Chap 10
Hôm nay, đoàn phim tiếp tục quay những cảnh quan trọng.
Bối cảnh là một căn phòng nhỏ, nơi nhân vật của Thẩm Tại Luân một lần nữa lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nam chính.
Một cảnh diễn đơn giản.
Không có lời thoại.
Chỉ là ánh mắt.
Nhưng lại là một ánh mắt chất chứa cả ngàn vạn nỗi niềm.
Thẩm Tại Luân đứng đó, dưới ánh đèn vàng nhạt.
Cậu không cần cố gắng để diễn xuất.
Bởi vì cảm xúc ấy - cảm giác yêu một người nhưng chẳng thể chạm đến đã khắc sâu vào tim cậu từ lâu.
Máy quay bắt đầu chạy.
Lý Hi Thừa đứng trước cửa sổ, không quay đầu lại.
Thẩm Tại Luân chậm rãi bước về phía hắn, rồi dừng lại ở khoảng cách rất gần.
Rất gần.
Chỉ cần cậu đưa tay ra, cậu có thể chạm vào hắn.
Nhưng cậu không làm vậy.
Bởi vì trong kịch bản
Và cả trong hiện thực
Nhân vật của cậu không có tư cách chạm vào người kia.
Ánh mắt cậu khẽ run lên.
Đạo diễn chăm chú theo dõi màn hình.
Mọi người trong trường quay đều nín thở.
Không một ai dám lên tiếng.
Bởi vì khoảnh khắc này quá chân thực.
Như thể không còn là diễn xuất nữa.
Như thể Thẩm Tại Luân thực sự đang đặt cả trái tim mình vào ánh mắt ấy.
“Cắt!”
Đạo diễn hô lên, nhưng không ai lên tiếng ngay lập tức.
Mọi người vẫn còn đắm chìm trong không khí nặng nề của cảnh quay.
Một lát sau, có người vỗ tay.
Rồi từng tràng pháo tay vang lên.
Một nhân viên hậu trường cảm thán:
“Cảnh này thật quá xuất sắc.”
Người khác gật đầu:
“Thẩm Tại Luân nhập vai đến mức tôi cứ tưởng cậu ấy thật sự đang yêu Lý Hi Thừa.”
Lý Hi Thừa nghe thấy câu nói ấy, ánh mắt hắn hơi tối lại.
Nhưng hắn không nói gì.
Chỉ lặng lẽ quay đi.
Thẩm Tại Luân cúi đầu, không nhìn ai.
Cậu biết rõ bản thân đã lỡ để lộ quá nhiều cảm xúc trong ánh mắt.
Nhưng cậu không thể kiểm soát được.
Bởi vì cậu vốn không phải đang diễn.
Cậu chỉ đang bộc lộ sự thật mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro