trăng
"Heeseung ơi..."
"Heeseung...."
"Anh ở đâu rồi vậy?"
Tiếng kêu nhè nhẹ như mèo con của Sim Jaeyun vang lên khắp căn phòng. Đảo mắt một vòng, bao quanh thân ảnh nhỏ bé của em chỉ là một màu đen bóng tối. Không gian tĩnh lặng đến nỗi Jaeyun có thể nghe thấy cả tiếng con muỗi vo ve.
"Anh ấy không tới." Sunghoon từ phía đâu xuất hiện, bật đèn sáng choang cả căn phòng khiến Jaeyun chói mắt, vội lấy tay che lại.
"Tao cứ nghĩ anh ấy đến, tại tao nghe thấy tiếng mở cửa."
"Nếu tao nhớ không lầm thì anh Heeseung nói rằng ảnh sẽ sử dụng studio trên tầng mười hai."
Jongseong từ đâu xuất hiện, hai tay xỏ túi quần đứng cạnh Sunghoon. Nhờ thằng bạn nhắc nhở, Jaeyun mới nhớ ra rằng Heeseung mấy ngày trước đã bê hết đống đồ làm nhạc của mình đi rồi. Em nhanh chóng hùa Jongseong và Sunghoon vào trong để hoàn thành nốt bài nhạc.
Lại một ngày dài nữa trôi qua mà Lee Heeseung không xuất hiện trước mắt Sim Jaeyun...
Quay ngược trở lại trưa hôm đó, sau câu hỏi 'Anh có từng thích em chưa?' của em, anh chẳng nói gì. Heeseung ngồi ngẩn người, hàng tá suy nghĩ hỗn độn xuất hiện trong đầu. Cuối cùng anh lựa chọn rời đi, chỉ vứt lại cho Sim Jaeyun một câu xin lỗi. Từ hôm đó, không cần Jaeyun phải tránh, Lee Heeseung cũng sẽ chủ động không xuất hiện trước mắt em, bài nhạc cũng được giao cho người khác xử lý. Tính ra thì cũng đã hơn một tháng hai người họ không chạm mặt nhau rồi, dù làm chung một công ti.
Câu chuyện người đàn ông quấy rối Jaeyun cũng đã được xử lý gọn ghẽ, vì vậy rất nhiều lần em muốn tìm anh để cảm ơn, nhưng đều không thể. Lắm lúc Sim Jaeyun còn cảm tưởng như Lee Heeseung đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới của em rồi vậy. Dù có đau đớn đến mấy thì em cũng chẳng thể thể hiện được ra ngoài. Cái nghề này buộc em phải tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo, giấu nhẹm đi bản thân. Cứ ngồi một mình là mắt em lại nhoè đi, mũi cay cay, bởi lẽ em tiếc thương những tháng ngày đã cũ.
"Anh Jaeyun, mau ra sân khấu." Tiếng gọi của Jungwon kéo em lại hiện thực.
Nghe loáng thoáng thấy tiếng reo hò của fan ở ngoài, Jaeyun nhanh chóng xốc lại tinh thần. Hôm nay là fan meeting của em. Em hi vọng Lee Heeseung sẽ đến, mặc dù em sẽ chả thấy được anh trong biển người rộng lớn kia.
"Anh Heeseung..."
"Em có gửi vé mời nhưng anh ấy nói rằng có việc bận ạ. Anh ấy hẹn fan meeting ở Jeju tháng sau anh ấy sẽ tới."
Cứ đợi vậy.
.
.
.
.
Jaeyun không thường hay có mặt ở công ti như hồi trước nữa, lúc nào có việc thì em mới lên. Ví dụ như hiện tại, em đang gấp rút chuẩn bị tiết mục cover cho sân khấu MC của Music Bank. Tháng trước anh quản lý mới báo em nhận được job MC, em háo hức vô cùng.
Tiết mục lần này Jaeyun có phần solo cá nhân sau đó sẽ đến collab cùng bạn dẫn. Mấy hôm nay em đều tự tập trước phần solo của mình. Jaeyun cau mày lục tìm trong máy tính tệp file nhạc để phát lên loa, cuối cùng lại sơ ý thế nào nhấn nhầm vào bài nhạc từ lâu đã bỏ xó. Giai điệu du dương vang lên khắp căn phòng trống, Sim Jaeyun lại thấy nơi ngực trái đau nhói. Rõ ràng bài hát này em nói là tặng Lee Heeseung, vậy mà cuối cùng lại sắp sửa bán đi cho người ta.
"Anh Heeseung, sao vậy?"
"À không. Đi thôi."
Sim Jaeyun chẳng thể phát hiện ra có một người đã đứng nhìn em say đắm sau cánh cửa kính khi em đang luyện tập với cây đàn violin của mình. Thật tình chính Lee Heeseung cũng chẳng thể giải thích tại sao bản thân luôn phải dừng lại đôi ba phút mỗi khi bắt gặp em, dù là người thật hay hình ảnh trên mấy tấm poster quảng cáo dọc đường anh đi làm.
"Anh Heeseung, đó là Jake đúng không?"
"Ừ."
"Để em vào chào hỏi cậu ấy một chút."
Choi Hanseol toan đi đến thì bị Heeseung cản lại. Anh nhanh chóng kiếm cớ rồi kéo cậu ta đi mất hút.
Khi Jaeyun hoàn thành việc tập luyện của mình đồng hồ đã điểm tám giờ tối. Em nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi xuống hầm gửi xe. Hôm nay em tự lái xe của mình tới. Lúc chiều đỗ xe dưới hầm em đã thấy chiếc Bentley của Heeseung, một cảm giác xa lạ ùa về. Rõ ràng trước kia em đã từng rất quen thuộc với nó, thế mà giờ đây đến chạm vào em cũng chẳng dám.
Vứt bừa túi đồ sang ghế lái phụ, Jaeyun lại sơ ý đánh rơi chìa khoá xuống sàn xe. Em quơ tay một lúc mới lấy được chìa, đến khi ngồi thẳng lên lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho run rẩy.
Đối diện chiếc xe của Jaeyun là Heeseung và một người con trai. Em thấy anh đang ân cần mở cửa xe, tay lại chắn trên đỉnh đầu người kia tránh cho cậu ta bị đau. Rõ ràng trước kia Lee Heeseung cũng đã từng luôn như thế mỗi khi đưa đón em. Rõ ràng...Sim Jaeyun cũng đã từng có cái đặc quyền ấy, giờ đây kẻ thứ ba lại là em.
Và cũng chẳng tốn nhiều thời gian để em nhận ra cậu trai kia, là Choi Hanseol. Sự xuất hiện của cậu ta ở đây khiến em sững sờ rồi bàng hoàng nhận ra mối quan hệ của em và Lee Heeseung đã chính thức kết thúc.
"Jaeyunie...."
Vốn dĩ ban đầu Heeseung chẳng để ý trong bãi xe còn ai khác, cho đến khi chiếc xe đối diện nổ máy, đèn pha sáng lên. Cả anh và Hanseol cùng lúc nhìn về phía chiếc ô tô trắng đắt tiền, bất ngờ.
Mấy tháng rồi Heeseung không đối diện với Jaeyun ở cự li gần như thế này. Anh chẳng biết nên làm gì trong tình cảnh này, chỉ trân trân chạm mắt với người con trai trong xe ấy. Ánh mắt Jaeyun đong đầy sự buồn bã, đau khổ. Em chẳng còn nhìn anh bằng đôi mắt chứa cả biển sao và niềm hạnh phúc giống như trước nữa. Jaeyun biết rõ, lúc ấy em bất lực, đau đớn.
Đèn pha tắt ngóm, chiếc Audi trắng nhanh chóng rẽ lái hướng thẳng ra khỏi hầm. Lee Heeseung vẫn chết trân ở đó nhìn em đi khuất.
Lần đầu tiên từ khi gặp gỡ nhau, Lee Heeseung và Sim Jaeyun cùng tìm đến bia rượu.
"Choi Hanseol quay về rồi à?"
"Ừ. Tao nghe Sunoo nói cậu ấy đã kí hợp đồng lao động dưới tư cách là nhân viên phòng phát triển nội dung." Park Sunghoon lưỡng lự, vừa thông báo vừa dò xem nét mặt Sim Jaeyun thế nào.
"Tao vẫn luôn chờ, vẫn luôn đợi. Fanmeeting ở Seoul anh ấy không thể đến, hẹn fan meeting ở Jeju. Nhưng rồi cuối cùng, anh ấy vẫn không đến." Jaeyun cười tự giễu. "Mãi sau này tao mới nhận ra...anh ấy sẽ không bao giờ đứng bên cạnh tao nữa..."
Một giọt nước rỉ ra từ khoé mắt, em nhanh chóng quay mặt đi, nốc cạn nốt cốc rượu. Hương vị đắng ngắt cay xè chảy xuống cuống họng, Jaeyun hồi tưởng lại khoảng thời gian trước đây. Mười năm chảy trôi như một thước phim, thế mà đã đến hồi kết rồi. Nói không cam tâm cũng đúng, nhưng nói em bất lực cam chịu cũng đúng. Em chiếm giữ Lee Heeseung ngần ấy thời gian, tự do cho mình là đặc biệt, nhưng hoá ra em cũng chỉ là nhờ đặc ân của người bạn thân cũ mà 'trèo' được đến vị trí này trong lòng Lee Heeseung.
Đến lúc em nên trả anh về với cậu ấy rồi.
Park Sunghoon rời đi, đêm đó Sim Jaeyun thức trắng thu dọn lại mấy đồ có liên quan đến em và Lee Heeseung, gói gọn lại vào trong một chiếc hộp khoá kín.
.
.
.
"Lâu rồi không gặp, anh Heeseung."
Sim Jaeyun nở một nụ cười nhạt. Đối với Heeseung, đó chỉ là một phép lịch sự tối thiểu. Thật lòng anh chẳng hiểu tại sao anh lại tự tay đưa mối quan hệ của hai người đến bước đường này. Rõ ràng trước đây bọn họ đã từng rất khăng khít.
"Tour diễn ổn cả chứ?"
"Rất tốt ạ."
Mùa thu đến, gió mát lạnh thổi từng đợt, bọn họ đứng im lặng trên sân thượng toà nhà suốt năm phút đồng hồ thưởng thức thứ quà thiên nhiên mát lành ấy. Tóc Jaeyun dài, vì vậy khi có gió tóc em thường bay bay rồi rối xù lên. Thói quen của Lee Heeseung mỗi ngày trời nổi gió sẽ đều trực cái tay của mình xoa đầu em. Mỗi lần như vậy em sẽ hơi giận dỗi trách móc anh sao lại còn làm rối thêm tóc mình, sau đó Heeseung sẽ giữ em lại mà chỉnh trang cho em. Thế mà giờ đây Heeseung không làm, Jaeyun cũng chẳng cầu mong.
"Hanseol trở về rồi..."
"Ừm. Em ấy mới về được một tháng."
"Lee Heeseung..." Jaeyun hít một hơi sâu rồi nở một nụ cười tươi rói. "Chắc hẳn anh hạnh phúc lắm."
Heeseung bần thần nhìn thành phố rộng lớn trước mặt, chẳng thể hiểu nổi mớ suy nghĩ cùng cảm xúc hỗn loạn trong mình hiện tại. Anh ghét cái nụ cười giả dối mà Jaeyun đã tạo nên làm lớp vỏ bọc hoàn hảo cho mình đó. Anh ghét cái cách mà Jaeyun tỏ ra vui cho anh khi em nghĩ rằng anh hạnh phúc với người kia. Nhưng thế nào cuối cùng Lee Heeseung lại máy móc gật đầu.
"Anh đã chờ mười năm rồi."
Câu nói của Heeseung đâm thẳng một nhát dao vào nơi ngực trái của em. Em cũng đã chờ anh mười năm rồi mà....
"Cái này em gửi lại anh." Jaeyun đưa ra một chiếc chìa khoá.
Đó là chìa khoá căn hộ của Heeseung, trước đây anh đưa cho em một cái để tuỳ ý ra vào. Em cũng đưa cho anh chìa khoá nhà của mình, nhưng vào trưa hôm đó trước khi bỏ đi Heeseung đã kịp trả lại em món đồ ấy.
"Em thả cá về lại với biển, trả thuyền về lại với bờ, trả người về lại với cuộc sống trước kia. Hiện tại chúng ta không phải là kẻ thù, càng không phải là bạn bè mà chỉ là người dưng lướt qua đời nhau và tạo nên những câu chuyện ở quá khứ." Jaeyun đều giọng
"Vậy nên Heeseung à...lấy danh nghĩa người qua đường, em chúc anh tương lai xán lạn. Cảm ơn anh mười năm qua đã chiếu cố em."
Nói rồi Sim Jaeyun cúi người, sau đó dứt khoát rời đi.
Từ đầu chí cuối Lee Heeseung vẫn chết trân đứng đó. Câu nói của em vẫn cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, tạo nên một mảng phim sống động. Giây phút Jaeyun quay người đi, anh đã thấy em khóc. Anh thẫn thờ, bần thần nhìn chiếc chìa khoá được em đặt vào tay mình, cuối cùng mắt phủ một tầng sương. Đến khi Heeseung đuổi đến tầng dưới anh đã chẳng thấy Jaeyun đâu nữa.
Trong khoảng khắc ấy anh đã tự hỏi bản thân mình, thật sự loại tình cảm này chỉ là anh em thân thiết thôi sao?
Giữa Choi Hanseol và Sim Jaeyun, Lee Heeseung quả thực vô cùng rối ren. Anh không biết trái tim mình đang đi về hướng nào. Ở Choi Hanseol, anh có một chút gì đó nuối tiếc của tuổi trẻ. Ở Sim Jaeyun, anh thấy xót xa vô cùng.
Ít lâu sau, qua lời kể của mấy người trong ekip, Jaeyun đại khái biết được rằng Hanseol và Heeseung đang trong mối quan hệ yêu đương. Lúc nghe tin em cũng chỉ 'ồ thế à', thực lòng cũng không biết bản thân nên phản ứng ra sao.
Jaeyun vùi đầu vào công việc để quên đi người kia, từ đó em đã sống trong guồng quay ngày hai mươi tư tiếng gần như đều trong trạng thái vận động. Hết đóng phim, em lại chụp hoạ báo, đi show rồi concert, làm MC, nhiều đến mức quản lý phát hoảng. Dù cho em có nhập việc đến ba bốn lần em cũng chẳng màng quan tâm, vẫn cứ tiếp tục lao đi như con thiêu thân trong đám lửa.
Dù sao thì em cũng tàn lụi lắm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro