29
Đây là lần đầu tiên Thẩm Tại Luân nhận được điện thoại của mẹ Lý. Lý Hi Thừa cũng không nhắc nhiều về gia đình hắn, trong sách lại không cập nhật việc nhà của Lý gia quá nhiều. Thông tin duy nhất cậu biết được về Lý gia là người trẻ tuổi xuất sắc nhất của Lý gia, Lý Hi Thừa. Vì vậy khi phải đối phó với mẹ Lý, cậu hơi không biết nên xử xự ra sao.
"Con đang bận à?" Mẹ Lý rất khách khí.
Thẩm Tại Luân: "Không ạ, ngài có chuyện gì cần nói ạ?"
"Chuyện là như thế này, cuối tháng này sẽ là lễ cúng bái tổ tiên ở Lý gia, việc này từ trước tới giờ đều là nhà chúng ta xử lý. Bây giờ Lý Hi Thừa đang bận việc nên mẹ muốn hỏi con trước, cuối tuần này con có thời gian thì có thể về giúp đỡ nhà mình một chút. Cũng chỉ mất 2 ngày cuối tuần thôi, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến việc học của con."
Giọng điệu mẹ Lý cực kì ôn hòa dịu dàng khiến Thẩm Tại Luân không thể mở miệng từ chối được.
"Dạ, tất nhiên việc đó không thành vấn đề, hôm nay Lý...... Hi Thừa đang đi công tác, chờ buổi tối anh ấy về, con sẽ nói cho anh ấy một tiếng, cuối tuần anh ấy và con sẽ cùng về ạ." Thẩm Tại Luân khách khách khí khí mà đáp lại.
Mẹ Lý: "Ừ, vậy cuối tuần gặp con sau nhé, Tiểu Luân."
"Cuối tuần gặp ạ." Thẩm Tại Luân nói.
Mẹ Lý muốn cậu về Lý gia? Nghe ý tứ của bà, cuối tuần này chỉ cần cậu ở lại, Lý Hi Thừa cứ viện cớ "bận việc", chắc chắn sẽ không bị ép ở lại theo.
Cậu và Lý Hi Thừa kết hôn cũng được một thời gian, có lẽ từ lâu mẹ Lý đã muốn gặp mặt nói chuyện, chỉ là tạm thời chưa có cơ hội, vừa hay lần này có việc của Lý gia liền mở miệng tìm người.
Làm sao bây giờ? Thẩm Tại Luân có hơi chán nản, mọi người đều nói những người làm mẹ là những người tinh ý nhất, cậu hơi lo mẹ Lý sẽ nhìn thấu cuộc hôn nhân giả này.
Nhưng mà hết thảy những phiền não này bây giờ có nghĩ cũng vô dụng, cậu chỉ còn cách chờ buổi tối Lý Hi Thừa về nhà mới bàn bạc với hắn được. Thẩm Tại Luân thở dài, vứt điện thoại sang một bên, cầm lấy sách vở tiếp tục hấp thu tri thức.
Cuối tuần sẽ phải về Lý gia, vậy cậu sẽ mất đi hai ngày để học tập, bây giờ vẫn tranh thủ học được bao nhiêu tốt bấy nhiêu vậy.
Buổi tối khi Lý Hi Thừa trở về, Thẩm Tại Luân vẫn còn nhốt mình trong phòng học xem sách, đến tận khi hắn phải lên tầng gọi người ăn cơm mới chịu ló mặt xuống nhà.
"Hôm nay nhiệt huyết vậy?" Lý Hi Thừa trêu cậu.
Thẩm Tại Luân: "Bởi vì cuối tuần không có thời gian đọc sách."
Lý Hi Thừa: "Sao lại thế?"
Thẩm Tại Luân: "Mẹ anh vừa gọi điện nói cuối tuần về Lý gia, giúp bà chuẩn bị mấy việc cúng bái tổ tiên."
Hắn gắp thịt : "Cậu không cần lo lắng, lát nữa tôi sẽ gọi điện từ chối bà."
"Nhưng tôi đã đồng ý với bà rồi." Thẩm Tại Luân chớp chớp mắt.
Lý Hi Thừa: "Không sao đâu."
"...... Tôi còn nói cuối tuần anh sẽ đưa tôi về..." Cậu thành thật khai báo, "Điện thoại của bà ấy tới bất ngờ quá, tôi không kịp chuẩn bị."
"Thật ra về nhà một chuyến cũng là việc tôi nên làm, chỉ là sợ cậu không ứng phó nổi." Giọng điệu Lý Hi Thừa đột nhiên nghiêm túc lên, "Tuy nhìn mẹ tôi dịu dàng dễ gần, nhưng cậu cũng hiểu được, nếu bà có thể ngồi ở ghế là bà chủ của Lý gia, chắc chắn chỉ bằng việc hai chúng ta tỏ ra thân mật sẽ không lừa được bà."
Thẩm Tại Luân bắt đầu lo lắng: "Vậy việc công tác vào cuối tuần của anh rời đi được không, chúng ta về cùng nhau đi? Hoặc là anh tìm bừa cớ nói với mẹ anh tôi không đi nổi cũng được."
Thấy cậu cắn câu, khóe miệng Lý Hi Thừa hơi cong lên: "Nhưng mà cậu đừng lo lắng quá, mẹ tôi rất ủng hộ việc tôi có thể lên nắm quyền nhà họ Lý."
"......" Cho nên mấy lời vừa nãy là trêu cậu à?
"Lần này lo cậu về một mình buồn chán, tôi cũng nghĩ chúng ta nên bôi dưỡng tình cảm một chút. Nếu cuối tuần không có việc gì đột xuất, tôi sẽ chở cậu về nhà. Lễ cúng bái là vào thứ hai, tốt nhất cậu vẫn nên xin nghỉ phép ở trường hôm đó, chúng ta sẽ ở lại Lý gia khoảng 3 ngày." Lý Hi Thừa sắp xếp luôn kế hoạch.
"...... Đột nhiên tôi cảm thấy không về đó cũng được." Thẩm Tại Luân nghiến răng.
Lý Hi Thừa rút di động ra: "Vậy để tôi bảo mẹ cậu bị ốm, mẹ qua đây thăm cậu cũng được."
Cậu vội vàng ngăn cánh tay đang cầm điện thoại của hắn: "Tôi cũng chưa qua đó bao giờ, giờ được đi một chuyến cũng là ý kiến không tồi, coi như đi tham quan."
Mắt Lý Hi Thừa tràn đầy ý cười, nói: "Lý gia không có gì để tham quan hết đâu."
Là một công trình truyền thống được bảo tồn hoàn hảo từ thế kỷ trước, giá trị lịch sử và nhân văn của tòa nhà họ ở đã được rất nhiều người trong nước biết tới.
Thẩm Tại Luân thu tay, mím môi gắp miếng thịt đang ở trước mặt Lý Hi Thừa vào bát mình, cực kỳ "chân thành" nói "Vậy thì tôi có thể mong đợi vào chuyến thăm lần này."
......
Thứ hai khi về lại trường học, Thẩm Tại Luân nhận được tin nhắn của Doãn Tân Thần gửi tới cậu, nói rằng Đường Hi đã công khai xin lỗi trên mạng xã hội và diễn đàn trường.
Thẩm Tại Luân: 【ok】
Doãn Tân Thần: Sẽ không có lần sau.
Thẩm Tại Luân muốn nói với cậu ta cái gì đó, nhưng nghĩ nghĩ một lúc, cậu vẫn không gửi tin nhắn đi.
Không có cốt truyện cậu đưa ra, Doãn Tân Thần sẽ phải tự mình tiếp tục đối chọi với kịch bản thôi.
Giống như cậu vậy, ở một góc nhỏ cách xa với nhân vật chính, cậu vẫn phải sống thật nghiêm túc.
Giản Diệc tới ký túc xá đi tìm Thẩm Tại Luân vài lần, nhưng trước đó cậu đều nhờ Triệu Trí Kính chặn gã lại, sau hai lần, Thẩm Tại Luân trực tiếp dọn ra phòng ngoài trường để ở. Cậu cảm thấy mình đã nói rõ ràng với Giản Diệc, hai người cũng đã chia tay rồi, không có lí do gì để cứ bám dính lấy nhau cả.
Chẳng lẽ còn muốn Thẩm Tại Luân khuyên bảo hắn phải quý trọng Doãn Tân Thần đi à? Cậu cũng không phải đồ thần kinh ăn no thừa calo.
So với mấy việc vặt trong trường, ngày cuối tuần đang đến gần mới là điều cậu lo lắng.
Sau buổi học ngày thứ sáu, một chiếc Maybach trông cực kì khiêm tốn từ từ tiến vào trường học. Thẩm Tại Luân đang đứng gần đó cúi đầu chơi điện thoại chờ tài xế tới đón, mải mê đến mức mãi đến khi tiếng "cậu Thẩm" quen thuộc vang lên tai mới ngẩng đầu lên.
Cậu có ấn tượng với chiếc xe đằng trước mặt, hình như là xe ở trong gara của Lý Hi Thừa, cậu chưa kịp đi tới đó, tài xế đã xuống xe mở cửa, mời Thẩm Tại Luân lên xe.
Lúc tài xế nói tên cậu đã cố tình nói nhỏ đi một chút, nhưng chiếc xe vẫn hấp dẫn những học sinh đi ngang qua đó chú ý.
Cửa sổ xe được kéo xuống, Lý Hi Thừa ngồi ở ghế sau nghiêng người nhìn Thẩm Tại Luân: "Nghệt ở đó làm gì? Lên xe đi."
Cậu"ò" một tiếng, kéo cửa xe ra, cúi đầu ngồi vào ghế sau.
"Có xa không? Lý gia í." Thẩm Tại Luân hỏi Lý Hi Thừa.
Lý Hi Thừa: "Một tiếng rưỡi đi xe."
Thẩm Tại Luân: "Cũng khá xa nhỉ."
Nói xong câu đó, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí trong xe nháy mắt trở nên yên tĩnh..
Một lát sau, Lý Hi Thừa chống cằm đánh giá cậu: "Hồi hộp à?"
Thẩm Tại Luân mạnh miệng: "Không có."
Hắn cũng không lật tẩy cậu: "Không hồi hộp thì tốt, việc khác thì không có gì, nhưng nếu có người hỏi cậu về việc của tôi, cậu chỉ cần nói vấn đề công ty tôi không thảo luận cùng cậu bao giờ."
Thẩm Tại Luân: "Vốn dĩ anh cũng không nói cùng tôi mà."
"Ừm, cho nên cậu cứ trả lời đúng sự thật là được rồi." Lý Hi Thừa gật đầu, "Hiện tại chúng ta bàn chuyện công ty cậu cũng không hiểu, chờ đến năm cuối đại học nếu cậu muốn đi thực tập, cậu có thể tới trụ sở Lý thị xem sao."
Thẩm Tại Luân nghĩ đến trình độ học vấn và năng lực của Lý Hi Thừa và những người xung quanh hắn: "Vậy đến làm thư ký của anh à?"
Nghe hơi không có nguyên tắc nhỉ....
Lý Hi Thừa: "Ừ, nếu cậu muốn làm vệ sĩ cũng không phải không thể."
"Tôi làm cũng được thôi." Cậu biết hắn chỉ đang trêu mình, vì vậy chặn luôn miệng hắn, "Chỉ sợ anh sẽ mất mặt, đường đường là một Alpha còn muốn Beta bảo kê."
Lý Hi Thừa: "Thời buổi này thuê Alpha cũng rất tốn tiền, ngược lại, thuê Beta làm là chính sách khá kinh tế."
Thẩm Tại Luân không ngờ hắn có thể giải thích như vậy, cười nói: "Không hổ danh là nhà tư bản."
Vui đùa hai câu, cậu nói đến việc chính.
"Lúc đến nơi tôi có phải chú ý cái gì không? Kiểu như mấy thứ ba mẹ anh kiêng kị hay gì đó linh tinh." Thẩm Tại Luân hỏi hắn.
Lý Hi Thừa: "Cha tôi ở nhà, mẹ tôi cũng sẽ không làm cậu khó xử, cứ coi họ như người lớn trong nhà, không cần lo lắng."
Hắn nói ra cũng không làm sự lo lắng Thẩm Tại Luân giảm đi, nhưng cậu đáp: "Được rồi."
"Thế nhưng với mấy người khác ở Lý gia, cậu không cần gần gũi bọn họ." Ánh mắt Lý Hi Thừa vẫn nhìn về phía trước, giải thích sơ qua với Thẩm Tại Luân về tình hình trong Lý gia bây giờ: "Cha tôi là con trai cả Alpha, nhưng năng lực với tư chất cũng không quá xuất sắc, lúc trước ông có thể thừa kế Lý gia phân nửa là do ông nội xem xét tư chất của tôi, bởi vậy lúc ông nội qua đời cũng để lại một di chúc cho tôi, không cần đợi đến lúc bố tôi được trăm tuổi, chỉ cần tôi kết hôn sẽ được thừa kế toàn bộ tài sản."
"Cũng bởi vậy, những người cùng thế hệ với bố tôi như chú hai, chú năm, đều không phục việc bố tôi có thể ngồi trên vị trí này, ngay cả những anh em trai trong nhà vẫn luôn nhìn vào nhà tôi nói ra nói vào. Bây giờ họ biết tôi kết hôn với một Beta, chắc chắn sẽ có người ngấm ngầm đâm bị thóc chọc bị gạo làm rạn nứt tình cảm hai cha con, nhưng cũng sẽ có người hoàn toàn ủng hộ tôi."
"Nếu nói chuyện trong nhà tôi phức tạp thì cũng đúng, nhưng nếu nói nó đơn giản, thực ra cũng chỉ có như vậy."
"Chỉ cần phía tôi không có gì bất ngờ xảy ra, vị trí người cầm quyền Lý gia chắc chắn sẽ đến tay tôi.."
Ở câu cuối cùng, Lý Hi Thừa cực kỳ chắc chắn tự tin mà nói ra.
Thẩm Tại Luân nhìn về phía hắn, trong nháy mắt thấy hơi xúc động, trước đây chỉ biết qua mấy dòng chữ nói Lý Hi Thừa ngồi ở địa vị cực cao, kiêu ngạo mà tôn quý, cậu còn nghĩ tác giả phóng đại. Đến giờ được ngồi ngay bên cạnh người thật, Thẩm Tại Luân có thể cảm nhận được khí chất Lý Hi Thừa không khỏi khiến người khác khâm phục.
Có lẽ trên đời thật sự có người như vậy, trời sinh đã đứng ở trên đỉnh.
Là một Alpha được đứng trên đỉnh cao.
Không phải là kiểu thư sinh tính tình trẻ con thiếu chín chắn như Giản Diệc, cũng không như Đường Duyệt mặt nào cũng chu đáo thành thạo, mà là một loại khí chất của người bề trên đã được khắc vào trong xương.
Đây là sức hấp dẫn riêng của một người đàn ông trưởng thành, lại có tiền tài quyền lực, bên ngoài đẹp trai bên trong xuất sắc nhiều tiền, dù có là người đồng giới cũng không tránh khỏi động tâm.
Mắt Thẩm Tại Luân sáng như sao, nhìn về phía Lý Hi Thừa mang theo sự sùng bái, cậu cũng muốn thành một Alpha như hắn.
Nhưng cậu chỉ là Beta......
Ánh mắt cậu nhìn về phía Lý Hi Thừa không thèm che giấu, Lý Hi Thừa cũng không thể không phát hiện ra, đợi một lúc thấy cậu hoàn toàn không có ý định nhìn ra chỗ khác, hắn không nhịn được giơ tay lên che mắt cậu, rồi xoay mặt cậu sang hướng khác.
"Sắp tới nơi rồi, không cần nhìn tôi như vậy."
Tuy rằng cậu không nghe hiểu ý tứ của hắn, nhưng đột nhiên Thẩm Tại Luân giống như được tiêm adrenaline, cậu cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Bây giờ cậu tưởng tượng việc Lý gia cũng giống như chơi game vào trạm mới, người ở Lý gia giống như yêu quái, cậu muốn diệt trừ hết bọn họ.
"Tôi nhất định sẽ giúp anh thuận lợi trở thành người cầm quyền Lý gia." Cậu hạ quyết tâm.
Nghe vậy, Lý Hi Thừa cười khẽ một tiếng, sâu sắc nói: "Giành được học bổng ở trường rồi nói sau."
"......"
Bị dội nước lạnh làm Thẩm Tại Luân bình tĩnh lại ngay lập tức, cậu sẽ tiếp tục học hành chăm chỉ, chờ Lý Hi Thừa kế thừa Lý gia thất bại cậu sẽ kết thúc hợp đồng rồi chạy đi.
Thẩm Tại Luân quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không để ý tới Lý Hi Thừa.
......
Chiếc xe dần rời xa nơi thành phố sầm uất, cây rừng xung quanh dần xuất hiện nhiều lên, Thẩm Tại Luân quay đầu nhìn chằm chằm khung cảnh ngoài cửa sổ.
Có thể là trong xe quá mức an tĩnh, một lúc sau Lý Hi Thừa liền chủ động hỏi cậu: "Suy nghĩ cái gì thế? Vẫn còn hồi hộp à?"
Thẩm Tại Luân: "Không có gì, hơi ngẩn người chút thôi."
Bờ vai hơi gầy của cậu thanh niên tựa vào cửa xe, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nét mặt lạnh nhạt, khiến cho người ta cảm giác mọi chuyện xảy ra xung quanh đều không liên quan đến cậu, chỉ cần có thể, cậu sẽ rời khỏi đây không chút luyến tiếc.
Hắn im lặng trong chốc lát, lại nói: "Lần này có lễ cúng chắc chắn có người giở trò, dù không có gì nghiêm trọng nhưng cậu cũng nên lo lắng."
?
Thẩm Tại Luân quay đầu lại nhìn hắn.
"Tôi biết được một ít tin tức." Dường như Lý Hi Thừa đang do dự xem có nên nói hay không, lại tiếp tục im lặng.
Lực chú ý của Thẩm Tại Luân đã bị hắn hấp dẫn, thấy hắn tạm dừng, không nhịn được thúc giục: "Tin gì cơ?"
Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cậu: "Có người đang lên kế hoạch dụ dỗ cậu đi ngoại tình để cản trở hôn nhân của chúng ta, ngăn tôi thừa kế Lý gia."
Thẩm Tại Luân: "Ha?"
"Nếu cậu là Omega, có lẽ lần này bọn họ sẽ đưa thuốc gì đó làm thuốc ức chế mất đi hiệu lực, nhưng cậu lại là Beta, mấy người đó sẽ không lợi dụng được kỳ phát tình, thay vào đó sẽ nghĩ cách khác để xuống tay." Lý Hi Thừa nói cực kỳ hùng hồn đầy thuyết phục.
Cậu sợ xong rồi mới hoài nghi: "Nhưng tôi với anh kết hôn lâu vậy rồi mà vẫn chưa có bị làm sao mà?"
Lý Hi Thừa: "Bởi vì tôi chưa công bố chính thức với người ngoài thân phận của cậu, lần này vào đúng dịp tế tổ, cũng coi như thông báo ra bên ngoài rồi, trong tương lai khả năng cao cậu sẽ gặp mấy tình huống bị gài bẫy như vậy."
"Ồ, vậy nếu tôi không đi?" Thẩm Tại Luân nghe xong cảm thấy cực kì phiền.
Lý Hi Thừa: "Không đi bọn họ sẽ lấy cớ để không thừa nhận cậu."
Cậu nhíu mày: "Có vẻ hơi khó nhằn."
"Yên tâm, có tôi ở đây." Lý Hi Thừa an ủi.
Tuy rằng cảm thấy hơi kì quái, nhưng cậu vẫn trả lời: "Ừm."
Một lát sau, Thẩm Tại Luân mới kịp phản ứng lại: "Có phải anh vừa dọa tôi không?"
Lý Hi Thừa nhướng mày, giọng mang theo ý cười: "Sao lại nghĩ như vậy?"
Cái giọng điệu kiểu này, sao Thẩm Tại Luân có thể không hiểu được Lý Hi Thừa đang trêu mình, cậu cắn răng hừ một tiếng nói: "Tôi rất chờ mong ai đó có thể tới quyến rũ mình đấy, chắc chắn phải thật đẹp trai, dáng người cũng đẹp......"
Lý Hi Thừa: "Ồ."
......
Cuối cùng xe cũng đến nơi, ô tô đi qua chiếc cổng sắt, nhưng mãi vẫn không thấy dừng lại..
Thẩm Tại Luân ghé vào cửa sổ xe ngó đầu ra bên ngoài xem. "Nhà anh ở trong khu biệt thự à?"
Lý Hi Thừa cũng nhìn ngoài cửa sổ: "Không, chúng ta đã về đến nhà rồi."
Cậu quay đầu lại nhìn hắn, mặt đầy dấu chấm hỏi: "Hả?"
"Cậu Thẩm, tính từ cái cửa sắt ở kia, cả mảnh đất này đều là của Lý gia." Tài xế ngồi đằng trước đột nhiên giải thích nói.
Lời giải thích lại làm cậu có chút xấu hổ mà cười cười: "Ra là thế."
Lý Hi Thừa thu lại ánh mắt đang liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn Thẩm Tại Luân một cái, nói: "Anh ấy là Lý Phương, là người một nhà."
"Ồ." Thẩm Tại Luân không tỏ ý kiến gật gật đầu.
Thật ra cậu cũng hơi để ý tới, lúc ở trên xe khi Lý Hi Thừa ngồi khái quát tình hình nội bộ của Lý gia, hắn không nhắc đến câu nào liên quan đến hợp đồng hôn nhân của của bọn họ. Hắn cẩn thận hơn vì có người thứ ba trên xe xuất hiện, chắc hẳn cũng không coi đối phương là "người một nhà", lại nói, "người một nhà" này thậm chí còn không được tin tưởng bằng Đường Duyệt "của hắn". *
*như các bạn đã biết hoặc chưa biết, xưng hô ở trong tiếng Trung cũng chỉ có "ngộ"- "nị" chứ không phân rõ ràng như Việt Nam mình. Ở đây mình vẫn dùng xưng hô "tôi"-"anh" nhưng các bạn có thể hiểu được trong mắt người khác quan hệ của hai người vẫn kiểu "hòa hợp" trong mắt người khác í.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở trước một ngôi nhà cổ kính.
Thẩm Tại Luân xuống xe, choáng váng tại chỗ.
Nếu không biết trước mình đang đi về Lý gia, cậu còn tưởng Lý Hi Thừa dắt cậu đến địa điểm du lịch nào.
"Cha mẹ anh đều ở đây à?" Thẩm Tại Luân không biết nên hình dung như thế nào, "Kiến trúc này......"
Lý Hi Thừa: "Tòa nhà này đã có mấy trăm năm lịch sử, Lý gia có quy định, chỉ được phép sửa chữa, không được xây dựng lại. Vì vậy sống ở đây cũng khá bất tiện, đa số mọi người đều dọn đi chỗ khác ở, mẹ tôi vì lần tế tổ này nên mới đi về đây."
"Đúng rồi, phải ở lại đây hai ngày, tôi quên mang quần áo!" Thẩm Tại Luân phát hiện ra.
Lý Hi Thừa: "Tôi đã giúp cậu chuẩn bị hết rồi, Lý Phương sẽ đem hành lý lên phòng chúng ta."
"Phòng, chúng ta?" Cậu nhìn hắn chằm chằm.
Lý Hi Thừa: "Không thì sao?"
Chúng ta, chúng ta, phòng, phòng......
Thẩm Tại Luân hoàn toàn quên mất chuyện này, ở Lý gia hai người họ không thể phân phòng được.
Tuần vừa rồi cậu chỉ mải lo lắng nên không có chuẩn bị gì hết....
"Tôi lại bắt đầu lo lắng rồi." Thẩm Tại Luân hít một hơi thật sâu.
Lý Hi Thừa nhìn cậu đột nhiên lại hoảng lên, khóe miệng cong lên, nắm lấy tay cậu trong lòng bàn tay: "Được rồi, có tôi ở đây."
Hai người nắm tay đi vào cửa, thỉnh thoảng sẽ có vài người giúp việc chào họ, Thẩm Tại Luân lẽo đẽo đi theo sau Lý Hi Thừa, yên lặng cười cười, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Đột nhiên, một người đàn ông tóc dài đi sượt qua ở lối đối diện hành lang dài.
Bước chân của Thẩm Tại Luân dừng lại, sau khi nhận ra sự khác thường của cậu Lý Hi Thừa cũng dừng chân.
"Làm sao vậy?"
Cậu quay đầu lại, mặt hơi dại ra, ngón tay chỉ về hướng đối diện hành lang, không dám lớn tiếng nói chuyện: "Vừa mới, mới có người từ bên kia sượt qua."
Thật đó, là sượt qua đó!
Lý Hi Thừa hơi sửng sốt, nhìn về hướng cậu vừa chỉ.
Không có một bóng người nào ở trên hành lang.
"Có phải cậu nhìn nhầm rồi không?" Hắn quay đầu nhìn về phía cậu.
Thẩm Tại Luân liếc hắn, ánh mắt dừng lại ở phía đối diện: "Hắn lại bay đến kìa! Hắn đang nhìn chúng ta đó!"
Lý Hi Thừa ngẩng đầu, đối diện hành lang, Lý Duy đang hướng bọn họ cười vẫy tay.
"Hiii~"
......
Nhìn người đàn ông tóc dài đang đi xe điện 2 bánh tới gần, Thẩm Tại Luân hơi không khống chế được biểu cảm, quá nhục!!!!
Ánh mắt đầy ý cười của Lý Hi Thừa khiến cậu muốn chết tươi tại chỗ rồi!
"Anh, anh về lúc nào thế?" Lý Hi Thừa mở miệng hỏi.
Lý Duy: "Ngày hôm qua vừa đến đây, đây là Tiểu Luân à, rất đáng yêu."
Thẩm Tại Luân nhếch miệng cười: "Chào anh hai ạ."
Nhìn gần mới rõ, Lý Duy có mái tóc dài, ngũ quan sắc nét, mặt cũng rất tinh xảo. Dáng người thanh mảnh nhưng không bị gầy yếu, là kiểu mỹ nam tiêu chuẩn.
Chưa để Thẩm Tại Luân đỡ xấu hổ từ việc tưởng người ta là ma, Lý Duy đột nhiên đến gần Thẩm Tại Luân, giơ tay cho cậu một cái ôm.
Mùi hoa hồng xông thẳng vào mũi, cả người Thẩm Tại Luân cứng đờ nhìn dáng người mềm mại đang ôm lấy cậu.
"Về sau qua lại nhiều hơn nha, Tiểu Luân."
Mặt Thẩm Tại Luân nháy mắt đỏ lên.
"Nhiều hơn...... qua lại nhiều hơn ạ, anh hai."
Ôm ấp xong, Lý Duy đứng thẳng dậy, nhận ra sự ngượng ngùng của cậu, đang định hé miệng trêu cậu một chút, bên hông lại bị một cánh tay mạnh mẽ bao lấy, cả người anh ngã vào lồng ngực quen thuộc.
"Em lại đi nghịch ngợm lung tung."
Giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên bên tai, Lý Duy cũng không còn hứng trêu cợt người ta nữa, quay đầu lại nhìn về phía Alpha của mình: "Anh về rồi."
"Ừ."
"Anh Lâm." Lý Hi Thừa quay về hướng người đàn ông chào hỏi.
Lâm Tề gật đầu: "Mẹ ở sảnh phía Nam chờ hai đứa."
Nói xong lập tức mang theo Lý Duy rời đi.
Thẩm Tại Luân ở một bên đứng nhìn, trong lòng đã đoán được Lý Duy cùng người được Lý Hi Thừa kêu anh Lâm hẳn là người yêu, người đàn ông kia còn gọi mẹ Lý là mẹ, chắc hai người họ đã kết hôn rồi.
Nghĩ tới mẹ Lý còn đang đợi bọn họ, Thẩm Tại Luân cầm tay Lý Hi Thừa đi về phía trước, lại nhận ra hắn không hề nhúc nhích.
"Làm sao vậy?"
Cậu đang quay đầu lại muốn hỏi Lý Hi Thừa, lại bị hắn ép sang hai bước, lưng bị áp vào cây cột trong hành lang.
Bị bao phủ trong bóng của Alpha cao hơn mình cả nửa cái đầu, Thẩm Tại Luân ngẩng đầu lên: "Làm gì đó?"
Lý Hi Thừa nhìn cậu: "Cậu đỏ mặt với Lý Duy làm gì?"
Thẩm Tại Luân: "......"
"Anh ấy là Omega, hơn nữa đã có Alpha rồi." Hắn gằn từng chữ một.
"Ồ." Thẩm Tại Luân cúi đầu, cậu không có nghĩ nhiều lắm, được mỹ nam ôm ai chả đỏ mặt!!!
Lý Hi Thừa nheo mắt: "Phản ứng vừa rồi của cậu cũng đủ khiến anh ấy nghi ngờ chúng ta."
"!!!"
"Không thể nào......" Thẩm Tại Luân hơi chột dạ.
"Không phải cậu thích Alpha sao? Không nhìn ra anh ấy là Omega à?" Nét mặt Lý Hi Thừa vẫn không dễ nhìn lắm.
Thẩm Tại Luân: "Chỉ là xấu hổ khi được ôm thôi mà, A với O không liên quan đến chuyện này."
Lý Hi Thừa im lặng một lát, rồi giang hai tay cánh tay ôm lấy người trước mặt vào lồng ngực.
Trán Thẩm Tại Luân đập vào vai đối phương, lồng ngực rắn chắc nhưng cũng rất vừa người, quanh mũi cậu lại tràn ngập mùi nhựa thông hoang dã quen thuộc.
Đột nhiên bàn tay ấm áp di chuyển lên phần eo nhỏ, vừa đúng lúc Thẩm Tại Luân nghiêng người, khiến khoảng cách giữa hai người gần như không có kẽ hở.
Trong đầu Thẩm Tại Luân hoàn toàn trống rỗng, dây thần kinh các cơ của cậu hoàn toàn tê liệt.
Không biết qua bao lâu, Lý Hi Thừa buông tay ra, cúi đầu quan sát nét mặt của Thẩm Tại Luân, thấy hai má người đối diện đỏ bừng mới vừa lòng đứng thẳng lên.
Vừa định cất tiếng, hắn đã thấy Lý Duy đang dựa trên hành lang cười tủm tỉm nhìn bọn họ.
"Đừng đứng ở đây ôm ấp, mẹ còn đang chờ đó."
Lý Hi Thừa trả lời có lệ: "Em biết rồi."
Ánh mắt một lần nữa rơi xuống người Thẩm Tại Luân.
Sau khi bình tĩnh lại, cậu đoán được hành vi của Lý Hi Thừa là chỉ muốn thấy cậu đỏ mặt, Thẩm Tại Luân giơ tay che kín mặt, còn tiện chân đá hắn một cái: "Anh đủ lắm rồi đó."
Alpha chẳng cần biết trong trường hợp nào cũng muốn phân bua hơn thua thật sự làm người ta đau đầu!!!
......
Đi theo Lý Hi Thừa đi vào sảnh phía Nam, Thẩm Tại Luân nhìn thấy ngay mẹ Lý đang đứng cạnh bàn luyện thư pháp. Từ hồi ăn cơm cùng lần trước cậu đã không gặp lại bà, cậu ở đây cũng là do bà đột nhiên gọi điện thoại đến. Tính ra mà nói, bà cũng là người thân đầu tiên của Lý Hi Thừa chủ động tiếp xúc với mình.
"Mấy đứa tới rồi à." Thấy bọn họ tới đây, mẹ Lý buông bút lông trên tay xuống, "Tiểu Luân, lại đây."
Thẩm Tại Luân nghe lời đến gần, thấy được dòng chữ bà mới vừa viết trên bàn.
"Thế nào? Mẹ viết tên của con và thằng ba. Viết theo cách này, vừa hay thấy được tên hai đứa rất xứng đôi." Mẹ Lý cười nói.
Cậu nhìn không ra xứng đôi chỗ nào, nhưng cũng chỉ có cách phối hợp: "Ngài viết đẹp quá ạ."
Đôi mắt xinh đẹp của mẹ Lý nhìn thẳng vào Thẩm Tại Luân.
Cậu chớp mắt: "Mẹ ạ."
Mẹ Lý: "A, miệng Tiểu Luân ngọt quá đi. Ăn miếng dưa giải khát đi con."
Thẩm Tại Luân đưa tay cầm lấy khay trái cây mẹ Lý đưa qua, ngoan ngoãn gặm luôn một miếng.
Lý Hi Thừa đi đến sau lưng Thẩm Tại Luân: "Mẹ, Tại Luân ngoan như thế, mẹ đừng dọa em ấy sợ."
Thấy hắn che chở cho người ta, mẹ Lý nở nụ cười: "Nói nghe như mẹ định ăn thịt người không bằng, thôi, con mang Tiểu Luân vào phòng nghỉ ngơi chút đi, chờ thằng hai trở về rồi ra sảnh chính ăn cơm tối."
Rời khỏi sảnh phía Nam, Thẩm Tại Luân đi theo Lý Hi Thừa xuyên qua hành lang uốn lượn gấp khúc, đi mãi mới dừng lại ở một sân nhà.
"Nơi này là chỗ tôi ở khi còn nhỏ." Hắn đẩy cửa sân, đưa theo Thẩm Tại Luân đi vào.
Vào đến nơi đã nhìn thấy ngay vườn hoa nhỏ xinh được chăm sóc cẩn thận, thẩm chí có cả nước suối chảy quanh sân, băng qua cây cầu đá mới là phòng ngủ.
Sau khi vào phòng khách, cậu hỏi câu đầu tiên: "Cảm giác buổi tối bên này sẽ có rất nhiều muỗi nhỉ?"
Nghe vậy, Lý Hi Thừa chỉ xoa nhẹ đầu cậu: "Yên tâm, đều có người xử lý những việc này rồi."
Không lâu sau đã có người giúp việc bưng trà lên cho hai người, Thẩm Tại Luân ngồi xuống sô pha, cậu cảm thấy từ chỗ sảnh phía Nam kia đi tới đây, ít nhất cũng phải nửa tiếng đi bộ.
"Xe điện hai bánh anh hai chơi có còn cái nào không?" Thẩm Tại Luân nuốt nước miếng, ngập ngừng hỏi Lý Hi Thừa.
Lý Hi Thừa: "Cậu muốn chơi à?"
Phương tiện giao thông siêu tốt luôn đó! Trong lòng Thẩm Tại Luân nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng chỉ nói: "Trông rất vui."
Sao Lý Hi Thừa có thể không biết trong đầu cậu suy nghĩ gì, thuận tiện nói người vừa mang trà bánh đi lấy một cái.
Không lâu sau người hầu gái mang tới, rõ ràng, trong nhà có rất nhiều loại xe này.
"Biết chơi không?" Hắn nhìn cậu ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu xe, mãi không chịu đi thử, mới mở miệng hỏi.
Cậu quay đầu lại nhìn hắn cười cười: "Không biết."
Lý Hi Thừa cũng cười nhìn cậu.
"Dù sao anh cũng không có việc gì bận, dạy tôi nhé."Thẩm Tại Luân đứng dậy, chỉ vào xe điện nói với Lý Hi Thừa.
Lý Hi Thừa không động đậy: "Nhờ người dạy học thì phải thành tâm chút chứ."
Thành tâm à? Thẩm Tại Luân cảm thấy Lý Hi Thừa lại bắt đầu trêu mình, quá ấu trĩ.
"Vậy khỏi dạy nữa, tôi tự học." Nói xong, cậu xách xe điện lên, một mình đi ra khu đất trống trước cửa, đồng thời mở di động ra, tìm tòi video dạy lái xe điện 2 bánh.
Nhưng không tìm thấy video hướng dẫn, mọi người đều nói cái này rất đơn giản, xem chút hướng dẫn rồi thử vài lần là biết.
Vì thế Thẩm Tại Luân trực tiếp đi lên, sau đó ngã sầm mặt.
Người giúp việc ở vườn hoa thấy thế thì hoảng sợ, đang muốn tiến lên nhìn xem tình hình của cậu, đã thấy người vốn dĩ đang nhàn nhã bàng quan nhanh chóng đứng dậy, vài bước đuổi ra tới nơi.
Lần đầu tiên chơi không có người ở một bên giúp thăng bằng thật sự rất khó, Thẩm Tại Luân cố bò dậy từ mặt đất, nhưng cơn đau nhói từ cổ tay khiến cậu suýt chút nữa ngã lần nữa.
Lý Hi Thừa cau mày tiến lên nâng người dậy: "Không sao chứ?"
Thẩm Tại Luân nhớ tới lúc đó mình nhờ Lý Hi Thừa dạy mà hắn còn đi đùa cợt, khó tránh khỏi có chút tức giận.
"Không có việc gì." Cậu dùng khuỷu tay đẩy Lý Hi Thừa, tự mình đứng lên.
Hắn ngừng lại một chút, thấy Thẩm Tại Luân rũ đầu muốn vào trong phòng, đành lui ra phía sau một bước, quay đầu lại nhìn về phía người trong sân: "Gọi bác sĩ Trịnh tới đây một chuyến."
Nói xong mới đi theo cậu đi vào phòng ngủ phía sau.
Trước khi bác sĩ gia đình tới đây, Lý Hi Thừa lấy từ tay người giúp việc hộp sơ cứu, lấy một hộp thuốc sát trùng từ bên trong ra rồi ngồi xuống bên người Thẩm Tại Luân.
"Đưa tay cho tôi."
Thẩm Tại Luân làm bộ nghịch di động, quay người ra phía khác: "Không cần, lát nữa là nó kết vảy."
Hắn trực tiếp cầm lấy tay cậu: "Sao tự dưng lại lèo nhèo như trẻ con thế?"
Lại còn mắng cậu?
"......" Thẩm Tại Luân mím môi đứng dậy, đẩy tay hắn ra, "Tôi bảo không cần mà."
Lý Hi Thừa ngẩng đầu nhìn cậu, cằm bạnh ra, rõ ràng đã bị sự bướng bỉnh của cậu làm cho tức giận.
Bác sĩ Trịnh nhanh chóng tới đây.
Trước mặt ông, Thẩm Tại Luân không giận dỗi nữa, ngoan ngoãn ngồi đó để bác sĩ kiểm tra. Sau khi xác nhận tay không bị tổn thương đến xương cốt, bác sĩ Trịnh nhanh nhẹn xử lý vết thương rồi rời đi.
Phòng khách lại chỉ còn có hai người họ, bầu không khí nháy mắt lại trở nên căng thẳng.
Vừa đúng lúc mẹ Lý nói người tới kêu bọn họ đi qua sảnh chính ăn cơm.
Thẩm Tại Luân đi theo người dẫn đường ở phía trước, còn Lý Hi Thừa thì yên lặng đi theo ở đằng sau.
Ở sảnh chính, bốn người: mẹ Lý, Lý Duy, Lâm Tề, và Lý Tỉnh đã đến đông đủ, trông thấy bọn họ lại đây, Mẹ Lý liền nói với Thẩm Tại Luân: "Tiểu Luân, đến đây ngồi bên cạnh mẹ đi."
Thẩm Tại Luân mỉm cười đồng ý.
Người vừa ngồi xuống bên cạnh, mẹ Lý đã chú ý tới miệng vết thương trên tay cậu: "Tay con bị sao thế?"
Cậu hơi xấu hổ: "Chơi thử xe điện nên bị ngã ạ."
Nghe vậy, Lý Duy liếc Lý Hi Thừa một cái, nhìn thấy nét mặt của hắn hờ hững, rõ ràng tâm trạng không được tốt, anh quay ra cười với Thẩm Tại Luân nói: "Rất đơn giản, chờ lát nữa anh dạy cho em."
Thẩm Tại Luân: "Cảm ơn anh hai."
Lý Hi Thừa ngước mắt lên: "Không cần anh dạy, em tự mình dạy em ấy."
Lý Duy nhìn về phía mẹ: "Mẹ......"
Mẹ Lý mắng con trai: "Thằng ba ăn nói như thế là không được."
Lý Tỉnh ngồi một bên nhướng mày xem buổi diễn, cả bàn ăn chắc chỉ có mỗi mình anh ta thấy đồ ăn ngon thôi à.
Trên đường trở về phòng ngủ sau khi ăn xong, Thẩm Tại Luân vẫn không nói chuyện với Lý Hi Thừa, mặt mày Lý Hi Thừa nặng nề, hiển nhiên tâm trạng của hắn vẫn không tốt lắm.
Vì một chuyện nhỏ như vậy mà giận dỗi, trước đây Thẩm Tại Luân sẽ không như vậy, nhưng bây giờ cậu vẫn thấy rất tức giận, bản thân cậu cũng không biết giải thích cảm xúc này ra sao, chỉ là giờ cậu không muốn nói chuyện với Lý Hi Thừa.
Tương tự, Lý Hi Thừa cũng cảm thấy tối nay mình hơi dễ xúc động, trên đường đi hắn vốn muốn tìm cơ hội hòa giải với Thẩm Tại Luân, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm lạnh băng trên khuôn mặt cậu, hắn cũng không mở miệng được.
Mắt thấy Thẩm Tại Luân càng đi càng cách xa chỗ của mình, Lý Hi Thừa bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay giữ chặt lấy cậu: "Bên này."
Chiến tranh lạnh vẫn tiếp tục giữa hai người, hoặc là nói chỉ Thẩm Tại Luân đơn phương tiếp tục chiến tranh, cả một đường cậu không thèm nói câu nào. Sau khi về lại phòng, một người đứng bên ngoài hóng gió, người kia cầm quần áo đi tắm rửa, không ai để ý tới ai.
Thẳng đến khi trời về khuya, hai người bước vào chung một phòng mới chịu nhìn mặt nhau.
Thẩm Tại Luân: "Để tôi ra bên ngoài ngủ, dù sao cả nhà cũng biết hôm này tâm trạng chúng ta không tốt, tách ra ngủ rất bình thường."
Lý Hi Thừa không có ý kiến: "Tùy cậu."
Vì thế cậu cầm lấy gối, trực tiếp đi ra khỏi phòng, còn nhân tiện giúp Lý Hi Thừa đóng cửa phòng lại.
Ghế sô pha phòng khách rất lớn, Thẩm Tại Luân đang định nằm xuống, cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, Lý Hi Thừa bước ra ngoài.
"Cậu vào bên trong ngủ, để tôi ngủ bên ngoài." Hắn vòng qua người Thẩm Tại Luân, trực tiếp nằm trên sô pha, còn lấy luôn gối cậu lấy ra để gối đầu.
Thẩm Tại Luân: "......"
Thấy cậu không đi, Lý Hi Thừa nhắm hai mắt lại nói: "Hay muốn ngủ với tôi trên sô pha?"
Thẩm Tại Luân nghe vậy quay đầu đi ngay lập tức, đóng cửa rầm một cái.
Trong phòng khách tối om, sau khi Lý Hi Thừa yên lặng một lúc, đột nhiên nâng khóe miệng lên, lẩm bẩm: "Càng ngày càng khó chiều."
Chiếc đồng hồ cổ treo trên tường nhẹ nhàng lắc lư, cả tòa nhà dần dần chìm vào im lặng, ngọn đèn dầu cũng bị dập tắt, đêm đã khuya, cả Lý gia như một con dã thú khổng lồ, chìm dần vào giấc ngủ đông.
Trong giấc ngủ, Lý Hi Thừa mơ màng ngửi được mùi hương trong trẻo ngọt ngào mà hắn đã từng ngửi được ở Nam Loan Hương, chỉ là lúc này đây, vị ngọt ấy trở nên nồng đậm, nếu đây là mùi nước hoa, thì người dùng chắc chắn đã đập nát cả một lọ.
Trong bóng đêm, nhựa thông xao động, Lý Hi Thừa mở mắt, đường nhìn rơi vào cánh cửa phòng đang được đóng chặt kia.
Thẩm Tại Luân khát nước đến tỉnh cả ngủ, yết hầu cậu giống như bị lửa đốt. Cậu cau mày duỗi tay sờ soạng ly nước được đặt ở trên tủ đầu giường, sau khi cầm lấy mới phát hiện ra chỉ là ly thủy tinh trống không.
Trước khi ngủ cậu đã uống sạch.
Quá khát nước, cậu xoay người từ trên giường đi xuống, cầm cái ly đi đến cửa phòng.
Cửa phòng vừa mới mở ra, dường như có mùi hương của nhựa thông bao quanh cậu, nhưng người không khoẻ khiến Thẩm Tại Luân không để ý đến nó, cậu vừa dựa vào tường vừa tìm tới bàn đặt ấm nước.
Chẳng lẽ mình sốt rồi? Thẩm Tại Luân không rõ tình huống, duỗi tay sờ trán, chỉ cảm nhận được tay cậu đầy mồ hôi.
Phía sau vang lên tiếng bước chân tới gần, mà ở chỗ này trừ Lý Hi Thừa ra không còn ai khác.
Thẩm Tại Luân quay đầu lại muốn nói Lý Hi Thừa giúp mình gọi bác sĩ.
Nhưng cậu còn chưa kịp xoay người, thì đã bị người ở phía sau đẩy vào tường.
Ly thủy tinh trong tay rơi xuống mặt đất.
"Trên người của cậu là mùi gì?"
Giọng nói trầm thấp vang lên ở bên tai, Thẩm Tại Luân bị người phía sau kìm chặt đến không thể động đậy, cậu chỉ có thể ngẩng cao cái cố yếu ớt, nhìn về phía Lý Hi Thừa.
"Anh, anh phát điên hả?"
Nói một hơi thôi cũng phải thở gấp đến ba lần, Thẩm Tại Luân nghi ngờ mình có thể bị mắc bệnh nan y rồi, sao tự dưng lại khó chịu như vậy chứ.
Lại nghe được tiếng Lý Hi Thừa nghiến răng, khóe môi hắn dán lên vành tai cậu, giọng nói tàn nhẫn: "Không phải phát điên, là phát, tình. Cậu, phát, tình,!"
Thẩm Tại Luân hoàn toàn nghe không hiểu lời Lý Hi Thừa nói, phát tình cái gì cơ, phát cái gì tình, ai phát tình vậy?
Nhưng Lý Hi Thừa hoàn toàn không ý thức được, tin tức tố từ trên người Thẩm Tại Luân tuy được tỏa ra nồng nặc, nhưng lại không có chút ý đồ dụ hoặc người khác. Ngược lại, tin tức tố trên người hắn khi cảm nhận được đối phương, giống như nhìn thấy món ngon vật lạ nào đó, không nhịn được muốn bắt lại, nhai nuốt nó.
Khi hai người đang mải giằng co, cửa phòng khách đột nhiên vang lên, một thân hình nhỏ gầy từ khe cửa tiến vào.
Lý Hi Thừa nghe thấy âm thành liền quay đầu lại nhìn, dây thần kinh ở thái dương hơi giật giật, người tiến vào cũng là một Omega đang phát tình, trước khi nhìn thấy hai người đã tỏa ra một tin tức tố gay mũi xông thẳng vào không khí.
Đã một luồng tin tức tố của Omega khác đột ngột xâm nhập, Thẩm Tại Luân chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể của cậu vẫn không ngừng tăng, cậu không nhịn được cọ mặt dán lên trên tường. Nguồn nhiệt lạnh băng trên mặt tường khiến cậu hơi thả lỏng, khe khẽ thở dài một tiếng đầy sảng khoái.
Tiếng thở dài của cậu chui vào tai Lý Hi Thừa, so với tin tức tố mang theo dục vọng đầy mãnh liệt ở ngoài cửa kia càng thêm mê người.
"Chờ tôi một chút." Giọng của hắn đã bắt đầu khàn đi.
Sức lực khống chế của cơ thể đã rời đi, hai chân Thẩm Tại Luân nhũn ra, không chống được trượt trên tường ngồi bịch xuống mặt đất.
Bên tai cậu truyền đến tiếng hét chói tai, tiếp đó là tiếng đóng cửa ầm ầm. Thẩm Tại Luân phát nhiệt đến choáng váng, không phân biệt được đó là tiếng đóng cửa phòng khách hay là tiếng của cửa sân.
Hình như có ai vừa vào phòng thì phải? Lý Hi Thừa đi đâu rồi? Giờ này còn đi tiếp khách à? Sao không giúp cậu kêu bác sĩ? Muốn khiến cậu bị sốt đến ngu người luôn à?
Thẩm Tại Luân càng nghĩ càng thấy oan ức, cậu cảm thấy cái người đối tác Lý Hi Thừa này không đạt đủ tiêu chuẩn gì hết.
Ngay khi cậu đang nghĩ chờ khi hết bệnh sẽ hủy kèo hợp đồng này với Lý Hi Thừa thì hắn đã trở lại.
Mùi nhựa thông được khống chế cẩn thận bao bọc lấy hương xuân ngọt ngào, hắn siết chặt tay đưa người đang ngồi dưới mặt đất bế lên.
"Tốt nhất ngày mai cậu phải cho tôi một lời giải thích hợp lý."
Trở lại phòng, ngay khi cơ thể được đặt lên chiếc giường mềm mại, Thẩm Tại Luân cảm giác nhiệt độ trên người dần dần nguội đi.
Cậu mở hé mắt, nhìn thấy Lý Hi Thừa đang ngồi ở mép giường tự tiêm gì đó cho chính mình, mặt cũng đầy mồ hôi.
Sốt có thể lây bệnh không nhỉ?
Mang theo mình những nghi vấn như vậy, một lần nữa Thẩm Tại Luân lại thiếp đi.
Sau khi tiêm cho mình thuốc ức chế, Lý Hi Thừa không lập tức rời khỏi phòng, hắn nhìn người đang say ngủ trên giường, ánh mắt phức tạp.
Tin tức tố mãnh liệt của Omega khi nãy tràn ngập ở trong phòng còn khiến hắn suýt chút nữa đã mất không chế đột nhiên lại biến mất chỉ sau một thời gian ngắn.
Bởi vì lo lắng đến việc sẽ xảy ra tác dụng phụ, hắn chỉ tiêm cho mình thuốc ức chế, cũng chưa nghĩ được cách xử lý với Thẩm Tại Luân như thế nào, nhưng rõ ràng hắn cũng không cần xử lý việc đó nữa.
Thậm chí Lý Hi Thừa bắt đầu hoài nghi khứu giác của mình vừa rồi không được nhạy lắm, nhưng vị ngọt vẫn còn đọng lại trong phòng, khuôn mặt ửng hồng của Thẩm Tại Luân cùng quần áo ướt đẫm mồ hôi trên người cho thấy hắn không hề nhầm lẫn.
Suy nghĩ một lúc, hắn cúi đầu, lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho bạn học đang làm nghiên cứu về sinh lý trên cơ thể con người.
【 Beta có thể phát tình không? 】
Rõ ràng đối phương là cú đêm, tốc độ trả lời cực nhanh.
【 Tập đoàn cậu có hạng mục mới à? Hiện tại các nhà nghiên cứu hàng đầu đã phát hiện, kể cả là Beta cũng sẽ có khả năng phát tình, bởi vì trên người Beta không phải là không có tuyến thể, mà là các tuyến chưa được phát triển toàn diện, vì vậy ở các điều kiện nhất định, Beta cũng sẽ có kỳ phát tình giả. 】
【 Sở dĩ gọi nó là kỳ phát tình giả, là bởi vì không cần việc kết đôi hay thuốc ức chế, Beta cũng có thể vượt qua kỳ phát tình của họ. 】
【 Hơn nữa họ còn rất có ý thức khi phát tình 】
Xem xong câu trả lời của đối phương, Lý Hi Thừa dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào má cậu, chậc lưỡi một cái, hắn bấm máy trả lời đối phương.
【Không có chút ý thức nào cả.】
-
chap này nó dài oi là dài
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro