1. Chất xúc tác (1)

Note:

- Vì tác giả còn chưa trải sự đời nên viết chuyện người lớn không tới, mọi người cân nhắc nếu không muốn đọc một cái fic mà liếc sơ qua là biết nó được sáng tác bởi một đứa con nít đú đởn...

- Truyện chọc cười không động não, không thích hợp cho những bạn đang tìm kiếm một thứ gì đấy nghiêm túc và sâu sắc.

- Chúa tể typo, dò bao nhiêu lần rồi vẫn chắc chắn sẽ có sót. Mọi người đọc thấy lỗi thì cmt thẳng mặt chửi thằng tác giả ẩu tả cho nó sửa lại nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều.

______

1. Chất xúc tác. (1)

“A… Heeseung! Ưm… chậm chút…!”

Tiếng rên rỉ vang lên không ngừng từ thân người bóng nhẫy mồ hôi đang nằm úp sấp dưới nệm. Hai tay Jake bị Heeseung túm lấy kéo ra sau, cả gương mặt vùi trong gối bông mềm mại thơm mùi khách sạn ba sao. Nước mắt sinh lí tuôn ra liên hồi theo từng nhịp nảy người của chàng trai họ Sim đang không ngừng hé môi rên rỉ.

Sau lưng người đẹp hiện hữu bóng dáng săn chắc mạnh mẽ của đàn ông. Heeseung vuốt ngược mái tóc đỏ rực, dường như nổi bật lên cả trong bóng tối lờ nhờ. Tấm màn khách sạn chỉ che hờ, để lọt một vài ánh vàng nhàn nhạt kết hợp giữa trăng đêm và đèn đường hắt vào trong phòng, vừa hay chiếu lên vòng eo săn nuột của Jake đang bị Heeseung túm trọn.

Một vệt đỏ hằn lên hờ hững.

Heeseung dường như ngày càng hăng sức, tốc độ va chạm cũng tăng lên điên cuồng mang theo lực đạo kinh người khiến họ Sim rên la thảm thiết. Anh ghé sát xuống, áp cả cơ thể mình lên tấm lưng mướt mát bóng nhẫy mồ hôi của Jake Sim. Một tay tên này vuốt dọc eo em, khẽ sờ lên yết hầu người nằm dưới; bên trên đồng thời kê sát miệng mình đến vành tai hồng nhuận đang bết dính một vài lọn tóc xoăn đen đã thấm đẫm mồ hôi, nở cười đầy quái dị.

“Jake, em biết đúng không?”

“H- hức… ah!” Jake giờ đây đầu óc đã mụ mị. Phần là không tiêu hoá kịp câu hỏi đột ngột của người kia, phần là điểm mẫn cảm vẫn liên hồi bị giày vò khiến cho miệng em giờ đây chẳng còn đảm nhiệm được chức năng nào khác ngoài rên rỉ.

“Em biết là anh thích em mà.” Heeseung nói khẽ, lại hôn nhẹ lên vành tai ửng đỏ của Jake Sim, nói với giọng hờn tủi: “Anh chán làm bạn giường rồi.”

Đoạn, Heeseung nhanh chóng lật người Jake lại, thoả mãn ngắm nhìn cơ thể nhẵn nhụi bày ra trước mặt. Jake mắt to, long lanh ngập nước, khi lên giường lại thêm ửng đỏ lên khiến người ta cảm tưởng như em đang nũng nịu cầu xin.

Heeseung thích nhất điều này ở Jake, rằng dẫu cho bình thường em có tỏ ra bao nhiêu cấm dục thanh thuần, không để bất cứ ai chạm vào người mình; thì những khi ở cùng với Heeseung, Jake lại tỏ ra vô cùng yếu đuối. Tuy không phải là hoàn toàn phục tùng cung phụng, nhưng xét mỗi việc em ấy chỉ khóc lóc tỉ tê trước duy nhất một mình anh, đã đủ khiến Heeseung đủ sung sướng khôn cùng.

Phải chi, tâm tình của Jake cũng dễ hiểu như cơ thể em ấy thì đã tốt biết bao.

Heeseung nghĩ đến đây lại thoáng chốc bật cười tự giễu, thân dưới vẫn luân động liên hồi, cố tình để Jake mất hoàn toàn khả năng nghe hiểu hay đáp lại những lời độc thoại của bản thân.

“Jake. Em đẹp quá.”

Anh lại cúi xuống ngấu nghiến lấy bờ môi nhuận hồng bóng mẩy. Jake theo bản năng – hoặc một phản xạ có điều kiện từ lâu đã hình thành – đưa hai cánh tay lên quắp lấy cổ Heeseung, kéo anh xuống thấp hơn. Môi lưỡi triền miên dây dưa, kéo cả hai đắm chìm vào cuộc mây mưa sóng tình cuồng nhiệt. Heeseung mút mát đến độ hai cánh môi mềm của em càng thêm sưng tấy, đến khi có dấu hiệu thiếu dưỡng khí từ người nằm dưới rồi thì anh mới tiếc nuối thả ra.

“Haa… Heeseung!”

Cùng lúc đó, bên dưới Heeseung cũng nhanh chóng chạy nước rút. Tốc độ ngày càng nhanh đến dữ tợn, âm thanh giòn giã từ da thịt căng mẩy va chạm khiến không gian đặc quánh mùi vị của nhục dục phàm trần. Khoảnh khắc sợi chỉ bạc vừa đứt đoạn giữa ánh đèn nhạt chiếu đến từ khoảng trống rèm cửa sổ, cả hai cũng cùng lúc chạm đến đỉnh cao trào phúng.

Heeseung gầm lên một tiếng, hoà cùng với tiếng rên nức nở của Jake, sau đó là âm thanh hai cơ thể ngã vật xuống đệm giường, để lại trong không gian từng tràng từng tràng thở dốc.

Heeseung nghiêng người sang, khẽ nhích tới, ôm lấy thân ảnh người kia kéo vào ngực mình. Jake khi này vẫn chưa thôi cơn khoái cảm, bỗng chợt cảm thấy có gì đó lạ lùng. Nhưng nhất thời em không nghĩ nhiều, chỉ thuận thế nương theo nép mình vào cơ thể vững chãi của đối phương.

Heeseung híp mắt, nói giọng khàn khàn: “Em nghĩ sao về việc hai đứa mình hoàn toàn trở thành của nhau?”

Jake khi này đã tỉnh táo lại vài phần, cũng đã ý thức được những lời Heeseung nói. Trong trận mây mưa vừa dứt, em vẫn nghe rõ và nhớ được các câu nói đầy vẻ mờ ám của Heeseung nhưng không thể mở lời, giờ xâu chuỗi lại tất cả mới nhận ra ý tứ thật sự của người kia. Jake khẽ cười, nhỏ giọng: “Còn phải xem anh thế nào đã.”

Nhận thấy phản ứng của đối phương tích cực ngoài dự đoán, Heeseung sướng rơn. Thế nhưng vẫn cố kìm nén lại trước khi thốt ra những lời vượt quá giới hạn. Anh khẽ siết chặt, rồi lại lập tức nới lỏng chiếc ôm, sau đó nhanh chóng kéo Jake lăn người sang đối mặt với mình. “Em muốn anh thể hiện thế nào đây?”

Jake bĩu môi.

Đương nhiên em không ngốc. Đây không phải là lần đầu tiên Heeseung thể hiện rằng anh muốn từ bỏ mối quan hệ bạn giường này với mình, để tiến đến một mối quan hệ khác lành mạnh và nghiêm túc hơn. Chỉ là, em luôn cần một lời khẳng định thật sự chứ không phải những cử chỉ vu vơ ẩn ý.

Hôm nay, dường như anh ta đã có chút tiến bộ, biết mở mồm nói thẳng ra thay vì chỉ toàn múa mép ba hoa.

Vốn ban đầu Jake không có ý định thăng cấp mối quan hệ này, bởi danh tiếng (hay tai tiếng) của Heeseung trong làng chơi và bởi hiện tại em không có yêu cầu gì hơn một partner giúp mình thỏa mãn ham muốn. Dẫu Heeseung nhìn chung là một đối tượng rất tốt, nhưng Jake vẫn là người theo chủ nghĩa nghiêm túc trong tình yêu. Chơi qua loa thì không tính, nhưng đã xác nhận bên nhau rồi thì phải nghiêm túc lâu dài.

Tiếc là, Jake vẫn chưa cảm nhận được một chút cảm giác an toàn nào đến từ Heeseung cả. Hay nói đúng hơn, là em không dám chấp nhận điều này.

“Tôi không phải kiểu người chỉ cần lăn giường mấy hôm đã gọi nhau là người yêu này nọ đâu.” Jake nhìn thẳng vào mắt anh.

Nói ít hiểu nhiều.

Heeseung tinh ý, biết rõ đối phương đang bật đèn xanh, nhưng kèm theo đó là móc mỉa mình trăng hoa ong bướm. Anh không giận, thậm chí thấy tính cách đỏng đảnh này thật sự rất đáng yêu.

Heeseung bèn thở dài một tiếng. “Khó quá nhỉ.”

Jake nghe thấy vậy thì cười nhạt, chầm chậm lật người nằm ngửa lại, khẽ nhắm mắt, không nói gì thêm. Song thoáng chốc một vòng ôm khác lại bất ngờ tìm đến. Heeseung siết chặt tay như muốn gói Jake vào lòng, khẽ hôn lên má em, giả vờ thở dài một lần nữa.

“Nhưng khó thế nào cũng phải chấp nhận thôi. Từ khi gặp em, anh không còn hứng thú với ai khác nữa rồi. Nếu bỏ lỡ, chắc mai này anh phải thủ thân như ngọc đến hết đời mất.”

Jake không ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn tả. Em thoáng chốc lại lén kéo lên nụ cười.

Đúng thật là, từ khá lâu rồi, Jake đã không nghe thấy ai nói về việc Heeseung dây dưa với nhiều người một lúc. Cụ thể là từ lần đầu tiên cả hai vồ lấy nhau.

-)(-

Jake và Heeseung là bạn tình.

Jake rất thích điều này, nhưng Heeseung thì không hề giống thế. Hay nói đúng hơn là dạo đây anh không còn thích thế nữa.

Lần đầu tiên hai đứa lên giường kể ra cũng lạ lùng ghê gớm, khi mà Lee Heeseung (cái tên playboy có danh sách bạn tình dài như sớ tấu vua) không còn là kẻ săn mồi và Jake Sim (một cu cậu chưa bao giờ biết đến bar pub hay tình một đêm là gì) cũng không phải là con mồi. Mà ngược lại.

Jake thật sự là trai nhà lành, nhưng mâu thuẫn với điều này thì em lại có một nhu cầu cao vượt trội. So với một người bình thường thì ham muốn được thỏa mãn về tình dục của Jake nổi lên khá thường xuyên và mãnh liệt, thế nên ở nhà em có hẳn một bộ sưu tập đồ chơi và công cụ thiết yếu để thỏa mãn bản thân những lúc có cơn sóng tình ập tới. Song trái ngược với cơ thể hư hỏng hay phát tiết bất thường, Jake lại có một ý thức mạnh mẽ về việc giữ gìn phẩm giá và tự bảo vệ mình. Thế nên dẫu cho bản thân lớn lên với một gương mặt đẹp đẽ và thu hút trời ban, thì em vẫn cứ theo chủ nghĩa lập bàn thờ trinh tiết, chưa bao giờ cho phép thằng đàn ông nào động tay vào người mình cả.

Cho đến khi em bị hai thằng bạn thân túm đầu vào bar.

"Tao đã bảo là tao không thích rồi mà! Tụi mày xem, vào đây rồi cũng có biết làm gì đâu chứ!?" Jake ngồi xếp bằng trên ghế sofa trong một bàn nhỏ, liếc nhìn Sunghoon và Jay đang cười đánh trống lảng dưới ánh đèn chớp nháy của vũ trường.

"Lúc tụi tao thuyết phục mày cũng đã chịu chịu rồi còn gì, làm như nếu mày thật sự không muốn đi thì tụi tao sẽ kéo mày đi được vậy..." Sunghoon nói, nhấp nhẹ ly cocktail trong tay.

Jay cũng gật gật đầu tán thành. "Giờ mày đổ hết tội lỗi lên bên đây là bên đây không chịu nha." Rồi nó bỗng liếc sang. "Với lại rõ ràng là do mày không chịu hòa nhập thì có! Ai lại làm quen cũng đá đi hết trơn. Đã bảo từ đầu là đến để tìm thử đối tượng, chứ hai mươi lăm tuổi trên đầu rồi mà còn mặc đồ con nít vô bar, tối về nhún trên đồ chơi nhựa dẻo thì còn gì tuổi trẻ nữa!"

Jake chợt đỏ mặt, ngỏng cổ quát nó: "Nói khùng nói điên cái gì đấy!?"

Jay cùng Sunghoon đồng loạt nhướng mày: "Nhìn lại mày coi."

Jake cúi xuống, quan sát lại một lượt outfit của bản thân: quần Jean xám ống rộng thoải mái, giày Sneaker, áo hoodie oversized có hình con cún hơi mập mập. Jake cầm điện thoại lên soi qua mặt gương màn hình: tóc hai mái mềm mượt uốn hơi xoăn nhẹ, xinh trai dễ thương hết biết!

Nhưng mà ghép cái vẻ ngoài này vô trong bối cảnh quán bar thì...

Ờm...

"Liên quan gì chứ, vẫn đầy người đến làm quen đấy thô-"

"Và mày đuổi người ta đi hết, kể cả nhiều mối ngon vờ lờ?" Jay cắt lời.

Sunghoon tiếp: "Bằng cách bốc phét rằng mình mới 17 tuổi, còn vị thành niên, dọa người ta chạy cong cẳng."

Jay thở dài. "Và với cái mặt non choẹt kèm theo bộ đồ đó thì ai cũng tin."

Kể ra thì việc phá cách này của Jake cũng có thể nói là khá hay. Mấy tay chơi trong bar từ lâu đã quen miệng với những kiểu người đến đây ăn bận lả lơi khiêu gợi, liếc mắt đưa tình lung tung hòng tìm kiếm người chơi qua đường. Thế nên khi nhìn thấy một cục bông lạc loài, bề ngoài ngây ngô thanh thuần lại còn có chút trẻ con dễ dụ, trong lòng bọn họ đương nhiên là nổi lên dục vọng dâng trào muốn vấy bẩn mầm non. Song thằng Jake vốn dĩ già đời hơn vẻ bề ngoài của mình rất nhiều, đương nhiên không chấp nhận mấy tên đàn ông lân la tiếp cận, miệng mồm thì ngọt gắt đường công nghiệp còn mắt cứ dán lên người em đầy biến thái.

Jay nói: "Mà xem ra kiểu phá cách của mày cũng có tác dụng thật, để hôm nào tao bắt chước thử."

Thằng Sunghoon đang vui vẻ bỗng nhiên rơi mất nụ cười. Nó khẽ liếc sang Jay, không nói gì.

Jake bắt ngay được khoảnh khắc này, nhưng cũng chỉ cười nhếch nhẹ rồi để đó chứ chẳng vạch trần chi cho mệt. Em thử lắc lắc ly rượu đã đặt trên bàn từ sớm đến giờ mà bản thân chưa hề động đến. Màu rượu đỏ sóng sánh chứa đựng sự cộng hưởng màu sắc rối mắt từ ánh đèn chớp nháy trên đầu, cộng thêm mùi hương ngòn ngọt có chút hăng, khiến Jake như bị thôi thúc mà đưa lên miệng mình nhấp thử.

Cũng được.

"Ồ, có vẻ như là đã bắt đầu vô khớp rồi ha?" Jay nói với vẻ thích thú. Quả thật là bình thường Jake không hay đụng tới thức uống có cồn.

"Đến cũng đến rồi, thử tí cho biết."

-)(-

Sunghoon với Jay thường ngày thường cùng hẹn nhau vào bar để quẩy, nhưng hôm nay có dẫn Jake theo nên hai đứa mới đóng đô ở bàn uống rượu để thằng bạn bớt cô đơn. Thật ra không khí này cũng không đến nỗi tệ, chỉ là Sunghoon và Jay dường như quên mất rằng thằng Jake tửu lượng yếu xìu, thành ra vừa uống mới có một ly thôi mà em đã mặt đỏ tai hồng, nằm gục ra bàn phè thây bất tỉnh.

Hai đứa kia nhún vai thở dài. Giờ Jake xỉu rồi cũng chả còn ai hay chủ đề gì thú vị để tán gẫu, mà bỏ ông trời con này ở đây rồi chạy ra sảnh chính quẩy cũng không ổn chút nào, song giờ còn sớm quá, Sunghoon với Jay thật sự vẫn chưa muốn về.

Cả hai nhìn nhau gãi đầu bất lực. Cũng tại thằng Jake giỏi giữ hình tượng quá, bình thường lúc đi nhậu với nhóm hay với đồng nghiệp trong công ty nó cũng chỉ uống nước ngọt thôi, khiến Sunghoon với Jay cũng quên mất rằng thằng bạn mình uống tệ.

"Giờ sao?" Sunghoon hỏi.

"Biết nó dễ gục thế thì từ đầu đã chẳng vác đến đây rồi." Jay thở dài.

Bỗng nhiên đang trong lúc bần cùng, một cái đầu đỏ lè từ đâu mọc ra giữa bọn họ. Anh Heeseung khoác vai cả hai, chen đầu vào giữa, sườn mặt góc cạnh cuốn hút xuất hiện cùng với tiếng leng keng phát ra từ mấy chiếc khuyên tai bạc va vào nhau. "Hai đứa bây làm gì đứng đây vậy? Nãy giờ anh ở trong không thấy tụi mày."

Jay thấy Heeseung ở đây thì ngẩn người, khẽ nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Mới 10 giờ kém. "Anh đi đâu ra đây sớm vậy?"

Bàn của ba đứa chọn ở một góc gần cổng ra, tính từ sảnh bar thì phải đi một đoạn xa mới tới. Heeseung nói mình vừa ở trong đấy, ra đến tận đây thì hẳn là chuẩn bị đi về.

Heeseung lắc lắc chiếc chìa khóa xe trên tay, không có ý giấy giếm gì. "Nay anh có việc, phải về sớm."

"À ha!" Trong đầu Sunghoon hiện lên một ý tưởng.

Jay liếc thoáng là biết ngay, nhưng nó có chút chần chừ. "Ổn không vậy?"

Sunghoon gật đầu cái rụp. "Ổn mà, không sao đâu."

"Ổn cái gì?" Heeseung thắc mắc. Thấy hai đứa này nói chuyện mình không hiểu gì cả thì lùi lại, chuẩn bị quay lưng. "Thôi, anh về trước đây, bọn mày ở lại chơi vui."

Thế nhưng họ Lee đã nhanh chóng bị Sunghoon với tay kéo về. "Khoan đã!"

"Chuyện gì?"

Sunghoon cười. Một nụ cười khiến người ta dợn óc. "Em nhờ anh chút chuyện được không?”

Tbc.

[1516|200425|2800+]
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro