Chương 7

Kể từ hôm bị dồn vô góc kho, dính một đòn pheromone như dính lựu đạn phát sáng, Sim Jaeyun nhận ra… mình bắt đầu hơi bất ổn.

Ý là cậu vẫn ngông. Vẫn chửi thề mỗi lần nhớ tới chuyện “bị đè không lối thoát”
Nhưng mỗi lần thấy Lee Heeseung lướt ngang, cậu đều cảm thấy tim mình như chạy sai nhịp mạng.

“Quỷ tha ma bắt cái mặt đó đi. Đừng có xuất hiện trước tôi nữa.”
Jaeyun lầm bầm, vùi mặt vào áo khoác trong lớp học thêm buổi chiều.

Cả buổi đó, cậu không nghe được một chữ tiếng Hàn nào.
Chỉ nghe nhịp tim mình cứ như đánh trống trường… vì một đứa học sinh khác.

---

“Tao phải làm gì đó,” Jaeyun nói với Sunghoon khi cả hai đang ăn mì gói sau trường.
“Mày định tỏ tình?”
“Không. Tao định đào thóp.”

Sunghoon suýt nghẹn sợi mì.

---

Ngày hôm sau, Sim Jaeyun – người chưa từng quan tâm lịch sử học đường của ai ngoại trừ chính mình – bắt đầu hành trình "làm gián điệp không chuyên".

Cậu bắt đầu từ phòng y tế.

“Chị ơi, Heeseung hồi trước từng bị rối loạn pheromone đúng không?”
Cô y tá nhìn cậu như thể hỏi: “Em đang cố phạm pháp hả?”

Sau khi bị đuổi, Jaeyun tiếp tục tấn công hội học sinh.

“Thằng đó hồi lớp mười từng bị bạn gái đá phải không?”
Một thằng lớp phó trả lời: “Không. Tụi tôi nghĩ Heeseung còn chưa từng nắm tay ai.”

Jaeyun ngồi bệt xuống sàn sau đó, đầu óc trống rỗng.

---

Chiều hôm ấy, cậu tình cờ nghe được một đoạn hội thoại từ hai bạn nữ lớp bên, đang tám chuyện ngoài hành lang:

Nghe nói Heeseung hồi cấp hai từng suýt kết đôi sớm với một Omega.”

“Trời vậy là có mối tình đầu hả?”

“Không. Người đó phát tình đơn phương. Heeseung từ chối thẳng thừng. Cực kỳ máu lạnh luôn.”

“Ghê quá…”

Jaeyun đứng phía sau bức tường, tim đập thịch một cái.

---

“Từ chối Omega đang phát tình? Nó có còn là người không trời??”
Cậu lẩm bẩm trên đường về nhà, mặt sa sầm như vừa bị ăn tát bằng pheromone đông lạnh.

“Tính máu lạnh vậy là cậu ta không có cảm xúc?”
“Hay cậu ta… chưa từng thích ai thật sự?"
“Hay tại tôi dính pheromone trước nên giờ bị lệch giống loài  rồi?”

Càng nghĩ càng rối.
Càng rối, càng muốn đào sâu.
---

Tối đó, cậu nhắn cho Sunghoon:

🐺: “Ê hồi nhỏ thằng đó có ai thân không?”
🧊: “Ai? Heeseung?”
🐺: “Ừ. Tao muốn biết coi nó có trái tim không.”
🧊: “Mày đang điều tra để bới móc hay để yêu nó vậy?”

🐺: “…Tao chưa biết.”

---

Cùng lúc đó, trong phòng ngủ tầng hai, Heeseung đang lật sổ kế hoạch hoạt động câu lạc bộ.

Một dòng chữ nguệch ngoạc rơi khỏi mép giấy:

Sim Jaeyun – càng né, càng gặp.”

Cậu thở dài, gập sổ lại.

Rồi nhìn điện thoại.
Không có tin nhắn mới.

Tôi nhìn cậu đủ lâu rồi. Không biết khi nào cậu mới chịu nhìn tôi cho đúng cách.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro