14. Giai đoạn chuyển giao (3)
14. Giai đoạn chuyển giao. (3)
Quá trình sát hạch chuỗi cửa hàng của Heeseung cũng chẳng diễn ra lâu lắm.
Một tuần bảy ngày, mỗi ngày một chi nhánh, thế là thoắt cái anh đã nắm được tình hình ở từng khu. Chuỗi cửa hàng lâu nay vẫn luôn được bố Lee một tay quản lý, chất lượng xe cộ và lãi suất bán hàng mỗi tháng đều rất ổn định và đồng đều. Thế nhưng giờ đây ông cũng lớn tuổi, hãng xe thì lại không ngừng mở rộng và phát triển hơn, thành ra Heeseung cũng phải bắt đầu thật sự nghiêm túc quản lý chuỗi cửa hàng phụ giúp bố mình.
Đương nhiên dù có giỏi giang đến mấy thì anh cũng chỉ là một người trẻ, khó có thể giải quyết triệt để những tình huống phải cần kinh nghiệm của những tay kinh doanh đã lăn lộn trải đời. Đôi khi anh vẫn sẽ nhờ bố mình cho lời khuyên chỉ bảo, nhưng phần lớn thời gian Heeseung sẽ liên lạc với anh mình nhiều nhất để tâm sự tỏ bày.
"Lô, gì nữa vậy thằng em trời đánh." Anh Heedo nói vọng sang từ bên kia cuộc gọi. Chất giọng trầm tĩnh nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ nguyên cái cách nói chuyện thiếu đánh y chang hồi cả hai còn nhỏ.
Anh Heedo không tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình, nhưng anh rất giỏi, sắc bén không thua gì bố Lee. Anh ấy đang làm giảng viên ở một trường học bên trời Âu, đã lấy vợ và có một gia đình nhỏ bên đấy rồi.
"Mệt quá anh ơi..." Heeseung thở dài bất lực. "Em không ngờ bố lại phải gánh vác nhiều việc đến vậy. Giờ nghiêm túc làm rồi mới biết... Chắc hồi trước, bố ngoài mặt thì giao vài chi nhánh lại cho em thế thôi, nhưng sau lưng vẫn âm thầm tự mình giải quyết mấy rắc rối mà bố biết chắc là em không đủ sức gánh nổi..."
Heedo bật cười. "Mày nhận ra thế là mày lớn thật rồi đấy. Chứ nghĩ xem, cả chuỗi cửa hàng to như vậy, chia lại cho mày ba cái. Làm gì có chuyện làm quản lý cả ba nơi đó mà nhàn rỗi đến mức suốt ngày đi chơi rồi rảnh rảnh thì lên check email xem lịch sử bán hàng như mày."
"Lúc trước thì thấy mình chả thua ai. Mà giờ đột nhiên nhận ra... mình chả là gì hết. Em thấy em còn chẳng đủ thực lực để được bố giao trọng trách lớn thế này. Giờ thấy mình cứ lạc lạc thế nào ấy..."
Heedo mỉm cười nhìn thằng em qua màn hình điện thoại. Lần này là nụ cười thông cảm và tự hào, chứ không phải là nụ cười chế nhạo thường thấy nữa.
Heedo biết em trai mình có tài, vì nếu nó thật sự vô dụng thì bố anh sẽ không tin tưởng nó mà giao cho nhiều chi nhánh đến vậy. Chỉ là do sống cuộc sống công tử vô tư, vô lo vô nghĩ quá lâu, Heeseung mới cảm thấy choáng khi nhận ra hiện tại có quá nhiều thứ bản thân mình phải gánh vác.
"Bình thường thôi, anh cũng vậy mà. Lần đầu đi làm, anh cũng áp lực y như mày vậy, khi đứng trước một giảng đường đầy nghịt sinh viên, anh cũng tự hỏi rằng kiến thức của mình liệu có đủ lớn để truyền đạt lại cho họ hay không. Anh còn trẻ quá, anh cũng tự ti lắm." Rồi Heedo lại bật cười. "Nhưng phải làm thì mới biết thực lực mình tới đâu chứ. Trường hợp của mày ấy, là do mày phóng túng lâu ngày quá nên mày quên mất là trước kia mày từng rất giỏi. Và bây giờ cũng vậy. Con chim bị nhốt lâu ngày đâu có mất khả năng bay. Nhưng nếu đã được thả ra ngoài rồi mà mày vẫn nghĩ bản thân còn ở trong lồng, thì suốt đời sau mày vẫn sẽ chẳng cất cánh lên thêm được lần nào cả."
"Có nói quá không thế?" Heeseung đùa lại một câu, nhưng từng câu chữ Heedo vừa nói đã thấm thía, khiến anh ngẫm ra rất nhiều điều.
"Đùa hay không tự mày xác nhận đi chứ." Heedo đáp, rồi lại hỏi một câu bất ngờ:
"Ờ mà, khi nào thì anh mày mới được gặp em rể đây ta?"
-)(-
Sau khi đã thăm quan xong tất cả các chi nhánh cửa hàng nhà mình, Heeseung lại quay trở lại đóng đô ở công ty Jake đang làm việc.
Cả tuần qua không thấy bóng dáng Heeseung, đồng nghiệp Jake cũng đặt nghi vấn thắc mắc một chút trong lòng. Những ai dễ thương thì vẫn sẽ không để ý đến mấy chuyện riêng tư vặt vãnh này; còn những ai không thích Jake thì sẽ kháo nhau rằng em bị "khách sộp" đá rồi, sau đó cười ha ha. Thậm chí khi vừa nhận ra, thứ phương tiện Jake thường được ngồi đi làm đột nhiên chuyển từ một chiếc mô tô phân khối lớn ngầu đét thành một con xế hộp đen tuyền bóng lưỡng, bọn họ còn bàn tán với nhau rằng Jake chưa gì đã cặp kè thêm một thằng đại gia nào khác nữa rồi kia.
Nhưng tiếc cho họ là Jake vẫn không quan tâm. Và sau một tuần vắng mặt, sự trở lại của Heeseung đã chính thức vả một phát thật mạnh vào mặt của những con người thích đàm tiếu sân si ấy.
Nhưng bọn họ làm sao có thể nhận thua dễ dàng như thế được?
Trong bộ óc chứa đầy đố kị với trí tưởng tượng vô song của những con người đó thì, Jake kiểu gì cũng đang bắt cá hai tay, cặp kè hai anh nhà giàu một lượt. Thế là họ đã lên kế hoạch rình rập chờ thời cơ để vạch "bộ mặt thật" của Jake ra cho Heeseung thấy. Đương nhiên mấy người này không thể nói lúc cả hai đang ở cùng nhau được, nên họ chỉ có thể đợi khi nào Heeseung và Jake tách riêng ra.
Và như đã nói từ trước, Heeseung và Jake chỉ không ở cùng nhau lúc đi vệ sinh mà thôi.
Thế là hôm nọ, vừa giải quyết nỗi buồn xong, rửa tay rồi bước ra ngoài là Heeseung đã xây xẩm mặt mày khi thấy cả một đám người đứng chình ình trước cửa. Người thì cười xảo quyệt, kẻ thì mặt hầm hầm, nam có nữ có.
Heeseung thoáng nghĩ, có khi nào mình sắp bị đánh hội đồng ở đây không?
"Anh đẹp trai à, chúng tôi khuyên anh nên nhanh chóng tránh xa thằng nhóc xảo trá ấy đi. Nếu không thì kiểu gì về sau cũng sẽ hối hận." Một người trong nhóm lên tiếng.
Thêm một kẻ khác chêm vào: "Đúng vậy. Anh còn không biết lúc anh không có mặt ở đây, cậu ta đã cặp kè với người khác sao?"
"Đúng là lẳng lơ, không biết xấu hổ." Những người còn lại tán thành.
Heeseung đang ngơ ngác thì nghe một màn như vậy, bỗng nhiên thấy bực bội trong lòng. Mấy người này hùa nhau nói xấu Jake thế này, hẳn không phải là thành phần gì tốt đẹp. Thế nhưng thoạt tiên anh cũng tò mò không biết họ định bịa chuyện gì. Heeseung bèn hùa theo giả vờ tin những lời bọn người này nói, hỏi lại:
"Có chuyện như vậy sao? Làm sao mọi người biết được thế?"
Cứ nghĩ cá lớn đã cắn câu, những người đó liền nhanh chóng nhao nhao lên mỗi mống một câu chêm vào nhiệt huyết lắm. Cũng may là do vẫn ở trong công ty nên họ còn cố ém giọng nói lại, nếu không Heeseung nghĩ chắc chắn cảnh này sẽ nhức đầu không kém gì đứng giữa một đám da cầm đang kêu quang quác.
"Mấy hôm anh không chở cậu ta đi học, cậu ta đã được một người chạy xe hến đón đi làm đấy."
"Tôi còn chụp được hình nữa này!"
"Lúc trước kia mỗi khi đến công ty cậu ta đều dùng taxi hoặc đi xe bus, chưa bao giờ thấy đi chung với bạn bè. Thế nên đây chắc chắn là 'mối mới', không nhầm được đâu."
Heeseung cũng bất ngờ lắm, không ngờ là mấy người này lại có thời gian để ý đến Jake nhiều như vậy. Đúng như người ta hay nói, fan cứng thậm chí đôi khi còn không sung sức theo dõi idol bằng antifan cơ mà.
Đợi mấy người đó oang oang một hồi, không khí dần lắng xuống, Heeseung mới lên tiếng: "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn mọi người đã nói cho tôi biết chuyện này nhé, từ giờ tôi sẽ cẩn thận."
Nói xong anh điềm tĩnh quay về phòng, ngồi làm việc với Jake tiếp.
Đám người ấy cứ nghĩ kế hoạch đã thành công, xem chừng hả hê lắm, đang chờ đợi một cuộc cãi nhau rần trời sau đó Heeseung sẽ hậm hực giậm chân bước về nhà trong ánh mắt hối hận của Jake. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Heeseung vẫn ở lại đến chiều, tan làm vẫn sóng vai cùng Jake đưa em về nhà, khiến đám người kia tức đến hộc máu.
Ngày hôm sau, Heeseung dùng chiếc BMW của mình chở Jake đi làm. Đến tận khi đám người rình mò ấy nhìn thấy tận mắt cả hai bước xuống từ đúng chiếc xe nọ, họ mới tá hoả nhận ra rằng hôm trước, cả đám chẳng khác nào một biệt đội chú hề ngớ ngẩn múa may quay cuồng trước mặt Lee Heeseung.
-)(-
Dạo này Heeseung cũng chẳng rỗi rang gì nữa, khi vào phòng Jake cũng ngồi một bên nghiêm chỉnh lôi laptop ra làm việc cùng với em và bớt trò ôm ôm ấp ấp lại. Jake thấy việc working date này cũng rất lãng mạn đó nha. Không cần làm gì thân mật sến súa cả, cùng ở cạnh nhau như vậy là đã vui lắm rồi.
Nhờ thân phận khách quý nên cũng chẳng ai ý kiến gì về việc Heeseung hay mang công việc đến "làm ké" ở công ty bọn họ. Bởi chuyện theo dõi tiến độ hoàn thành sản phẩm cũng là thật, chứ không phải hoàn toàn chỉ là một lý do bao biện để qua mặt người ta. Heeseung với Jake ngồi cạnh nhau nên anh có thể dễ dàng nhìn thấy từng biển hiệu mới trong quá trình hoàn thiện, như quan sát quá trình đứa con bé bỏng phát triển và chào đời. Jake thật sự rất giỏi, lại hiểu ý anh, nên Heeseung cũng chẳng cần phải góp ý gì nhiều mà em vẫn có thể tạo ra những sản phẩm khiến anh vô cùng ưng ý.
Nhiều ngày đi đi về về có nhau như vậy, tình cảm giữa cả hai ngày càng nở rộ. Họ đều thầm hiểu rằng mối quan hệ giữa đôi bên đã rõ mười mươi, giờ chỉ cần Heeseung chính thức tỏ tình một cái là Jake sẽ gật đầu ngay tắp lự. Chỉ là đối với hai người, danh phận chỉ là chuyện sớm muộn thôi, muốn là có, thế nên họ cũng chẳng gấp gáp gì. Cứ từ từ mà hưởng thụ. Dù sau thì sau khi yêu nhau rồi cả hai cũng sẽ khó mà tìm lại được cái thú vui tao nhã của việc vờn qua vờn lại trong quá trình tán tỉnh.
Hôm nào Heeseung cũng đưa em về tận nhà, nhưng sẽ có hôm không phải là nhà Jake.
Thằng Jay làm DJ nên địa điểm làm việc của nó không cố định. Lâu lâu sẽ có một quán ở khá xa book nó đến chà đĩa, thành ra con mèo đen phải chuẩn bị rồi đi sớm từ chiều, không chờ Jake về cùng ăn tối được. Mấy hôm đó Jake chán lắm. Chủ yếu làm việc cả ngày mệt mỏi chỉ đợi đến khi về nhà để ăn cơm và nói chuyện với thằng bạn thân, mà nó đi mất tiêu rồi nên em cũng chẳng muốn về làm gì cả.
Heeseung nghe Jake nói thế, liền đề nghị chở em về nhà mình. Thế mà Jake đồng ý ngay.
Hồi còn làm bạn tình với nhau, Jake cũng đã đến nhà Heeseung không ít lần. Thế nhưng đây là lần đầu tiên em đến đây mà không phải vì lý do giường chiếu. Nơi đây vẫn y như trong trí nhớ của Jake. Khác với vẻ ngoài khi trước rất là phá phách, nhà ở của Heeseung bày trí đơn giản nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, nhìn rất sang trọng và không hề bị rối mắt.
Biết Jake giống mình, có một niềm đam mê bất tận đối với mì; thế là sau khi tắm rửa xong xuôi Heeseung liền bày đồ ra, bảo sẽ hướng dẫn Jake làm từng sợi mì một rồi cả hai sẽ cùng nhau nấu lên ăn.
Nghe thấy thế, Jake thích đến độ hai mắt sáng lên thành hình ngôi sao lấp lánh.
Trước giờ em chỉ toàn ăn ramyeon ở quán, hoặc mua mì gói về, chứ chưa bao giờ được tự tay làm mì như thế này cả. Lần đầu tiên em được ăn mì nhà làm là vào cái hôm đầu tiên Heeseung đến nhà, bồi bổ Jake khi em đang bù đầu bù cổ với đống deadline. Và đến tận bây giờ họ Sim vẫn chưa quên được mùi vị thơm ngon của những sợi mì ấy.
Heeseung đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, đây không phải là lần đầu tiên anh làm món này. Mẹ Lee vốn là một đầu bếp nổi tiếng, từ nhỏ đã dạy anh nấu nhiều món ngon. Nhưng khác với thằng Jay đam mê mày mò ẩm thực, Heeseung chỉ nấu ăn ổn chứ cũng không ngon xuất sắc và cũng không yêu thích việc làm bếp. Thành ra món anh làm ngon nhất cũng chỉ có món mà anh thích nhất, là mì các loại mà thôi.
Lần đầu tiên làm mì cho người yêu tương lai thưởng thức, quả thật là Heeseung có chút hồi hộp đó nha.
"Đầu tiên mình làm gì trước?"
"Em đánh trứng trước đi, còn anh sẽ trộn bột."
Cả hai cùng bắt tay vào việc. Tỉ lệ trộn bột làm mì là theo công thức gia truyền của mẹ Lee, không thể nào tiết lộ được. Heeseung sau khi đã xử lý xong lượng bột làm mì vừa đủ cho cả hai ăn rồi, thì Jake cũng đã đánh trứng xong. Anh liền đổ một ít nước sôi vào tô bột để kết cấu bột dẻo ra và chắc lại, sau đó bảo Jake từ từ cho trứng đã đánh đều vào, trong khi hai tay anh vẫn ra sức nhào liên tục.
Nhào nặn một lúc, cục bột đã hết dính tay, màu trứng gà cũng đã thấm đều khiến cho nó được áo lên một màu vàng đẹp mắt. Heeseung liền bảo Jake tán một ít bột mì xuống tấm thớt đã chuẩn bị sẵn, sau đó để cục bột xuống chuẩn bị cán dẹt ra. Thế nhưng lỡ tay, Heeseung làm rơi cục bột xuống tấm thớt, khiến cho bột mì trên đó tung bay mù mịt.
Ho một hồi nhìn lại, mặt mũi cả hai đều đã trắng nhách như ma nơ canh. Heeseung và Jake cùng lúc nhìn nhau rồi bật cười. Anh còn nhanh tay bẹo má mềm của người kia một cái.
"Bánh bao của anh nè."
"Sến quá đi." Jake ngại ngùng gạt tay anh ra.
Khẽ lau đi lớp bột trắng trên mặt em, Heeseung nhận ra gò má người nọ đã ửng hồng lên trông xinh lắm.
Tbc.
[1544|200425|2700+]
@pppnhan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro