4. Đầu giai đoạn I

4. Đầu giai đoạn I.

Chẳng cần nói cũng biết Heeseung đã mừng quýnh đến ngạt thở như thế nào khi Jake liên lạc với anh, và bảo rằng em muốn hẹn gặp để cả hai cùng nhau nói chuyện.

Bản thân anh thật sự không ngờ trong lúc mình đang vò đầu bức tóc nghĩ cách tiếp cận người ta, thì họ lại tự mang thân đến dân trước cổng nhà như thế. Trước nay tuy Heeseung chơi bời lăn lộn rất nhiều, nhưng những đối tượng mà anh nhắm tới thường cũng chẳng phải trai nhà lành gì cho cam. Thành ra dù có là tình một đêm hay bạn tình, hoặc thậm chí là người yêu đi chăng nữa, thì dù anh có lỡ thể hiện ra khía cạnh đa tình tệ bạc, những người đó cũng vẫn dễ dàng nhún vai rồi bình thản rời đi như chẳng có chuyện gì, căn bản Heeseung chưa bao giờ phải hạ mình nhận lỗi.

Nhưng lần này thì khác.

Như đã nói từ trước, gu người tình của Heeseung vốn là thuộc kiểu loại lẳng lơ hư hỏng, tiếp xúc với họ thoải mái được ở khoảng không phải lo nghĩ về việc mình có làm gì phật ý đối tượng hay không. Vì đa phần những người đó chỉ qua lại với anh để thỏa mãn về mặc thể xác chứ không hề quan tâm đến tình cảm thật lòng. Nhưng Jake vốn không phải là kiểu người như vậy. Theo như đã nghe Sunghoon và Jay tường thuật kể lại, thì em hẳn là con nhà lành cành vàng lá ngọc lớn lên trong bảo bọc nâng niu. Nếu thật vậy, thế sự xuất hiện của Heeseung có khác nào vết nhơ hôi hám ráo ngang làm bẩn đi tấm lụa đào thanh cao trong sạch?

Heeseung tuy bề ngoài ăn chơi vô độ nhưng cũng chẳng phải loại không biết điều. Lần này dù không cố ý nhưng sự thật rành rành ở đó là mình đã lấy mất lần đầu của người ta. Heeseung nghĩ vậy nên trước khi đi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn chửi, và soạn sẵn văn để chân thành xin lỗi rồi. Nhân tiện thì, nếu mọi chuyện khả thi, Heeseung có thể cả gan đòi hỏi thêm một chút (dù biết trong hoàn cảnh này thì việc đề nghị làm bạn tình thật sự không phù hợp chút nào, nhưng anh biết làm sao đây chứ? Anh cũng vã chết mẹ...); còn nếu không khả thi thì bất quá cũng chỉ cần nghe chửi thêm tí nữa thôi, chẳng mất mát gì.

Nhưng dẫu vậy thì cuộc hẹn này của Jake vẫn mang đến cho anh cảm giác lạ lạ.

Bởi Jake không hẹn anh đến quán cafe, đến công viên hay bất kỳ một địa điểm công cộng nào cả.

Jake hẹn anh đến khách sạn.

-)(-

Ban đầu Sunghoon và Jay đã định sẽ không đồng ý với yêu cầu của thằng Jake. Nhưng nghĩ lại thì hai đứa lại ngẫm ra, có thể cái tâm trạng khó chịu nhăn nhó của em dạo gần đây chính là do khúc mắc với Heeseung chưa được giải bày. Thế là dẫu cho có không yên tâm khi để Jake với Heeseung đi cùng nhau đi nữa, thì hai đứa nó vẫn miễn cưỡng chấp nhận đưa cho Jake số liên lạc của anh ấy.

Phần vì dù có không cho, thì em ta vẫn là Jake Sim mà, vẫn sẽ tìm được cách gặp trực tiếp Heeseung thôi. Dẫu sao cả bọn cũng chơi cùng một nhóm với nhau, tương tác chung trên mạng xã hội rất nhiều, chỉ cần vào trang cá nhân của tụi nó lướt một hồi là thấy. Chỉ là Heeseung và Jake trước đó không thuận mắt nhau nên cũng chẳng có nhu cầu kết bạn.

Jake nghĩ ra việc hẹn gặp này cũng không phải chỉ theo cảm tính. Bởi từ trước, em vốn đã muốn tìm tới Heeseung, chỉ là sợ sẽ mất mặt với anh ấy nên mới cà kê dê ngỗng lâu la đến vậy. Hôm trước nghe Sunghoon nói về chuyện Heeseung nhắc về mình, Jake mới đột nhiên cảm thấy nỗi lo lắng bất an kia không còn nữa. Bởi em lờ mờ cảm nhận được rằng rất có thể, bản thân không phải là người duy nhất bị ám ảnh bởi cảm giác cao trào đêm hôm nọ

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa phòng khách sạn vang lên, kèm theo đó là một giọng nói khàn khàn không giấu nổi chút gấp gáp. "Tôi đây."

Jake khẽ cong môi, từ từ đứng dậy. "Vào đi."

Cửa phòng bật mở.

Vào một khoảnh khắc, tim Heeseung như ngừng đập, khi mà bóng dáng đã náo động khắp đại não anh từng hồi khát vọng, đang thật sự hiện hữu trước mắt mình.

Jake đứng khoanh tay tựa vào bức tường, chỉ cách Heeseung có độ chừng một sải chân. Đôi mắt sâu thẳm dò xét nhìn xoáy vào mặt anh đến mức chàng trai tóc đỏ có cảm tưởng như mọi giác quan đều gần như tê liệt dưới ánh nhìn ấy. Mọi câu từ đã soạn sẵn từ trước giờ đây đều tan cả vào hư không, khiến Heeseung chẳng còn biết làm gì khác ngoài đứng chết trân tại chỗ, nuốt nước bọt, để mặc cho cảm giác rạo rực vì được gặp lại người mà mình hằng khao khát đang chạy rần khắp châu thân.

"Tôi..."

Lời nói đầu tiên thốt lên phá tan không gian im bặt đến sượng sùng. Heeseung không nghĩ sẽ lại có ngày mình bị một người nhỏ tuổi hơn áp đảo đến vậy. Sự ngạo nghễ bất cần của anh bao lâu nay bỗng chốc bị không khí đặc quánh ép đè đến tan vỡ.

“... Xin lỗi.”

"Anh xin lỗi cái gì?" Jake khẽ tiến lên một bước.

Nụ cười nở nhẹ thoạt nhìn trông vô cùng dễ thương, nhưng bị chìm trong không gian tranh tối tranh sáng của căn phòng khách sạn không bật đèn, thoáng chốc trở nên ma mãnh dọa người.

"Đêm đó..."

"Chuyện đêm đó?" Jake cắt ngang. "Thế anh định làm thế nào để đền tội với tôi đây?"

Heeseung bị sự thẳng thắn và thô bạo của Jake làm cho xanh mặt.

Thật lòng mà nói, không khí hiện giờ quả thật khá khớp với những gì Heeseung đã lường trước. Rằng anh sẽ bị người ta truy tội như phạm nhân đứng trước phiên tòa, nhưng cũng có phần nhẹ nhàng hơn vì ít ra anh vẫn chưa bị ăn chửi. Thế tại sao Heeseung lại cảm thấy áp lực đến vậy?

Khoảng cách giữa cả hai áp sát ngày càng gần, mùi hương ngọt ngào từ cơ thể đối phương ráo nhẹ qua mũi khiến Heeseung vốn đã bơ phờ lại càng thêm đơ cứng. Ngọn lửa dục vẫn âm ỉ trong người giờ đây như thể bị dội thêm dầu sôi mà bùng lên dữ tợn. Heeseung hít sâu một hơi, cố gắng kìm chế con quái vật đang gầm rú trong mình.

Jake hiện tại mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng. Em càng tiến lại gần, Heeseung càng lờ mờ nhận ra được rằng đây chính là chiếc áo mà Jake đã mặc vào đúng đêm hôm đó.

Heeseung cau mày.

Như vậy là có ý gì?

"Cậu..."

"Ha, với cái bộ dạng này thì anh nghĩ anh sẽ đền bù được gì cho tôi?" Jake nói, mặt vẫn lạnh tanh, nhưng bàn tay từ bao giờ đã lần mò xuống sờ nắn cự vật đang cương lên mất kiểm soát của Heeseung bên trong lớp quần âu, khiến anh giật mình. "Đến chuyện của bản thân còn không giải quyết được thì định lo cho ai?"

Heeseung ban đầu vốn là lo lắng vì áp lực và tội lỗi khi đã làm điều sai trái, nhưng chiều hướng giờ đây lại đột ngột chuyển biến khiến anh thoáng chốc sững sờ. Song đi kèm với đó, cảm giác hứng thú từ sâu bên trong Heeseung lúc này cũng đã bị sự ranh ma của Jake kích thích đến cao trào mãnh liệt. Vốn dĩ bản thân là một tay chơi lão làng, Heeseung nhanh chóng dựa theo không khí mà lấy lại được thần sắc lưu manh, nhướng lên nụ cười ngạo mạn.

"Hay nhỉ? Làm hùng làm hổ như vậy, cuối cùng cũng chỉ là nhớ mùi không chịu nổi nên mới tìm đến tôi?" Heeseung siết chặt lấy eo Jake, lớp áo mỏng dưới lòng bàn tay anh bị vò cho nhăn nhúm.

Jake không phủ nhận, chỉ lập tức nhướng người lên câu lấy cổ Heeseung, vồn vã áp môi mình lên môi kẻ đối diện.

Thấy biểu hiện gấp gáp của Jake, Heeseung lập tức nhếch mép cười. Sợi xích trói chặt con quái vật tình dâm đang điên cuồng quẫy đạp trong người anh ta giờ đây đã bị cắt đứt. Heeseung bế bổng Jake lên, vừa dây dưa miệng lưỡi vừa tiến nhanh đến chiếc giường cỡ đại rồi đè chặt em xuống, điên cuồng gặm cắn hai phiến môi Jake như muốn phát tiết hết thảy mọi khát khao đã đọa đày anh ta trong những đêm thức trắng mà túng dục không thành.

Jake thỏa mãn khi lại lần nữa được đóng vai một con mồi thơm ngon bị người kia phanh phui trong thèm khát, thở dốc khi khi Heeseung vừa gấp gáp tháo từng cúc áo của mình ra, vừa gặm mút phần da thịt mềm non của em đang lộ ra trong không khí.

"Bĩnh tĩnh đi, tôi có chạy đi đâu đâu."

Heeseung bị trêu thì nhướng mày, luồn tay xuống bóp mạnh lấy mông em rồi thẳng thừng vỗ một cái khiến Jake ré lên một tiếng đầy đáng thương. "Ah! Đồ bạo lực!"

"Tôi thật sự hối hận khi lúc trước nghĩ cậu là trai tơ hiền lành đấy."

"Cũng đúng một nửa mà..." Jake quay đi, phút chốc đỏ mặt.

Dù cơ về bản em đã không còn ái ngại với việc để lộ sự ham muốn của mình trước mặt Heeseung, kể từ khi biết anh ta cũng chết nghiện lấy em sau đêm ấy; nhưng khi phải đối diện với một sự vạch mặt thẳng thừng, Jake vẫn chẳng tài nào tránh khỏi cảm thấy chột dạ như cún con ăn vụng bị chủ nhân bắt thóp.

Heeseung thấy tiểu quỷ ranh ma tỏ ra bị lép vế, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác thích thú muốn trêu ngươi chọc ghẹo. Anh đưa tay tóm lấy cằm Jake kéo lại để hai mắt em đối diện với mình, giọng khàn khàn nhưng vẫn nói rõ ra từng chữ một:

"Cậu mà cũng biết ngại?"

"Đâu phải loại mặt dày như anh?"

Heeseung híp mắt. "Cosplay nạn nhân mà cũng mạnh miệng vậy sao?"

"Ừ. Sao? Giờ anh định trả thù tôi hả?" Jake cũng nhìn lại, không chút nhún nhường, "Bằng cách nào? Độc ác bỏ đi để tôi một mình chịu đựng cơn nứng không thể thỏa mãn sao?"

Xong, em đột nhiên phồng má mỉm cười, rồi thầm đắc thắng khi nhận ra Heeseung đã thoáng đứng hình trong một giây ngắn ngủi.

"Thách anh đấy."

Vì người phải chịu đựng đây đâu phải chỉ có một mình tôi?

Heeseung thở dài, mỉm cười bóp mạnh lấy má Jake rồi hôn xuống. Nụ hôn ngắn nhưng vào giây phút chạm nhau anh ta đã cố sức ấn vào, dùng lực đạo như thể đang muốn mượn cách này để phần nào hả giận.

"Xem như tôi thua cậu đi."

-)(-

Kể từ sau hôm đó, mối quan hệ bạn giường của hai chiến sĩ chính thức hình thành.

Cả hai đương nhiên là hoạt động trong bóng tối, giấu bí mật này với tất cả các bên, đặc biệt là Sunghoon và Jay vì bọn họ hiểu rõ hai thằng đó chắc chắn sẽ hộc máu mồm nếu biết được sự thật.

Riêng về phía Jake, sau khi đã "giải quyết" vấn đề với Heeseung xong thì đương nhiên tâm trạng của em đã thoải mái và yêu đời hơn hẳn, thành ra thằng Jay cũng đã yên tâm, không còn lo lắng về đứa bạn của mình.

Lúc nó hỏi em rằng ngày hôm ấy hai người gặp nhau đã nói những gì, Jake cũng chỉ gãi đầu viện cớ lơ lơ cho qua chuyện, tỉ như bốc phét rằng bản thân đã chì chiết Heeseung một trận rồi hăm dọa anh ta đừng bao giờ lảng vảng trước mặt mình nữa. Sunghoon với Jay nghe xong thì tỏ ra hả dạ lắm, còn tiếc rẻ phải chi hôm đó tụi nó lén lẻn theo sau để nấp tường quay clip lại.

Cũng nhờ sự kiện này mà anh Heeseung đã ngoạn mục thoát khỏi được sự xỉa xói đến từ hai đứa em yêu quý. Sunghoon và Jay sau hôm ấy gặp lại đã không còn tỏ ra khó chịu hay đề phòng với anh nữa, thậm chí Heeseung còn nhận ra chút hả hê kèm theo thương hại nảy lên từ trong ánh mắt hai tụi nó.

"Em đã bảo rồi, đây là tự anh chuốc lấy. Thôi thì chuyện cũng đã qua, nhớ rút kinh nghiệm nhen chưa?"

"Xem đây như bài học đi, sau này liệu mà ăn coi nồi ngồi coi hướng đấy!"

"Ờ… O- ok."

Hôm đó nghe bọn nó nói vậy, Heeseung vừa thấy ức ức vừa thấy buồn cười. Anh cũng gật gật đầu cho có lệ, trong khi trong lòng thì đang cười nhạo rằng bọn mày thật tình có biết cái mẹ gì đâu.

-)(-

Bởi vốn dĩ ngay từ ban đầu, cả hai đã có một ấn tượng không mấy tốt đẹp về nhau, nên khoảng thời gian đầu tiên mới làm tình nhân, Jake đã dự đoán rằng mối quan hệ này sẽ vô cùng khô khan và nhạt nhẽo, chỉ trừ những lúc cả hai cùng nhau uốn lượn giữa đêm thanh tịnh. Tỉ như là một tuần gặp nhau hai ba lần, hì hục xong thì ai về nhà nấy, ngoài thân xác ra thì họ sẽ chẳng có bất kì một kết nối gì khác cả.

Nhưng Jake đã nhầm.

Heeseung tuy trông vẻ ngoài có phần dữ tợn và gai góc với mái tóc đỏ cùng phong cách thời trang như ác quỷ lạc lên chốn phàm trần, lúc nào cũng độc một cây đen thùi lùi từ trên xuống dưới, rồi nào là xích gai lủng lẳng như vũ khí của âm xoa; nhưng cũng không có sở thích biến thái hay máu bạo lực muốn hành hạ bạn giường (ngoài việc dirty talk hơi nhiều và lần nào cũng bảo rằng mình muốn làm cho Jake có bầu ra). Heeseung thường sẽ là người chủ động hẹn Jake trước, cũng sẽ chọn địa điểm, hầu hết đều là khách sạn nhưng đôi khi cũng có lúc làm luôn ở nhà anh ta vì Heeseung vốn ở một mình.

Tuy bảo là Jake nhu cầu cao, nhưng quả thật Heeseung trên giường cũng thuộc vào hàng quỷ ma ác thú. Những hôm làm xong Jake thường không còn sức để mà đứng dậy đi đâu nữa, Heeseung cũng sẽ chủ động vệ sinh cơ thể cho em rồi cùng Jake nằm ngủ đến sáng sớm hôm sau. Thường thì Heeseung sẽ thức dậy đi làm sớm, bởi đang anh tiếp quản một chi nhánh phân phối xe mô tô cho bố mình. Những hôm Jake thức dậy đều sẽ thấy bản thân đã quần áo thơm tho thoải mái nằm trên giường êm, chiến tích tối qua cũng đã được dọn sạch, và đâu đó sẽ là một phần đồ ăn sáng Heeseung mua sẵn để em có cái bỏ bụng trước khi về nhà.

Có hôm Jake ngứa miệng hỏi rằng: “Những bạn tình trước anh cũng làm vậy với họ hả?”

Heeseung lúc đó sờ sờ cằm, suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. “Không. Vì lúc trước tôi thường cặp với nhiều người cùng lúc nên cũng không rảnh hơi đâu mà quan tâm đến vậy. Tại bây giờ chỉ có mình cậu thôi nên cũng muốn bảo dưỡng kỹ chút để dùng cho bền.”

Jake bĩu môi. “Anh nghĩ tôi là cái xe chắc?”

Heeseung đưa tay nhéo cái mỏ đang chu chu của Jake kéo ra, khiến em la oai oái.

“Cứ như con nít ấy.”

Thật ra chính Heeseung cũng bất ngờ sau khi đã thật sự thiết lập một mối quan hệ cộng sinh với Jake. Anh nhận ra thằng nhóc khó ưa này không khó ưa như mình nghĩ. Nhưng nó vẫn khó ưa.

Kể từ lúc nghe Sunghoon và Jay kể về chuyện Jake nói xấu với tụi nó về mình, Heeseung đã nghĩ thằng nhóc này phải đỏng đảnh khó chiều, hoặc chăng là thích phán xét móc mỉa người ta lắm. Nhưng không. Trong khoảng thời gian giao du và tiếp xúc với Jake, dù chỉ là qua mấy tin nhắn lặt vặt hay những khi rảnh mồm tán gẫu mấy câu trước và sau khi làm tình, thì Heeseung vẫn phải thừa nhận rằng Jake dễ tính, dễ chiều, và… dù không muốn nói thẳng ra điều này nhưng, em ta thật sự ngoan hết biết.

Hồi chưa gặp Jake, những đối tượng chơi qua đường của Heeseung hầu hết (thật ra là tất cả) đều không tốt tính đến vậy. Anh đúng thật là có tính cách rất bộc trực, hơi vô tư lự và có chút bốc đồng, thành ra cái tôi bên trong Heeseung luôn định hướng đến việc tìm những đối tượng đặt cạnh bên mình cũng phải mang sắc màu tương tự, dẫn đến trước nay anh ấy đều lầm tưởng rằng “gu” của mình chỉ gói gọn trong khuôn mẫu đó.

Nhưng kể từ khi gặp Jake - một cậu trai dễ thương, đôi lúc có hơi cứng đầu nhưng nhìn chung vẫn là ngoan ngoãn, không đòi hỏi Heeseung phải làm này làm kia, mua cho mình thứ này thứ nọ hay đi rêu rao khắp nơi là bản thân đang cặp với anh để hòng kiếm về chút nào tăm tiếng – Heeseung cảm giác như vừa được khai sáng thêm một vùng trời mới trong cuộc đời, rằng sao bây giờ mình mới biết tới một mẫu người thế này nhỉ.

Song ngược lại với một softboy ngoan ngoãn lúc bình thường, khi lên giường thì Jake lại có phần cứng rắn và không bao giờ để anh được nắm hoàn toàn quyền ưu thế. Bề ngoài thì em vẫn cứ khóc lóc tỉ tê, nhưng sẽ nhất quyết không làm theo những thứ nào Heeseung yêu cầu mà bản thân mình thật lòng không thích. Thật ra, những lúc đó anh hoàn toàn có đủ khả năng bức ép bắt Jake phải phủ phục chiều ý mình. Nhưng Heeseung không phải loại người thích cưỡng cầu trong chuyện giao hoan tình ái, thành ra anh luôn biết lúc nào phải dừng lại và nương theo chiều chuộng lấy em.

Trái ngược hoàn toàn với những mối quan hệ trước, khi đối tượng của Heeseung ai nấy đều bằng lòng dạng chân chổng cao lỗ hậu, tưởng chừng chỉ một giây nữa thôi mà anh ta không đâm vào thì họ sẽ bất mãn đến chết.

-)(-

Hôm đó là ngày thứ hai hay thứ ba gì đấy Heeseung và Jake hẹn nhau đi xả lũ. Sau khi vãn màn, Jake mới chợt tá hoả khi anh ta vẫy vẫy chiếc thẻ đen ra trước mặt mình.

“Gì đây?”

“Cầm lấy và mua những gì cậu muốn đi.”

“???” Jake nhíu mày. “Anh nghĩ tôi là trai bao hả?”

Heeseung ngớ người. “Sao cơ?”

Biểu hiện này thật sự rất khác với những gì Heeseung dự đoán. Vì trước kia mỗi lần cặp kè với ai đó, anh ta đều sẽ bị họ dùng miệng lưỡi nũng nịu vòi vĩnh đến mức phải vung tiền ra như việc trả giá mua bán cho từng phân da tấc thịt. Lâu dần, Heeseung dường như đã quen, thường sẽ chủ động đưa thẻ ra trước khi người kia kịp cất tiếng vĩnh vòi. Và sau những lúc đó anh đều sẽ nhận được một ánh mắt mừng húm như hóa thành kí hiệu đô la, kèm theo vài nụ hôn trên má và mấy lời nịnh hót nâng mình lên tận trời.

Heeseung những nghĩ lần này cũng vậy. Nhưng anh đã chẳng nhận thức được rằng không phải ai cũng thiếu hơi tiền đến mức phải buôn da bán thịt để bào ví người ta. Và trong một số trường hợp, việc vung tiền ra sau những lần hoang ái cũng đồng nghĩa với việc xúc phạm đối phương một cách nặng nề.

“Anh cút ngay! Tôi về nhà.” Jake tung thốc chăn ra, vừa định bước xuống giường đã bị Heeseung nhanh chóng kéo lại.

“Này, cậu sao thế?”

Jake vùng tay ra, liếc lại đầy giận dữ. “Anh vẫy tiền trước mặt như thế, không phải muốn bảo tôi là đồ đĩ điếm thì còn là gì?”

Heeseung bối rối ngồi bật dậy. “Ơ này, hiểu lầm rồi. Tôi không có ý đó.”

“Cút.”

“Thật mà!” Heeseung hét lên, nhanh chóng chạy xuống giường túm Jake lại, mặt mũi tái mét. Lần đầu tiên anh trở nên hốt hoảng đến vậy khi thấy một ai đó đang định rời xa mình. “Lúc trước tôi quen ai, họ cũng vòi vĩnh tôi đưa tiền cho họ cả… Tôi tưởng chuyện này là hiển nhiên… Thật sự không có ý xúc phạm cậu mà.”

Jake nghe thế thì tâm trạng vốn đang giận sôi cũng được xoa dịu đi chút ít. Em nhìn sang, như thể đang xem xét xem những lời ấy có phải thật lòng. “Thật không?”

“Thật. Tôi thề!” Heeseung gật đầu cái rụp.

Trông thấy đôi mắt nai mở to đầy chân thành, Jake mới thật sự không còn giận nữa. Em thở dài, xoa xoa huyệt thái dương. “Trai hư cái gì đâu mà ngốc như quỷ. Bị đào mỏ trước giờ mà không biết thật à?”

Heeseng ngớ người, nhưng vẫn biết điều nhanh chóng lân la đến cạnh người ta rồi bày ra gương mặt hối lỗi.

Jake bật cười. "Anh mà cũng biết làm nũng cơ đấy?”

Đôi mắt nai ngây thơ trong vắt đó, quả đúng là chẳng ăn nhập gì với mái đầu đỏ cùng cái style ác ma của anh bạn tình này cả. Thế mà khi kết hợp cùng nhau lại trở nên hài hòa đến lạ lùng mới ác.

Ngay đêm đó, Heeseung đã nhận được một tiết học phổ cập kiến thức xã hội đến từ thầy giáo Jake Sim. Rằng việc làm bạn tình nghĩa là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, cùng thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Và việc có tiền bạc liên quan vào thì mối quan hệ ấy sẽ bị biến chất thành bao nuôi, mà Jake thì cực kì, cực kì không thích điều ấy.

Heeseung sau ngày hôm đó mới nhận ra, hẳn là không phải người đẹp nào cũng tham tiền thèm bạc. Và rằng trong bối cảnh thế giới phàm trần, thì thiên thần không cần phải có cánh trắng sau lưng hay là vòng sáng trên đầu, cũng không cần phải tỏ ra thanh cao hay vứt bỏ đi hoàn toàn sự chèo kéo của thất tình lục dục.

Jake rất khác. Khác hoàn toàn với những đối tượng anh từng gặp trước kia.

Song lạ thay, chính những điểm khác biệt ấy đã khiến Heeseung càng bị thôi thúc muốn tự mình chủ động nhiều hơn, hoặc là làm ra những cử chỉ quan tâm hơi quá giới hạn đối với mối quan hệ bạn tình. Cơ bản là anh muốn Jake cảm thấy bản thân mình có giá trị đối với anh. Vì Heeseung nghĩ, lỡ như đột nhiên một ngày em ta lại than chán rồi lên tiếng muốn dừng lại việc làm bạn giường, thì chắc anh cũng mệt trong mình dữ lắm.

Tbc.

[1525|200425|4100+]
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro