Connected.
Vừa đọc vừa nghe nhạc chill lém đó.
_________________
Sim Jaeyun tỉnh dậy với cái đôi mắt sưng húp, em cũng không rõ hôm qua bản thân đã khóc bao nhiêu. Em nhìn quanh nhà không tìm kiếm Park Sunghoon thì thấy nó mở cửa vào nhà. Em nghiêng đầu nhìn nó.
"Ủa hôm nay không đi làm hả?"
"Dậy rồi thì ăn sáng, tao có chuyện muốn nói."
Sim Jaeyun ngập ngừng nhận lấy đồ ăn trên tay nó, không biết có chuyện gì mà nhìn Sunghoon có vẻ nghiêm trọng.
"Mày quay lại với Lee Heeseung?"
Sim Jaeyun nghẹn ngang, em vỗ vỗ ngực rồi hớp một ngụm nước, nhìn Park Sunghoon đăm đăm, thằng này nó nhìn kiểu gì ra em với hắn quay lại vậy?
"Nè hỏi thiệt, có bị gì hem?"
"Không đùa, trả lời tao đi."
"Đại ca à, em thề là không có đâu nhé, đại ca nhìn kiểu gì ấy?"
"Hôm qua Lee Heeseung cõng mày về."
"À.. haha, thật ra thì hôm qua tao đi đón ảnh."
"Mắc gì đón nó?"
"Mày hứa là không chửi tao nha?"
"Kể."
Sim Jaeyun kể đầy đủ câu chuyện, không thiếu chi tiết nào cho Park Sunghoon nghe. Kể cả chuyện hiểu lầm khi trước, rồi chuyện cả hai còn tình cảm với nhau, không sót thứ gì. Park Sunghoon không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của em, chỉ để lại một câu rồi quay lưng ra khỏi nhà.
"Nghe theo trái tim mày mách bảo, mày có thể sẽ đưa ra quyết định đúng, hoặc sai, nhưng đó vẫn sẽ là quyết định của mày, tao không can thiệp. Nếu mày quyết định đúng, thì tao sẽ chúc mừng cho mày, còn nếu mày quyết định sai, thì còn có tao ở đây Sim Jaeyun, bên cạnh mày, có chuyện gì cứ nói với tao nhé. Giờ tao ra quán, lo ăn sáng đi."
Sim Jaeyun cảm động muốn khóc, Park Sunghoon đã nói thế, em quyết định sẽ nghe theo trái tim mình, để không bỏ lỡ người thương nữa.
Sim Jaeyun nhận được một cuộc gọi đến, lại là dãy số quen thuộc đó.
'Em nghe.'
'Jaeyunie à em ra bảo tàng tranh của anh được không?'
Sim Jaeyun cầm lấy áo khoác chạy ra cổng bắt 1 chiếc taxi đi tới bảo tàng. Vừa xuống xe, trợ lý của hắn đã dẫn em vào bên trong, nơi sảnh lớn chỉ trưng bày đúng 1 bức tranh, là chân dung của em. Sim Jaeyun kinh ngạc, em có biết người yêu cũ em là hoạ sĩ, nhưng không nghĩ hắn lại vẽ em như thế này. Đang mải nhìn bức tranh ấy, điện thoại em lại tiếp tục có cuộc gọi đến, Sim Jaeyun bắt máy. Từ trong điện thoại, giọng Lee Heeseung vang lên, bảo em quay đầu lại. Sim Jaeyun đối diện với Lee Heeseung, thấy hắn mỉm cười nhìn em, chỉ tay vào điện thoại ý muốn nói em đừng ngắt máy.
"Xin chào bạn nhỏ, đây là số máy của Lee Heeseung, xin vui lòng giữ máy trong ít phút nhé, Lee Heeseung có rất nhiều điều muốn nói với em đấy. Như Jaeyunie đã biết, tụi mình chia tay được 6 tháng rồi, chính xác là 6 tháng 3 tuần 2 ngày, có thể nói là 7 tháng. Lý do chia tay là gì? Là có một con cún nào đấy hiểu lầm người yêu mà không chịu hỏi rõ, cứ lẳng lặng chia tay bỏ rơi anh thôi, giận cún lắm đấy. Sau khi chia tay anh đã rất khổ sở đó Jaeyunie có biết không? Nhưng mà anh đành phải nén lại sự nhớ nhung của mình để hoàn thành nốt tác phẩm về Jaeyunie, muốn dành tặng em. Giờ đây giữa chúng ta cũng đã rõ ràng mọi chuyện, anh nhớ cún con lắm, anh biết là bạn nhỏ vẫn còn tình cảm với anh, nên là liệu, mình có thể quay lại với nhau không? Nếu như Jaeyunie đồng ý, hãy để yên cuộc gọi anh sẽ đến chỗ em, còn nếu như anh hết cơ hội rồi, Jaeyunie cứ ngắt máy nhé?"
Vừa nói, hắn vừa từng bước tiến về phía em, hai đứa bốn mắt nhìn nhau, dường như giờ đây trong mắt cả hai chỉ có nhau. Sim Jaeyun vẫn giữ điện thoại bên tai, tiếng giày trong điện thoại, tiếng giày từ Lee Heeseung lẫn lộn với nhau. Mãi đến khi bước đến trước mặt em, Lee Heeseung cúp máy, nhẹ nhàng ôm lấy eo em kéo sát vào người mình, đặt lên đôi môi Sim Jaeyun một nụ hôn. Em mỉm cười vòng tay qua cổ hắn đáp lại nụ hôn ấy. Lee Heeseung nhận được sự đồng ý, liền kéo em vào một nụ hôn sâu, mút lấy đôi môi đỏ xinh của người nhỏ hơn, đưa lưỡi tiến vào khoang miệng em, đảo một vòng trong đó. Tiếng nhóp nhép vang cả đại sảnh, cũng may hắn đã đóng cửa đại sảnh rồi, nếu không khách từ khu vực bên ngoài vào trông thấy cảnh này sẽ đỏ mặt mất. Lee Heeseung vẫn đang mút lưỡi em, Sim Jaeyun dần hết dưỡng khí, đánh vào người hắn. Heeseung trước khi rời khỏi môi em, vẫn mút nhẹ môi dưới rồi mới buông ra. Sim Jaeyun bĩu môi nhìn hắn, tỏ ý giận dỗi.
"Nào, dỗi anh cái gì?"
"Lee Heeseung xấu tính."
"Oan quá, anh xấu tính bao giờ?"
"Anh rõ ràng lén lấy điện thoại của em lén gỡ chặn số."
"Không làm thế thì làm sao rước em về nhà được?"
Lee Heeseung khúc khích trước sự giận dỗi đáng yêu của em, bạn nhỏ nhà ai mà dễ thương thế?
Sim Jaeyun lại mở điện thoại lên, em ấn vào số điện thoại của Lee Heeseung, đổi tên liên lạc của hắn, rồi giơ điện thoại lên cười.
"Từ nay anh là 'Heedeungie' òi, hông còn là số lạ trong danh bạ của em nữa."
"Anh yêu Jaeyunie."
"Jaeyunie cũng yêu anh nhiều nhiều lắm."
Hắn phì cười, lại đặt lên môi em một nụ hôn, mở đầu cho một cuộc tình mới, một cuộc tình của em và hắn, một cuộc tình sẽ không có hồi kết nữa.
"Người lạ ở trong danh bạ
Người mà ta vẫn không thể quên.
Người lạ ở trong danh bạ
Người mà ta đã cố xoá tên.
Người ta tự dưng quay lại
Làm cho kí ức vốn khó phai
Nay hiện lên, nay hiện lên
Không tên."
_______________
Ômg finally "nltdb" đã hoàn rồi nèeeee, cảm ơn các tình iu đã đọc, nhớ vote cho tui nhe, love u!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro