9. Cuối giai đoạn II
9. Cuối giai đoạn II.
Heeseung đoán rằng, một là Jake thật sự không nhận ra, hai là em đang cố tình lảng tránh. Mà với cái đầu sáng suốt nhanh nhạy của “con cún mặp” đó thì, Heeseung chắc chắn suy đoán thứ hai có khả năng chính xác lên đến 101%.
Dạo này Heeseung đã thay đổi cách xưng hô, không còn cộc lốc xa cách như trước nữa mà chuyển sang thân mật hơn rất nhiều, kèm theo cái giọng điệu chẳng khác nào mấy thằng cha simp lỏ, Heeseung thầm nghĩ Jake mà không nhận ra anh có ý muốn tiến tới thì anh đi bằng đầu.
Song vì còn đang trong thời kì dây dưa thăm dò, Heeseung vẫn chưa dám nói thẳng những điều trong lòng vì anh hãy còn nhớ rõ, bản thân không phải là mẫu hình lý tưởng của em.
Ngày đầu tiên gặp nhau, Jake đã ghét anh ngay lập tức cơ mà…
Thế nên, để phòng trường hợp những sự thân mật và tin tưởng mà Jake đang dành cho anh hoàn toàn không bắt nguồn từ thứ tình cảm gì đặc biệt, Heeseung quyết định chỉ thể hiện cảm xúc bằng hành động trước, kèm với những câu thính vu vơ ẩn ý chứ chưa dám chính thức tỏ tình.
Một hôm nọ sau khi đã tận hưởng khoái lạc ái ân, Heeseung mới cao hứng cùng Jake kết thúc buổi “yến tiệc” linh đình với một nụ hôn cuồng nhiệt. Phiến môi Jake vốn có phần dày dặn, sau trận dây dưa thậm chí đã sưng tấy lên vì bị anh ta giày vò không ít. Giờ đây trước mắt Heeseung, nó lại càng thêm căng mềm bóng nhẫy với một lớp nước bọt áo lên, khiến anh ta càng không thể kiềm chế được mà điên cuồng gặm cắn.
Jake khó nhọc đớp hơi, nước mắt sinh lý chảy ra. Vừa được Heeseung thả trói đã thở dốc nhìn anh với ánh mắt đầy trách móc. “Đau muốn chết. Dạo này anh bị nghiện hôn à?”
Heeseung mỉm cười. “Ừm. Lần nào cũng như lần đầu, rất sướng.”
Jake cụp mắt lại, dường như cả thân thể giờ đây đều đã không còn sức lực.
Em thở dài. “Có lẽ nên giảm bớt việc này lại. Chuyện hôn môi này có hơi quá đặc biệt so với mối quan hệ hiện tại của chúng ta rồi. Giờ anh ăn hết, sau này nhỡ tôi có người yêu, người ta còn gì mà dùng nữa?”
Câu hỏi tuy rất hợp lý, nhưng Jake giữ đến tận giây phút này mới thốt ra vốn là có ý thăm dò. Hai người làm bạn giường đã lâu, nếu có ý kiến với vấn đề dây dưa môi lưỡi thì đáng lẽ ra nên nói ngay từ đầu rồi mới phải. Heeseung từ lâu đã nghĩ em luôn nương theo phối hợp là bởi vốn đã không bận tâm tới chuyện này. Thế mà hôm nay họ Sim lại đột nhiên đề cập đến, còn bảo sẽ không cho anh ta hôn nữa, không khỏi khiến họ Lee cảm thấy bứt rứt trong lòng.
Lại còn nhắc đến chuyện sau này sẽ có một người khác?
Dù Heeseung không có quyền hạn gì để cấm cản Jake phát ngôn về điều đó, nhưng đương nhiên một tên chiếm hữu cao như anh ta sau khi nghe xong liền cảm thấy rất là ngứa mồm.
Còn tôi ở đây, em dám đưa môi mình cho ai khác gặm?
Nhưng Heeseung không thể hiện ra mặt, chỉ híp mắt rồi trầm ngâm nhìn em, tay miết nhẹ phiến môi đã bị tô lên sắc xuân tình ửng đỏ. “Tôi là người đầu tiên được hôn em nhỉ?”
Jake khẽ mở mắt, không hiểu sao anh ta lại đột nhiên nói về việc này. Nhưng em vẫn không phủ nhận: “Nhận ra mình xâm phạm quá độ rồi thì cũng biết điều mà bớt lại đi cho tôi nhờ.”
“Không đấy.” Heeseung đáp ngay, lại bóp mặt Jake rồi áp miệng mình hôn xuống. “Ngon thế này, bán nhà cũng phải chơi. Em không cấm được tôi đâu.”
“Hơ, vậy không phải tôi lỗ quá rồi hả?” Jake đảo mắt, giả bộ thở dài. “Anh đã bóc tem tôi rồi, còn cướp mất nụ hôn đầu của tôi. Giờ tôi kêu không hôn nữa anh cũng không nghe. Vậy chẳng phải người được hưởng nhiều nhất toàn là anh thôi hả?”
Heeseung nghe thế thì mới cau mày nghiêm túc. Quả thật là hình như từ đầu đến cuối, so với Jake thì trong mối quan hệ này anh chiếm dụng hơi nhiều. Heeseung xoa xoa cằm, rồi mỉm cười đáp:
“Nếu là lúc trước thì tôi sẽ lấy tiền ra để đổi lại…” Anh nhìn thẳng vào mắt Jake. “Nhưng em khác với bọn họ, nên cách này không dùng được rồi.”
Đoạn, Heeseung khẽ nâng bàn tay Jake, đặt lên một nụ hôn thật nhẹ. Đôi môi lại rải thêm những cái chạm rải rác từ cẳng tay, vai, xương quai xanh, cổ, đôi gò má ửng hồng, và cuối cùng dừng lại ở trán em.
“Tiếc là tôi đã lỡ làm tình với những người khác trước đó mất rồi, giờ không còn quá nhiều cái gọi là ‘lần đầu tiên’ để dành cho em nữa.” Anh nói, vừa thủ thỉ vừa ve vuốt mái tóc người kia. “Nhưng trước giờ tôi chưa từng hôn lên tay, lên má, hay lên trán bất cứ ai. Em là người đầu tiên tôi làm vậy. Thế có đủ trả trước phần nào không?”
Còn thiếu gì nữa, sau này tôi nhất định sẽ bù đắp thêm.
Đáy mắt Jake khẽ xao động, không kiểm soát được nhịp tim đang gióng lên từng hồi. Những lời cuối cùng không nhất thiết phải nói ra, nhưng Heeseung dường như đã biểu đạt cho em bằng ánh mắt.
“Cuối cùng vẫn là anh hưởng thôi. Trước nay cũng có ai được hôn mấy chỗ đấy của tôi đâu… Đồ khôn lỏi.” Jake đáp, xong thì đẩy Heeseung ra, quay lưng lại kéo chăn che ngang mặt mình.
Heeseung lần đầu tiên cảm thấy hối hận trong đời. Hối hận rất nhiều vì bản thân thật sự không thể nào quay ngược thời gian để giữ lại những “lần đầu” đã mất, và đợi chờ để có thể đường hoàng dành riêng cho em ấy trọn vẹn những “lần đầu”.
-)(-
Không còn lần đầu thì Heeseung sẽ bù đắp bằng cách khác.
Jake đối với anh rất quý giá, không thể để mất. Em ấy cũng không phải kiểu người sẽ đặt nặng chuyện này trong lòng đâu. Nhưng dù vậy thì Heeseung vẫn cảm thấy có lỗi, không thể nào để Jake chịu thiệt nhiều như thế được.
Heeseung tuy thường ngày toàn thấy ăn chơi la cà, nhưng cũng không phải loại vô tư lự chỉ biết ăn chơi báo ông bà cha mẹ. Cả nhóm Heeseung, Jake, Jay và Sunghoon đều có một đặc điểm rất giống nhau, đó là luôn làm việc chăm chỉ một cách khiến cho ai nhìn vào cũng nghĩ họ chẳng biết làm gì.
Jake thường cũng ít lên công ty, một tuần chỉ đến đó khoảng hai ba lần, phần lớn công việc có thể giải quyết ở nhà nên cũng chỉ cần ngày ngày ôm máy tính tô màu chỉnh ảnh; trông chill vô đối nhưng mỗi kỳ deadline ập đến thì Sim Jake chẳng còn nhìn ra hình người. Thằng Jay suốt ngày thức khuya bar bủng, nhưng công việc của nó lại là DJ nên hôm nào cũng phải đi đêm về muộn. Vì là đam mê nên nó mới tâm huyết thế, chứ theo cái lịch trình đó mà là người bình thường thì cũng chẳng sung sướng gì cho cam. Còn Sunghoon, nghề tay trái là làm nhân viên quản lý part time cho vài chi nhánh phân phối mô tô phân khối lớn nhà anh Heeseung, còn nghề chính là thầy giáo dạy trượt băng cho các em nhỏ. Thế nên lịch trình một ngày của cậu chỉ có ở nhà, đi đến sân băng, lên bar với thằng Jay, thỉnh thoảng thì có mặt ở một chi nhánh bất kì bán mô tô hoành tráng - xem ra thì vừa bận rộn mà lại vừa có vẻ biết hưởng thụ cuộc đời.
Còn riêng anh Heeseung, tốt nghiệp bằng xuất sắc ngành quản trị kinh doanh, và còn dành ra cả cuộc đời để tìm hiểu về xe độ (ý nhầm, mô tô phân khối lớn). Nên hiện tại dù trông anh ta rảnh thế, nhưng kỳ thực là đang giúp bố mẹ quản lý một vài chi nhánh không nhỏ đâu nha.
Bố của Heeseung là một người tương đối thoáng, lại biết tính con mình tuy có tính thích ăn chơi nhưng bản lĩnh và thực lực quản lý lại rất cừ. Ông Lee không cấm cản anh vì biết đời người ai cũng có một thời trẻ, chính ông cũng vậy mà, và người biết suy nghĩ như Heeseung kiểu gì cũng sẽ đến lúc nhận ra khi nào nên dừng lại và không còn lông bông vô tư nữa.
Heeseung có vòng bạn bè rộng, cũng mang lại không ít khách cho chuỗi cửa hàng. Cộng thêm khả năng quản lý và chiến lược quảng cáo buôn bán tốt, nên tất cả các chi nhánh bố mẹ giao cho anh phụ trách vẫn luôn trong tình trạng ổn định, mua mai bán đắt vô cùng. Do dưới Heeseung thì mỗi điểm phân phối đều có một người quản lý riêng phụ trách việc quản lý, nên không nhất thiết ngày nào anh cũng phải tới cửa hàng sát hạch. Mọi việc đều có thể giải quyết qua email, nên so với ba đứa kia, công việc của Heeseung tương đối nhàn hơn thật.
Nhưng vậy thì mới có rỗi thời gian ra mà theo đuổi người yêu chứ!
Heeseung dạo gần đây ít nhậu nhẹt tiệc tùng đi thấy rõ, chủ yếu cuộc sống anh ta chỉ quanh quẩn xung quanh cái người tên Jake họ Sim kia. Anh ta không thể ngày nào cũng chạy lại nhà em đóng đô hoài được, nên những cuộc gọi và tin nhắn gửi đến Jake cũng ngày càng nhiều và đều đặn hơn. Heeseung nghĩ mình sắp điên rồi, vì gần đây, mỗi khi làm gì anh cũng nghĩ đến người ta, không lấy điện thoại ra chụp một tấm, gửi qua mấy câu xàm xàm là không chịu được.
-)(-
-07:53|12/04/2025-
@Leeheebáoo đã gửi một ảnh:
[Thấy nay tôy ngoan hiền không?
Lâu rồi mới mang giày màu mè kiểu này nhìn cũng không tệ ha…
Đm, khen phát cho tôy bớt quê được không T.T]
Jake trả lời:
[Ê dễ thương.
Bỏ được mấy đôi giày da với bốt da đen thùi lùi đi rồi hả.
Mỗi lần thấy anh ăn bận kiểu đó tới nhà tôi là thấy nghẹt thở.
Nhiều khi hàng xóm ngó sang chắc tưởng đòi nợ thuê.]
@Leeheebáoo đã gửi một ảnh:
-12:07|13/04/2025-
@Leeheebáoo đã gửi một ảnh:
[Ahri xinh quá.
Nhưng không xinh bằng Jake Sim.
Ước được thơm ẻm một miếng ngay bây giờ thì tàn sát team bạn luôn.]
@Jakêêêêê đã gửi một ảnh:
-08:45|14/04/2025-
@Leeheebáo đã gửi một ảnh:
[Anh sẵn sàng rồi, em lao vào đi.]
Jake trả lời:
[Qua rước, hết tiền bắt grab rồi.]
Heeseung đáp:
[Bảo chuyển sang đây ở luôn thì có phải tiện không.
Đi nhiều tốn xăng là không có bảo vệ môi trường đâu đấy nhé.]
Jake trả lời:
[Tiện con khỉ móc.
Tiện cho mỗi anh thôi.]
@Leeheebáo đã thả phẫn nộ tin nhắn này.
-)(-
Jake cũng nhận ra Lee Heeseung đang càng ngày càng thể hiện ra nhiều mặt mà trước đây em chưa từng được thấy qua. Tần suất tin nhắn nhảm nhí gửi sang kèm với mấy câu thả thính vô tri mỗi lúc một dày đặc, nhưng khổ nỗi là Jake lại không hề cảm thấy phiền. Dường như Heeseung qua tin nhắn còn có phần mạnh dạn và tự nhiên hơn cả anh ta ở ngoài đời thực, thành ra ăn nói cũng gan trời hơn. Có điều mấy câu thả thính vu vơ ấy đều mang tính nửa thật nửa đùa, mà Jake thì lại hơi ghét với những lời bộc bạch không rõ ràng nghiêm túc.
Kèm với những tin nhắn đó, Heeseung cũng nhiều lần ngỏ ý muốn rủ Jake đi “hẹn hò không chính thức” với cái văn đại loại như: Anh không muốn chỉ gặp em trên giường nữa, anh muốn hai thằng mình có thể thân thiết với nhau hơn.
Thân thiết cái đách.
Thích mà không nói thẳng là thích luôn, lại còn dài dòng văn vẻ. Bởi sự thiếu dứt khoát đó mà anh ta luôn bị em từ chối đẹp các lời rê rủ, thế mà tên ngốc họ Lee đó dường như vẫn chẳng nhận ra mình sai ở chỗ nào.
Không phải Jake khó chịu khó chiều đâu, bản thân em cũng thật sự đang vừa lo lắng vừa sợ hãi; vừa muốn tin, vừa không dám tin những hành động ấy của Heeseung là thật lòng. Thứ em cần bây giờ là một lời khẳng định thật sự, một câu nói chắc nịch đàng hoàng rằng “Anh thích em, là người yêu anh nhé!”, vì gần bốn tháng qua cả hai đã dây dưa quá đủ rồi.
Ban đầu thì Jake vẫn trả lời anh ta đều đều, vì để thật lòng nhận xét thì Lee Heeseung qua tin nhắn nói chuyện dễ thương lắm. Nhưng anh ta cứ càng nhây nhưa ẩn ý, Jake càng tức đến nổi muốn bơ luôn. Dù Jake đã nhận ra được rằng kể từ khi làm bạn tình với mình, Lee Heeseung đã đổi thay theo chiều hướng tích cực; nhưng vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng trước kia anh ta đối với chuyện yêu đương không nghiêm túc chút nào. Giờ Heeseung càng dây dưa không thẳng thắng, Jake càng có cảm giác mình đang bị… chơi đùa.
Thôi thì cũng phải chịu, có vẻ như cách tán tỉnh này đã ăn vào máu của anh ta mất rồi
Tbc.
[1533|200425|2400+]
@pppnhan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro