Chap 12
Cả đêm hôm ấy, cậu không ngủ.
Chỉ ngồi đó, lặng lẽ bên khung cửa sổ, nhìn những ánh đèn đường vàng úa mờ dần trong sương sớm. Bên ngoài tĩnh lặng như tờ, nhưng bên trong tim cậu lại cuộn trào như sóng vỗ.
Có những điều, càng giữ trong lòng càng nghẹn.
Cậu lấy một tờ giấy trắng, từng nét bút run rẩy như chính bàn tay mình cũng đang lưỡng lự. Nhưng rồi, dòng chữ đầu tiên xuất hiện, sau đó là dòng thứ hai, rồi thứ ba - cho đến khi lá thư hoàn tất, như một bản cáo biệt âm thầm với quá khứ mà cậu từng dốc lòng yêu.
Trời vừa tỏ sáng.
Cậu gấp lá thư lại, đặt ngay ngắn lên bàn. Không ngoảnh đầu, cũng chẳng tiếc nuối. Cậu chỉ thu dọn hành lý một cách lặng lẽ - như thể, nếu chậm lại dù chỉ một giây, trái tim cậu sẽ vỡ vụn mất.
Cậu quyết định rồi.
Đây sẽ là lần cuối cùng cậu gặp hắn.
Buổi họp báo hôm đó vẫn diễn ra như kế hoạch.
Lý Hi Thừa ngồi giữa tâm điểm sân khấu, giữa ánh đèn flash rực sáng và hàng chục ống kính máy ảnh chĩa vào.
Gương mặt hắn điềm tĩnh, nụ cười hoàn hảo không một vết nứt. Bên cạnh là Lâm Kha - mỹ nhân trong chiếc váy trắng tinh khôi, ánh mắt dịu dàng, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay hắn như một lời tuyên bố ngầm.
Khi MC hỏi về chuyện hôn nhân, Lý Hi Thừa vừa nhấc micro lên thì -
Cạch.
Cánh cửa hội trường bật mở.
Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía lối vào.
Thẩm Tại Luân xuất hiện.
Không trang điểm, không màu mè. Cậu mặc một bộ vest đen cắt gọn, cả người như chìm trong ánh sáng nhàn nhạt của hội trường. Ánh mắt cậu lạnh như băng, nhưng lại sáng một cách kỳ lạ - như ngọn lửa đang cháy lần cuối trong đôi mắt đã từng rất dịu dàng.
Hắn nhíu mày. Trái tim đột nhiên đập lệch nhịp.
Cậu đến đây làm gì?
Không ai có thể ngăn Thẩm Tại Luân khi cậu bước lên bục phát biểu. Cậu không nhìn Lý Hi Thừa, cũng không nhìn ai trong khán phòng. Cậu chỉ đứng đó - vững vàng đến kỳ lạ - rồi đưa tay lấy micro.
"Xin lỗi đã làm gián đoạn," cậu nói, giọng không lớn, nhưng từng từ như đâm vào tim người nghe.
"Tôi có một chuyện muốn công bố."
Cả hội trường như bị kéo căng bởi sự im lặng.
Cậu dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói:
"Bộ phim tôi đang tham gia cùng Lý Hi Thừa - hôm nay sẽ là ngày quay cuối cùng của tôi."
Không khí chấn động.
Truyền thông bắt đầu xì xào.
Nhưng cậu vẫn tiếp tục, giọng nói bình thản như thể đang đọc một bản thông cáo:
"Sau hôm nay, tôi sẽ rút khỏi đoàn phim, và cũng chính thức rời khỏi làng giải trí."
"Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
Lý Hi Thừa bật dậy, gương mặt mất đi vẻ điềm đạm vốn có. Giọng hắn lạc đi, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng.
Thẩm Tại Luân quay sang nhìn hắn - một ánh nhìn bình yên đến đau đớn, như thể... hắn chẳng còn đủ sức để khiến cậu đau lòng thêm lần nào nữa.
"Tôi đã nghĩ rất lâu rồi," cậu nói khẽ.
"Có lẽ tôi không còn lý do gì để ở lại nơi này."
Hắn chết lặng.
"Không còn lý do?"
Hắn không thể chấp nhận được điều đó.
Sau buổi họp báo, Lý Hi Thừa vội vã đi tìm cậu.
Nhưng khi hắn đến phòng nghỉ của cậu, cánh cửa chỉ hé mở, còn trong phòng thì trống rỗng.
Hành lý không còn. Người cũng chẳng còn.
Chỉ còn một phong thư được đặt gọn gàng trên bàn - như một nhát dao cuối cùng, nhẹ nhàng nhưng chí mạng.
Bàn tay hắn run lên khi mở nó ra.
"Lý Hi Thừa,
Nếu anh đọc được lá thư này, thì tôi đã đi rồi.
Tôi từng tin rằng, nếu tôi chờ đủ lâu, nếu tôi kiên nhẫn đủ nhiều, có lẽ... có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ quay lại nhìn tôi một lần.
Nhưng không có ngày đó. Và tôi cũng không còn đủ dũng khí để tiếp tục đợi nữa.
Tôi không trách anh. Cũng không ghét anh.
Chỉ là... tôi không muốn trở thành cái bóng bên cạnh anh mãi như vậy.
Từ nay về sau, tôi và anh... không còn liên quan đến nhau nữa."
Lá thư kết thúc đột ngột, như một vết cắt không kịp băng bó.
Hắn siết chặt tờ giấy đến mức mép thư nhàu nát.
Tim hắn đau đến mức không thể thở.
Cảm giác trống rỗng lan ra từng kẽ máu.
Lần này... Thẩm Tại Luân thật sự đã rời đi.
Và có lẽ, sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro