chương 11
Hôm nay là một ngày đẹp trời để Jaeyun không làm gì ngu.
Nhưng dĩ nhiên, đời đâu dễ vậy.
---
Jaeyun ngồi trong lớp, cố nghe giảng – nhưng mắt thì liếc sang cửa sổ cứ mỗi ba phút.
Tức là: Mỗi khi bóng Heeseung lướt ngang sân, cậu lại bị rung như mạng 3G cuối tháng.
“Mẹ ơi con ghét người ta mà sao con thấy cái gáy đó có gu."
---
Sunghoon đập vai:
“Ê mày có nghe không?”
“Hả gì?”
“Bà cô kêu mày đứng lên đọc bài.”
“Ủa bài nào? Tao còn chưa biết đang học môn gì á.”
---
Tới chiều, Jaeyun quyết định giải toả nỗi ức chế hormone bằng cách leo lên sân thượng.
Không may (hoặc rất có duyên nợ trời đánh), Heeseung cũng có mặt.
Đang đứng, nhìn mây, ngầu như cái cột điện biết thở.
Jaeyun toang.
Muốn quay xe.
Nhưng Heeseung quay lại trước.
“Lại gặp. Định trốn tôi mà không thành à?”
“Ủa ai trốn? Tôi leo lên trốn đời, ai ngờ đời ở đây.”
Heeseung cười nửa mép, pha tí đẹp trai, pha tí nguy hiểm:
“Cậu nhìn tôi như thể tôi là đời cậu vậy.”
“Cậu bị ảo tưởng hả?” – Jaeyun nổi máu trùm trường.
“Đời tôi còn nợ tiền căn-tin,chưa tới lượt nợ mặt cậu.”
---
Heeseung tiến lại gần. Nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ khiến Jaeyun bị hù mà lùi nửa bước.
“Cậu vẫn cứ phản ứng dữ dội khi tôi tới gần.”
“Không. Tại gió nó thổi lên cái pheromone thúi hoắc của cậu đó.”
“Thúi mà khiến cậu run chân?”
Jaeyun sôi máu.
“Cậu nghe nè Lee Heeseung, tôi nói cho cậu biết, tôi đéo có thích cậu! Tôi chỉ… chỉ thấy cậu đáng nhớ.Tức là nhớ thôi, nhưng không nhớ kiểu nhớ nhớ, mà kiểu... nhớ để ghét!!"
…
Im lặng ba giây.
Gió thổi phần phật.
Trời xanh mây trắng.
Heeseung nhướng mày.
> “Cậu vừa tự confess mà còn đặt câu ba lớp. Impressive.”
“Tôi nói tôi ghét cậu mà!!”
“Ừ. Nhưng nhớ. Rồi còn nhớ không phải nhớ mà nhớ.”
“Cậu điên à?!”
“Không. Cậu simp"
---
Jaeyun giãy đạp bằng mồm thêm vài câu nữa, nhưng chân thì run như điện thoại hết pin.
Cuối cùng… cậu phun ra câu kết:
“Tôi thề nếu có thích cậu… thì tôi sẽ nuốt ghế đá trường mình.”
Heeseung bật cười.
“Vậy tôi hy vọng ghế đá có vị ngon cho cậu.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro