8

"Không phải chứ, cậu thật sự chịu để cậu ấy đi à?"

"Có gì đâu mà tiếc, tôi tuyển trợ lý khác là được mà."

Trong văn phòng của Lý Hi Thừa, hình như Phó tổng giám đốc Sở đang trò chuyện với anh.

Tôi ôm hồ sơ đứng bên ngoài cánh cửa văn phòng khép hờ, khi nghe thấy Lý Hi Thừa nói "tuyển trợ lý khác," thì lập tức cảm thấy đầu óc mình kêu "ù ù" và vội vàng rụt lại bàn tay đang định gõ cửa.

Phó tổng giám đốc Sở cười hỏi: "Yêu cầu của cậu cao thế thì khó có người khiến cậu vừa ý lắm ha?"

Lý Hi Thừa nhạt nhẽo đáp: "Thử vài người là được, rồi sẽ có người phù hợp thôi."

"Chậc." Phó tổng giám đốc Lý nói, "Cái cậu Thẩm đó, không bàn đến năng lực công việc nhé, chỉ cần để gương mặt kia bên cạnh cũng đẹp mắt, sau này không thể nhìn thấy cậu ấy ở công ty thì tiếc thật."

"Anh nói gì thế?" Lý Hi Thừa lạnh lùng lên tiếng.

Phó tổng giám đốc Sở cười to: "Tôi không có hứng thú với Alpha, chỉ là thưởng thức mà thôi."

"Thư ký Thẩm ơi, có điện thoại."

Lúc này, điện thoại ở bàn làm
việc của tôi vang lên, có đồng nghiệp đi ngang qua nhắc nhở, thế là tôi vội quay người rời đi.

Cho đến lúc tan tầm, tôi vẫn còn nghĩ xem mình đã sai ở đâu.

Tôi nghĩ đến nghĩ đi, cũng chỉ cảm thấy có lẽ là vì nguyên nhân kia.

Như tôi đã từng nói, Lý Hi Thừa là người rất công tư phân minh.

Với tính cách đó, nên nếu đã xảy ra quan hệ với trợ lý của mình, dù có vì pheromone hay nguyên nhân nào khác, thì chắc chắn anh cũng sẽ không cố chịu đựng.

Nghĩ kỹ lại, đúng là thái độ của anh ấy với tôi đã bắt đầu thay đổi kể từ cái đêm mất điện đó.

Còn lý do tại sao lại phải kéo dài đến tận bây giờ mới quyết định, thì có lẽ là do anh vương vấn chút ít cảm tình sau ngần ấy năm gắn bó nhỉ?

... Thôi được rồi.

Nếu đã thế rồi, tôi chỉ có thể chấp nhận.

Dù sao thì mọi thứ cũng từ tôi mà ra. Nếu không phải ngày trước tôi ngốc nghếch quyết định giúp sếp mình vượt qua lần phân hóa thứ hai của anh, thì những việc ngoài ý muốn liên quan đến pheromone đã không xảy ra.

Là tôi đã tự tiện vượt qua ranh giới mà chưa được anh đồng ý.

Nên tất nhiên tôi phải gánh chịu hậu quả của việc này rồi...

Không sao cả, cũng chỉ là công việc thôi.

Chẳng lẽ với năng lực và kinh nghiệm làm việc của tôi mà lại không tìm được việc nào tốt hơn ư?

Những năm qua có không ít người mời tôi về làm cho họ, chỉ là tôi có tình cảm đặc biệt với công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp, nên đã không nhận lời.

Nhưng con người luôn muốn tiến về phía trước nhỉ?

Có lẽ đây là cơ hội mà ông trời ban cho, làm tôi nghỉ ngơi một chút để sẵn sàng đón nhận một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.

Không sao cả, không sao cả, tôi liên tục an ủi bản thân, đây chẳng phải chuyện gì lớn lao, sẽ không thất nghiệp đâu.

... Tôi vừa an ủi bản thân, vừa nốc thêm một ly rượu chứ cũng không biết nó là ly thứ mấy trong tối nay.

Lý Hi Thừa! Đồ khốn nạn, kéo quần lên là lơ người ta luôn!

Đồ tư bản xấu xa!

Nói không cần tôi là không cần thật à, đồ nhân tính méo mó, đạo đức suy đồi!

Tôi có mắc sai lầm nghiêm trọng nào trong công việc đâu, phải đòi bồi thường N+1, một xu cũng không thể thiếu!

Còn ngày nghỉ nữa chứ!

Tôi làm việc cho anh ta nhiều năm như vậy, cũng chưa dám nghỉ ngày nào! Tôi thiệt quá chừng rồi!

Không được, tôi phải nghỉ bù hết đống ngày nghỉ này...

Sáng hôm sau, tôi nhắn tin cho Lý Hi Thừa, nói rằng nhà tôi có việc gấp cần giải quyết, mong anh ấy có thể cho tôi một kỳ nghỉ dài hạn.

Lúc này cũng gần đến Tết rồi nên tôi đã xin nghỉ phép đến sang năm.

Lý Hi Thừa có hỏi thăm một câu, tôi nói đây là chuyện riêng, không tiện tiết lộ. Một lát lâu sau, anh ấy mới trả lời: "Được, cậu nói với phòng nhân sự một tiếng, nghỉ phép xong rồi bổ sung giấy tờ sau cũng được."

... Xem ra anh ta vẫn còn chút lương tâm.

Lý do xin nghỉ là nói dối, nhưng tôi về nhà thật.

Dù sao Tết cũng phải về nhà, đã nghỉ rồi thì về thăm ba mẹ sớm một chút cũng chẳng sao.

Ngày đầu tiên về, ba mẹ nhiệt tình chào đón tôi.

Ngày thứ ba, ba mẹ chê tôi dậy muộn, lười vận động.

Ngày thứ năm, ba mẹ bắt đầu chuẩn bị mai mối cho tôi.

... Chuyện gì thế này?

Tôi vừa đánh trống lảng với họ, vừa ôm máy tính sửa lại hồ sơ xin việc.

Tôi tải hồ sơ lên trang tuyển dụng, sau khi ẩn phần công ty hiện tại thì tiện tay chỉnh luôn trạng thái tìm việc thành "đang thất nghiệp."

Cuối năm chắc chắn không phải mùa tuyển dụng, nên tôi cũng không mong có việc ngay mà chỉ tính thử vận may thôi.

Không ngờ, hồ sơ xin việc chưa tải lên được ba ngày thì tôi đã nhận được vài cuộc gọi từ nhiều bên tuyển dụng, họ hỏi tôi đã thôi việc chưa, muốn làm ở vị trí và mức lương thế nào.

Có một anh khóa trên mà tôi khá thân thiết còn trực tiếp hỏi tôi xem có hứng thú gia nhập công ty của anh ấy không.

Thực ra một năm trước, lúc anh ấy vừa mới về nước khởi nghiệp đã tìm tôi, có điều khi đó tôi không có ý định đổi việc, nên chuyện này cũng được cho vào dĩ vàng.

Lần này, cũng không biết sao anh ấy lại biết tôi đang tìm việc, nên đã nhắc lại chuyện cũ. Biết tôi đang rảnh rỗi, anh ấy còn đặc biệt gọi điện để giới thiệu về tình hình hiện tại của công ty mình.

Sau khi cúp máy thì trời cũng đã muộn, tôi cũng không nghĩ nhiều về chuyện này nữa, đang định đi ngủ thì Lý Hi Thừa lại gọi đến.

Tôi ngạc nhiên nhấc máy, hỏi: "Sếp Lý, có chuyện gì không?"

Giọng Lý Hi Thừa trầm xuống, đi qua ống nghe điện thoại đập vào màng nhĩ của tôi: "Tối nay gọi điện với ai mà nói lâu thế?"

Tôi ậm ừ nói: "Một người bạn."

Lý Hi Thừa: "Bạn gì?"

Tôi nói: "Chỉ là... bạn bè thôi."

Lý Hi Thừa: "Bạn trai hay bạn gái?"

Tôi: "Đều không phải."

Lý Hi Thừa: "Vậy là bạn gì?"

Tôi: "... Bạn bình thường thôi."

Lý Hi Thừa tức giận đến mức bật cười, hỏi tôi: "Mai em ở nhà chứ nhỉ?"

Tôi "ừ" một tiếng.

Lý Hi Thừa nói: "Vậy mai tôi đến tìm em."

"..." Tôi bất ngờ đến mức bật dậy khỏi giường, "Anh đến tìm tôi làm gì?"

"Tiện đường nên ghé thăm em."

Không biết có phải do ảo giác hay không, mà tôi lại cảm thấy anh đang nghiến răng nghiến lợi khi thốt ra mấy chữ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro