Oneshot
***LƯU Ý TO ĐÙNG ĐÙNG***
- Fic được ra đời dựa trên 100% tưởng tượng của author, vui lòng không áp dụng lên người thật.
- Một con fic ngẫu hứng nên có thể sẽ chưa được beta kỹ lắm, nếu bạn phát hiện ra lỗi chính tả thì đừng ngại nhắc au nhé, cảm ơn bạn nè.
- Bối cảnh Việt Nam, Luân là Jake, Xuân là Heeseung, Quân là Jungwon.
- Vui lòng không reup fic hay mang fic đi bất cứ đâu ngoài tường nhà mình.
- Hãy nghe nhạc để có trải nghiệm tốt nhất nhé. Chúc mọi người có khoảng thời gian vui vẻ <333
________________________________________________________________________________
Ráng chiều, trời nóng bức, nực nội.
Cái đông nghẹt của Sài Gòn làm Luân phát ngán, lốp xe cứ mải mòn đợi từng phút mà tranh nhau nhích lên. Nói nóng thì không nóng, vì Luân đang ngồi trong xe hơi, nhưng cái tiếng inh ỏi không dứt của kèn xe thì nhức đầu kinh khủng.
"Tới kịp không Luân?"
Gã đàn ông tóc vuốt ngược, mặc vest, xịt nước hoa thơm phức nhàn nhã ngồi ngay hàng ghế đằng sau, không thèm liếc mắt khỏi màn hình điện thoại một khắc, là Xuân.
"Tôi cũng không chắc, dự là sẽ trễ hơn một chút." Mắt Luân cũng không rời vô lăng, bâng quơ đáp.
Xuân "Ừm" một tiếng rồi lại thôi. Anh lại trở về với cái laptop kim loại bóng bẩy, ngồi vắt chân gọi điện cho cô em nào đó phía bên kia màn hình. Vẻ ngoài hào hoa lịch lãm, cùng với cái miệng như ủ đầy mật ngọt của anh, có đánh chết cũng không thoát khỏi mắt xanh của biết bao quý cô quý bà.
Luân nhận công việc này tầm nửa năm có lẻ, lái xe chở Xuân đến mấy nơi cần thiết, thường là sân tennis, nhà hàng, khách sạn, đôi khi là mấy hộp đêm. Việc đón đưa này là thừa hưởng từ ba Luân, người phụ trách đưa rước cho nhà Xuân cả đời, ông không may qua đời vì cơn đột quỵ. Luân biết với mấy đồng lương văn phòng ít ỏi của mình, để nuôi thằng giặc và bà mẹ già ở nhà là không thể, chi bằng một tháng lương đầy ụ như ba, vả lại làm tài xế cho một người thì cũng không quá vất. Vậy nên cậu đồng ý.
Luân đánh xe tới khách sạn, hôm nay lại là một cô khác, cậu nghĩ mình cần sớm làm quen với tốc độ của cậu chủ. Xuân là cậu ấm, nhà Xuân giàu, và người giàu thì có mấy cái bí mật khó nói, ví dụ như việc "hẹn hò" cùng với cô con gái của tập đoàn tài phiệt trước mặt đây. Người ta đồn Xuân thay áo bồ rất nhanh, và thay bồ như thay áo cũng rất nhanh, anh chỉ nhún vai bật cười trước mấy lời đồn nhan nhản đó, tại người ta nói đâu có sai.
Làm tài xế cho ai thì rảnh chứ cho Xuân thì ngược lại. Nhiều hôm, giờ làm của Luân sẽ không dừng lại ở 5-6 giờ chiều, có khi đêm đang ngủ, Luân lại nhận được cuộc gọi từ khách sạn, vậy là phải vác xe đi làm. Hiếm khi nào Xuân tỉnh táo, dáng dấp cậu trai vất vả dìu tên say rượu ngả ngớn vào xe làm người khác không khỏi lo lắng. Không dưới mười lần Luân nghe anh thều thào bên tai những câu hoa mỹ ngọt ngào, những tưởng như một tên cuồng yêu nào đó móc hết ruột gan ra mà nói, từ ngày gặp em anh không nghĩ được điều gì khác. Thật tiếc, mấy lời đó không dành cho Luân.
Xuân khi say thường không biết mình đang làm gì, hoặc sẽ làm gì. Có hôm, vừa vào đến ghế sau, anh lại kéo Luân vào lòng, hai người ngã nhoài trên băng ghế, tay anh không ngừng mò mẫm vào "vùng cấm" của Luân một cách thuần thục. Ban đầu Luân sợ chết khiếp, phải vất vả lắm mới thoát ra được, nhưng từ mấy lần sau cậu cũng không phản đối, chỉ cần đặt hai tay Xuân lên eo mình rồi nằm đâu độ 5 phút, Xuân sẽ ngoan ngoãn ngủ khò. Rồi hôm sau anh ta sẽ lại quên rằng 2 giờ sáng mình vừa "đụng chạm" con trai nhà người ta. Những hôm như vậy tăng dần theo cấp số nhân, mấy hôm lọ mọ sáng Luân trở về nhà, thằng Quân vừa đi tiểu đêm ra sẽ đi ngang ngửi cậu một cái, khen áo anh hai có mùi thiệt là thơm, rồi lại chui về giường ngủ tiếp.
Luân không thích Xuân. Không hẳn, nói đúng hơn là, Luân không thích cái cách Xuân lăng nhăng như hiện tại. Luân không thích mấy người đào hoa lăng nhăng, nhưng Luân không thôi ám ảnh về những đêm đánh xe dìu Xuân về dinh thự, gương mặt tượng tạc đó làm Luân nhung nhớ, có thể là do Xuân quá đẹp, hoặc có thể, là do thứ cảm xúc nào đó đang lớn lên dần trong Luân.
Dạo này Xuân là lạ, bình thường anh không hay để con gái lên xe, nhưng gần đây sĩ số trong xe hay tăng lên 3 người, điều này làm Luân có chút khó chịu. Nhưng tầng lớp làm công ăn lương như Luân làm gì dám nói ra, cũng chỉ đăm đăm chở hai người đi nọ đi kia. Khó chịu hơn là, hôm nào đi mua sắm với gái, Xuân cũng sẽ "tiện tay" mua thêm cho Luân vài món đồ nho nhỏ, lúc là đôi tất, lúc cà vạt (mặc dù Luân chẳng bao giờ đeo), hoặc có hôm là đôi giày da bóng lưỡng y xì đôi của Xuân dù chẳng vừa chân cho lắm, chịu, vì Xuân đâu nghĩ chân cậu tài xế ấy lại nhỏ hơn chân mình. Luân không dùng mà cất gọn chúng trong một góc, nhưng hằng đêm vẫn cứ không ngừng nghĩ đến những hành động "vô ý" ấy rồi cười thầm. Thằng Quân chọc anh suốt, cứ tò te ra lại kêu anh hai nó biết yêu rồi, đổi lại chỉ là mấy chữ "Bậy!" lặp đi lặp lại của Luân.
Cuộc tình của Xuân thường chóng vánh, nói cho vuông thì nó cũng chỉ như trò chơi thử thách bằng lời mật ngọt, cô nào "cứng" thì theo đuổi lâu, cô nào "mềm" thì theo đuổi nhanh, theo xong rồi đuổi đi càng nhanh. Có mấy đứa con gái bướng bỉnh thì sẽ làm Xuân thích thú hơn chút. Riêng Luân thì đã sớm chai mặt với mấy câu từ hoa mỹ, "Sao em cứ làm khó anh mãi. Nhìn em rồi, anh lại chẳng muốn nhìn ai." Có một câu mà không chín thì cũng mười cô dính, dễ như dính bầu.
Đôi lúc, có vài cô sẽ bí mật "boa" thêm cho Luân một dúi, cốt để xem có moi thêm được gì của Xuân. Một cọc tiền đó, có khi bằng nửa, có khi bằng hẳn cả một tháng lương, chừng đó chỉ cần đổi lấy một câu chuyện, một sở thích, một tiêu chuẩn, một cái "gu" của Xuân, các cô đã đều rất mãn nguyện. Luân bị vài lần, lần này cũng vậy, một cô gái trẻ, thiên kim tiểu thư, tóc dài da trắng, nõn nà, ghé sát tai Luân thì thầm, phía dưới dúi xấp tiền to bự vào chiếc túi quần tây cũ. Luân nhìn cô, cười nhẹ, rồi lại lấy cọc tiền đặt lại vào tay cô gái, vỗ vỗ mu bàn tay trắng muốt, nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu không phải không có quyền "bán thông tin", Xuân không cản, cũng không bận tâm, chỉ đơn giản là Luân không muốn. Cô gái khó hiểu, hỏi bao nhiêu đó hay là không đủ? Cậu lại tiếp tục lắc đầu, ánh mắt đổ lên người đàn ông hào hoa, cô gái nhìn theo hướng Luân. Từ phía xa xa, một cô gái tóc bông xù ánh đỏ mặc đồ bó sát, nóng bỏng, nhoài người trên chiếc moto phân khối lớn, mắt nàng cong cong mang theo ánh cười đứng buôn chuyện vui vẻ cùng Xuân. Thỉnh thoảng lại là cái chạm nhẹ mang theo bao mờ mịt. Luân lơ đễnh nhìn đi, xong quay về nhìn lại cô tiểu thư, lúc này đã khóc rấm rứt. Luân cũng không nỡ để nàng nhìn thêm, liền lấy hộp khăn giấy trong hộc xe, cùng lúc bắt một chiếc taxi để đưa nàng khỏi cảnh tượng phũ phàng. Cô tiểu thư tóc đen dài lặng lẽ cảm ơn Luân, bảo rằng Luân là một người tốt, rất tốt, rồi lại lặng lẽ lên chiếc taxi mà rời đi.
Không, Luân không thấy mình tốt, ngược lại, cậu càng thấy mình ích kỷ, chỉ vì những cái bí mật về Xuân, Luân thề sẽ không cho một ai có đặc quyền biết về nó, ngoại trừ cậu. Cuộc nói chuyện vu vơ với cô nàng lái moto nóng bỏng, những tưởng sẽ không kéo dài lâu, nhưng không ngờ lại là mối tình bền bỉ nhất của Xuân, tận bảy tháng. Người ta nói con gái khó tính thường khó đổ, vì lập trường của họ rất vững, có vẻ cô gái tóc xoăn đỏ này cũng là một trong những người đó, trông thì dễ gần, nhưng lại cực khó tán. Vậy là, Xuân nói chuyện với Luân nhiều hơn, hỏi Luân nhiều hơn về cách để trở nên ga lăng thực thụ như đàn ông, như mấy lúc anh nhìn cậu an ủi "tình cũ" của anh và đảm bảo họ không quấy phá cuộc tình tiếp theo. Xuân không còn nhìn đăm đăm vào chiếc laptop kim loại lấp lánh nữa, bắt đầu mang theo những cơn bồn chồn, hồi hộp, tựa như những cậu trai mới tập yêu, bắt đầu cảm thấy buồn bã, lo toan vì một người.
Có hôm Xuân ngồi, bâng quơ hỏi một câu: "Luân có muốn cưới không?" Luân giật thót, mất một lúc để bình tĩnh, mới lắp bắp hỏi: "Ý anh là sao?" Xuân cười, nói rằng mình có cảm giác muốn kết hôn rồi, muốn cùng người ta gắn bó hết một đời, muốn mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy mặt người ta, muốn cùng người ta đi ngao du khắp chốn, cùng hôn môi, trò chuyện, cùng nhau khiêu vũ dưới vầng trăng tỏa. Có lẽ đây sẽ là mối tình dài, và sâu. Luân nghĩ vậy.
Cho đến một ngày nọ, Luân lại lần nữa đánh chiếc xe chở Xuân đi từ dinh thự, ghé ngang nhà cô nàng tóc bông xù, rước nàng đến một nhà hàng sang trọng kín đáo. Hôm nay Xuân sẽ cầu hôn cô, chuyện này không ai biết, chỉ Luân biết. Lúc xuống xe, Xuân khẽ ghé sát vào tai Luân, thì thầm: "Luân nghĩ cô ấy có đồng ý không?" Luân hờ hững. "Không biết, chắc là có." Hiếm khi Luân to gan bày ra thái độ như vậy, bằng mặt không bằng lòng, cũng chả biết bực mình vì cái gì. Xuân khẽ cười, hi vọng hôm nay người bạn này sẽ đồng lòng chúc mừng anh: "Luân chúc tôi thành công đi."
Không hiểu sao nghe tới đây, Luân lặng cả người, cứ thấy nghẹn ngào ngay cổ họng, vài ba giây sau mới chậm chạp đáp "Chúc may mắn" rồi đuổi khéo anh xuống xe, bảo anh khi nào dùng bữa xong thì nói Luân vòng xe lại, Luân đi hóng gió. Xuân không cản, chỉ khẽ đóng cửa xe rồi vòng tay qua eo cô nàng, cả hai cùng nhau bước lên bậc tam cấp, cùng lúc chiếc xe của Luân rời đi. Con xe bốn chỗ lao vù vù trên đường lộ, trong đầu Luân không ngừng thốt lên ba chữ "Đừng đồng ý!" Chẳng biết vì sao cậu lại mang theo tư tưởng xấu xa như vậy. Luân muốn giết chết bản ngã của mình, một đứa ích kỷ muốn phá hoại hạnh phúc nhà người ta. Luân thấy mình không khác gì đám tiểu tam mọc đầy rẫy trên mấy cuốn phim truyền hình, dơ dáy và bẩn tưởi. Lần đầu tiên, cậu khẽ khóc vì người con trai không thuộc về cậu.
Bữa ăn tối ấy vậy mà kết thúc nhanh hơn Luân tưởng tượng, cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc quay lại, Luân chỉ thấy có một mình Xuân, đột nhiên Xuân leo lên ghế phó lái ngồi. Cả hai đi được một quãng, Luân hỏi Xuân vụ cầu hôn sao, anh chỉ đáp "Cổ đồng ý." Gọn lỏn. Nhưng mắt Xuân u sầu, mang nặng cái buồn bã chất chứa.
Xuân nói, nàng không yêu anh. Luân ngạc nhiên, người ta đã đồng ý làm vợ anh, sao lại không yêu anh? Xuân chỉ thở dài thườn thượt, đáp, lẽ ra anh nên chọn chiếc nhẫn đơn giản hơn một chút, viên kim cương nhỏ hơn một chút, nhà hàng bình dân hơn một chút, có lẽ lúc ấy, cô ta sẽ không dễ dàng mà đồng ý, rồi suốt cả bữa ăn còn lại chỉ luyên thuyên về cuộc sống làm dâu hào môn vương giả sau này, hay là chuyện chia chác tài sản. Luân chỉ lẳng lặng lái xe, ánh đèn đường rọi xuống, vàng vọt, phủ trên đôi mi rũ rượi nặng nề của Xuân. Cả hai đi qua một quán cà phê nhỏ, Xuân bảo Luân dừng lại, tấp vào quán uống cùng anh một ly cà phê, ngồi tâm tình như hai ông cụ trải đời.
Chiếc xe đậu sát bên hông quán, cả hai bước vào. Quán vắng, lưa thưa một vài người, Xuân uống một ly cà phê phin, còn Luân chỉ gọi một ly trà đá. Cứ tưởng sẽ trò chuyện được với nhau, nào ngờ lúc cô phục vụ vừa bưng khay nước tới, cuộc trò chuyện đã chuyển sang hướng khác, không phải chuyển chủ đề, mà là chuyển đối tượng nói chuyện. Xuân lại không cầm cự được mà lại bắt chuyện cùng cô em gái phục vụ, những câu đùa vui lại bắt đầu, Luân như kẻ thừa thãi giữa hai người lạ. Hai người trò chuyện lâu đến mức, như thể đã quen nhau từ kiếp trước, như thể 4 tiếng của họ chỉ là một con số nhỏ vụn, như thể sự hiện diện của Luân như làn sương, lượn lờ rồi biến mất, cùng bao thuốc vơi nửa, chỉ trực chờ đến khi hai người kia xong chuyện và thôi cầm tay nắm chân. Luân chở Xuân về nhà đã là nửa đêm, duy có một điều khác, lần này không ai say rượu, không còn cái ôm vừa tay trong năm phút rồi ngủ khò, không còn ai nằm ở ghế sau, lầm bầm những câu nói hoa mỹ.
Hôm sau, Luân nộp đơn nghỉ việc.
Người mang lá đơn gửi dinh thự nhà Xuân không phải Luân mà là thằng em trai nhỏ. Xuân hỏi sao Luân không đích thân đem tới, Quân bảo nó không biết, anh muốn biết thì cứ gọi cho anh Luân. Đầu dây bên kia bắt máy sau một tràng đổ chuông. Xuân hỏi, sao Luân lại muốn nghỉ, Luân bảo rằng mình không thể thức đêm nữa, hại cho sức khỏe.
"Vậy tôi xếp cho Luân một vị trí khác nhé? Làm ở văn phòng của tôi, không cần tăng ca, chỉ cần đủ 8 tiếng rồi về."
Luân lắc đầu, cười khổ. "Cảm ơn anh, nhưng tôi nghĩ mình không phù hợp lắm. Bây giờ tôi muốn dành thời gian cho tôi hơn."
"Nhưng... Nếu không phải Luân, thì còn ai chở tôi đây?"
"Tài xế trong dinh thự còn rất nhiều, anh nhờ họ."
"Luân à, tôi..."
Bíp.
Cậu cúp máy rồi, tiếng gọi của Xuân còn bỏ ngỏ. Cậu sợ, sợ rằng, chỉ cần Xuân nói thêm một câu nữa thôi, cậu sẽ lập tức lao thẳng đến dinh thự nhà anh mà xé tan tành lá đơn nghỉ việc, tự cùng anh rong ruổi trên những cung đường quen thuộc, rồi lại tự làm bản thân thêm dày vò.
Hôm qua, lúc cậu đứng hút thuốc ngoài cửa, lại nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cô gái, đôi mắt đầy tia hy vọng của cụ già, người mà nàng ta nói "Đây là mẹ em", người Xuân đã xoa nắn đôi bàn tay nhăn nhúm, nhìn cụ thật trìu mến, Luân thấy vầng trăng trên đỉnh đầu mình như đông lại.
Cậu dụi tàn thuốc, ngửa đầu nhìn trời đêm, cảm tưởng chính mình cũng đang tan vào khoảng không mênh mang. Tàn thuốc lụi dần, Luân siết chặt cái vỏ rỗng trong tay, tự nhắc mình, có những thứ dù đau đến mấy, cũng không phải là của Luân, kể cả thứ tình cảm nhỏ nhặt đang phụt phù bên trong lòng, cũng không phải.
Lần đầu tiên Luân chợt hiểu, rằng mình chưa từng là người trong cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro