11;
sunghoon gõ gõ cửa kính phòng marketing, sau khi được sự cho phép của sunoo, anh bước vào.
"aigoo... cái dự án mà mình thức ngày đêm tìm không ngờ lại rơi vào tay của cái người mà chính tuần trước còn chê nó chán." sunghoon giả vờ thở dài, xoay xoay cây bút trên tay để ra vẻ rồi trượt mất, làm rớt xuống đất.
nghe tiếng cười khúc khích của sunoo, anh lụm bút lên rồi bặm môi đe doạ nhưng thay vì sợ thì sunoo còn cười lớn hơn hồi nãy làm sunghoon mắc cỡ không thôi.
"e-em đâu có chê chán, em chỉ nói nó hơi nhạt nhẽo xíu hoi, ai nghĩ nó đắt giá dị đâu?"
"ờ, vậy mà hôm nay soạn dự án chăm chỉ he, ráng làm cho tốt xíu chứ khách giàu xụ luôn ớ, mày mà làm sai là không xong với sếp đâu." sunghoon giả vờ doạ sợ em, bên cạnh là jongseong đứng im nãy giờ, âm thầm oánh giá bạn mình: má thằng này nay trẻ trâu dữ
"à mà thôi, jaeyunie là cục cưng của sếp lee mà, lỡ như hỏng á biết đâu lại có người sửa dùm."
bàn bên có hai nhóc nhỏ nhất không quan tâm mấy cái drama công sở lắm, lúc này còn đang trao đổi đồ uống ở cái quán mới mua cho nhau thì nghe đến câu cuối của sunghoon, jungwon và riki mém nữa phun hết nước ra ngoài.
₍ᐢ. .ᐢ₎
૮₍'˶• . • ⑅ ₎ა
(˶˃⤙˂˶)
(ᵕ • - • )
sim jaeyun đã dọn xong đồ từ trước, chỉ cần vừa tan làm em sẽ xách balo lên và đi thẳng về nhà luôn. thế nhưng vừa tắt máy tính thì heeseung xuất hiện, chặn đường em bằng cái thân hình cao lớn của hắn.
"jake, đi với tôi chút."
chưa kịp trả lời, em đã bị heeseung kéo tay vào phòng họp. hắn đóng cửa lại, quay qua nhìn sim jaeyun làm em không biết mình nên phản ứng như nào.
"ờm... em giận anh à?" heeseung ngập ngừng, thuận miệng đổi luôn cách xưng hô.
"sếp nghĩ ai cũng có thời gian để giận mấy chuyện vớ vẩn vậy hả?"
"dự án đó... anh thấy em hợp hơn nên anh mới cho em làm, không ph-"
"anh cho em hay anh giật từ tay người khác rồi cho em? anh biết em thấy có lỗi với anh sunghoon như nào không? hả hả hả?" em muốn đưa tay lên đánh cho heeseung mấy phát nhưng chẳng dám, nhỡ bị trừ lương lại gặm mì tôm cuối tháng mất thôi!!
"em cảm thấy mình đang bị thương hại, chả vui chút nào." jaeyun ỉu xìu như cục bột, nói lí nhí.
"anh không thương hại em đâu mà, anh chỉ thấy em chắc chắn sẽ làm tốt, thế thôi."
"thật không?" sim jaeyun nghi ngờ hỏi một câu, nhận được cái gật đầu từ sếp của mình.
"ừm, anh thật lòng muốn chọn em làm dự án đó mà. ngoan, đừng giận anh nữa, được không?" heeseung dịu dàng vô cùng, làm em phải ngẩn ra một lúc.
jaeyun không hề để ý sếp của mình đã đổi xưng hô từ tôi sang anh lúc nào, giờ mới nhận ra sếp em có hơi...?
có phải lee heeseung hong dị? ảnh đang dỗ tui đấy hả??
sim jaeyun bĩu môi, lòng rối như tơ vò. heeseung cười nhẹ, xoa xoa đầu em.
"ngốc. đừng nghĩ như vậy nữa, biết chưa?"
"sếp cũng biết cười nữa hả?" jaeyun hơi lệch trọng tâm chút xíu.
"không." heeseung cúi người xuống, nói nhỏ. "anh cười với mỗi em thôi."
mặt sim jaeyun dần đỏ lên, lan đến cả vành tai, em sắp tiến hoá thành trái cà chua luôn rồi!!!
riki đẩy cửa chạy vào, thấy cảnh đó thì phanh gấp, não không kịp load. đến khi giác ngộ thì đã là chuyện của một phút sau.
"ồ hố... xin lỗi... em đi nhầm phòng..." nói xong cậu ta đóng cửa lại cái rầm.
"ANH JUNGWONNNN!!!!"
rồi xong, sim jaeyun ngày mai bị trêu thúi đầu luôn cho coi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro