16. Đánh giá bệnh lý: SAFE AND HEALTHY (End)

16. Đánh giá bệnh lý: SAFE AND HEALTHY. (End)

Hôm đấy khi ôm Layla từ nhà bố mẹ về chung cư, Jake mới chợt nhận ra thức ăn của con bé mà em đã cất trong tủ từ đợt trước đến bây giờ đã hết hạn sử dụng mất tiêu. Thế là Heeseung mới bế luôn cả hai bố con chạy đến tạp hoá thú cưng, mua một loạt đồ ăn và đồ chơi cho con bé.

Đây vốn là cửa hàng quen của Jake, mỗi lần mua đồ cho Layla em đều sẽ tới nơi này. Dù không phải lui đến quá thường xuyên, nhưng cứ một hai tháng là em lại ẵm cô cún vào đây một lần. Suốt hơn sáu năm như vậy kể từ hồi mới lên đại học đến giờ, cô chủ cũng đã nhớ được Jake và Layla, cũng như sẽ nhận ra mỗi lần em ghé đến mua đồ.

Cô chủ của tiệm đã ngoại ngũ tuần, tính tình chất phác lại rất hiền hậu dễ thương. Mỗi lần đến đây mua hàng Jake sẽ đều cùng cô trò chuyện đôi ba câu về thú cưng và về mọi thứ. Thế nên tuy cũng không quá thân thiết, song đã lâu gặp lại bà chủ vẫn nhanh chóng nhận ra em.

"Ơ, Jake đấy à, lâu rồi không đến."

Jake tươi cười gật đầu chào bà chủ. Layla khi này cũng nhớ người bán hàng tốt bụng này, đứng ở cạnh bên quầy cứ nhún nhảy rồi ngoắc đuôi liên hồi để thể hiện sự hân hoan khi lại được lần nữa đến đây. Biểu hiện khác hoàn toàn với những lần Jake đưa nó đến bệnh viện thú y.

"Dạ, dạo này cháu bận quá, đến hôm nay mới về nhà đưa Layla lên chơi được." Jake nói, sau đó em đưa con bé cho cô chủ trông hộ, còn mình thì cùng Heeseung đi vào khu bán đồ ăn cho cún.

Con bé không phải loại kén ăn, lại rất thích được thường xuyên thay đổi khẩu vị. Mỗi lần mua hạt và thịt hộp, Jake đều chọn những mẫu mã mới lạ mắt để luân phiên với những loại mà Layla đặc biệt thích ăn. Nên khi này theo thói quen, Jake cũng lướt mắt bao quát một vòng để xem có gì bắt mắt không.

Trong khi Heeseung đang tò mò nghiên cứu mấy cái món đồ chơi cho cún ở quầy bên cạnh, Jake chợt nhiên nhìn thấy một túi hạt có hình ảnh bao bì vô cùng chấn động. Nói lạ thì rất lạ, mà nói quen thì cũng rất quen. Em nhanh chóng ôm túi hạt chạy ra quầy thanh toán.

Khi này Layla đang quấn quýt quanh chân cô bán hàng, nghịch ngợm chơi với mấy khúc xương vãi trên mặt đất. Jake nhanh chóng để túi hạt xuống sàn, sau đó bế Layla đặt sang ngay bên cạnh. Lông mày thoáng nhíu lại, sau đó lại giãn ra hết cỡ, mắt em trợn to.

"Giống y chang luôn!" Jake thốt lên, song lại như thấy có gì đó không hợp lý. Mà nhìn đi nhìn lại, em vẫn chắc chắn rằng mình không thể nào nhầm được.

Túi hạt có bao bìa in hình một chú cún Border Collie màu vàng, ánh mắt sáng ngời đang hào hứng nhìn người mua hàng. Xung quanh còn có cả filter trái tim nơ bướm, phong cách lại càng giống với kiểu tính nết đỏng đảnh điệu đà của Layla.

Cô chủ khi này cũng tò mò đi lại, liền nhanh chóng nhận ra điểm khác thường. Heeseung vẫn đang quanh quẩn với đống đồ chơi cho cún ở bên trong, liếc sang trước tiệm lại thấy hai người một cún đang túm tụm lại xem xét cái gì thì cũng thắc mắc, tiếc nuối bỏ mấy quả banh đồ chơi lại rồi đi ra ngó thử.

"Ủa, Layla cũng có làm 'cún mẫu' nữa hả?" Heeseung tròn mắt ngạc nhiên.

Cô chủ quán khi này cũng trầm trồ. "Thảo nào, lúc mới nhận mớ hàng này về cô cũng thấy con cún này quen lắm, nhưng cắt ngang cũng chẳng nhớ ra là nó giống hệt Layla. Giờ so sánh thế này, mới phát hiện ra."

"Nhưng con đâu có nghe bố mẹ nói gì về việc cho Layla chụp mẫu quảng cáo thức ăn cho chó đâu ta..." Jake gãi gãi đầu, liền lấy điện thoại ra chụp một phát.

Jake quyết định mua một lượt ba gói hạt loại này mang về cho con bé ăn. Layla lúc nhìn thấy gói thức ăn có hình của mình, coi bộ cũng hào hứng lắm. Đuôi con bé vẫy liên hồi, nằm lăn lộn xung quanh túi đồ ăn như đang khoe mẽ vậy.

Heeseung thì lần đầu nhìn thấy mấy món đồ chơi ngộ nghĩnh của thú cưng, lấy làm khoái chí lắm. Anh cứ thấy cái nào vừa mắt là bỏ vào giỏ, cuối cùng mang ra quầy tính tiền cả một núi đồ chơi. Layla nhìn thấy cảnh này lại chẳng mừng tíu tít, còn Jake thì tròn mắt với vẻ kinh ngạc không thôi.

"Anh mua cái gì mà lắm vậy?"

"Anh thấy ở nhà em không có mấy đồ chơi cho nó. Kệ đi, để dành cho Layla chơi dần." Heeseung đáp, cố nói lảng đi để Jake không đề cập đến chuyện này nữa.

"Nhưng mà mua nhiều như vậy, nhà để đâu cho hết chứ. Lại còn tốn tiền nữa..."

"Anh mua cho Layla chứ có mua cho em đâu?"

Nghe thế Jake cũng chào thua, không biết trả lời kiểu gì nữa.

Trên đường về Jake mới gửi tấm ảnh bao bì túi hạt vào nhóm chat gia đình, hỏi bố mẹ xem tại sao Layla nhà mình lại xuất hiện trên đó. Nhị vị phụ huynh xem xong thì thả hai đoạn tin nhắn thoại, mở lên thì cái nào cũng là một tràng cười giòn tan.

Bố nhắn lại:

[Hồi tháng trước cạnh nhà bố mẹ có cậu kia chuyển về ở. Thằng bé trạc tuổi tụi con, làm ở công ty sản xuất đồ ăn cho chó hay gì đấy. Nó khoái Layla lắm, ngày đầu tiên mang quà sang biếu bố mẹ là đã tỏ ra rất thích con bé rồi. Đợt đó Layla đang buồn vì mày mãi mà không chịu về rước nó, có thằng bé qua chơi nên nó mới phấn chấn hơn.]

Bà Sim cũng tiếp sức chồng kể chuyện:

[Được vài ngày nó lại bảo là Layla dễ thương, hợp với hình ảnh mà nó đang tìm kiếm để làm bìa nhãn hiệu đồ ăn mới. Nó xin phép mẹ cho chụp hình, còn bảo trả tiền nữa, nhưng bố mẹ không lấy. Mà đợt đấy Layla đang buồn chán, có cái để vui chơi vận động cũng hay, thành ra bố mẹ đồng ý. Thế là sau khi sản xuất xong, thằng bé kia gửi tặng bố mẹ một thùng đồ ăn cho Layla.]

Nói xong bà lại gửi qua một bức ảnh, trong đó là đầy những túi đồ ăn y hệt như cái mà Jake vừa phát hiện ở tạp hoá thú cưng. Chỉ là, thùng của mẹ hương vị đa dạng hơn, nhiều màu hơn, có tổng cộng những bốn năm loại khác nhau. Có vẻ cũng là hàng mới, nên cô chủ quen của Jake cũng chỉ mới nhận một vị về bán thử thôi.

Em thấy thế thì sự thắc mắc trong lòng dường như cũng đã được giải đáp phần nào, nhưng vẫn còn một chuyện nữa:

[Sao bố mẹ lại không kể với con???]

Khi này mẹ Sim mở tin nhắn thoại lên, nói xong rồi gửi sang:

"Là con bỏ rơi Layla trước mà. Không biết ở thành phố mê làm cái gì trong trỏng, gọi về biết bao lần mà cứ 'con bận lắm, con bận vừa', có quan tâm gì đến con bé đâu mà đòi bố mẹ nói."

Bố Sim cũng đá thêm một câu:

"Thật ra lại là chuyện cá cược. Mẹ cá là con sẽ nhanh chóng biết chuyện trước khi đưa Layla vào thành phố; còn bố cược rằng chắc tận sau khi về ẵm con bé đi rồi thì con mới nhận ra. Lần này bố thắng, ha ha ha."

Jake: "..."

Thật sự không biết, trong nhà ai mới thật sự là người lớn nữa.

-)(-

Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi này thì Jake cũng đã làm xong được bảy biển hiệu cho đợt tân trang sắp tới của chuỗi cửa hàng nhà anh Heeseung. Xong bảy cái biển hiệu, cũng xem như đã hoàn thành 70% khối lượng công việc, những thứ lặt vặt còn lại có thể để từ từ, và Jake thì nhờ thế lại có thêm thời gian mà đi chụp hình quảng cáo với anh Heeseung.

Ban đầu Jake không định, hoặc nói đúng hơn là không dám đi chụp vì rất ngại, cũng như trước nay em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, hình ảnh của mình được dùng làm đại diện cho một hãng phân phối xe mô tô lớn, và có thể bắt gặp chúng trên bất cứ tuyến đường nào mình đi qua.

Nhưng Heeseung cứ nhây nhưa miết mải, luôn thuyết phục Jake bằng hết sức bình sinh. Và việc Layla đã vô tình làm 'cún mẫu' cho một hãng thức ăn thế mà cũng có thể trở thành cái cớ cho Heeseung vịn vào. Anh ta suốt ngày cứ bám theo lải nha lải nhải:

"Em xem kìa, đến cả Layla còn chụp được, chẳng lẽ em lại không hay sao? Lần trước dẫn con bé xuống công viên chơi, quá trời người thấy nó trông quen quen luôn đấy. Không phải rất sướng sao? Em thử đi mà Jake. Chụp với anh chứ có chụp một mình đâu mà phải sợ..."

Bla bla bla.

Jake không thể chịu nổi vì quá nhức đầu, cuối cùng cũng phải đành chấp nhận. Một phần nữa cũng vì thật sự, em có thấy hơi ngưỡng mộ bé cún nhà mình.

Là bố nhỏ của Layla, thì cũng phải làm cái gì đó cho thật ngầu mới được.

-)(-

Ngày ở set chụp hình, Jake bị Heeseung nhìn đến sắp bốc cháy.

Thường ngày Jake ưu tiên mặc đồ thoải mái, phối đi phối lại mấy món là áo phông tay dài, hoodie, sơ mi ca rô với quần Jean hoặc quần bò; thế nên rất ít khi nào Heeseung có cơ hội nhìn thấy em diện lên bộ đồ da bó sát người, cùng chiếc áo khoác mô tô của chính anh như vậy.

Dáng người Jake rất đẹp, gương mặt lại có sắc thái nên dù bình thường không phải dân xe cộ, nhưng khi mặc bộ quần áo này nào rồi vuốt vuốt chút tóc lên là đã nhìn ra được cái phong thái sắc bén của tay chơi lão luyện. Chỉ là không hiểu sao, nhìn từ góc nào Heeseung cũng có thể thấy từ em một chút đáng yêu ẩn hiện trong dáng vẻ cool ngầu.

Nhận thấy Heeseung nhìn "bạn chụp" sắp rớt hai con mắt ra ngoài, anh thợ chụp ảnh liền nhanh chóng kéo hồn anh lại: "Hồi thần hồi thần bạn tóc đỏ ơi, máy ảnh ở trên tay anh chứ không có trên mặt bạn tóc đen đâu nhé!"

Câu đùa nhanh chóng khiến mọi người bật cười, và tô lên vành tai Jake một đám mây hồng mềm mại.

Mẹ Lee ngồi trong góc xem tình hình chăm chú, vừa nhâm nhi chút trà vải vừa vỗ vỗ vai chồng đang ngồi cạnh bên: "Cái cậu mẫu ảnh tóc đen đó là anh thuê thêm hả? Ban đầu em tưởng chỉ có mỗi Heeseung thôi."

Bố Lee mỉm cười: "'Người quen' của quý tử nhà em đấy. Dạo này thằng cu lớn rồi, làm gì cũng tự quyết định cả, anh cũng không rõ lắm."

"Anh mà không rõ." Mẹ Lee nói giọng mỉa mai, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Heedo để cho thằng con cả xem cảnh thằng con út lần đầu làm người mẫu.

Thường thì bố mẹ Lee sẽ không trực tiếp đến xem những phần việc cụ thể như thế này của chuỗi cửa hàng, nhưng hôm nay con trai cưng của hai người đảm nhiệm vai trò mới, sắp tới lại còn làm gương mặt đại diện cho cả cái vựa mô tô nhà mình nên họ mới kéo nhau đi xem. Mẹ Lee đến giờ vẫn chưa biết "người quen" của Heeseung này đặc biệt đến mức nào, nên vẫn cứ nghĩ em là model do bố con anh thuê về thôi; còn riêng ông Lee, ngay từ đầu ông đến đây vốn là để gặp thử cậu "người quen" kia mà.

Ban nãy lúc vừa thấy Jake, ông đã thầm nghĩ con trai mình quả là biết chơi. Người kia mặt mũi thật sự rất ưa nhìn, nói chuyện lại nhẹ nhàng lễ phép, chào hỏi tất cả nhân viên của tổ chụp ảnh trước khi make up thay đồ. Do ông Lee ban nãy chỉ đứng từ xa nhìn, thuận tiện đợi vợ vào nhà vệ sinh dậm lại lớp trang điểm nên Jake không để ý. Thành ra bây giờ lúc nhị vị phụ huynh đã yên vị ở một góc studio ngồi xem, thì Heeseung và Jake cũng đã chuẩn bị vào chụp rồi.

Trước mặt đã dựng hai chiếc xe, đợi hai đứa cùng ngồi lên với kiểu giống như hai tay đua đang đuổi sát nhau tiến về vạch đích. Dáng này cả hai đều sẽ cần đội mũ bảo hiểm nên cũng bớt được áp lực khống chế biểu cảm khuôn mặt, thay vào đó là phải tập trung vào khả năng kiểm soát cơ thể sao cho thật giống như một cuộc ganh đua sống còn thực thụ.

"Alo mẹ!" Khi này Heedo mới bắt máy. Mẹ Lee lúc này cũng đã chỉa sẵn camera vào hai người mẫu.

Anh trai Heeseung bên kia khẽ huýt sáo, giọng hào hứng thấy rõ: "Em rể đã lộ mặt rồi sao?"

"Gì cơ?" Mẹ Lee nghe thế thì liền thắc mắc.

Bố Lee chỉ phì cười, "Em cứ xem đi."

Heedo nghe bố mình nói thế thì cũng không tiết lộ với mẫu hậu đại nhân, chỉ im lặng ngồi nhai bánh xem trò vui trước mắt.

Heeseung đã chạy xe rất lâu, chiếc mô tô đối với anh cứ như một phần cơ thể rồi nên họ Lee tạo dáng với nó vô cùng chân thực. Ngược lại, Jake ban đầu có phần luống cuống vì chưa quen, nhưng em may mắn có thiên phú học hỏi rất nhanh. Chỉ nghe mọi người hướng dẫn một chút, kèm theo nhìn sang bắt chước tư thế của anh Heeseung là Jake đã có thể tạo được dáng người tương đối chuẩn chỉnh, so với một người chưa có kinh nghiệm gì thì quả thật rất là đáng khen.

Trước mặt hai người có quạt gió công suất lớn để tạo cảm giác chân thực, anh thợ chụp nháy vài pô ảnh sau đó hài lòng hô đổi dáng. Heeseung nhanh chóng cởi mũ bảo hiểm ra, khi quay sang thì thấy Jake vẫn còn đang loay hoay, chưa biết làm thế nào để tháo được cái nồi cơm điện to đùng này xuống khỏi đầu mình.

Mấy anh staff đang định đến giúp, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Heeseung thì liền biết điều mà lùi lại. Anh nhanh chóng quay sang giúp Jake cởi mũ bảo hiểm ra, không khí sặc mùi ám muội.

"Em cảm ơn." Jake ngại ngùng liếm môi. "Chưa quen lắm, còn hơi căng thẳng chút."

Một lọn tóc của Jake giờ đây hơi dựng lên sau khi cởi mũ, Heeseung thấy dễ thương quá trời. Anh khẽ đưa tay lên vuốt cho "cái ăng ten" ấy nằm xuống, mỉm cười nói với em:

"Không sao. Em làm tốt lắm."

Mẹ Lee ngồi ở một góc há hốc mồm, vỗ vai chồng đét đét: "Áaaaaaa, em hiểu rồi em hiểu rồi!!"

Anh Heedo từ trong điện thoại cũng cười quá trời cười, còn ông Lee vẫn bình tâm không nói gì cả, chỉ là vẫn chẳng giấu được khóe miệng khẽ cong cong.

Anh thợ chụp ảnh thấy cảnh này đẹp quá, tiện tay nháy luôn một pô. Heeseung phát hiện ánh chớp do đang đứng đối diện anh ta, liền nháy mắt thả like cho anh photographer một cái.

Những dáng tiếp theo càng ngày càng đòi hỏi sự tương tác giữa hai người mẫu. Jake với Heeseung bị quằn lên quằn xuống đủ kiểu, vã cả mồ hôi hột. Nhưng được cái, mỗi lần Heeseung được yêu cầu khoác vai Jake hay kề mặt chạm trán với em, sẽ luôn có một nhóm người ở đâu đó gào thét thích thú cực độ. Anh thợ chụp dường như cũng tinh ý, biết rõ bộ ảnh này không chỉ có một mục đích duy nhất là để quảng bá xe, liền bắt trọn hết mọi khoảnh khắc hai người mẫu kia tương tác.

Đến pô ảnh cuối cùng, anh thợ chụp quyết định kết thúc màn trình diễn bằng một dáng chấn động. Theo cách này, Heeseung sẽ ngồi lên xe trước, sau đó Jake sẽ ngồi lên phần gồ lên ở gần đầu xe trước mặt anh. Cả hai đối diện với nhau, và em sẽ dùng một tay vịn vai Heeseung, tay kia ôm nón bảo hiểm, cả hai cùng nhìn thẳng vào mắt nhau(*).

*Không biết mọi người có hình dung ra không, nhưng cái dáng nó kiểu như vậy nè:

"Cái... cái dáng kiểu gì vậy trời." Jake nghe xong, không khỏi nhìn sang Heeseung đầy hoài nghi.

Có ẩn tình gì ở đây đúng không?

Heeseung ngơ ngác giơ hai tay lên trời, lắc đầu nguầy nguậy. "Anh không liên quan." Mặt thì ra bộ hoang mang thế thôi, nhưng trong lòng anh ta đã chuẩn bị bo cho anh thợ chụp hình gấp đôi tiền thù lao rồi.

Jake bất đắc dĩ, cuối cùng cũng phải làm theo. Dù gì cũng chỉ còn một dáng nữa thôi, đánh nhanh thắng nhanh là được.

Vừa nhìn thấy con trai với con rể vào thế, hai người nào đó đang ngồi ở một góc liền đứng ngồi không yên. Mẹ Lee nhẫn tâm tắt cuộc gọi không cho Heedo xem tiếp, còn bà thì out ra chụp lấy chụp để cảnh hậu trường.

"Đẹp đôi thật đấy. Anh nói xem, thật thà với em đi, có phải cậu đó là người yêu mà hôm bữa Heeseung nói không thế?"

Bố Lee nhún vai. "Anh không biết."

Rồi chợt như thấy câu trả lời của mình vô thưởng vô phạt quá, ông liền đá thêm một câu: "Khả năng cao là thế, chỉ là không chắc nó đã tán được cậu đó chưa."

Sau buổi chụp hình, Jake cùng Heeseung đi xem lại ảnh chụp thì tỏ ra vô cùng hài lòng. Màu sắc và độ nét đều rất chuẩn. Nhiếp ảnh gia bắt khoảnh khắc vô cùng tốt, nhờ vậy mà nét mặt cả hai trông vô cùng tự nhiên. Bố Lee và mẹ Lee cũng đến xem, và Jake bất ngờ được diện kiến nhà chồng trong một khoảnh khắc không lường trước được.

Song cả bố mẹ Lee đều có việc gấp nên không thể nán lại lâu, thành ra chỉ nói được vài ba câu. Sau khi đã xác nhận Jake là con rể tương lai của mình thì liền bảo rằng khi nào rảnh nhớ đến nhà hai bác ăn bữa cơm, rồi nhanh chóng ra về.

Hai người họ dẫu gì cũng là người thành công và có chút danh tiếng, nên kiềm chế bản thân rất tốt. Trước mặt Jake sợ sẽ doạ em nên cũng không hỏi han gì nhiều, điều này khiến Jake lấy làm cảm kích lắm.

Heeseung khoác vai Jake, chênh lệch chiều cao giữa cả hai vừa đủ để anh nghiêng mình thơm nhẹ lên tóc em. Xung quanh, mấy anh nhân viên hậu cần đồng loạt hô lên một tiếng "Ồ" đầy đồng điệu, làm Jake ngượng đến chín cả mặt lên.

Cũng ngay lúc đó, tiếng máy ảnh bấm tách lại chớp nhoáng vang lên. Lần này anh thợ chụp dùng chiếc máy ảnh lấy liền của anh ấy, sau khi bấm máy thì có một tấm ảnh từ từ chui ra khỏi khe hở bên trên. Anh thợ chụp lấy tấm ảnh ra, vẫy vẫy trong gió rồi từ từ đi đến đưa cho hai đứa.

"Chúc hai cậu hạnh phúc nhé."

Tấm ảnh nhỏ vừa lòng bàn tay, lại vừa hay canh đúng góc độ khi môi Heeseung vừa khẽ chạm lên mái tóc người bên cạnh.

Cả hai cùng mỉm cười. "Cảm ơn anh."

-)(-

Những thiết kế của Jake nhanh chóng được tạo dựng thành bảy tấm biển hiệu thực tế đầy hoành tráng, làm những tiệm bán mô tô của anh Heeseung phút chốc như được khoác nên một chiếc áo mới, người đi đường ít ai có thể không cảm thấy ấn tượng mà lia mắt nhìn vào.

Poster quảng cáo và hình ảnh trang trí trong những cửa hàng cũng đã được Jake hoàn thiện, các trang mạng xã hội của hãng cũng đã được tạo và bắt đầu đăng bài. Anh Heeseung có mối quan hệ rộng, lại quen biết nhiều người cũng có mối quan hệ rộng và đều là dân chơi xe. Thành ra anh chỉ cần share vài bài về trang cá nhân của mình thôi, là số lượt tương tác của hãng Rey đã được tăng lên đáng kể.

Hình ảnh của Jake và Heeseung được nằm trên những bài viết và trên cả các poster quảng cáo cho cửa hàng, cộng thêm hai tấm stander dựng theo kích thước người thật được bày ở mọi chi nhánh. Jake thoáng chốc cảm thấy lâng lâng, không tưởng tượng được đây lại là sự thật.

Em đang nằm trên sofa lướt từng hình ảnh một và cười tủm tỉm, Heeseung thì ngồi dưới đất tựa lên thành ghế, làm việc với chiếc máy tính đặt trên đùi. Khi này anh mới ngửa đầu ra sau dụi dụi lên chân Jake để chọc em.

"Xem gì vui thế?"

"Em với anh nè." Jake quay màn hình máy tính sang.

Heeseung nhìn thấy tấm ảnh cuối cùng trong set chụp hình hôm nọ cũng đã được đăng lên, tương tác so với những bài khác phải nói là bùng nổ, thì khẽ cười. "Hạnh phúc quá đi."

Anh nhẹ nghiêng người, trườn đến gần Jake, đặt môi mình lên môi em hôn một cái thật mê say. "Anh bây giờ với anh của ngày đầu tiên hai đứa mình gặp nhau, em thấy khác nhau nhiều không?"

Jake suy nghĩ một thoáng. "Em nghĩ là không khác."

"Sao lại thế?" Heeseung nhướng mày, "Không phải lúc trước em rất ghét anh sao?"

"Cái đó không tính, vì khi ấy em có biết gì về anh đâu." Jake đáp. "Ở cạnh lâu thì mới biết được anh là người thế nào chứ."

"Thế em nghĩ anh là người thế nào, sau khi đã bóc lớp vỏ bên ngoài ra?"

"Ừm..." Jake nghiêng đầu suy ngẫm. "Là người yêu em."

"Nghiêm túc nào."

"Em nghiêm túc đấy." Jake phì cười. "Nếu bắt em nói nhiều quá em sẽ ngượng lắm... Em nghĩ bản chất anh vẫn luôn như thế, chân thành và có trách nhiệm. Chỉ khác nhau ở việc anh có chọn thể hiện điều đó ra không, và với đối tượng nào..."

"Và...?"

Jake thì thầm: "Và cảm ơn anh vì đã chọn em để thể hiện một con người như vậy."

Nhóc Layla vừa ăn xong bữa trưa, thấy hai bố đang chơi trò gì vui quá cũng liền thích thú chạy lại muốn tham gia. Jake liền bật cười, bế con bé lên dụi dụi bộ lông mềm mượt của nó.

Đã lâu lắm Heeseung không đăng ảnh lên tài khoản cá nhân của mình. Lần này anh tiện tay chụp một tấm, cả phong cách và caption đều khác hẳn với những bài viết mình từng đăng tải trước đây.

-)(-

@Evan.lee_


Nhờ em, anh mới có thể trở thành một người chân thành và có trách nhiệm như vậy.

End.

[2200|200425|4100+]
@pppnhan.

A/N: lần đầu tiên mình đặt được dấu chấm hết cho một cái fic tương đối dài (đối với mình) như thế này, vì trước đó mình đã drop tận 3 cái fic dài rồi. Và bất ngờ hơn nữa là từ hôm mình viết con chữ đầu tiên cho bộ này đến bây giờ, mới chỉ có vỏn vẹn 16 ngày mà thôi =))) Có vẻ như mình đã đúng khi quyết định chuyển sang viết xong hết cả fic rồi mới up, vì up từng chương mình bị cắt mạch cảm xúc khá nhiều... Ém thế này mình sẽ có cảm giác nôn nôn nôn muốn up lên, thành ra có động lực viết hết.

Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã đón đọc. Chúc mừng một Heejake nữa ở một vũ trụ khác nữa mà mình tạo ra đã về bên nhau hạnh phúc, chúc các bạn và cả mình cũng sẽ đều hạnh phúc như Heejake nha. Các đại ka của tụi mình quẩy 2 tuần coachella nhiệt quá, mình thật sự rất rất là tự hào luôn 😭

Giờ thì, chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những con fic tiếp theo, see u later 🙇

À... nhân tiện thì đó h t núp trong fandom mà cứ như ẩn sĩ tu hành trên núi cách biệt với xã hội, không có mấy bạn bè để mà high ke với delulu hết trơn. Ai có hứng thú thì add fb với tôy cho tôy có bạn chơi với, cứ tự kỷ thế này có ngày trầm kẻm mất, huhu. Link fb tôy gắn ở bio, nếu mn k vào đc thì thử tìm acc này nha:

Giờ thì bái bai thiệt nè 🙋‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro