Chap 15

Cả đêm đó, cậu không ngủ.

Cậu ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những ngọn đèn đường xa xăm, như đang tìm kiếm điều gì đó trong vô vọng.

Cậu lấy một tờ giấy, viết một lá thư, từng nét chữ thanh mảnh nhưng đầy kiên quyết.

Khi mặt trời ló rạng, cậu đặt phong thư lên bàn, rồi thu dọn hành lý.

Cậu quyết định rồi.

Đây là lần cuối cùng cậu xuất hiện trước mặt hắn.

Buổi họp báo diễn ra đúng như kế hoạch.

Lý Hi Thừa ngồi giữa khán phòng, trước hàng chục ống kính máy ảnh, gương mặt điềm tĩnh, nụ cười hoàn hảo như thể mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát.

Bên cạnh hắn, Lâm Kha rạng rỡ trong chiếc váy trắng tinh khôi, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay hắn đầy dịu dàng.

Khi MC cất giọng hỏi về việc kết hôn, Lý Hi Thừa cầm micro, định lên tiếng.

Nhưng ngay lúc đó

Cạch!

Cánh cửa hội trường mở ra.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía lối vào.

Thẩm Tại Luân bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lạnh băng.

Cậu mặc một bộ vest đen, gương mặt không có chút biểu cảm, nhưng trong mắt lại có một tia sắc bén chưa từng có.

Lý Hi Thừa khẽ nhíu mày.

Cậu đến đây làm gì?

Thẩm Tại Luân không nhìn hắn.

Cậu chỉ chậm rãi tiến về phía bục phát biểu, lấy micro từ tay MC, đối diện với toàn bộ truyền thông.

“Tôi có một chuyện muốn công bố.”

Tất cả khán phòng như nín thở.

Cậu dừng lại một giây, rồi nhìn thẳng vào ống kính.

“Bộ phim tôi đang tham gia cùng Lý Hi Thừa, hôm nay sẽ là ngày quay cuối cùng của tôi.”

Mọi người xôn xao.

Cậu tiếp tục, giọng nói rõ ràng, dứt khoát.

“Sau ngày hôm nay, tôi sẽ rời khỏi đoàn phim, cũng rời khỏi làng giải trí.”

Lý Hi Thừa đột ngột đứng dậy, bàn tay siết chặt.

“Cậu đang nói cái gì vậy?”

Lần đầu tiên, hắn mất đi sự điềm tĩnh vốn có.

Nhưng Thẩm Tại Luân chỉ quay sang nhìn hắn, ánh mắt bình thản đến mức khiến người khác đau lòng.

“Tôi đã suy nghĩ rất kỹ.” Cậu nhẹ giọng nói. “Tôi không còn gì để luyến tiếc ở nơi này nữa.”

Ánh mắt Lý Hi Thừa tối sầm lại.

Không còn gì để luyến tiếc?

Vậy hắn thì sao?

Hắn chưa từng nghĩ… một ngày nào đó, Thẩm Tại Luân sẽ thật sự rời xa hắn.

Mãi mãi.

Sau họp báo, Lý Hi Thừa đi tìm cậu.

Nhưng khi hắn đến được phòng nghỉ của cậu, căn phòng đã trống không.

Trên bàn, chỉ còn lại lá thư cậu để lại.

Hắn mở ra, đọc từng chữ một.

"Lý Hi Thừa, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi viết cho anh."

"Tôi từng nghĩ, nếu tôi cố gắng đủ nhiều, anh sẽ nhìn tôi một lần."

"Nhưng hóa ra, tôi sai rồi."

"Tôi không thể tiếp tục nữa."

"Anh không cần tìm tôi. Từ nay về sau, tôi và anh… không còn liên quan gì đến nhau nữa."

Lá thư ngắn gọn.

Nhưng từng câu từng chữ đều như một nhát dao đâm vào tim hắn.

Hắn siết chặt lá thư trong tay, ngón tay run rẩy.

Lần này…

Thẩm Tại Luân thật sự đã rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro