái lạnh buốt giá của mùa đông thật sự quá tốt đến mức không nỡ buông.

heeseung ghì chặt cậu, sợ hãi rằng jaeyun sẽ từ chối và đẩy anh ra. nhưng jaeyun không làm thế, thay vào đó cậu bấu chặt lấy cánh tay anh đáp lại nụ hôn bằng tất cả sự khao khát, tổn thương đã dồn nén. heeseung không chỉ trao tình yêu của mình qua cánh môi jaeyun mà còn là cơn ghen tuông chiếm hữu, lẫn sự nhung nhớ dày vò suốt bấy lâu nay. anh gặm cắn đôi môi cậu, nụ hôn trở nên cuồng nhiệt nhưng cũng đầy dằn vặt.

tiếng điện thoại di động của heeseung bất chợt vang lên chói tai cắt ngang khoảnh khắc say đắm ấy. ban đầu heeseung còn muốn lờ đi, vùi đầu sâu hơn vào jaeyun nhưng tiếng chuông vẫn reo liên tục không ngừng nghỉ. âm thanh đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt jaeyun, cậu như bừng tỉnh khỏi sự mê muội từ heeseung, dùng hết sức lực còn sót lại đẩy mạnh anh ra.

"mau nghe điện thoại đi." giọng cậu hơi đứt quãng vì hụt hơi.

heeseung miễn cưỡng rút điện thoại ra, jaeyun nhìn thoáng qua màn hình, cái tên hiển thị ở đó đập vào mắt cậu như một cái tát đau điếng "jung eunji", tên người mà cả đất nước đều biết là "bạn gái" của heeseung.

lòng tự trọng của jaeyun hoàn toàn tan vỡ, cậu siết chặt nắm tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch vì đau. một cơn chua chát dâng lên trong cổ họng, jaeyun bắt đầu hối hận tột độ vì giây phút yếu lòng ban nãy đã không dứt khoát từ chối heeseung. sự thật phũ phàng đập mạnh vào tâm trí cậu, hóa ra cậu cũng chỉ là một phút giây lạc lối của anh giữa lúc đang hẹn hò với người khác.

cùng lúc đó điện thoại di động của jaeyun cũng vang lên, màn hình hiện lên tên park sunghoon. "tôi tới rồi, cậu ra đầu hẻm đi tôi không lái xe vào được."

"được." jaeyun cúp máy sunghoon, cậu muốn lập tức cởi chiếc áo khoác dạ dài đang mang hơi ấm của heeseung ra nhưng hành động của heeseung còn nhanh hơn.

anh vẫn đang áp điện thoại vào tai, giọng nói trầm thấp trả lời jung eunji, cánh tay còn lại anh giữ jaeyun sát bên mình. khi nhận ra jaeyun đang có ý định trả áo, heeseung đột ngột kéo điện thoại ra xa khỏi tai trong khi vẫn giữ nguyên kết nối với jung eunji rồi cúi xuống tiếp tục đặt một nụ hôn nhanh lên môi jaeyun.

sau nụ hôn, heeseung áp điện thoại trở lại tai, vẻ mặt lấy lại sự bình tĩnh vốn có nói chuyện với jung eunji, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời jaeyun. anh nói khẩu hình miệng với cậu, dù heeseung không phát ra bất kì âm thanh nào nhưng cậu vẫn hiểu rõ anh muốn nói gì, có lẽ vì đã ở cạnh heeseung quá lâu.

"không được cởi, em đi trước đi."

jaeyun bực dọc đến mức muốn bật khóc ngay tại chỗ, dù đã chia tay heeseung vẫn thản nhiên kiểm soát cậu cứ như là giữa hai người vẫn còn tồn tại chút gì đó. cậu giận dữ nhìn thẳng vào anh, nhưng trước sự kiên quyết của heeseung cộng thêm cái lạnh buốt giá đang cắt da cắt thịt, jaeyun đành phải chịu thua.

cậu miễn cưỡng chỉnh lại chiếc áo khoác dạ dày cộp, bước đi lục tục ra khỏi hẻm hướng về phía ánh đèn pha xe sunghoon đang chờ đợi.

ánh đèn từ đầu hẻm hắt vào tạo thành một vệt sáng chói lòa, trong vệt sáng đó jaeyun nhìn thấy heeseung đứng đấy với bóng lưng cô độc. anh quay lưng lại với cậu, áp điện thoại vào tai tiếp tục kết nối với người là một phần trong câu chuyện họ phải chia xa.









heeseung cụng ly với riki, tiệc tùng đã tan gần hết, ánh đèn vàng trong quán bar đã được hạ bớt độ sáng và giờ chỉ còn lại hai người họ bên quầy bar vắng vẻ.

"có buồn không?" heeseung hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc. "người chú mày thích lại thích người khác rồi."

"không buồn." riki nhấp một ngụm rượu mạnh, vẻ mặt điềm tĩnh đến bất ngờ. "dù sao cũng chỉ mới quen biết nhau vài tháng, người giỏi như anh ấy mà không yêu ai trái lại em còn thấy lạ."

heeseung mỉm cười, cảm thấy thằng nhóc riki bên cạnh mình ấy vậy mà cũng trưởng thành ra phết. anh nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch, cảm giác cay nóng lan tỏa trong cổ họng nhưng không thể xua đi sự tê tái trong lòng.

"ây nay bị gì mà uống dữ thế? bình thường ông không thích uống do phải giữ giọng cơ mà." riki cau mày, vỗ nhẹ vai heeseung.

heeseung lắc nhẹ đầu không nói gì, chỉ rót thêm rượu.

"ông bị làm sao đấy? công khai có người yêu thì phải vui chứ, dạo này cứ thấy ông mệt mỏi như đang thất tình chứ không phải có chuyện vui vậy." riki tò mò, chống cằm nhìn anh.

heeseung đặt ly xuống, tiếng cạch khô khốc vang lên. "ừ thì thất tình thật mà."

"gì? ông chia tay với jung eunji rồi á?" riki ngạc nhiên đến mức gần như hét lên.

"không phải."

"thế thì sao?" riki càng thêm tò mò, nhưng heeseung lại không kể. anh đã cam kết với công ty phải giữ bí mật về mối quan hệ không có thật này. không phải anh không tin riki, mà là anh không có tâm trạng để nhắc về jung eunji, mối quan hệ chỉ là giả tạo không đáng để bận tâm.

cái khiến heeseung sầu não hơn chính là jaeyun chưa gì bên cạnh cậu đã có vệ tinh theo đuổi, và anh lại càng lo hơn khi thấy jaeyun có vẻ không đề phòng gì với người đồng nghiệp tên sunghoon kia.

heeseung nắm chặt ly rượu, cảm giác ghen tuông lẫn bất lực cuộn xoáy trong lồng ngực. heeseung đã tự tay đẩy jaeyun ra, nhưng anh không thể chấp nhận được việc người khác chạm vào cậu.






₍^. .^₎


viết dài quá tới t đọc lại để chỉnh lỗi còn thấy buồn ngủ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro