Chap 7

Đêm hôm đó, trời vẫn mưa.

Thẩm Tại Luân không biết mình đã đi bao xa. Cậu cứ thế bước đi, mặc kệ nước mưa thấm ướt mái tóc, trượt dài trên gò má, lạnh buốt đến tận xương.

Lời chúc mừng ấy, cậu đã nói ra.

Nhẹ bẫng.

Dứt khoát.

Không hề lưu luyến.

Nhưng chỉ có cậu mới biết, trái tim mình đã chết từ giây phút Lý Hi Thừa gật đầu.

Cậu bước qua những con phố dài, đôi giày vải mỏng ướt sũng, bùn đất bám đầy gấu quần. Đèn đường nhấp nháy từng đợt yếu ớt, như thể muốn báo hiệu rằng nó sắp tắt.

Cũng giống như tình cảm của cậu vậy.

Chớp tắt.

Lụi dần.

Chết đi.

Có một chiếc xe đột ngột dừng lại bên lề đường.

Cửa kính hạ xuống, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Thẩm Tại Luân, cậu làm gì mà đi lang thang thế này?"

Là Phác Thành Huấn.

Anh ta cau mày nhìn cậu, ánh mắt lóe lên tia khó hiểu.

Cậu lặng im.

Phác Thành Huấn là ai ư?

Là một diễn viên có tiếng trong giới giải trí.

Là người từng hợp tác với cậu trong nhiều dự án phim.

Là người luôn tỏ ra thân thiết, dù cậu chẳng mấy khi để tâm.

Cậu không muốn nói chuyện, nhưng Thành Huấn đã nhanh chóng mở cửa xe.

"Không lên xe à? Hay muốn tiếp tục dầm mưa?"

Cậu hơi do dự.

Nhưng cuối cùng vẫn bước lên.

Trong xe có mùi bạc hà nhàn nhạt, hệ thống sưởi tỏa ra hơi ấm dễ chịu.

Thành Huấn liếc nhìn cậu, rồi ném cho cậu một chiếc khăn bông.

"Định hành xác bản thân à?"

Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ lau khô mái tóc.

Chiếc xe lăn bánh.

"Muốn về đâu?"

"Đâu cũng được."

Phác Thành Huấn nhướng mày.

"Thật à?"

"Ừ."

Anh ta cười khẽ.

"Vậy đến nhà tôi đi."

Cậu nghiêng đầu nhìn anh ta, ánh mắt chứa đựng vài phần khó hiểu.

Thành Huấn nhún vai.

"Trông cậu thảm hại thế này, tôi cũng không đành lòng thả cậu giữa đường."

Thẩm Tại Luân không nói gì nữa.

Phác Thành Huấn lái xe rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến một khu chung cư cao cấp.

Anh ta đưa cậu lên nhà, pha một ly trà nóng rồi đặt xuống trước mặt cậu.

"Uống đi, đừng chết cóng trong nhà tôi."

Cậu cầm ly trà, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến khiến cậu có chút dễ chịu hơn.

Thành Huấn ngồi xuống đối diện, khoanh tay quan sát cậu.

"Có chuyện gì thế?"

Cậu im lặng.

Huấn khẽ cười.

"Chậc, tôi đoán không nhầm thì có liên quan đến Lý Hi Thừa, đúng không?"

Thẩm Tại Luân ngước mắt lên.

Ánh mắt của cậu - trống rỗng đến đáng sợ.

Phác Thành Huấn nhìn thấy ánh mắt đó, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Anh ta không tiếp tục hỏi nữa.

Chỉ lặng lẽ lấy một điếu thuốc, châm lửa, rồi đưa cho cậu.

Thẩm Tại Luân nhận lấy, nhưng không hút.

Chỉ cầm nó giữa hai ngón tay, nhìn làn khói mỏng manh lượn lờ bay lên trần nhà.

Thành Huấn thở dài.

"Thẩm Tại Luân, cậu thật sự phải tự hành hạ bản thân thế này sao?"

Cậu cười nhạt.

Không trả lời.

Bởi vì chính cậu cũng không biết.

Chỉ là... đau quá.

Đến mức chẳng biết phải làm gì để ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro