Chap 2

Sau khi tin tức nổ ra, Lý Hi Thừa không lên tiếng giải thích, cũng không có động thái phủ nhận hay xác nhận.

Truyền thông lại càng có cơ hội thêu dệt thêm những câu chuyện khác. Người ta nói anh và Lâm Kha là "trai tài gái sắc", là cặp đôi quyền lực trong giới giải trí. Có người còn khẳng định hai người đã hẹn hò từ lâu nhưng giấu kín để tránh ảnh hưởng sự nghiệp.

Dư luận dậy sóng.

Còn người trong cuộc, vẫn im lặng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có Thẩm Tại Luân là không thể nào bình thản như vậy được.

Cậu không phải một kẻ ngây thơ. Cậu biết Lý Hi Thừa chưa từng hứa hẹn gì với mình. Nhưng dù là vậy, cậu vẫn ngu ngốc giữ trong lòng một tia hy vọng.

Giờ đây, hy vọng ấy đã bị chính anh bóp nát.

Buổi tối hôm đó

Thẩm Tại Luân không thể ngủ.

Cậu ngồi trong phòng khách sạn, nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh ngoài khung cửa sổ.

Bàn tay cậu vô thức siết chặt điện thoại. Trên màn hình vẫn là tin nhắn soạn dở nhưng chưa gửi đi:

"Anh đang ở đâu?"

Chỉ một câu đơn giản.

Nhưng cậu lại không đủ can đảm nhấn gửi.

Cậu biết mình không có tư cách hỏi.

Bởi vì, ngay cả khi biết anh đang ở đâu, cũng có ích gì?

Anh có bao giờ thuộc về cậu đâu.

1 giờ sáng

Cậu bước ra khỏi khách sạn, men theo con đường lát đá dẫn đến quán bar gần đó.

Cậu không thích rượu. Nhưng đêm nay, cậu cần thứ gì đó có thể khiến bản thân tê liệt một chút.

Bên trong quán bar, tiếng nhạc trầm thấp vang lên.

Cậu ngồi xuống quầy, gọi một ly rượu mạnh.

Ngụm rượu đầu tiên trôi xuống cổ họng cay xè, nhưng vẫn không đắng bằng cảm giác trong lòng.

Cậu uống ly thứ hai, rồi ly thứ ba.

Đầu óc bắt đầu mơ hồ.

Nhưng ngay khi cậu định gọi thêm một ly nữa, một bàn tay đột ngột giật lấy ly rượu trên tay cậu.

Thẩm Tại Luân ngẩng lên.

Người đứng trước mặt cậu không ai khác ngoài Lý Hi Thừa.

Lý Hi Thừa không nói gì, chỉ đặt ly rượu xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Hơi thở anh mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt, vẫn là dáng vẻ điềm nhiên như mọi khi.

Cứ như thể tất cả những tin đồn ngoài kia chẳng liên quan gì đến anh cả.

Thẩm Tại Luân cười nhạt, giọng nói hơi khàn đi vì rượu.

"Anh đến đây làm gì?"

Lý Hi Thừa nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:

"Cậu uống đủ rồi."

Thẩm Tại Luân bật cười.

"Anh có quyền gì để nói câu đó?"

Lý Hi Thừa vẫn giữ ánh mắt trầm tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên bàn khẽ siết chặt.

Anh không thích thấy cậu như thế này.

Nhưng anh cũng không có tư cách ngăn cản.

Thẩm Tại Luân chống khuỷu tay lên quầy bar, nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh đến đây là vì tôi sao?"

Lý Hi Thừa không đáp.

Cậu lại cười, nhưng nụ cười lần này có phần cay đắng.

"Đừng lãng phí thời gian với tôi nữa, Lý Hi Thừa."

Cậu đứng dậy, lảo đảo bước ra ngoài.

Lý Hi Thừa nhìn theo bóng lưng cậu, rồi cũng đứng dậy đi theo.

Bên ngoài quán bar, gió đêm lạnh buốt.

Thẩm Tại Luân bước đi loạng choạng.

Nhưng chưa đi được bao xa, cổ tay cậu đã bị ai đó nắm chặt.

Lý Hi Thừa kéo cậu lại, giọng trầm xuống:

"Cậu định đi đâu?"

Thẩm Tại Luân ngước mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe.

"Đi đâu cũng được."

Chỉ cần là một nơi không có anh.

Lý Hi Thừa siết chặt tay hơn.

Hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến, nhưng lại khiến Thẩm Tại Luân cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết.

Cậu khẽ nhắm mắt.

"Tôi không muốn làm kẻ ngốc nữa, Hi Thừa."

Giọng cậu nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến người trước mặt khựng lại.

Thẩm Tại Luân mở mắt, nhìn thẳng vào anh.

"Anh chưa từng yêu tôi, đúng không?"

Lý Hi Thừa im lặng.

Sự im lặng ấy là câu trả lời rõ ràng nhất.

Thẩm Tại Luân bật cười, nước mắt rơi xuống mà cậu không hay biết.

"Vậy... buông tay đi."

Lý Hi Thừa siết chặt tay hơn.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn buông ra.

Bởi vì, giữa họ vốn chưa từng có một bắt đầu.

Chỉ là cậu tự huyễn hoặc bản thân mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro