6. Giai đoạn chuyển giao (1)
6. Giai đoạn chuyển giao. (1)
Qua hai sự kiện mờ ám ở trên, thằng Jay dần dần móc nối những chi tiết đáng ngờ lại và cuối cùng đưa ra một kết quả gần như chuẩn xác. Rằng Jake với thằng-cha-tóc-đỏ-từng-cướp-mất-lần-đầu-của-nó dường như đang có một mối quan hệ mập mờ chấn động.
Đầu tiên, là về việc phát hiện ra trên người Jake có những dấu hickey ám muội – một điều mà trước đây chưa bao giờ có tiền lệ xảy ra. Bởi dù thằng Jake thủ nhiều sextoy trong nhà (Jay biết vì nó hay thay em ta nhận mấy đơn hàng kỳ lạ), thì họ Sim của cái hồi còn chưa ngủ với Heeseung vẫn vô cùng trong sáng, không hề yêu đương hay quan hệ với ai bao giờ. Điều này thằng Jay có thể chắc chắn, vì Jake nói dối rất dở, không thể nào giấu nó được đâu.
Cái dấu vết đó phản ánh một sự thật rất rõ ràng: Jake đã, và đang trong một mối quan hệ với ai đó. Hoặc người yêu, hoặc bạn giường, hoặc tình một đêm; còn nếu dám suy đoán cả gan hơn, thằng Jay thậm chí có thể nghĩ tới trường hợp Jake thuê trai bao phục vụ mình nhằm giải tỏa.
Tiếp đến là biểu hiện của anh Heeseung dạo gần đây; thời gian anh ta la cà lên bar cũng bị giảm đi một nửa. Lúc trước, phần vì thân với Jay và Sunghoon, phần vì quen thói mà gần như một tuần thì hết bốn năm ngày Heeseung sẽ có mặt trên Bar lượn lờ ngả ngớn. Nhưng dạo này con số đó đã bị giảm sút xuống đáng kể.
Thêm vào đó nữa, gần đây Jay cũng không còn nghe ai nói về việc anh Heeseung qua lại cặp kè với tình nhân. Anh ta vốn là một người không ngại thể hiện quyền chiếm hữu và ưa thích khoe ra những gì mình đang có. Nên những lần trước, mỗi khi quen ai, Heeseung đều sẽ quấn quýt lấy người ấy đi khắp nơi từ đầu này đến xóm nọ.
Song dạo này không còn nữa.
Căn bản thằng Jay làm DJ ở nhiều quán bar lớn, thế nên mối quan hệ tương đối rộng. Hầu hết những tình nhân cũ của Heeseung đều nằm trong vòng xã giao của Jay. Song dạo này không nghe ai nói gì về anh ta cả, đây quả thật là một chuyện rất hiếm gặp.
Việc này có thể giúp đưa ra được hai hướng suy luận: một là Lee Heeseung đã rửa tay gác kiếm; hai là Lee Heeseung đang bí mật hẹn hò nghiêm túc với một ai đó mà không thể nói ra. Cả hai trường hợp ấy nghe đều có vẻ vô lý khó tin, nhưng thằng Jay chắc chắn tất thảy đã rất gần với sự thật.
Và thứ ba là, chiếc áo khoác lạ xuất hiện trong nhà. Jay đương nhiên không hề bị thuyết phục bởi những lời nguỵ biện lãng nhách mà thằng Jake bịa ra để lấp liếm sự tình. Sau lần phát hiện ra thứ đó, nó đã vặn óc suy nghĩ mãi, và không lâu sau cũng đã nhanh chóng nhớ ra tại sao nó lại thấy cái áo khoác ấy quen thuộc đến vậy.
Là bởi vì thằng Sunghoon cũng đã từng mặc nó (hoặc một cái giống hệt như thế)!
Bữa đó Jay chạy xuống nhà Sunghoon chơi game với cậu, thì liền nhận ra chiếc áo khoác y hệt như cái mà Jake đã mang về nhà đang được treo ở sào đồ nhà Sunghoon. Nó nhanh chóng chạy đến xem thử, sau khi đã xác nhận rồi thì liền hỏi thằng hoàng tử băng giá kia xuất xứ của món đồ này.
“À, cái áo đó hả?” Sunghoon vừa nhai cái bánh ốc quế vừa ngó đầu lên để nhìn qua ghế sofa, tay thì vẫn bấm bấm cái cần điều khiển của trò chơi đang chiếu trên màn hình tivi. “Trước là của anh Heeseung. Thật ra là ảnh được người ta tặng một cái, nhưng trước đó ảnh đã lỡ đặt một cái y hệt qua mạng rồi. Giữ hai cái áo giống hệt nhau cũng chẳng để làm gì, thế nên ảnh pass lại cho tao cái ảnh mua, giữ lại cái được tặng. Tại size áo của tao với anh Heeseung xêm xêm nhau, với thấy cái áo đẹp nên tao mua lại luôn.”
Lúc đó Jay mới vỡ lẽ. “À…”
Thế nghĩa là suy đoán của nó đúng đến tận 90% rồi.
Còn 10% còn lại, thì nếu muốn vạch trần thằng Jake, nó phải kiếm ra thêm được một bằng chứng nào khác chí mạng đến mức khiến em ta hết đường chối cãi.
-)(-
Một tối nọ, Sunghoon đang nằm dài trên sofa lướt lướt điện thoại để đặt đồ ăn tối, thì chợt thấy có tin nhắn được gửi đến từ thằng Jay. Bình thường nếu có chuyện gì tụi nó sẽ gọi điện, chỉ trừ mấy việc lặt vặt lắm cả hai mới phải dùng tin nhắn để đỡ mất thời gian. Thế nhưng hôm nay thằng Jay lạ cực. Nó gửi tin nhắn liên hồi, dấu ba chấm biểu lộ đối phương đang soạn tin không có lúc nào ngơi nghỉ.
Song Sunghoon cũng nhanh chóng tự gạt bỏ hoài nghi sang một bên, lập tức ấn vào thông báo để xem thằng Jay định nói gì.
[Này cụt đần! Có chuyện gấp!
Hình như thằng Jake với anh Heeseung có vấn đề mày ơi!
Không phải hình như nữa, mà là chắc chắn.
Hai người đó qua lại với nhau chắc rồi!]
Sunghoon thấy thế thì hai con mắt liền mở to như thể sắp rớt ra ngoài. Thoáng cái cậu còn nghĩ rằng bữa nay đứa bạn này có uống lộn thuốc gì rồi hay không.
Cậu nhanh chóng nhắn lại:
[Mày có lộn không vậy?
Đợt trước vì chuyện đó mà thằng Jake nhăn nhó cả tuần trời.
Nó không hận anh Heeseung đến chết đi chứ ở đó mà còn qua lại?]
Jay đáp:
[Đó! Đó mới chính là cái mà tao thắc mắc.
Tại sao hai người này lại dính dáng với nhau được trong khi trước đó đã có vấn đề rối rắm vl?
Đây, để tao cho mày xem cái này.]
@jjongcatie<333 đã gửi một ảnh:
“Á đù!” Sunghoon xem xong mới tá hoả, buộc mồm chửi thề một tiếng, rồi lại rep ngay:
[Cái gì?]
Anh Heeseung gọi cho Jake á?
Họ giữ liên lạc với nhau làm gì vậy?]
Jay trả lời:
[Không biết.
Lúc nãy thằng Jake đi tắm, mà nó bỏ điện thoại ngoài phòng khách.
Khi đó tao đang ngồi xem tivi, nghe tiếng điện thoại thì cũng cầm lên xem thử.
Mới nhìn thấy tên người gọi là tao tá hoả liền.]
Sunghoon đáp:
[Vl thật.]
Jay tiếp:
[Chưa hết.
Lúc chuông hết reo tao mới lén vào lịch sử cuộc gọi của nó xem thử.
Biết làm vậy là xấu nhưng đm tò mò quá tao không chịu nổi.
Thì tao thấy cả một dọc tên Lee Heeseung dài ngoằn.
Hai người họ đã gọi đi gọi lại từ cả hai tháng nay rồi.
Cụ thể hình như là từ cái hôm mà tao đưa số điện thoại của anh Heeseung cho nó.
Nó bảo giải quyết mọi chuyện mà? Cách nó giải quyết là đây á hả trời…]
Sunghoon trả lời:
[Nhưng như vậy thì mày cũng đâu thể nào xác nhận được là hai người họ có qua lại với nhau, đúng không?
Biết đâu gọi điện như vậy là vì có lý do gì đó…]
Jay lập tức cắt ngang:
[Gì đó cái con khỉ!]
Thế là thằng Jay bèn kể lại cho Sunghoon nghe hết những chuyện mà dạo gần đây nó đã để ý, và nhờ đó mà nó mới bắt đầu nhận ra có chuyện lạ. Từ việc Jake để lộ dấu hickey trên cổ đến vụ em ta mang chiếc áo khoác của anh Heeseung về nhà, kèm theo cái thái độ lấp liếm che đậy quá mức thật trân của tên nhóc họ Sim kia nữa.
Mắt Sunghoon càng ngày càng dính chặt vào màn hình điện thoại, biểu cảm biến chuyển từ ngơ ngác tới ngỡ ngàng. Cuối cùng cậu cũng chẳng còn lý lẽ gì để mà nói đỡ cho thằng Jake, đành phải chấp nhận sự thật trong nỗi bàng hoàng trào dâng.
Sunghoon lại gửi tin nhắn:
[Thế giờ mày định làm gì?
Tra hỏi nó?]
Jay đáp lại:
[Không.
Vậy không vui.
Tao thích bắt tại trận hơn.
Tối mai hai đứa mình đi rình.]
Hai đứa mình…
Đột nhiên sự ngỡ ngàng trong lòng bị tin nhắn này của thằng Jay thổi cho bay sạch, Sunghoon ôm điện thoại vào lòng, úp mặt vô gối, giãy đạch đạch như con cá lóc mắc kẹt trên bờ.
@pshunnnnnieieie đã thả tim tin nhắn.
-)(-
Lại một đêm nữa Heeseung chở Jake về nhà sau cả buổi tối nhiệt liệt ái ân say mê trên giường ướt. Nhưng hôm nay mặc cho Jake ra sức muốn cản anh lại, Heeseung vẫn quyết định không chịu dựng xe ở xa xa nữa, mà chạy thẳng đến cổng chung cư của em.
“Anh làm gì thế? Lỡ có ai thấy rồi sao?”
“Ai thấy được chứ. Đừng lo xa thế.” Heeseung cười cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi con đường phía trước. “Hôm nay đã lạnh lắm rồi, để cậu tự đi bộ về thì tôi thật sự không độc ác tới vậy. Dù sao cũng đã thân mật một thời gian, coi như cũng có chút thiện cảm đi.”
Jake nghe thế thì liếc xéo bĩu môi. “Thiện cảm con khỉ. Anh báo tôi chứ không xấu xa cái nỗi gì.”
Heeseung không đáp nữa, tâm trạng vẫn rất tốt chạy đến trước cổng chung cư nơi Jake ở rồi đỗ lại. Lại một lần nữa trước khi Jake kịp xuống xe, anh đã kéo em về, rồi nhẹ giọng hỏi: “Ngày mai đằng ấy có rảnh không?”
Jake nghe thế thì tá hoả: “Anh… chưa đủ nữa hả? Làm mỗi ngày như thế không sợ bị rối loạn cương dương à?”
Heeseung phát hiện ra Jake có một đặc điểm rất mâu thuẫn trong tính cách, là em luôn có thể giữ vẹn cái gương mặt dễ thương thanh thuần dẫu cho những lời bản thân nói ra toàn là chuyện gối chăn giường chiếu. Heeseung bật cười, cái điểm đặc biệt này càng lúc càng khiến anh bị thu hút đến sắp khờ.
“Ý tôi…”
“Khoan đã!”
Còn chưa kịp biện minh rằng mình chỉ muốn hẹn em đi chơi thôi chứ không phải làm tình làm thú, Heeseung đã đột nhiên bị Jake đưa tay bịt miệng. Em tròn mắt nhìn hướng cổng chung cư, sau đó lẹ làng chui tọt ra phía băng ghế sau chui xuống dưới gầm mà trốn.
“Chạy đi!” Jake ré lên ở phía sau.
Heeseung còn chưa hiểu chuyện gì thì ngước mặt lên đã thấy hai bóng người thong dong đi lại. Sunghoon khoác vai thằng Jay đứng trước đầu xe anh, mỉm cười vô tư hết sức. Ngay khoảnh khắc này Heeseung liền nhận ra tại sao Jake lại hành xử kỳ lạ và gấp gáp đến thế, nhưng giờ có muốn chạy đi cũng chẳng kịp nữa rồi.
“Thua.” Heeseung tuyên bố. “Hai đứa này chúng nó biết xe của tôi mà…”
“Con báo đầu đỏ này…” Jake rên thảm thiết ở phía sau, tưởng chừng như sắp khóc. “Giấu đi. Đừng để bọn nó biết tôi có ở đây.”
Heeseung gật đầu. Khẽ nhấn nút hạ cửa sổ xe xuống khi hai đứa kia đã đi đến và đang đứng gõ gõ bên ngoài.
“Hey yo what’s up bro! Sau hôm nay anh lại đến đây vậy anh Heeseung yêu quý của em?” Cửa vừa bật mở ra, thằng Sunghoon đã ló đầu vào nhìn ngó, miệng oang oang.
Cậu với Jay không nhìn thấy ai ngoài Heeseung thì có chút bất ngờ.
Anh khẽ thở phào, bình tĩnh đáp: “Anh có việc đi ngang đây thôi. Vừa rồi đang định nghĩ xem có nên vào thăm hai đứa mày không ấy mà. Nhưng sợ lúc này tụi bây ở bar rồi nên cũng hơi lưỡng lự, ai dè đậu một hồi bây tự mò tới luôn.”
“Ồ, vậy hả anh?” Jay đáp, mắt nó nhìn xoáy vào anh Heeseung.
Anh chợt nhận ra, có lẽ vì Jay và Jake chơi thân với nhau lâu nên tụi nó có vài phần rất giống, đặc biệt ở cái ánh mắt mỗi khi nhìn xoáy vào người ta là cứ như thể muốn moi hết ruột gan của họ ra ngoài vậy.
Jay chợt hỏi một câu khiến cả Heeseung và Jake đang trốn phía sau đồng loạt cứng người: “Anh có thấy thằng Jake ở đâu không?”
“C… cái gì cơ?” Heeseung cười gượng gạo đáp. “Sao mày hỏi thế? Anh với Jake lâu rồi không liên lạc với nhau mà?”
“Vậy à?” Cả Jay và Sunghoon cùng đáp lại một câu đầy ẩn ý.
Heeseung đổ mồ hôi nách.
Rồi Sunghoon chợt lên tiếng: “Hay cũng tới đây rồi. Lên nhà em chơi chút nhỉ?”
“Ok luôn, ý hay!” Y như thể người đuối nước vớ được cọc, Heeseung liền gật đầu răm rắp.
Căn hộ của Sunghoon nằm ở dưới căn hộ của Jake với Jay, cách nhau bốn tầng. Nếu anh đến nhà Sunghoon chơi thì đương nhiên thằng Jay cũng sẽ ở lại đó (hoặc nếu không thì Heeseung cũng sẽ tìm cách kéo nó lại được). Việc của anh bây giờ là chỉ cần bỏ lại chìa khoá trong xe trước khi đóng cửa, và Jake sẽ đợi khi nào bọn họ đi hẳn rồi sẽ tự mình khởi động xe lên, đi ra ngoài, sau đó lẻn về căn hộ của nó và Jay.
Một kế hoạch hoàn hảo.
Jake ngồi phía sau dường như cũng nhận ra được chiều hướng đang chuyển biến tốt. Dù vẫn chưa hiểu rõ Heeseung đang nghĩ gì nhưng em tin chắc rằng anh ấy sẽ không để mình chịu thiệt đâu. Mà ngay chính bản thân Jake lúc ấy cũng chẳng nhận ra, từ bao giờ mình đã vô thức tin tưởng anh ta một cách gần như tuyệt đối.
Nhưng thằng Jay đã đi trước một bước, thua Gia Cát Lượng mỗi cái quạt mà thôi.
Ringgg… Ringgg… Ringgg…
Tiếng chuông điện thoại của Jake bỗng kêu lên inh ỏi từ hàng ghế sau.
Jay mỉm cười giơ máy của nó lên. Màn hình hiển thị đang kết nối với người dùng Sim Jake.
Tbc.
[1528|200425|2500+]
@pppnhan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro