sim jaeyun

- sim heeseung, tao về rồi

đóng cửa và thay đôi dép đi trong nhà thoải mái, sim jaeyun lên tiếng gọi người bạn cùng nhà mới chuyển đến vào hai tuần trước

đúng rồi, căn hộ nhỏ tại tầng 15 của sim jaeyun đã có thêm bóng dáng nhỏ xíu của sim heeseung được hai tuần rồi, thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã mười bốn ngày rồi

- chạy đâu rồi ta, hồi sáng vẫn thấy trên bàn mà

dù cơ thể đã rã rời sau một ngày bán mình cho tư bản nhưng không thèm nghỉ ngơi, sim jaeyun đã vội chạy khắp nhà tìm sim heeseung

con chuột đó quan trọng với jaeyun vì đó là món quà em được tặng và cả vì cái tên của nó, nó mang họ của em mà, em phải có trách nhiệm với nó

- hay chạy ra khỏi nhà rồi, biết đi đâu tìm bây giờ

jaeyun lo lắng không ngừng, xém nữa gọi điện báo cảnh sát nhưng bị cuộc gọi đến của heeseung họ lee cản lại, sau đó jaeyun nhận ra rằng nếu em thật sự báo cảnh sát thì chắc em sẽ bị mắng một trận rồi đấy

- alo, có chuyện gì không ạ ?

jaeyun một tay cầm điện thoại, tay còn lại bận rộn lục lại căn nhà một lần nữa để tìm con chuột có cùng tên với người đầu bên kia cuộc gọi

- à em để quên bản báo cáo, em có tiện không, anh mang qua nhà cho em

- ANH ĐẾN NHÀ EM Á ??

sim jaeyun đứng hình mất hai giây, thêm hai giây hét vào điện thoại và nhìn quanh căn nhà năm giây 

òa, không khác gì đống tàn tích của một kiến trúc cổ xưa còn sót lại

- đ-đúng rồi, em không tiện hả ?

heeseung giật mình xém làm rơi cái điện thoại

- à thì, anh có thể gửi sunghoon đem đến cho em được không, cậu ấy cùng phòng ban với em thì tiện hơn

- ừm còn anh thì không phải ??

lee heeseung, sim jaeyun, park sunghoon làm việc cùng nhau trong phòng kế hoạch. thậm chí, người dẫn dắt jaeyun và sunghoon là heeseung

giờ jaeyun lên núi có bị khỉ đuổi xuống không

- em không có ý đó, để em gửi địa chỉ cho anh, khi nào anh đến thì nhắn em xuống đón nhé

người vừa giây trước nói cần có trách nhiệm với sim heeseung - sim jaeyun - giờ đây chỉ vì lee heeseung mà trong lòng mắng thầm con chuột nhỏ, tay chân bận rộn dọn lại căn nhà sao cho vừa mắt nhất có thể

khi căn nhà đã thuận mắt hơn chút, sim jaeyun quyết định suy nghĩ lại hành vi mà mình đã làm trong khi chờ thủ phạm khiến bản thân làm ra những hành động đó. rõ ràng ban đầu em rất lo lắng cho sim heeseung, em chẳng quan tâm căn nhà bừa bộn ra sao, thế mà chỉ một câu muốn đến nhà của lee heeseung, em lại lật lọng mắng bé chuột bếu rồi dọn lại đống bừa bộn khi đi tìm sim heeseung

[anh heeseung kế hoạch]

anh tới rồi nèeeeee
jaeyunie xuống đón anh với ạ

 tiếng thông báo trên điện thoại cắt đi dòng suy nghĩ trong đầu jaeyun, em cún vội vàng chạy xuống đón anh, trước khi đi còn không quên nhìn lại cả nhà một lượt

- sim heeseung ngốc nghếch, chạy đi đâu không biết

sim jaeyun vừa rời khỏi nhà một chút thì sim heeseung chui ra từ trong túi áo khoác của em, chớp chớp đôi mắt, bé nhớ là mới ngủ có một chút thôi mà, sao nhà cửa lại thành ra thế này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro