2
Ở thế giới thực, Thẩm Tại Luân đã mất hơn nửa năm làm việc quần quật để trả nợ chỉ được ngủ nhiều nhất 3 tiếng mỗi ngày. Có lẽ vì thế mà 2 tuần trước bất hạnh bị đột tử, sau đó mới xuyên được đến thế giới này.
Lúc đầu Thẩm Tại Luân rất vui mừng vì đã có thêm một cơ hội để sống tốt hơn nhưng bệnh dạ dày liên tục tái phát và tinh thần ngày càng uể oải khiến cậu nhận ra hậu quả do làm việc quá sức ở hiện thực cũng bị đưa vào trong sách.
Vì vậy Thẩm Tại Luân bắt đầu thói quen giữ gìn sức khỏe của mình.
Sau khi ngâm chân, cậu lên giường lúc mười giờ, chìm vào giấc ngủ yên bình trong tiếng bàn phím chơi game của bạn cùng phòng. Sáu giờ sáng hôm sau, cậu dậy đúng giờ, bạn cùng phòng vẫn không thể rời giường như mọi khi, Thẩm Tại Luân dọn dẹp chăn đệm sơ qua rồi xuống nhà mua đồ ăn sáng.
Muốn làm việc và nghỉ ngơi một cách lành mạnh thì đồ ăn cũng nên lành mạnh.
Sáng sớm trong căng tin có rất ít người tới ăn sáng, ngay cả ở thế giới ABO này, sinh viên đại học vẫn giữ nếp sống tối khuya không ngủ được, sáng sớm không rời nổi giường.
Tất nhiên không thể bỏ qua những sinh viên có ý thức về sức khỏe như Thẩm Tại Luân, cậu đã tìm được một chỗ ngồi tốt, có thể hưởng thụ không khí trong lành của buổi sáng, trên gương mặt cậu tràn đầy ý cười, cậu vừa lướt web vừa ngồi ăn sáng.
Thẩm Tại Luân ngồi trong góc nhanh nhanh hưởng thụ bữa sáng, sau khi ăn xong lại chậm rãi đi về ký túc xá.
Khi đến gần trước tòa nhà ký túc xá, chuông điện thoại di động trong túi cậu vang lên.
Thẩm Tại Luân xem qua, Giản Diệc?
Cúp máy.
Vừa cúp điện thoại, Thẩm Tại Luân ngẩng đầu lên thì thấy người vừa gọi tới đang đứng dưới lầu trong ký túc xá nhìn về phía mình.
"Tiểu Luân, anh tới mang bữa sáng cho em." Giản Diệc một tay đút túi quần, tay còn lại nâng túi đồ ăn lên, gương mặt đẹp trai cười xán lạn.
Thẩm Tại Luân híp mắt, khóe miệng nhếch lên, đi tới trước mặt hắn nói: "Không cần đâu, tôi ăn rồi."
Giản Diệc không hề tin: "Anh biết em vẫn còn giận anh."
Thẩm Tại Luân: "Chúng ta chia tay rồi."
Giản Diệc: "Vậy thì anh sẽ lại theo đuổi em."
Thẩm Tại Luân:"????"
Như vậy cũng được hả?
Giản Diệc: "Anh không thích Doãn Tân Thần. Pheromones có thể kiểm soát cơ thể của anh, nhưng chúng không thể kiểm soát trái tim anh."
Thẩm Tại Luân nhắm mắt vào, hít sâu một hơi. Giản Diệc cầm nhầm kịch bản rồi à???
"Tôi sẽ không chấp nhận một người bạn trai có thể lừa dối tôi lần thứ hai bất cứ lúc nào." Giọng Thẩm Tại Luân lạnh đi, dần mất kiên nhẫn.
Giản Diệc có chút kích động: "Nhưng khi chúng ta mới bắt đầu hẹn hò, em đã biết anh là Alpha nhưng em vẫn hẹn hò với anh."
Thẩm Tại Luân bình tĩnh phản bác: "Lúc đó anh đã nói rằng sẽ không bị pheromones chi phối, sẽ không đi đánh dấu người khác, kết quả thì thế nào?"
Giản Diệc im lặng, chuyện này hắn thật sự làm sai rồi.
"Tại Luân, em đã từng yêu anh chưa?" Ánh lên đôi mắt sâu thẳm của Giản Diệc là khuôn mặt lạnh lùng Thẩm Tại Luân.
Thẩm Tại Luân: "Đã từng."
Thẩm Tại Luân kia đã từng yêu Giản Diệc, sau này tình cảm đó đã phai nhạt, trong lòng cậu ta chỉ còn lại sự cố chấp. Hãm hại người khác nhưng cũng làm hại chính mình, sau cùng cũng chỉ nhận lấy kết cục thê thảm. Nhưng bây giờ Thẩm Tại Luân chỉ muốn thay đổi cái kết thảm hại của bản thân trong nguyên tác, sống tự do vui vẻ một mình.
Giản Diệc mím chặt môi: "Được rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa."
Lòng tự trọng của Alpha khiến hắn không thể nói ra lời cầu xin níu giữ, với điều kiện của hắn, Beta và Omega đáng ra phải ngoan ngoãn, quan tâm hắn, sao phải níu kéo lấy một Beta không còn yêu mình?
"Tôi hy vọng em không hối hận." Sau khi nói ra câu cuối cùng, Giản Diệc quay lưng bỏ đi.
Thẩm Tại Luân quay đầu đi, không nhìn hắn nữa, đồng thời xoay người đi về phía tòa nhà ký túc xá.
Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa.
Thẩm Tại Luân dùng một tay mở cửa tòa nhà ký túc xá, đột nhiên không kịp phòng ngừa, từ ký túc cũng có một đám sinh viên cầm sách vở và thẻ ăn vội vàng chạy ra, 2 nhóm người đâm sầm vào nhau, mấy người đứng ở trước còn bị va đến lảo đảo.
"A, muộn mất rồi."
"Buổi sáng mày ăn gì?"
"Tối hôm qua xóa game không?"
......
Đám đông chạy vụt qua, chỉ để lại tiếng trò chuyện ngượng ngùng*, Thẩm Tại Luân đứng đó, im lặng nhìn phòng trực ban của ký túc xá.
* có thể mấy bạn ấy nghe lén Thẩm Tại Luân.
Dì quản lý ký túc bước ra khỏi phòng trực: "Không hiểu sao họ lại kẹt ở cửa không ra được, dì còn tưởng cửa bị hỏng rồi."
Bà đóng rồi lại mở cửa: "Tiểu Thẩm, con không đi vào à?
"..."
Dì quản lý, người quyền lực nhất ký túc xá, dường như đã xem màn kịch của cậu từ đầu đến cuối.
Thẩm Tại Luân đưa tay lên che mặt, chạy thật nhanh về ký túc xá.
Ngày hôm nay, một đời thanh danh của cậu xem như đã bị hủy hoại!
*
Triệu Chí Kính sau khi tỉnh dậy theo thói quen cầm điện thoại lướt diễn đàn của trường, không ngờ lại nhìn thấy bạn cùng phòng của mình lên hẳn trang đầu tiên của web.
Chủ đề #Giản Diệc Thẩm Tại Luân chia tay# đã trở thành chuyện hot nhất trong diễn đàn khuôn viên trường.
[Tôi không ngờ rằng Giản Diệc thực sự sẽ đi làm lành với Thẩm Tại Luân. Mối quan hệ của họ thực sự rất tốt.]
[Đột nhiên tôi cảm thấy Giản Diệc thật đáng thương... Anh ấy cũng không cố ý...]
[Lầu trên nói gì đó? Chả lẽ Doãn Tân Thần cố ý phát tình?]
[Thẩm Tại Luân quá tàn nhẫn.]
[Lầu trên bị ung thư trí tuệ giai đoạn cuối à? Ngoại tình chính là ngoại tình, không thể tha thứ.]
[Thực ra Thẩm Tại Luân rất đẹp trai!]
[Alpha thật sự không thể quen với cậu ấy.]
...
Ở diễn đàn, mọi người đều có lập trường rõ ràng.
Triệu Chí Kính mở rèm ra thì thấy tư thế kỳ lạ của Thẩm Tại Luân ngoài ban công.
"Tại Luân, mày đang làm gì đấy?"
Thẩm Tại Luân đang dùng hai tay vẽ một vòng tròn ở trên ngực: "Đánh Thái Cực Quyền, tập cùng không?"
"...Còn lâu."
Triệu Chí Kính nhìn hai cái rèm cửa còn đang được kéo chặt kia, buổi sáng không có lớp, hắn nên đi ngủ tiếp!
Trên đường đến lớp vào buổi chiều, Thẩm Tại Luân cảm thấy rõ ràng xung quanh có nhiều người đang nhìn mình hơn nhưng cũng không có ai bước tới làm phiền cậu, cậu cũng chỉ giả vờ như không biết những đôi mắt tò mò mà tập trung nghe giảng.
"Tao cứ nghĩ rằng Thẩm Tại Luân sẽ khóc lóc cầu xin Giản Diệc đừng bỏ cậu ta, sau đó giết Doãn Tân Thần rồi giấu xác chứ"
"Cậu ấy thực sự đá Giản Diệc? Không phải lúc trước cậu ấy theo đuổi Giản Diệc sao? Tao nghĩ..."
"Là Giản Diệc tới tận ký túc xá cậu ta và cầu xin Thẩm Tại Luân đừng chia tay."
"Hahahaha, Thẩm Tại Luân đúng là làm đẹp mặt cho phái Beta chúng ta."
"Đừng có tình cảm với loại Alpha chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Beta là người thích hợp nhất để ở cùng Beta."
"Mày nói xem giờ tao thổ lộ với Thẩm Tại Luân liệu có được chấp nhận không nhỉ?'
"Thôi đi, mày là ai cậu ta còn chả biết, sao có thể đồng ý quen mày được chứ"
"Tình yêu sét đánh không được à?"
"Hôm nay mày đi ra ngoài đường quên soi gương à?"
......
Tiếng xì xào phát ra từ mọi ngóc ngách của lớp học, thế nhưng giáo sư đứng trên bục giảng không hề để ý, vẫn tiếp tục niệm bài giảng của mình.
Thẩm Tại Luân vừa nghe vừa note những điểm chính, dù cho trong lớp có rất ít người lắng nghe.
Ở thế giới kia, để kiếm tiền, Thẩm Tại Luân không có thời gian để chăm chỉ học tập và làm việc cùng một lúc, nếu không phải vì cái chết đột ngột mà được xuyên đến thế giới này, cậu dự định học kỳ sau sẽ nghỉ học để đi kiếm tiền.
Không đoán trước được bản thân chưa kiếm được nhiêu tiền đã đột ngột chết đi.
Những người chủ nợ đó sẽ hối hận vì đã ép buộc cậu quá nhiều, sau khi cậu chết thì không ai có thể trả lại được tiền cho bọn nữa.
Hy vọng bọn họ sẽ tìm được người đã vay tiền, cũng là con nợ thật sự.
Thẩm Tại Luân hơi nhắm mắt, hàng mi dày cũng cụp xuống, giống như một con bướm đang nghỉ ngơi, khi giáo viên trên bục giảng chậm rãi lật trang sách, cánh bướm ấy lại nhẹ nhàng vỗ lên, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, lay mình trên không gian thoáng đãng trước bàn bục giảng.
Lớp học, bạn học, thầy cô, bục giảng, slide chiếu, micro ... là khoảng thời gian trong khuôn viên trường yên tĩnh mà cậu đã bỏ lỡ từ lâu.
"Này, bây giờ mày thấy thế nào?" Nghe đám học sinh hàng sau không nhịn được mà tám chuyện về Thẩm Tại Luân, thậm chí còn chia thành ba phe ABO bắt đầu tranh luận, ánh mắt Triệu Chí Kính vẫn đặt vào trên bục giảng, người lại nghiêng về bên trái, cổ vẹo sang 1 bên hỏi.
Thẩm Tại Luân nhếch lên khóe miệng: "Cảm thấy hạnh phúc."
Triệu Chí Kính đột nhiên quay đầu nhìn cậu: "?!"
Lúc này giáo sư trên bục giảng muốn tìm người trả lời câu hỏi, thầy liếc mắt nhìn về phía Triệu Chí Kính.
"Bạn học vẹo cổ kia, có nhìn thấy bảng đen không? Đứng dậy trả lời câu hỏi."
Triệu Chí Kính ngẩn người, chậm rãi quay đầu lại, mông vặn vẹo trên ghế: "Thầy ơi, em..."
Hắn không hề chú ý vào bài học đâu!
Triệu Chí Kính chưa kịp nói xong thì Thẩm Tại Luân ngồi bên cạnh đã đứng dậy, tự tin và bình tĩnh trả lời câu hỏi: "Chúng ta nên xem xét lãi lỗ từ góc độ của người chủ..."
Chờ đến khi cậu trả lời xong, thầy giáo mới miễn cưỡng gật đầu hài lòng: "Ừ, có nghe giảng, trò tên gì?"
"Thẩm Tại Luân ạ."
"Ừ, điểm trung bình cộng thêm 10 điểm."
Sau đó giáo sư gọi thêm ba người nữa, hỏi thêm vài câu, những người không trả lời đều bị trừ điểm.
"Cảm ơn người anh em." Triệu Chí Kính thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Tại Luân nhướng mày, nhếch môi hỏi hắn: "Bây giờ mày cảm thấy thế nào?"
"Cảm thấy hạnh phúc." Triệu Chí Kính ôm chặt lồng ngực vẫn đang sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro