.

‼️‼️Truyện dựa trên trí tưởng tượng của mình, không liên quan gì đến hai anh nhỏ irl

—————————————————————

Hoàng tử Sim Jake đã trao cho nô lệ Lee Evan một lời thề

Một lời thề vĩnh viễn bên hắn khi sự bồng bột của tuổi trẻ đang chi phối cả bộ não của vị hoàng tử ấy

Lời thể được thiết lập từ bản khế ước vốn dĩ phải dành cho cô công chúa nước láng giềng với sự rằng buộc về lợi ích của đôi bên

Bản khế ước này ghi rằng, xác ngài dù chỉ còn là đống tro tàn, cũng không được phép thổi bay đến nàng xông chúa nào khác

Những dòng chữ ấy chính là sự trung thành, trao tất cả niềm tin tưởng dành cho đối phương mà buộc người có tên phải tuân theo

Vậy mà, hoàng tử Sim, là ngài, lại trao nó cho nô lệ Lee, là hắn

Một tên điên thiếu thốn tình thương và sự tin tưởng

Hắn biết thân phận của mình, đã quá mục ruỗng để có thể đến bên một đoá hoa cao quý và rực rỡ như hoàng tử Sim

Vị vua tương lai của nước A

Vậy mà năm ấy

Hắn biết ngài đã vụng trộm môi hắn khi bầu trời bị bao phủ bởi một màn đen u tối

Ngài không giải thích, chỉ đưa bản khế ước ấy cho hắn

Rồi đáp lại hắn một nụ cười, nhẹ nhàng đến mức hắn nghĩ rằng mình đang đứng trước một vườn hoa lài với vài tí nắng sớm đang chiếu rọi xuyên con tim từ lâu đã không còn tình thương

"T-tại sao lại là tôi, thưa bệ hạ?"

"Tại ta thích ngươi"

Hắn nói đó là một sự cứu rỗi

Cứu rỗi cho một thân thể từ lâu tồn tại mà không còn linh hồn. Chỉ là tồn tại, không còn là sống

Nhưng ngài, bước vào cuộc đời hắn, xoá nhoà đi vết nhơ trong trí nhớ về quãng đời tuổi thơ đầy lộn xộn và bất hạnh của mình

Hắn gọi đây là tình yêu

Tình yêu về sự biết ơn, sự trung thành, sự ham muốn đối với kẻ thanh tẩy hắn thoát khỏi đầm lầy đầy rẫy sự tà ác và thối rữa của xã hội nô lệ lúc bấy giờ

Nhưng xã hội ấy dạy anh rằng, bọn họ sinh ra là để phục vụ đám hoàng gia

Chúng có tiền, mà có tiền là có thức ăn, mà thức ăn chính là thứ để điều khiển mọi hoạt động của sinh vật có ý thức này có thể làm nếu nó mang dòng máu nô lệ

Và mạng sống của những kẻ nô lệ ấy cũng chỉ là những thú vui giải trí cho đám nhà giàu úng não ấy mà thôi

Vô số từ ngữ xấu xí luôn gắn ghép lên giới hoàng gia từ những người không có quyền lên tiếng trong xã hội

Vì chúng chưa biết đến ngài

Nếu những lời kia là thật, vậy ngài là kẻ ngoại lai

Vì sẽ chẳng có quý tộc nào lại cho nô lệ vài bộ độ mới ngoài ngài Sim

Sẽ chẳng quý tộc nào lại mang thức ăn cho nô lệ ngoài ngài Sim

Và sẽ chẳng một ai dịu dàng với nô lệ Lee ngoài ngài Sim

Vậy là một mối quan hệ không tên giữa chàng hoàng tử và tên nô lệ kéo dài cho đến năm XXYY

Một ngày nữa, Sim Jake không còn là chàng hoàng tử bé bỏng của nước A nữa

Mà là trở thành vị hoàng đế thống lĩnh cả một đất nước đầy giàu có và phồn thịnh kia

Vậy là, đêm muộn trước thềm đăng quang, hắn theo ngài ra một góc khuất trong cung điện

Dạo gần đây, hắn chẳng có cơ hội ở bên cạnh ngài. Đến mức, hơi ấm và hương hoa lài vất vưởng nơi đầu mũi hắn khi áp sát cổ ngài cũng sắp thoáng quên đi

"Evan, ngày mai là ngày trọng đại của ta, cũng là lễ ra mắt với công chúng về công chúa nước B, vợ tương lai của ta"

Tai hắn ù đi

"Và ta nghĩ chúng ta nên quay lại mối quan hệ chủ nhân nô lệ"

Mặt hắn trắng bệch

Hắn về tiếp nhận một thông tin mà hắn không nên tiếp nhận

"T-tại sao? Ngài hứa với tôi ngài sẽ ở cạnh tôi mãi mãi mà?"

"Hoàng gia ta sẽ không tồn tại hai chữ mãi mãi nếu không nhận được nguồn lợi nào"

"C-còn bản khế ước?"

"Có thể xé nó hoặc tuỳ cậu xử lí, dù thế nào nó cũng không còn hiệu lực nữa"

Không còn hiệu lực?

Vậy là xong? Khi Lee Evan chưa được hưởng trọn vẹn của một cuộc đời được đối xử bình thường?

Hắn thèm khát nó, hắn điên loạn thèm khát cái khoái cảm được yêu thương và đùm bọc của ngài chỉ duy nhất dành cho một mình hắn

Hắn nghĩ rằng trên đời không ai hiểu hắn ngoài ngài Sim

Hoá ra cũng chỉ là ý nghĩ non nớt của một linh hồn chưa bao giờ nếm thử được mùi vị được đối xử nhân từ và bình đẳng

Ngài rời đi, để lại tên nô lệ bị màn đêm hiu quạnh ôm chặt lấy

Không một lòng từ bi mà ngoảnh đầu lại, cứ thế nào rũ bỏ hắn đi

Rũ bỏ một kẻ trứ danh lẫy lừng khi năm ấy trốn bỏ khỏi phòng thí nghiệm với bộ óc thiên tài nhưng đầy sự vô cảm và máu lạnh
——————————————
Một ngày mới lại bắt đầu

Nhưng hôm nay mọi ngóc ngách ngã rẽ của đất nước A đang nhấn chìm trong cảm giác hoan lạc khi chuẩn bị chào đón kẻ thống trị mới cho mạng sống rẻ mạt của bọn họ

Ở cung điện rộng lớn, mọi nơi cũng bị bao phủ bởi một tầng lớp phấn khởi khó diễn tả dành cho vị hoàng đế đầy xuất chúng kia

Người hầu trong cung điện vẫn đang tất bật chuẩn bị cho buổi lễ nghiêm trang sắp tới

Mỗi người một việc, cùng nhau nhanh chóng hoàn thành nhanh nhất có thể

Lee Evan được phân công chuẩn bị nước uống cho tất cả mọi người

Việc này không khó, nhưng đến khi bữa tiệc sắp diễn ra, ly nước cuối cùng mới được hắn đặt ngay ngắn trên dãy bàn tiệc xa hoa kia

1

2

3

Bùm!

Đám đông quần chúng reo hò

Ngài Sim bước ra từ sau cánh cửa với tác phong vô cùng uy nghiêm, tay trong tay với cô công chúa của nước láng giềng

"Tôi là Sim Jake, vị vua mới của đất nước A, tôi xin đảm bảo rằng sự hoà bình này sẽ kéo dài mãi mãi theo mạng sống của tôi!"

Một lời tuyên ngôn đầy sự tự do và mạnh mẽ của một vị lãnh đạo tài ba

Như một đoá hoa cao lãnh đang toả sáng một ánh hào quang mà người phàm chẳng thể nào với tới

Đằng sau những cây cột chắn đi ánh nắng chiếu vào, một Lee Evan đang lấp ló để nhìn ngó đoá hoa cao lãnh chói loà kia

Không phải cái nhìn tôn kính từ nô lệ dành cho vị hoàng đế

Mà là cái nhìn chứa đầy ánh dục vọng mất kiểm soát dành cho giống cái của mình

Các vị khách và thường dân cùng nâng ly chúc mừng cho vị hoàng đế trẻ tuổi này

Hừm, sao hôm nay vị của rượu vang này lạ thế nhỉ?

"Quả là ngài Sim, luôn được thường dân đón nhận và ủng hộ"

"Haha, ta thì cũng thường th-"

Choang!

"TRỜI ƠI, CÓ NGƯỜI LÊN CƠN RỒI SỦI BỌT M-"

"V-vợ! Em có sao không e-"

Và cứ thế, dòng người tại sảnh tiệc lần lượt gục xuống nền đất lãnh lẽo

Tất cả chạy tán loạn, như những chú khỉ đang hốt hoảng chạy khỏi chiếc lồng đang bị thiêu rụi để cứu lấy cái mạng nhỏ nhoi của nó

Nhưng rồi cũng chẳng ai bước qua được ngưỡng cửa của thiên đàng khi lưỡi hái đang ghì chặt cổ họ

Đại tiệc đầy xa hoa và rộn rã lúc nãy giờ đây chỉ còn là sự im lặng chết chóc đang giáng xuống nhà vua

Ngài chỉ đứng im ở đấy, đứng im chờ đợi cho tử thần phán quyết linh hồn nhỏ bé ở trên nền đất vất vưởng xác chết của địa ngục trần gian

Dù cơ thể ấy không còn thuộc về sự quản lí của ngài, nhưng ý thức ngài vẫn còn đó, như thể linh hồn ngài mãi mãi bị giam cầm ở nơi lãnh địa của thần chết

Một sự trần phạt tàn nhất nhất, không thể chết mà cũng chẳng sống được

Bấy giờ, từ đằng xa có tiếng chân đang tiến tới chỗ ngài

Hoá ra nô lệ Lee vẫn còn sống

Linh hồn hắn thầm vui mừng

Nhưng

"Tôi đã nghĩ, nếu tất cả đã chết, thì chẳng còn gì ngáng đường cả hai ta"

"Và tôi đã đúng! Ngài thấy tôi có giỏi không? À mà hình như đã đến giờ ngài nên ăn rồi thì phải"

"Không thể để chậm trễ được! Đây, của ngài. Thịt từ đùi của cô công chúa kia hơi dai, ngài nhai cẩn thận nhé!"

"Sao chứ? Ngài không thích sao? Ôi lỗi của tôi! Người thực vật thì làm sao mà nhai được miếng thịt dai như vậy!"

"Mồ hôi ngài đầm đìa khắp trán rồi, ngài đang sợ à? Đừng sợ, ngài không chết đâu mà"

"Vì cái chết của ngài phải do tôi quyết định"

"Chắc ngài đang phản đối kịch liệt lắm haha, nhưng khế ước giữa hai ta vốn là như thế"

Rằng ngài phải trung thành với đối phương mãi mãi, dù thi thể của ngài chỉ còn là những mẫu vụn cùng bộ hài cốt không còn nguyên vẹn, cũng không được phép rời xa người có tên trong bản khế ước ấy

Mà người có tên trong bản khế ước ấy lại là tên điên Lee Evan

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro