Chap 8
Thành Huấn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi dáng vẻ thất thần trước mặt.
“Cậu có thể khóc mà,” anh khẽ nói, giọng nhỏ như hơi thở, “không cần phải cắn răng chịu đựng như vậy.”
Thẩm Tại Luân cười, một tiếng cười trống rỗng không mang chút hơi ấm nào.
“Tôi không còn nước mắt để khóc nữa rồi.”
Thành Huấn siết nhẹ hai bàn tay đang đặt trên đầu gối. Có điều gì đó trong lòng anh như nứt ra - một vết rạn rất nhỏ, nhưng lại đau đến tận cùng.
“Lý Hi Thừa không đáng đâu.”
“Tôi biết.” Luân đáp khẽ.
“Vậy sao vẫn đau?”
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu và mệt mỏi.
“Vì tôi từng yêu anh ấy bằng cả sinh mệnh.”
Một giây tĩnh lặng tràn ngập căn phòng.
Rồi Thành Huấn đứng dậy, đi về phía bếp, như thể cần phải rời khỏi đó trước khi chính mình vỡ tan.
Anh tự rót cho mình một ly nước, nhưng đôi tay lại siết chặt thành nắm đấm.
“Tại Luân,” anh gọi, giọng trầm hẳn xuống.
Cậu hơi nghiêng đầu, chờ đợi.
“Nếu như… tôi nói tôi thích cậu thì sao?”
Không khí như bị đông cứng lại.
Một phút.
Hai phút.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa vẫn đều đều rơi bên ngoài cửa sổ, cùng với nhịp thở khẽ khàng của hai người.
Thẩm Tại Luân bật cười.
Là kiểu cười nhẹ, nhưng đau đến tận tim.
“Đừng thích tôi, Thành Huấn.”
“Vì sao?”
“Vì tôi không thể thích lại anh.”
Anh biết.
Từ lâu đã biết.
Từ khi thấy cậu nhìn Lý Hi Thừa bằng ánh mắt đầy kiên định và yêu thương, anh đã biết.
Nhưng nghe cậu nói ra, vẫn đau đến mức nghẹt thở.
“Cậu có thể không thích tôi, nhưng cũng đừng tàn nhẫn với chính mình như thế.”
Luân lặng im, ánh mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy chiếc ly.
“Anh biết không? Tôi từng nghĩ, nếu một ngày nào đó tôi rơi vào tuyệt vọng… sẽ có ai đó kéo tôi lại.”
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ tôi chỉ mong mình rơi thật sâu.”
Thành Huấn bước lại, ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu.
Bàn tay cậu lạnh đến mức khiến anh rùng mình.
“Cậu có thể không yêu tôi, nhưng ít nhất, hãy để tôi ở đây.”
“Ở đây để làm gì?”
“Để canh chừng cậu,” anh khẽ đáp, “vì nếu cậu ngã xuống, tôi không chắc bản thân sẽ tha thứ được.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro