Chap 16
Lý Hi Thừa đứng lặng giữa căn phòng trống rỗng.
Ánh nắng ban chiều hắt qua ô cửa sổ, phủ lên sàn nhà một sắc vàng nhạt, nhưng chẳng thể xua tan được sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy hắn.
Lá thư trong tay hắn đã bị siết chặt đến mức nhăn nhúm.
Thẩm Tại Luân rời đi thật rồi.
Không một lời từ biệt trực tiếp. Không một chút lưu luyến.
Lần đầu tiên trong đời, Lý Hi Thừa cảm nhận được một thứ mà hắn chưa từng nếm trải - cảm giác mất mát thực sự.
Không phải trò đùa.
Không phải ván cờ mà hắn có thể kiểm soát.
Mà là sự ra đi vĩnh viễn của một người đã từng dành cả thanh xuân để ở lại bên cạnh hắn.
Lý Hi Thừa bỏ dở tất cả công việc hôm ấy, lái xe lao ra khỏi khách sạn, chạy dọc theo những con đường mà hắn nghĩ có thể tìm thấy cậu.
Sân bay.
Nhà ga.
Thậm chí là những nơi mà trước đây cậu từng đến khi buồn bã.
Nhưng tất cả chỉ là vô ích.
Cậu không còn ở đây nữa.
Số điện thoại đã không thể liên lạc.
Mọi dấu vết về cậu dường như đã bị xóa sạch chỉ trong một đêm.
Giống như thể… cậu chưa từng tồn tại trong thế giới này.
Lý Hi Thừa tựa đầu vào vô lăng, bàn tay nắm chặt đến mức khớp xương trắng bệch.
Tại sao?
Tại sao hắn lại cảm thấy trống rỗng đến thế này?
Những ngày sau đó, hắn tiếp tục quay phim như bình thường.
Nhưng mọi người đều nhận ra hắn đã thay đổi.
Hắn không còn cười nhiều như trước.
Cũng không còn dành sự quan tâm đặc biệt cho bất kỳ ai.
Cứ như thể, từ khoảnh khắc Thẩm Tại Luân rời đi, hắn cũng đánh mất chính mình.
Một tuần sau, Lâm Kha tìm đến hắn.
Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, đứng trước cửa phòng hắn, ánh mắt thoáng chút do dự.
“Hi Thừa.”
Hắn quay đầu nhìn cô, nhưng ánh mắt chẳng có lấy một tia cảm xúc.
“Sao vậy?”
Lâm Kha im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài.
“Anh vẫn ổn chứ?”
Lý Hi Thừa không trả lời ngay.
Một lát sau, hắn chỉ cười nhạt.
“Em thấy tôi giống như ổn à?”
Lâm Kha mím môi.
Thật ra, cô ấy đã biết từ lâu.
Từ trước đến nay, trái tim của hắn chưa từng đặt ở nơi cô.
Nhưng dù biết vậy, cô vẫn muốn cố gắng, vẫn muốn níu giữ hắn theo cách của riêng mình.
“Anh có hối hận không?” Cô hỏi, giọng nói nhẹ bẫng.
Hối hận?
Lý Hi Thừa khẽ nhắm mắt lại.
Hình ảnh của Thẩm Tại Luân bất giác hiện lên trong tâm trí hắn - từ nụ cười ngây ngốc của cậu, đến ánh mắt luôn nhìn hắn một cách dịu dàng, rồi đến giây phút cậu đứng trên bục họp báo, lạnh lùng tuyên bố rời khỏi thế giới của hắn mãi mãi.
Hối hận ư?
Có lẽ là có.
Nhưng cũng có lẽ…
Hắn đã không còn tư cách để hối hận nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro