Kim Sunoo's Envy
Gần 7k chữ của tui TvT Còn 2 chap nữa là end rồi các bác nom nom con hàng này tạm để tui đi chạy dl cái nhe
__
Heeseung đã quên mất lý do mình yêu Jake, bằng một cách nào đó.
Ai cũng nghĩ hai người đến với nhau là vì tình cảm song phương, nhưng thực tế không phải như vậy, cũng chỉ có anh và Jake biết. Heeseung đến với Jake vì cậu là người tốt nhất trong rất nhiều người, còn Jake yêu Heeseung vì anh là người duy nhất cậu muốn trong rất nhiều người.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy, hình như anh còn chẳng có nổi khoảng thời gian lén lút thích người ta. Một ngày đẹp trời Jake đột nhiên hỏi có muốn làm bạn trai cậu không, dù hai mươi mấy năm cuộc đời chưa từng nghĩ rằng mình có thể thích con trai, nhưng Heeseung lúc đó đã gật đầu cái rụp chỉ vì anh không muốn tia sáng run rẩy trong đôi mắt kia vụt tắt bằng bất cứ giá nào.
Có lẽ bởi vì mọi thứ đến quá nhanh và anh nhận được quá nhiều, nên Heeseung đã mờ mịt lao vào những thứ lấp lánh đầy hào nhoáng phía trước, bỏ quên một mặt trời sau lưng mình.
Jake là một người rất đáng để yêu.
Cậu đẹp đến nỗi đôi khi Heeseung mất đi khả năng suy nghĩ chỉ vì mải mê nhìn vào gương mặt kia. Cậu vừa ngoan ngoãn hệt như cảm giác nuôi một em cún, vừa giỏi chăm sóc người khác mà chẳng cần ai nhờ vả. Và hơn cả, Heeseung không nghĩ mình sẽ có thể yêu một ai đến mức bao dung cho tất cả những khiếm khuyết của người đó như cậu.
Jake là một người rất đáng để yêu. Vậy mà Heeseung có thể quên mình yêu cậu đến nhường nào.
Heeseung quên mất nhịp tim bất ổn của mình mỗi khi Jake lén móc ngón tay út của hai người vào với nhau khi vô tình đi bên cạnh. Heeseung quên mất những lần anh cười đến không thấy mặt trời mỗi khi thành công chọc cậu dỗi. Heeseung quên mất cách anh nín thở khi đôi môi mềm mại ấy chạm lên từng điểm trên gương mặt anh. Heeseung quên mất vị mặn của giọt nước mắt nóng cháy dọc bên má cậu giữa những lời dỗ dành ngắt quãng.
Sao anh lại quên được chứ?
Sao có thể nhẫn tâm nghĩ rằng thời gian sẽ giúp anh xoá đi mọi ký ức vụn vỡ họ từng có bên nhau, để quay trở lại những ngày trước khi mọi thứ đi lệch quỹ đạo.
Sao có thể đánh giá thấp tình cảm của cậu, và tự đánh lừa chính bản thân mình như vậy?
Bức thư hôm đó được Heeseung cất gọn trở lại hộp, ngay ngắn, phẳng phiu, anh không nỡ để một giọt nước mắt nào của mình làm nhoè đi nét chữ xinh đẹp ấy.
Heeseung cảm thấy khó thở bất cứ khi nào những dòng thư của cậu hiện lên trong não bộ, lặp lại và liên tục giống như bản tuyên án cho mọi tội lỗi của anh trong suốt khoảng thời gian qua. Nhưng việc phải đối mặt với cậu cũng làm Heeseung khổ sở không kém, thậm chí còn hơn. Chỉ cần Jake lọt vào tầm mắt của Heeseung, anh lại có cảm giác chân nặng như bị một chiếc còng sắt xích lại thật chặt, thật đau đớn, ngăn không để anh lao đến bên cậu và nói một triệu lần ba chữ xin lỗi em.
—
Buổi chụp hình diễn ra ở một studio lớn, ánh sáng từ đèn flash liên tục lóe lên, phản chiếu trên nền trắng tinh của phông chụp. Người tất bật với những shoot ảnh cá nhân, người vật vờ ngủ gật trong lúc đợi đến cảnh quay cả nhóm. Dù vậy, bầu không khí có phần thoải mái hơn so với vài ngày trước, khi lịch trình kín bưng chẳng cho bất cứ ai nổi một giây hít thở.
Heeseung ngồi trên chiếc ghế xoay gần bàn trang điểm, ánh mắt lơ đãng dõi theo Jake và Sunghoon. Hai đứa đang nô đùa như thường ngày, thỉnh thoảng còn trêu chọc nhau bằng những cái huých vai nhẹ. Jake bật cười, nghiêng đầu về phía Sunghoon, đôi mắt cong lên thành hình trăng non. Heeseung đã từng rất quen thuộc với nụ cười này.
Anh không rõ trong lòng mình đang có cảm giác gì, đau đớn, nuối tiếc, hay chỉ đơn thuần là một sự trống rỗng lặng lẽ.
Bên cạnh anh, Sunoo đang cúi đầu nghịch điện thoại. Không rõ vì sao, Heeseung đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp đến mức ngay cả chính anh cũng thấy xa lạ:
"Sunoo này."
Sunoo hơi nghiêng đầu về phía anh, chớp mắt một cái.
"Vâng?"
Heeseung nhìn đăm chiêu vào Jake ở phía xa, rồi chậm rãi hỏi:
"Em cũng thấy anh không xứng với Jaeyun, đúng không?"
Cậu im lặng quan sát Heeseung. Trước giờ, Heeseung luôn là người tự tin nhất trong nhóm, luôn biết mình đang làm gì và cần phải làm gì. Thế nhưng lúc này, ánh mắt anh lộ rõ sự do dự và bối rối.
"Trong tình yêu, không có chuyện xứng đáng hay không." Sunoo lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy chắc chắn. "Chỉ có yêu hay không yêu mà thôi."
Heeseung giật mình, ngước mắt nhìn cậu.
Sunoo mỉm cười nhè nhẹ. "Nếu anh cảm thấy có lỗi, anh luôn có thể sửa. Chỉ cần anh vẫn còn yêu Jake hyung."
Heeseung cười khổ. Bây giờ anh mới hiểu thì có ích gì nữa.
"Nói thật thì, em không chắc hai người có quay lại được không."
Sunoo rất giỏi trong những vấn đề liên quan đến cảm xúc con người, việc cậu nói trúng những nỗi niềm sâu kín nhất trong lòng anh, Heeseung cũng không quá bất ngờ. Nhưng anh không muốn thừa nhận.
"Anh không nói là anh muốn quay lại mà."
Hai mắt Sunoo mở to, gương mặt hoang mang rõ rệt. Sunoo giỏi đọc vị là một chuyện, nhưng cậu cũng rất dễ tin vào bất cứ thứ gì người khác nói ra, miễn là nghe nghiêm túc. Và có lẽ, Heeseung chưa từng nói dối một cách chân thành như lúc này.
"Em sẽ buồn lắm đấy," cậu nói, giọng nhỏ dần. "Mà chắc anh còn buồn hơn em, anh yêu Jake hyung vậy cơ mà."
Heeseung nhún vai.
"Dù sao thì em vẫn nghĩ anh nên thử, dù khả năng là tiệm cận đến không rồi, nhưng..." Sunoo rầu rĩ thở dài. "Em vẫn chưa ngán cơm chó của hai người đâu."
Heeseung khẽ cười, chẳng biết vì lời nói ngây ngô của em nhỏ, hay cười cho chính bản thân mình, vì đã đánh mất một điều tốt đẹp đến mức không thể cứu vãn chỉ bằng một câu "xin lỗi".
Bên ngoài trời tối rất nhanh. Nhân viên bắt đầu thu dọn đạo cụ, các thành viên dần rời đi, chỉ còn lại ánh đèn nhá nhem lấp loáng phản chiếu bóng người chậm rãi bước ra phía hành lang dài hun hút.
Lần đầu tiên Heeseung muốn thử theo lời Sunoo nói, là khi anh nhìn bóng lưng đơn độc nhỏ bé đến đáng thương chỉ cách mình vài bước chân trên hành lang vắng người ấy. Trước đây Jake luôn là chiếc đuôi nhỏ theo sau anh, kể cả khi Heeseung là người ở phía sau, Jake cũng chưa bao giờ để anh phải vươn tay mới có thể chạm được đến cậu.
Heeseung buột miệng gọi: "Jaeyunie."
Gửi người tiếp theo yêu em ấy. Tên em là Jake, nhưng mình rất hiếm khi gọi em như vậy. Càng nghĩ càng thấy kì lạ, vì mình yêu cái tên này, hơn bất cứ từ ngữ nào trên đời.
Jake. Jaeyun. Sim Jaeyun.
Ngày trước mình thường gọi em là cún, em bé, tình yêu của anh. Có lẽ là vì khi cái tên Jaeyun rơi trên đầu lưỡi, mình luôn cảm thấy cảm xúc quá mãnh liệt. Vì mình chẳng thể nói ra hai chữ Jaeyun mà không nghĩ đến ba từ anh yêu em trong đầu. Vậy nên, đừng bao giờ để em nghĩ gọi Jaeyun nghĩa là bạn không còn yêu em nữa.
Jake quay người lại thật nhanh, đến độ Heeseung có ảo giác rằng cậu đã chờ được nghe tiếng gọi này vậy.
Heeseung đứng đó, tay vẫn còn buông hờ bên cạnh. Anh chưa kịp chuẩn bị để đối diện với đôi mắt ấy. Cả hành lang dài im lặng đến mức tiếng bước chân từ xa vọng lại nghe như tiếng kim rơi.
"Anh vừa gọi em à?" Jake hỏi, và Heeseung chợt cảm thấy thật may vì dưới đôi mắt xinh đẹp kia không còn vệt thâm dai dẳng như những ngày đầu cậu rời xa anh.
Heeseung gật đầu, động tác nhỏ ấy chẳng đủ để giải thích tất cả những điều đang chực chờ trên đầu lưỡi anh – những điều đã từng muốn nói, từng suýt nói, rồi lại nuốt ngược vào trong.
"Anh chỉ muốn gọi tên em thôi."
Heeseung không nghĩ ra lý do gì để biện minh hết.
Jake bước lại gần, từng bước như thăm dò. Khi khoảng cách chỉ còn một tầm tay, cậu dừng lại. Ở khoảng cách này, Jake phải ngước lên một chút mới có thể nhìn vào mắt anh.
"Em đây."
Thịch.
Heeseung không biết tim mình đã ngưng đập hay đang đập mạnh đến mức người đối diện có thể nghe thấy nữa.
Dường như thời gian đã gột sạch những khúc mắc trong lòng Jake. Đối với cậu bây giờ mà nói, người trước mặt không phải người yêu cũ vô tình đâm vào tim cậu mấy nhát dao nữa, mà chỉ là Lee Heeseung thôi. Lee Heeseung trong cuộc đời của cậu là một người rực rỡ vô cùng, Jake không muốn vì mình mà ánh sáng trong mắt anh càng ngày càng nhạt đi nữa.
Cậu phì cười, cố gắng xua đi sức nặng trong không khí: "Đột nhiên gọi tên em làm gì chứ?"
Heeseung đã tưởng khoé môi kia sẽ không bao giờ vì mình mà kéo lên một lần nào nữa.
"Tên em rất đẹp."
Lời nói thốt ra trước khi não bộ anh kịp phản ứng. Trong giây lát, Heeseung cảm thấy tim mình như trượt xuống một nhịp.
Anh liếc nhìn Jake, rồi lấy hết can đảm hỏi: "Em... có muốn đi cùng xe về không? Nếu không bất tiện."
Một câu hỏi đơn giản như vậy, mà Heeseung thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi.
Jake lôi điện thoại trong túi áo ra, ánh sáng màn hình hắt lên sườn mặt góc cạnh của cậu. "Lúc nãy em với Sunghoonie đã định đi cùng, chắc giờ cậu ấy đang đợi em ngoài kia."
Vai Heeseung chùng xuống, không phải anh không nghĩ đến việc bị từ chối, nhưng hết lần này đến lần khác như vậy, Heeseung sợ dũng khí của mình rồi sẽ bay sạch đi mặc cho nỗi nhớ gặm nhấm anh từng ngày.
Jake vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại, tay cậu lướt mãi trên hộp chat, từng câu chữ vang lên thật rõ ràng bên tai Heeseung.
"Em bảo Sunghoonie đi trước rồi." Nói rồi nghiêng đầu nhìn anh. "Mình về nhà thôi, Heeseung."
Heeseung không giấu được nét nhẹ nhõm trên mặt, khoé miệng không nhịn được mà nhếch lên. Jake khẽ bật cười lần nữa, biết là bình thường Heeseung chẳng giống cún chút nào, nhưng lúc này không hiểu sao cậu lại nhìn thấy chiếc đuôi vẫy qua vẫy lại sau lưng anh.
"Đi nào, em lạnh quá!"
Jake nhét cả hai tay vào túi quần, vai co lên, quay người ra phía cửa thang máy. Không có bàn tay nào được đưa ra, nhưng Heeseung vẫn cảm thấy chỉ cần được đi bên cạnh cậu như thế này đã là rất tốt rồi.
Gửi người tiếp theo yêu em ấy, đừng quên mang theo áo khoác mỗi khi ra ngoài cùng Jaeyun, vì em chẳng bao giờ để ý những thứ như thế, nhưng lại rất dễ bị lạnh. Jaeyun lớn lên ở một nơi ấm áp hơn Hàn Quốc rất nhiều, nên em thường hay dính cảm lắm. Mang áo khoác cho em, ôm em lúc em lạnh, và gọi cho Jay nếu em bị ốm, vì Jaeyun chỉ có thể ăn cháo Jay nấu mà thôi.
—
Jake không phải kiểu người nhát gan. Dù rằng cậu có thể trèo lên đầu Jay ngồi mỗi khi trong nhà có côn trùng, hay cậu có thể khoá trái cửa phòng mỗi khi phải chọc kim tiêm để truyền nước, Jake vẫn không cảm thấy mình nhát gan.
Bây giờ cũng vậy, cậu phải cùng mọi người xem bộ phim kinh dị mới ra nào đó Riki nhất quyết bắt bật lên, Jake co mình thành một khối tròn bé xíu trên ghế sofa, nhỏ đến mức nếu nhắm mắt lại, cậu có thể tưởng tượng mình đang tan ra và chìm hẳn vào đệm ghế mà biến mất. Không phải vì cậu sợ, tất nhiên là không. Cậu không hề sợ. Không dám nhìn vào màn hình chỉ là vì nhóc Riki chọn phim chán ngắt thôi.
Chán. Không đáng sợ. Chỉ là diễn viên thôi mà. Chỉ là phim. Đều là giả cả.
Giả.
Tim cậu đập mạnh một nhịp nặng nề.
Giả.
Thêm hai nhịp nữa.
Giả.
Một lần nữa.
Khỉ thật—Cậu sợ muốn chết. Hơi thở nghẹn lại, lồng ngực siết chặt như không còn hoạt động. Và rồi, bất chợt, tiếng động ngừng hẳn. Mọi thứ chìm vào yên lặng, khiến cậu nảy lên hy vọng có lẽ cuối cùng thì phim cũng kết thúc. Jake phải chịu đựng sự tra tấn này gần hai tiếng đồng hồ rồi.
Cậu chớp mắt mờ mịt, mở hé nhìn lên, nhân vật trên màn hình đang lấy tay bịt miệng vì sợ hãi. Jake ngay lập tức thấy hối hận. Cậu ước gì mình chưa từng ngẩng đầu, vì giờ thì chẳng thể nào rời mắt đi nổi nữa. Tính tò mò luôn luôn là điểm yếu của cậu.
Cô gái trong phim hình như đang trốn trong một cái tủ, hé mắt nhìn qua khe hở giữa hai cánh cửa. Không có âm thanh nào ngoài tiếng thở dồn dập bị bóp nghẹt dưới bàn tay đang bịt kín miệng lại. Hai tay Jake vô thức đưa lên ôm lấy má, dõi mắt qua kẽ ngón tay, chuẩn bị tinh thần cho bất cứ thứ gì sắp nhảy ra khỏi màn hình.
Chỉ vài giây sau, cánh cửa tủ bị giật tung ra, cô gái bị lôi tuột đi, tiếng hét chói tai đập thẳng vào màng nhĩ của cậu. Jake bật nhảy khỏi ghế đến suýt ngã nhào xuống sàn, không nhịn được chửi thề một câu.
Jake giật nảy mình khi cảm nhận được một cánh tay đặt lên vai, cơ bắp căng cứng đến mức nhức nhối. Cậu vùi mặt vào hai bàn tay, cố ổn định lại nhịp thở dồn dập. Lý trí nói rằng chắc hẳn chỉ là một trong mấy thành viên, nhưng bộ não vô dụng không cần thiết của cậu thì lại đưa ra giả thuyết rằng có khi đây là một oan hồn sát nhân điên loạn như trong phim.
Những tiếng rên rỉ khủng khiếp lại tràn ra từ màn hình, khiến mắt cậu nóng lên vì hoảng loạn. Jake chỉ mong tất cả kết thúc. Cậu ước gì mình có đủ mạnh mẽ để nói "không" trước con mắt long lanh tỷ năm mới xuất hiện một lần của Riki. Bởi vì giờ đây, khi bộ phim kết thúc, cậu biết chắc mình sẽ mất ngủ cả tuần.
Jake cố nuốt nghẹn một tiếng khóc vì ức. Cảm giác mình như một đứa trẻ—cái cách não bộ không phân biệt được phim ảnh với thực tế khiến cậu chỉ muốn chui xuống đất. Một làn hơi ấm chạm vào vành tai khiến cậu nhận ra có ai đó đang nghiêng người sát lại gần để nói chuyện.
Cậu không còn nhớ nổi ai đang ngồi cạnh mình, đầu óc như đang chìm trong sương mù, mờ mịt đến mức những điều hiển nhiên cũng chẳng thể nhớ ra.
"Phim này chán quá. Em muốn đi ngủ không?" Giọng nói trầm ổn của Heeseung như cơn gió mát rượi thổi qua từng sợi dây thần kinh nóng rực của cậu. Từng chút một, nỗi sợ tan biến, thay vào đó là sự dịu dàng len lỏi qua từng kẽ xương. Jake thả lỏng người, hơi thở cũng trút ra nhẹ nhõm. Cậu gật đầu thay cho câu trả lời, không dám mở miệng vì biết chắc mình sẽ nói lắp vì cơn run rẩy còn chưa tan hết. Heeseung cũng được, ai cũng được, miễn là cậu được cách ly khỏi mấy thứ ma quỷ đáng sợ này.
Heeseung đứng dậy, vươn vai một cái, rồi ra hiệu cho Jake đi theo mình. Anh gọi với lại phía sau, bảo mấy đứa nhỏ rằng hai người sẽ đi ngủ trước. Ngoại trừ con mắt sáng rực của Sunoo mà Heeseung giả vờ không nhìn thấy, đám trẻ nằm ngổn ngang trong phòng chỉ phản hồi bằng vài tiếng ậm ừ lơ đãng, mắt vẫn dán vào màn hình.
Jake nhảy lên giường khi Heeseung vừa vặn khoá cửa phòng. Cuốn chặt chăn quanh người, cậu thở phào một hơi vì không còn phải nghe thứ âm thanh sởn gai ốc kia nữa.
Heeseung kéo ghế lại gần phía cậu, ngồi xuống. Giọng anh nghiêm túc:
"Đã biết lần sau không được cố quá chưa?"
Jake thẫn thờ ôm lấy chính mình, cậu nuốt nước bọt, biết rằng giả vờ dũng cảm hoàn toàn không có tác dụng trước mặt Heeseung.
"Em biết rồi, cảm ơn anh."
Cái gì đã đánh mất một lần thì sẽ rất khó lấy lại. Heeseung hiểu rõ câu nói này hơn ai hết. Lúc này nhìn cục bông tròn xoe ngoan ngoãn trên giường, anh thực sự muốn vứt tất cả liêm sỉ ra sau đầu mà ôm cả Jake lẫn chăn bông quấn quanh người cậu đi ngủ. Nhưng Heeseung biết não bộ đôi khi sẽ phát ra những tín hiệu không cần thiết chỉ để làm con tim thắt lại chặt hơn một vòng. Mặc cho có muốn đến mức nào, anh vẫn phải có sự tôn trọng tối thiểu dành cho người anh yêu.
"Nghỉ ngơi đi, ma quỷ nào thì cũng phải bước qua xác Jungwon mới động vào em được." Heeseung rời khỏi ghế, vươn tay định vỗ lên mái đầu đen nhánh tròn xoe, rồi lại chuyển hướng đặt tay lên xai cậu xoa nhẹ.
Jake nuốt khan khi những ký ức về bộ phim đó ùa về như nước ngay khi Heeseung vừa quay lưng lại. Cậu vô thức gọi: "Heeseungie hyung..."
Anh quay lại, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy.
"Ừm?"
"Anh ở lại đây với em được không?"
Heeseung mất chưa đến ba giây để suy nghĩ.
"Được," anh đáp, "em muốn gì cũng được."
Heeseung đứng dậy, lấy thêm chiếc chăn mỏng khác trong tủ rồi nhẹ nhàng trèo lên giường, thật cẩn thận để không doạ cậu sợ. Cả hai nằm yên một lúc trong bóng tối yên lặng, chỉ có tiếng điều hoà khe khẽ và tiếng xộn xạo của chăn gối. Nhịp tim của Jake vừa mới bình ổn lại, thì nhịp tim của Heeseung lại vì ai đó mà không ngừng tăng nhanh.
Thật khó để có thể nằm cạnh người cũ còn thương mà nhắm mắt ngủ ngon. Trong đầu Heeseung có cả trăm ngàn suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Anh vừa vui mừng vì Jake không còn bài xích sự hiện diện của anh nữa, vừa muốn khóc vì nhớ lại những lần đã vô tâm để cậu ngủ một mình chỉ vì những trận game còn dang dở. Trên tất cả, Heeseung muốn quay sang ôm cậu vào lòng. Mùi hương quen thuộc tràn vào buồng phổi anh, nhiệt độ cơ thể ấm nóng truyền qua cánh tay anh từng chút một, thậm chí cả nhịp thở của Jake cũng trở nên rõ ràng hơn trong không gian lặng như tờ này.
Hoá ra anh nhớ cậu nhiều đến vậy.
Jake đột ngột rúc người lại gần hơn, cảm nhận được hơi ấm từ bên cạnh lan sang. Heeseung không nói gì, chỉ nghiêng người, đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu. Gác cằm lên trên đỉnh đầu mềm mại, Heeseung không nghĩ mình đủ can đảm để đối mặt với Jake.
Sự dịu dàng ấy, Jake nghĩ, còn hiệu nghiệm hơn bất kỳ lời an ủi nào. Đến khi những cái vỗ về chậm dần rồi dừng lại, người trong lòng Heeseung đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Gửi người tiếp theo yêu em ấy. Đừng bao giờ để Jaeyun xem phim kinh dị, mặc kệ em có tỏ ra dũng cảm đến đâu. Vì Jaeyun sẽ gặp ác mộng trong suốt mấy tuần sau đó. Trong trường hợp không thể tránh khỏi, hãy ôm Jaeyun thật chặt trong lúc em ngủ, để nếu nửa đêm em có tỉnh giấc vì ác mộng, Jaeyun vẫn sẽ có một vòng tay bảo vệ em.
Chúa ơi, mình thật sự không muốn có ai khác ngoài mình ôm em ấy như thế này.
__
Lần đầu tiên nghe bản thu âm hoàn chỉnh của album mới, Heeseung đã phải hít sâu một hơi để không hét lên vì quá phấn khích. Đó là Heeseung, còn bạn nhỏ Park Sunghoon lại không được điềm tĩnh như vậy.
"Aaaa, tao yêu thằng Jake quá bây ơi!"
Jungwon cười cười góp lời:
"Anh nghe Fate mấy lần rồi Sunghoon hyung?"
Sunghoon ấn nút tăng âm lượng tai nghe, hai mắt vẫn nhắm nghiền đầy thoả mãn.
"Tại sao lại để Fate là track đầu tiên vậy? Làm vậy sao người ta nỡ next sang bài khác?"
Hai chữ hài lòng không đủ để diễn tả sự thoả mãn của Heeseung về album lần này. Thực ra nhạc của nhóm chưa có bài nào là Heeseung không thích cả, nhưng anh rất tận hưởng việc chứng kiến từng người một tiến bộ hơn sau mỗi lần comeback.
Jungwon phấn khích đến mức cơ thể em lắc lư không ngừng: "Em cũng thích Fate, còn Riki thằng bé bật Bite Me không ngừng từ sáng tới giờ rồi."
"Heeseung hyung chọn bài nào ạ?" Jungwon thuận miệng hỏi.
"Anh thích Bills." Heeseung cười nhẹ. Không chỉ thích vì giai điệu hợp gu, mà còn là vì giọng hát của em người yêu cũ hoà hợp hoàn hảo với giọng anh, vì lời nhạc thật giống những gì anh chưa thể nói với cậu.
"Sunoo hyung chắc thích Sacrifice nhất." Jungwon không buồn ngẩng đầu.
"Ừ, trong MV anh mày đẹp quá mà."
Sunoo tua đi tua lại cùng một phân cảnh trong MV đến lần thứ bao nhiêu không biết, cậu vẫn chưa ngưng tự cảm thán về mình.
"Anh cũng thích Bills."
Jake nói với Jungwon, tai nghe vẫn treo trên vành tai cậu, trên đôi môi đó là một nụ cười thích thú không thể giấu. Jake ôm tim: "Hay quá đi mất."
Sunoo liếc nhìn Jake, rồi lập tức quay qua Heeseung. Heeseung viết dấu hỏi chấm lên trên mặt, Sunoo bực bội làm khẩu hình "cơ hội đó, khen ảnh đi". Heeseung nhăn mày, tự nhiên nói vậy chi để cho gượng gạo thêm. Heeseung quay lại với màn hình điện thoại mặc cho Sunoo thiếu điều muốn nói hộ lòng anh.
Jake dõng dạc tuyên bố: "Mọi người biết gì không? Nếu có kiếp sau anh chắc chắn sẽ làm fan nhóm mình."
Jay hờ hững đáp: "Ờ vậy để xem kiếp sau ai sẽ vô nhóm thay mày."
Jake bĩu môi không thèm đôi co. Cậu vui vẻ nhìn Heeseung, ánh mắt mong chờ điều gì đó mà anh không lý giải được. Heeseung nhướn mày, lời nói dịu dàng hết sức:
"Sao thế?"
"Em làm tốt không ạ?"
Heeseung và Jake đã là rất nhiều thứ trước khi là người yêu, giữa họ có hàng tá thói quen dù chuyện gì xảy ra cũng không thể thay đổi. Chẳng hạn như cách Heeseung luôn nhìn cậu mỗi khi anh cần nói tiếng Anh trước đám đông. Chẳng hạn như cách Heeseung luôn là người đầu tiên cậu tìm đến mỗi khi muốn trốn sau lưng ai đó. Chẳng hạn như cách Jake luôn muốn hỏi ý anh, mỗi khi thu âm một bài hát mới. Và Heeseung sẽ luôn xoa đầu cậu rồi nói:
"Em đã làm rất tốt rồi. Giỏi lắm."
Hai mắt cún sáng rực lên. Sunoo lén lút vỗ tay trong yên lặng.
Gửi người tiếp theo yêu em ấy. Riêng việc này bạn không làm được đâu. Jaeyun chỉ cần nhận lời khen từ mình, em cũng sẽ tìm đến mình nếu cần giúp chỉ đạo thu âm. Riêng việc này, Lee Heeseung đối với Sim Jaeyun là duy nhất.
__
Sunoo dần nhận ra Heeseung không muốn Jake có người tiếp theo nào hết.
Có lưu ý bao nhiêu điều trong đầu để dặn dò người tiếp theo của cậu cũng không đủ. Sim Jaeyun không phải một món hàng để anh dễ dàng viết hướng dẫn sử dụng. Sim Jaeyun là cả thế giới của Lee Heeseung, nhưng làm gì có con người nào biết trân trọng thế giới của họ ngay từ đầu.
Sunoo đã thấy, khi Jake ngồi gục trên ghế sofa trong phòng chờ. Giữa hàng trăm những âm thanh hỗn hoạn xung quanh, Sunoo vẫn thấy một người cẩn thận nhấc Jake lên rồi đặt cậu nằm xuống dọc ghế, cẩn thận kê sau đầu một chiếc áo khoác mềm gấp gọn để cậu thức dậy không bị đau cổ, rồi cẩn thận đeo lên cho cậu tai nghe để giảm tiếng ồn.
Sunoo đã thấy, ở trên xe ô tô chở cả nhóm đi quay content tận vùng đảo xa xôi nào đó, nhiệt độ hạ đột ngột mà chẳng ai kịp chuẩn bị, có một người không biết lôi từ đâu ra một đôi tất bông, nhẹ nhàng đeo vào bàn chân trắng bóc của người con trai đang lim dim ngủ.
Sunoo đã thấy, trong những bữa ăn Jay nấu cho cả đám, luôn có một người lén lút vớt một quả trứng ra sớm hơn vài phút, tỉ mỉ bóc vỏ, rồi âm thầm đặt vào bát của Jake chỉ vì anh biết cậu thích ăn trứng lòng đào.
Sunoo biết, Heeseung sẽ cài sẵn lên vành tai Jake một chiếc ghim tăm vì mái tóc dài của cậu luôn xoà xuống mỗi khi ăn, Heeseung sẽ nhắc từng người rằng nếu có nằm chung với Jake thì hãy nhường cho cậu nửa giường bên phải, Heeseung sẽ giữ ly americano đá mỗi sáng lâu hơn một chút trước khi đưa cho Jake vì đá tan bớt sẽ không làm miệng của cậu bị tổn thương, Heeseung sẽ nắm tay Jake mỗi khi nhỏ thuốc nhiệt miệng thay vì trói cậu lại như những người khác, không phải vì đặc quyền người-từng-yêu hay gì, chỉ là dây trói có thể làm tay cậu bị hằn đỏ, mà Heeseung thì rất sẵn lòng chịu đau bất kể Jake có siết tay anh chặt đến mấy.
Trên đời này làm sao có người có thể ghi nhớ ngàn lẻ một điều nhỏ nhặt về Jake mà chẳng đủ giấy để liệt kê như Heeseung được?
Heeseung cố gắng trả món nợ anh tự gán cho mình trong âm thầm, còn Jake thì không biết gì về những điều nhỏ nhặt Heeseung làm vì cậu. Sunoo có hơi hối hận vì đã động viên Heeseung theo đuổi lại Jake, cậu hoàn toàn không tính đến trường hợp người anh khờ khạo này lại muốn làm tất cả mà không hé một lời.
"Anh nói rồi, anh không xứng với Jaeyunie." Heeseung nhất quyết không thèm nhìn vào mắt Sunoo nói chuyện.
"Thế anh muốn em sống sao?!" Sunoo phẫn nộ.
Có rất nhiều cách để hàn gắn tình-gì-đó-chắc-chắn-không-phải-tình-anh-em giữa hai người này. Nhưng Heeseung lại chọn cách không giống trên phim tình cảm Sunoo hay xem nhất.
"Em hỏi anh, bây giờ em lôi Jake hyung đi hẹn hò với thằng khác anh có vui nổi không?"
Heeseung nhăn mày, ý nghĩ đầu tiên vụt qua đầu anh là không được. Nhưng nếu cứ suy nghĩ kiểu đó thì mọi nỗ lực viết thư cho người tiếp theo của cậu trong đầu anh sẽ đổ sông đổ bể. Nên Heeseung trả lời theo cách cũ không thể cũ hơn: "Miễn em ấy hạnh phúc."
Sunoo ôm đầu kêu gào: "Nói chuyện với anh như nói chuyện với haters trên X vậy!"
Cậu trừng mắt nhìn Heeseung, kéo dài từng chữ một.
"Vậy để em hỏi lại cho rõ... Nếu Jake hyung mà bắt đầu thích ai đó khác, nếu một ngày anh ấy nghiêng đầu như cún con, cười như nắng tháng Sáu với người khác, anh có định cứ đứng yên đó mà viết mấy dòng kiểu 'cảm ơn vì đã chăm sóc Jaeyunie' nữa không?"
Heeseung mím môi. Lồng ngực anh nặng như có ai đang ép chặt một tảng đá lên tim. Anh đã nghĩ về điều đó rồi. Trong những đêm không thể ngủ được vì nhớ cậu. Rất nhiều, rất nhiều lần.
"Anh sẽ không làm phiền em ấy," Heeseung nói, nhỏ như đang nói với chính mình. "Nếu Jaeyunie chọn ai đó, thì người đó chắc chắn sẽ tốt hơn anh."
Sunoo gần như phát điên. Cậu đi một mạch tới trước mặt anh, đập tay thật mạnh lên bàn đến nỗi Heeseung phải quơ tay đỡ lấy cốc thuỷ tinh suýt rơi xuống đất.
"Lỡ người đó không tốt bằng thì sao? Lỡ người đó chỉ là một phiên bản lỗi mà anh ấy chọn đại vì nghĩ không ai thương mình nữa thì sao?!"
Heeseung lặng người. Lần đầu tiên, anh không biết trả lời thế nào.
"Jake hyung đã từng chọn anh đấy," Sunoo gằn giọng. "Anh có biết điều đó nghĩa là gì không?"
"Có thể Jaeyunie sẽ quên anh thôi." Heeseung nói khẽ, "Thế thì em ấy sẽ ổn."
"Không đâu," Sunoo thì thào. "Jake hyung sẽ không ổn. Và anh cũng không."
Heeseung nhắm nghiền mắt lại, cố gắng ngăn những ký ức xưa cũ ùa về như thủy triều—nụ cười nửa miệng khi Jake cúi đầu ngại ngùng, tiếng cậu ngái ngủ thì thầm "Heeseungie..." giữa đêm, hay bàn tay nhỏ nhắn lần nào cũng tìm đến tay anh dù là trong vô thức.
"Anh không biết...anh không biết liệu mình còn tư cách quay lại không."
"Thế thì làm cho mình có tư cách đi!"
Ngoài hành lang, tiếng cười của Jake vọng vào. Có lẽ ai đó vừa nói một câu đùa dở tệ, hoặc chỉ là Jake đang vui. Âm thanh ấy khiến Heeseung vô thức quay đầu, như một phản xạ ăn sâu trong máu.
Sunoo nhìn anh, thấy rõ trong đôi mắt ấy không có lấy một khoảnh khắc dửng dưng.
"Anh yêu anh ấy," Sunoo nói, không phải để trách móc hay hối thúc, cậu chỉ là nói sự thật. "Đừng hành xử như thể anh không tồn tại."
Heeseung ngẩng đầu, không che giấu được sự hỗn loạn trong đáy mắt.
Sunoo thở hắt ra, thả mình ngồi xuống ghế, bỗng dưng dịu giọng: "Anh đừng dễ nản lòng như vậy. Jake hyung dành cả một năm theo đuổi anh cơ mà. Bây giờ anh ấy có bắt anh chờ thêm một năm nữa để quay lại, anh cũng không được từ bỏ."
Heeseung chợt cười. Đúng nhỉ, nếu đã không thể yêu cậu đúng cách, ít nhất Heeseung cũng phải trả lại Jake tất cả những gì cậu đã dành cho anh.
"Anh có thể chờ em ấy cả đời."
Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, anh dám bước chân ra khỏi vỏ bọc của "người từng yêu." Không phải để chen vào cuộc đời Jake, mà vì muốn xem liệu mình còn có thể là một phần trong đó nữa không.
__
Buổi chiều ngày cuối tuần, cả ký túc xá vắng hoe. Heeseung gõ cửa ba phòng trong căn hộ anh đều không có ai hồi đáp, anh lật đật đi xuống tầng 10 ăn chực. Chẳng ngờ lúc còn đang quần đùi áo thun xộc xệch, đầu tóc rối mù, miệng vẫn còn gặm mẩu bánh mì ăn kiêng gì đó lấy trộm của Sunoo thì lại gặp Jake vừa mới tan làm về.
Jake bụp miệng nhịn cười, rất tự nhiên mà tiến lại gần, dùng tay chải lại đầu tóc cho anh.
"Ngày nghỉ mà dậy sớm như vậy, chẳng giống anh chút nào."
Heeseung nhướn mày, anh khá chắc lúc tỉnh dậy đồng hồ đã chỉ đến số 1. Ngủ hơn nửa ngày mà còn được gọi là dậy sớm sao? Heeseung nhai nốt miếng bánh mì khô khốc trong miệng, gật gù ra vẻ lơ đãng, hy vọng cậu không thấy rõ việc tim anh vừa lỡ một nhịp.
Jake vẫn đứng đó, không vội vã, ánh mắt nhìn anh dịu dàng như gió mùa thu. Những ngón tay mát lạnh vừa rút khỏi mái tóc anh, Heeseung đã vô thức giữ lại cổ tay ấy, chẳng kịp nghĩ gì trước khi hỏi một câu:
"Em có đang rảnh không?"
Jake nheo mắt. "Rảnh thì sao?"
"Thì..." Heeseung nhìn xuống chân mình, chần chừ một chút. "Anh không muốn ăn sáng một mình."
Jake im lặng một lúc, rồi phì cười. "Trông anh như vừa nuốt cái tôi vào trong để rủ em ăn sáng vậy."
Heeseung nhún vai. "Thế đã đủ để đổi lấy một bữa ăn cùng em chưa?"
"Tuỳ thành ý," Jake đáp, nhưng trong mắt Heeseung nụ cười ấy đã là cái gật đầu rõ ràng nhất thế giới.
Heeseung thở phào như vừa được ân xá. Hai người ngồi yên lặng ở bàn ăn. Chỉ có tiếng dép lê của Jake kéo lệt sệt bên cạnh tiếng chân trần của Heeseung trên sàn gạch lạnh, và tiếng thở nhè nhẹ hoà vào nhau thành một nhịp điệu lạ lẫm mà quen thuộc.
Heeseung lơ đãng quay sang:
"Jaeyun à."
"Hm?"
"Rất lâu rồi..." Heeseung chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi mặt bàn trống trơn trước mặt. "Rất lâu rồi anh mới ngồi ăn cùng em như thế này."
"Anh thật sự rất nhớ chúng ta." Heeseung lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu.
Hình như cậu dần hiểu ra cuộc trò chuyện này sẽ dẫn đến những gì. Jake cầm ly cà phê lên, hút một ngụm nhỏ.
"Em vẫn ở đây mà."
Heeseung chống cằm nhìn cậu thật gần.
"Em ở đây, nhưng anh không thể chạm vào em theo cách anh muốn." Ngón tay khô khốc chạm nhẹ lên má cậu, chuyển dần về phía sườn mặt rồi vuốt vài sợi tóc ra phía sau tai. "Điều đó càng làm anh nhớ em hơn."
Jake thừa nhận, cậu không phải người quá mạnh mẽ gì cho cam. Cậu vẫn sẽ nhu nhược, vẫn sẽ yếu lòng, đặc biệt là trước người mà cậu đã yêu bằng tất cả những gì mình có.
Lúc này, Jake thật sự muốn mặc kệ tất cả những gì từng xảy ra giữa hai người họ, và hôn nghiến lấy đôi môi xinh đẹp kia.
Nhưng cậu cũng không nỡ đánh cược bản thân một lần nữa. Heeseung trước đây cũng từng nói yêu cậu, rồi cũng đến ngày anh thẳng thừng bỏ cậu mà đi. Heeseung trước mặt cậu bây giờ, đã trải qua bao nhiêu, cậu đều biết. Đặc quyền của một người cùng nhóm, là cho dù người kia có cố che giấu hay âm thầm đến mấy, vẫn sẽ có những lúc cậu biết được những gì không nên biết. Jake biết người luôn kê gối cho mình khi ngủ gật là ai, Jake biết chẳng phải tự nhiên mà vừa ngồi vào bàn ăn đã có một quả trứng lòng đào cắt sẵn cho cậu. Jake cũng biết, nhờ những lần ngủ ké phòng Riki, rằng Heeseung thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm rồi ngồi thẫn thờ ở bàn bếp. Heeseung yêu cậu nhiều đến vậy, liệu có ngày nào anh rời bỏ cậu một lần nữa không?
Cậu không chắc, không một ai biết được.
Chỉ có thể để thời gian làm chứng.
"Không phải em giận gì cả," Jake lắc đầu. "Chỉ là... nếu tất cả những điều anh làm chỉ để chuộc lỗi, hoặc vì anh thấy áy náy, hoặc vì anh luyến tiếc ký ức, thì em xin lỗi, em không thể quay lại được. Em không muốn là một chặng đường tạm thời để anh đi qua."
"Anh cần thời gian, Heeseung à," Jake nói, không nén được một nụ cười buồn. "Thời gian để biết anh thật sự yêu em, hay chỉ là đang tiếc một điều từng rất đẹp."
Heeseung muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Anh chỉ có thể gật đầu khẽ, cho cậu một lời hứa không thành tiếng.
Jake mỉm cười, nụ cười mà Heeseung yêu nhất. Cậu mân mê những ngón tay gầy của anh, dài giọng than thở:
"Dù sao thì em cũng từng yêu Lee Heeseung cơ mà, là Lee Heeseung đấy, anh nói xem trên đời có ai vừa tốt vừa đẹp trai được như anh không?"
Heeseung né tránh ánh mắt cậu, không muốn Jake nhìn ra được mắt anh bắt đầu ngấn nước.
"Em từng bảo Sunghoonie đẹp trai hơn anh."
Jake tự chửi mình trong đầu.
"Em xin lỗi mà." Cậu vò rối mái tóc vừa mới ngay ngắn chưa được năm phút. "Còn bây giờ, anh vẫn là Heeseung mà em yêu quý. Là người em tin tưởng. Là bạn. Là anh trai em. Anh muốn gì cũng được hết."
Muốn làm bạn trai em. Heeseung nuốt ngược lời này vào trong.
"Anh hiểu."
Jake gật đầu, quay lại với cốc cà phê trước mặt.
Chẳng ai nói với Heeseung rằng lời từ chối cũng có thể nhẹ nhàng đến thế, mà vẫn khiến ngực mình đau như bị ai bóp chặt.
Nhưng Heeseung biết cậu nói đúng.
Anh không thể ép buộc Jake quay lại chỉ vì bản thân mình. Anh phải chắc chắn rằng tình cảm này không phải là nhất thời. Và nếu cần một năm, hay cả đời để chứng minh điều đó, thì Heeseung sẽ chờ.
Gửi người tiếp theo yêu em ấy, hay phải nói là, gửi Lee Heeseung của tương lai nhỉ. Mong là bạn sẽ tìm được Jaeyun, và có thể chạm tới mọi điều mình đã đánh mất.
__
Sunoo: "Em thề là nếu Jake hyung hẹn hò người khác thật, anh sẽ ngồi góc tường viết sớ gửi cả nhà người ta."
Heeseung: "...Lỡ người ta tưởng thư rác xong vứt đi thì sao?"
Sunoo: "Thì em sẽ làm PDF, format cẩn thận, gửi qua email. Đừng lo."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro