Chap 13

Lý Hi Thừa đứng lặng trong căn phòng vắng ngắt, nơi từng mang bóng dáng của một người nay đã hoàn toàn trống rỗng.

Ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng len qua ô cửa, rọi xuống sàn nhà lớp ánh sáng nhàn nhạt, nhưng chẳng thể sưởi ấm nổi lòng ngực hắn - nơi đang quặn thắt đến nghẹt thở.

Lá thư trong tay đã bị hắn siết đến nhăn nhúm, mép giấy cong lên như trái tim hắn - méo mó và mệt mỏi.

Thẩm Tại Luân đã đi rồi.

Không một lời từ biệt trực tiếp. Không một chút lưu luyến.

Cậu ra đi nhẹ nhàng như thể chưa từng xuất hiện - như thể mọi ký ức giữa họ chỉ là giấc mộng đơn phương kéo dài quá lâu.

Lần đầu tiên trong đời, Lý Hi Thừa nếm trải cảm giác mất mát thật sự. Không còn là những chiêu trò lừa dối trên màn ảnh. Không còn là một vai diễn có thể tua lại.

Mà là một sự ra đi thật - và mãi mãi.

Một người đã từng âm thầm đứng phía sau hắn, lặng lẽ yêu hắn bằng cả thanh xuân... giờ đây đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của hắn.

Ngày hôm đó, Lý Hi Thừa bỏ dở mọi lịch trình, mọi buổi phỏng vấn, mọi thứ hào nhoáng.

Hắn lái xe băng qua từng con phố, dừng lại ở từng nơi có thể gợi lại bóng hình cậu - sân bay, nhà ga, những quán nhỏ xưa cũ, những con đường từng có dấu chân họ.

Nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

Không một dấu vết.

Cậu như làn khói mong manh, vừa quay lưng là tan biến khỏi tầm mắt, khỏi tầm tay.

Số điện thoại bị khóa. Mạng xã hội không còn cập nhật. Không ai biết cậu đi đâu.

Tựa như cậu đã xóa sổ chính mình ra khỏi cuộc sống của hắn - như chưa từng tồn tại.

Lý Hi Thừa dừng xe bên lề đường, tựa trán vào vô lăng.

Bàn tay hắn nắm chặt, đến mức khớp xương trắng bệch.

Tại sao lại là bây giờ?

Tại sao khi hắn vừa nhận ra lòng mình, thì người đó đã không còn đứng ở đó để nghe?

Những ngày sau, Lý Hi Thừa tiếp tục công việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Truyền thông vẫn ngợi khen hắn chuyên nghiệp, đạo diễn vẫn khen ngợi diễn xuất ngày càng sắc bén.

Nhưng người trong đoàn biết rõ - Lý Hi Thừa đã thay đổi.

Hắn không còn cười. Không còn đùa giỡn. Không còn quan tâm ai như từng quan tâm Thẩm Tại Luân.

Cứ như thể... trái tim hắn đã theo cậu mà rời đi.

Một tuần sau, Lâm Kha tìm đến.

Cô mặc chiếc váy trắng thanh nhã, đứng trước cửa phòng hắn với ánh mắt đầy do dự.

"Hi Thừa..."

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt thờ ơ như thể nhìn xuyên qua cô mà chẳng đặt lại chút gì trong tâm trí.

"Sao thế?"

Giọng hắn lạnh và mệt mỏi.

Lâm Kha im lặng một lúc, rồi thở dài.

"Anh vẫn ổn chứ?"

Một nụ cười mờ nhạt hiện lên nơi khóe môi hắn, nhưng nụ cười ấy chẳng hề chạm đến mắt.

"Em thấy tôi giống như ổn à?"

Lâm Kha mím môi.

Cô biết. Đã biết từ rất lâu - rằng trái tim người đàn ông này chưa từng thuộc về cô.

Dù cô đã đứng bên hắn, dù đã nắm tay hắn trước hàng vạn ống kính.

Người hắn nhớ, không phải là cô.

"Anh có hối hận không?" Cô hỏi khẽ, giọng như tiếng gió cuối ngày, khẽ khàng mà buốt giá.

Hối hận ư?

Lý Hi Thừa nhắm mắt lại.

Hắn nhớ đến ánh mắt cậu hôm họp báo - tĩnh lặng, dứt khoát, như thể từ rất lâu rồi, cậu đã học được cách buông tay.

Còn hắn - luôn nghĩ bản thân là trung tâm, là người nắm quyền quyết định.

Hắn cứ ngỡ cậu sẽ luôn đứng đó, luôn chờ hắn.

Cho đến khi cậu quay đi - và không bao giờ ngoảnh lại nữa.

Hối hận...
Có.
Rất nhiều.

Nhưng có lẽ... thứ hắn không còn, chính là tư cách để hối hận nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro