4 missed audio calls.
Sim Jaeyun sắp đi ngủ thì nhận được một cuộc gọi đến. Sau khi xác nhận không phải là số của Heeseung em mới yên tâm bắt máy.
'Jaeyunie nghe.'
'Bạn nhỏ ơi đón anh với.'
'Cái đ- Lee Heeseung anh lừa tôi!!"
'Anh hông có lừa Jaeyunie mà, nài là máy cụa Jongseong hem phải cụa anh, Jaeyunie đón anh i anh nhớ Jaeyunie quá àaaa'
Park Jongseong nhìn hắn, chán không buồn nói, liền giật lấy cái điện thoại.
'Tui là Jongseong, đây là máy tui ạ, Lee Heeseung say bét nhè cứ gọi tên cậu mãi í, nói cách nào cũng không về, hay là Jaeyun ra quán đưa con heo này về nhà được không á, tui cảm ơn nhiều lắm.'
'Cái tên điên, thôi được, cậu gửi định vị cho tui nha.'
Vừa ngắt máy, Sim Jaeyun đã nhận được tin nhắn mới từ Jongseong, em mặc vội chiếc sweater rồi chạy ra khỏi khu nhà bắt taxi đến nơi định vị.
Vừa đến em đã thấy Park Jongseong dìu Lee Heeseung ra cửa quán, em chạy lại chỗ 2 người. Lee Heeseung không chịu về chung taxi với Park Jongseong, nên nhất quyết không lên xe, dù Jaeyun đã hứa sẽ theo hắn lên xe. Park Jongseong lắc đầu để hắn ở lại với em, còn mình thì về trước. Người Lee Heeseung toàn mùi rượu, Jaeyun chỉ hận không thể vứt tên điên này ở xó nào đó cho rồi, đêm khuya mà còn hành người ta cho lắm.
Sim Jaeyun cùng với Lee Heeseung giờ đây đang trên đường về nhà, cũng may là còn bắt được taxi, không thì đêm nay cả 2 đứa xác định ngủ ngoài đường nhé. Lee Heeseung ngồi trên xe cứ ôm chặt lấy Sim Jaeyun, dí vào cổ em dụi dụi, Sim Jaeyun không những không động lòng, mà còn rất muốn đạp tên điên này xuống xe, người gì hôi muốn chết mà cứ dí vào người em!! Cũng may bác tài xế không để ý đến hai đứa.
Sim Jaeyun cúi đầu cảm ơn bác tài xế, em và hắn đứng trước khu nhà rồi, nhưng mà vấn đề cần giải quyết ở đây là làm sao dìu cái người này vô nhà được đây? Park Jongseong chắc là ngủ rồi, em cũng không thể gọi nhờ Park Sunghoon, em chưa muốn nghe chửi đâu. Sim Jaeyun cắn môi, quyết định dìu con sâu rượu này vào tới nhà hắn.
"Jaeyunie ới ời ơi, Jaeyunie nói chiện dới anh i mò, lâu gòi mình hông nói chiện đó."
"Jaeyunie hông nhớ anh thiệt lun hả?"
"Hay Jaeyunie thít người khác òi?"
Đi được 1 đoạn, Lee Heeseung cứ lải nhải bên tai em, muốn đánh ghê. Chợt Sim Jaeyun có 1 suy nghĩ, nếu người say vẫn luôn nói thật, thế thì em đánh cược được không? Rồi em kéo Heeseung vào ghế đá gần đó ngồi, mặt đối mặt với hắn.
"H-heeseungie ơi..."
"Bạn nhỏ kêu anh hảaaa"
"Um... Heeseungie có yêu em không?"
"Tất nhiên là có òi, anh yêu bạn nhỏ nhấtttt"
"T-thế tại sao Heeseungie lại cắm sừng em.... hưc, rõ ràng em thấy anh với cô ta mà... hưc hưc, Heeseungie đâu có yêu em."
Sim Jaeyun bắt đầu nức nở, em lấy tay dụi mắt ngăn không cho mình khóc nhưng vô ích. Lee Heeseung nghe em khóc liền bừng tỉnh, bao nhiêu men rượu trong người như bay đi hết, hoảng loạn nhìn em.
"Jaeyunie đừng khóc mà, anh đã làm gì bạn nhỏ đâu, nín đi mà nha."
"Lee Heeseung tệ bạc."
"Anh tệ, anh tệ mà, bạn nhỏ đừng khóc nữa, xin em đó."
"Anh im lặng cho em.!!"
"..."
"Sao không nói gì hết hả Lee Heeseung, anh không yêu em nữa chứ gì?"
"Em bảo-"
"Anh đổ lỗi cho em chứ gì?"
"Anh không có mà, oan quá TT"
Lee Heeseung không biết phải dỗ em thế nào, tay chân cứ luống cuống mãi, hắn ngồi lại gần em, ôm em nhỏ vào lòng. Sim Jaeyun nức nở mãi, nước mắt nước mũi tèm lem, ướt cả mảng áo của Lee Heeseung.
"Anh không có lừa dối bạn nhỏ đâu mà, đó là nhỏ em họ của anh, nó có người yêu rồi đó, anh thật sự không có lừa dối em đâu, Jaeyunie ngoan đừng khóc nữa nhé."
Hắn vừa vuốt lưng em vừa dỗ dành. Sim Jaeyun cả người run lên, mãi vẫn không nín khóc, em cứ nức nở trong vòng tay hắn thôi.
Mãi đến khi người trong lòng hơi thở đã đều, hắn biết em nhỏ của hắn ngủ rồi, liền nhẹ nhàng bế em đưa về nhà.
Park Sunghoon đang nằm bấm điện thoại trong nhà thì nghe chuông cửa bên ngoài, nghĩ là thằng cún đã về liền bật dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Lee Heeseung đã xông vào, vì cấu trúc nhà cũng na ná nhau nên hắn dễ dàng xác định được phòng của 2 đứa, liền bế Sim Jaeyun vào phòng, đặt em lên giường. Park Sunghoon nãy giờ đứng đó không hiểu gì hết, tự nhiên người yêu cũ bạn mình đùng đùng xông vào nhà, trên tay còn đang bế nó, Sunghoon đặt ra rất nhiều câu hỏi.
"Xin lỗi tôi hơi tự tiện."
"Anh rất tự tiện í, tại sao Jaeyunie lại ở với anh?"
"Em ấy khóc... à không tôi tình cờ gặp em ấy trên đường thôi."
"Rồi mắc gì gặp trên đường mà bây giờ nó ngủ, còn khóc là sao nữa?"
"Thật ra chuyện cũng dài, nên có gì cậu hỏi Jaeyunie nhé, tôi về nhà."
Park Sunghoon chỉ lẳng lặng nhìn hắn cho tới khi Heeseung ra khỏi nhà. Rồi nó quay qua nhìn Jaeyun, vừa tức mà vừa thương em.
"Khổ ghê, đã bị người yêu cũ cắm sừng rồi mà còn mù quáng."
Lee Heeseung bên nhà không khá khẩm hơn là bao, hắn muốn quay lại với em lắm, dù sao hiểu lầm ngày trước cũng đã rõ ràng, không gì còn có thể ngăn cách cả hai được nữa. Lee Heeseung nhớ Sim Jaeyun, nhớ mùi thơm nơi hõm cổ em, nhớ từng nụ hôn mà em dành cho hắn, nhớ những đêm cả hai âu yếm, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em. Lee Heeseung đã quyết định, cho dù thế nào thì hắn cũng sẽ rước em nhỏ về nhà, không thể xa nhau thêm giây phút nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro