Chap 9

Dưới ánh đèn mờ nhòe của căn hộ cao cấp, hơi nước từ ly trà vẫn lặng lẽ bốc lên, tan vào không khí. Phác Thành Huấn ngồi đối diện Thẩm Tại Luân, đôi mắt mang chút hy vọng nhỏ nhoi, chờ đợi một điều gì đó - một cái gật đầu, một ánh mắt dịu dàng, hoặc chỉ đơn giản là sự không từ chối.

Nhưng Luân chỉ im lặng.

Cho đến khi cậu chậm rãi rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Thành Huấn - lạnh lẽo và dứt khoát.

Bàn tay kia rơi lại trên ghế sofa, trống rỗng và run nhẹ.

Thẩm Tại Luân không nhìn anh. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh sáng đèn đường hắt vào như một vệt mưa lấp lánh.

"Đừng làm vậy," cậu lên tiếng, giọng khàn khàn, không lớn nhưng đủ để khiến người ta đau. "Anh đừng tốt với tôi như thế."

"Vì sao?" Thành Huấn hỏi, có lẽ chính anh cũng chẳng rõ vì sao mình lại hỏi điều đó, trong khi câu trả lời gần như đã nằm sẵn trong lòng.

"Vì tôi không thể cho anh bất cứ điều gì cả."

Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào ngực.

Thẩm Tại Luân quay đầu lại, ánh mắt cậu lúc này không còn ngập tràn nước như trước, mà là một khoảng trống lạnh buốt như băng.

"Tôi không yêu anh, và cũng không muốn anh lún sâu hơn."

"Cậu có thể không yêu tôi. Nhưng cậu không cần phải đẩy tôi ra như thế."

Luân cười, một tiếng cười nhạt không hồn, như một vết sẹo bị chạm đến.

"Tôi không đẩy anh ra. Tôi chỉ đang giữ cho cả hai không rơi xuống vực."

"Nhưng cậu đau mà. Tôi nhìn thấy hết. Tại sao không để tôi ở bên, ít nhất là như một người bạn?"

"Vì tôi đã không còn tin vào thứ gọi là tình cảm nữa rồi."

Cậu nói xong liền đứng dậy. Tay cậu với lấy chiếc áo khoác, động tác dứt khoát như sợ rằng nếu chậm thêm một giây, mình sẽ mềm lòng.

"Cảm ơn anh vì ly trà. Cảm ơn vì đã đón tôi giữa trời mưa."

"Luân…"

"Nhưng đừng cố bước vào đời tôi. Tôi không muốn nợ thêm bất cứ ai nữa."

Phác Thành Huấn ngồi lặng, đôi mắt trống rỗng dõi theo bóng dáng người con trai đang chầm chậm rời khỏi căn hộ của mình. Anh muốn chạy đến, muốn níu lại, muốn hét lên rằng "Tôi không cần cậu đáp lại, chỉ cần cậu đừng biến mất khỏi tầm mắt tôi."

Nhưng rồi anh không làm gì cả.

Anh không đuổi theo.

Cũng không gọi cậu lại.

Bởi vì anh biết…

Có những người, dù ta có dùng cả đời để đối tốt với họ - họ vẫn sẽ không quay đầu nhìn lại.

Chỉ là một chút hơi thở bị chặn lại giữa lồng ngực, hóa thành nỗi nghẹn cay đắng.

Cánh cửa khép lại rất khẽ, nhưng tiếng vang trong lòng Thành Huấn lại như sấm rền.

Ngoài trời vẫn mưa.

Thẩm Tại Luân bước xuống từng bậc thang, hơi lạnh len qua từng lớp áo, thấm vào da thịt. Cậu không gọi xe, cũng không rút điện thoại ra.

Chỉ lặng lẽ bước đi - như thể cần mưa xối qua, để cuốn trôi hết mọi thứ trong lòng.

Cậu biết mình tàn nhẫn. Nhưng nếu không cắt đứt ngay từ đầu, mọi chuyện sẽ chỉ càng thêm rối.

Vì cậu không thể để bất kỳ ai khác bước vào trái tim đã chết.

Cậu không biết phải đi đâu.

Cũng chẳng cần biết.

Chỉ biết rằng, mỗi bước chân dầm dưới mưa, lại khiến nhịp thở trở nên dễ chịu hơn một chút.

Một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro