Chap 14
Sau khi Lâm Kha rời đi, căn phòng rơi vào một khoảng lặng tuyệt đối. Lý Hi Thừa vẫn ngồi bất động trên ghế, ánh mắt vô định dừng lại nơi khung cửa sổ đang phủ một màn mưa mỏng.
Mưa phùn rơi nhẹ, từng giọt tí tách trượt dài xuống ô kính, giống như một bản nhạc buồn bị lãng quên, chơi mãi một giai điệu cô đơn.
Hắn bỗng nhớ đến lần cuối cùng ngồi bên Thẩm Tại Luân.
Cũng là căn phòng này.
Cũng là ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn.
Cũng là tiếng mưa rơi đều đều như một bản hòa âm buồn bã.
Chỉ khác là… khi ấy, cậu vẫn còn ở đó.
Ngồi đối diện hắn, với ánh mắt dịu dàng nhưng lặng lẽ, như đang mang theo một lời chia tay không thành tiếng.
Còn bây giờ, mọi thứ trống rỗng đến đáng sợ. Ngay cả âm thanh của thời gian cũng trở nên lạnh lẽo.
Tối hôm đó, một email đến.
Người gửi: Thẩm Tại Luân.
Lý Hi Thừa nhìn chằm chằm vào cái tên ấy như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt, nó sẽ biến mất mãi mãi khỏi đời hắn.
Ngón tay đặt lên chuột run nhẹ, đầu ngón tay lạnh buốt, nhưng hắn vẫn mở thư ra.
"Gửi Lý Hi Thừa,
Khi anh đọc được email này, tôi có lẽ đã ở một nơi rất xa rồi.
Tôi không định nói lời tạm biệt, nhưng nghĩ lại… tôi vẫn muốn để lại một chút gì đó, dù rằng có thể anh sẽ chẳng bao giờ thật sự để tâm.
Lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi nghĩ rằng anh là một người rất hoàn hảo.
Sau đó, tôi lại nghĩ rằng anh rất đáng ghét.
Rồi đến cuối cùng, tôi nhận ra - tôi đã yêu anh mất rồi.
Anh có thể xem đây là một câu chuyện cũ kỹ, một chuyện tình vô nghĩa. Nhưng với tôi, đó là khoảng thời gian đẹp nhất.
Dù nó có đau đớn đến mức nào, tôi cũng chưa từng hối hận vì đã yêu anh.
Chỉ là bây giờ, tôi nghĩ mình nên kết thúc nó.
Tạm biệt, Lý Hi Thừa.
- Thẩm Tại Luân"
Lý Hi Thừa ngồi lặng, mắt vẫn dán vào màn hình, như thể mỗi con chữ kia vừa rạch thêm một nhát sâu hoắm vào tim hắn.
Mưa ngoài trời vẫn rơi, từng hạt nước gõ nhè nhẹ lên kính, như tiếng thở dài của một kẻ bị bỏ lại phía sau.
Hắn bật cười khẽ.
Một tiếng cười nghèn nghẹn, khô khốc đến mức còn buồn hơn cả tiếng mưa ngoài trời.
Thẩm Tại Luân… thật sự rời khỏi thế giới của hắn rồi.
Không còn ánh mắt ấy.
Không còn nụ cười ấy.
Không còn cơ hội để nói xin lỗi.
Không còn cơ hội để giữ lấy tay cậu một lần nữa.
Hắn mất cậu… như thể đánh mất cả phần đẹp nhất trong cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro