40/ Nhìn giống ai cơ?

- Nhắn tin với người yêu hay sao mà chăm chú thế?

Sim Jaeyun giật mình tắt điện thoại, rồi nhanh tay cất vào túi áo. Hắn chẳng nói chẳng rằng xuất hiện đột ngột. Dĩ nhiên ai trong tình cảnh ấy cũng sẽ sợ thót tim thôi, em bực dọc lườm hắn.

- Sao đêm hôm cậu lại thích dọa người như thế hả?

- Ồ? Giật mình? Có tật giật mình à?

- Yêu cái đếch gì? Vớ vẩn.

Lee Heeseung đứng thẳng người nhìn em đầy trêu chọc, hắn thổi ra một bong bóng kẹo cao su, nó vỡ. Và hắn thậm chí còn cảm thấy khó chịu hơn khi nãy. Nhưng hắn không để lộ tâm trạng phức tạp ấy ra ngoài, chỉ nhanh tay kéo em đi về phía căn nhà với biển hiệu 79 đỏ chót đằng sau.

- Đừng kéo nữa, không phải chó đâu mà lôi lôi kéo kéo như thế.

- Lee Heeseung cậu dở chứng cái gì vậy?

Ai đó còn không buồn để ý lời em nói, hoàn toàn bơ đẹp cái tay đang liên tục đập lên lưng mình. Nhưng rồi có lẽ lương tâm vẫn sợ bạn nhỏ cảm thấy không thoải mái, hắn để em đứng lên trước rồi mới chậm chạp đẩy người đi, còn bản thân thì lặng lẽ theo sau.

- Sao cậu cứ cằn nhà cằn nhằn như bà vợ quát tháo chồng con thế nhỉ? Miệng thì xinh mà lời nói chẳng xinh tí nào.

Vợ cái cục cứt.

- Chê à? Thế thôi để tôi đi về.

Em xị mặt hất phăng hai tay hắn khỏi vai mình, né người về trước để kéo dài khoảng cách giữa cả hai. Phải nói là tâm trạng Jaeyun đang rất tệ, mà hắn ta như mới vừa đập đá về, mở mồm nói câu nào là thấy ghét câu đấy.

- Đứa nào chê? Thằng này nói như thế bao giờ? Nào, đừng hất tay anh ra nữa.

Biết mình vừa chọc phải chỗ không nên chọc, Lee Heeseung nín cười làm bộ nghiêm túc nhất có thể, một tay dễ dàng kéo người trở về để em nhỏ ở yên trong phạm vi cánh tay của mình. Lưng em đụng nhẹ lên lồng ngực hắn, Jaeyun cảm nhận rõ nhịp tim của ai kia đang dần tăng nhanh khi cơ thể hai người tiếp xúc lấy nhau. Có lẽ chính bản thân họ cũng hiểu hành động này đang đi quá giới hạn so với mối quan hệ "bạn bè" trong sáng thường ngày. Phải không? Những người bạn bình thường đi đâu cũng hay ôm vai nhau kề sát lồng ngực vậy à?

Bạn bè bình thường thế nào thì đây chẳng biết, nhưng ít nhất, giữa em và hắn từ lâu vốn dĩ đã chẳng còn tồn tại cái danh xưng ấy. Đặc biệt, em biết Lee Heeseung đang hồi hộp, hoặc chí ít thì phản ứng của hắn không hề bình thường khi tiếp xúc cơ thể với em. Sim Jaeyun bỗng thấy có chút lạ, vì dường như chính mình cũng chẳng khác hắn là bao.

Lee Heeseung đánh mắt để ý xung quanh, một vài người đã nhận ra hắn và vẫy tay chào, hắn vô cùng niềm nở đáp lại. Nhưng rồi cũng ngay lập tức phát hiện sự bất thường của người nhỏ hơn.

Sim Jaeyun thở hắt một hơi, đủ thể loại chuyện trên trời dưới bể xảy ra trong một buổi tối. Đáng nói là, chúng đa phần đều xuất phát từ cái tên đáng ghét phía sau. Khi nãy đi đường hỏi chuyện không đáp, nói câu nào im phăng phắc câu đấy, Lee Heeseung giận dỗi đầy vô lí. Cứ tưởng nếu về nhà thì em sẽ được độ kiếp thoát nạn, nhưng không!

Thằng cha này hiện tại đưa em đến cái xó xỉnh nào em chẳng biết. Vừa bước vào cửa gặp ngay quán net, hàng loạt âm thanh hò hét ầm ĩ của đủ thể loại người, đa dạng độ tuổi, phổ biến nhất vẫn là thanh thiếu niên, hiện giờ cũng đã muộn nhưng không thiếu người vẫn khoác trên mình bộ đồng phục và đóng đinh tại chỗ, nhìn biểu hiện còn chẳng có ý định về nhà, mùi thức ăn nhanh pha lẫn khói thuốc sồng sộc bốc lên, không dễ ngửi tẹo nào hết. Và đó cũng là nguyên nhân chủ yếu gây ra tâm tình xấu đến tệ hại ngay lúc này của em. Sim Jaeyun chúa ghét thuốc lá, nó hôi kinh khủng khiếp.

Vả lại, cả mấy thằng nghiện thuốc lá nữa, mồm chúng nó thối kinh lên được ấy.

- Hôn thằng nào rồi mới biết đúng không?

Bên tai có tiếng hỏi nhỏ, Lee Heeseung từ khi nào đã cúi thấp người xuống để nói chuyện. Hành động ấy thành công kéo em khỏi mớ suy nghĩ rối rắm, Sim Jaeyun thản thốt né tránh, em tròn mắt liếc sang hắn. Thấy phản ứng đột ngột của Jaeyun hắn liền bật cười, theo thói quen cấu nhẹ lên má em.

- Yên tâm, lát sẽ không còn những mùi này đâu.

Sim Jaeyun không rõ trong lúc vô thức bản thân đã lỡ miệng phát ngôn ra những điều gì, nhưng mà lần theo câu hỏi của hắn, có lẽ đúng đoạn em vừa chê bai.

Quả đúng như lời hắn khẳng định, nơi họ vừa đi qua chỉ là gian nhà số một. Đến gian nhà số hai lập tức khác hẳn, tuy rằng vẫn rất ồn ào, nhưng không còn nồng thứ mùi kia nữa.

- Anh Cảnh ạ.

- Ơ đến lúc nào đây? Sao không gọi cho anh?

Anh Cảnh là người Việt Nam, cũng là người quen của hắn. Lúc này vừa thấy Lee Heeseung liền xin lỗi và bỏ dở câu chuyện đang nói với đối phương, lập tức đổi hướng về phía bọn họ. Anh Cảnh hồ hởi khoác vai chào hỏi cùng hắn. Lee Heeseung chưa kịp lên tiếng, anh đã quay sang Sim Jaeyun.

- Người yêu đến chơi à? Hai đứa thích phòng riêng hay chơi bàn chung?

- Không ạ, bạn thôi.

Lee Heeseung phụt cười vỗ lên lưng anh, sau đó nháy mắt với em. Sim Jaeyun hiện tại xịt keo cứng ngắt, nụ cười ba phần buốt giá, bảy phần như ba, ánh mắt dành cho hắn càng ngày càng muốn ăn tươi nuốt sống.

Biết mình vừa lỡ lời, anh Cảnh áy náy nhìn em, nhưng tầm mắt lại va ngay vào chiếc áo khoác da Jaeyun đang vận, còn chưa hết choáng thì đã bị thứ khác làm cho sửng sốt, bởi đập thẳng vào thị giác của anh chính là khuyên bạc quen thuộc được đeo bên tai Sim Jaeyun.

- Chết, làm em khó xử rồi, xin lỗi em nhé. Tại vừa thấy em với Heeseung hơi... Ài, không không. Xin lỗi em nhiều, hai đứa vào đi, đừng đứng đây nữa.

Anh Cảnh gãi đầu cười ngượng ngùng, rồi vô cùng bất đắc dĩ liếc tên đầu xỏ bên cạnh mình. Mắt nai vẫn ngây thơ nhìn đời, nhưng nó chỉ lừa được mấy em cùng niên thôi, sao anh lại không rõ thằng oắt này đang tính mưu lập kế chuyện gì?

- Vâng, không sao đâu ạ.

Sự việc chẳng đáng là bao, Jaeyun không muốn làm khó người lạ. Anh Cảnh dẫn người đi thẳng tới nơi đựng dụng cụ, từ trong rổ lấy ra chiếc găng tay rồi đưa cho cả hai. Tranh thủ từng phút, anh huých nhẹ vào vai hắn.

- Lâu không thấy em đến, học hành thế nào rồi?

- Có gặp khó khăn bao giờ đâu anh. Chỉ là dạo này cuộc sống hơi xô "bồ" tí thôi, chưa có thời gian đến. Với lại mới nhớ ra mấy hôm nữa lớp em sang Việt Nam du lịch nên đến thăm anh đây. Anh cùng chị nhà có thèm món nào không em mua về cho?

Hắn thành thục đeo găng tay, sau đó cẩn thận quan sát em, thấy người nọ đeo gọn gàng xong xuôi liền đánh mắt đi nơi khác.

- Giờ anh chưa nghĩ ra, tối về hỏi vợ anh đã. Anh bật đèn bàn 6 cho rồi đấy, hai đứa ra chơi đi.

Chỉ chờ đến lúc này, nãy giờ hai người họ cứ anh một câu em một câu nói qua nói lại, Jaeyun bức bối muốn điên rồi, nhưng chân mới đi được nửa bước đã bị hắn ngăn cản.

Bỗng dưng bị kéo trở về, Jaeyun ngơ ngác nhìn hắn, trong đầu nảy lên hàng tá dấu hỏi. Thấy em vội vã như thế hắn cũng không nỡ, nhưng mà hắn không thể không làm thế.

- Đợi anh một lúc thôi, nha?

Lee Heeseung vỗ nhẹ lên mu bàn tay em, nói rồi quay sang hỏi anh Cảnh.

- Bao giờ bàn số 15 chơi xong thế anh?

- Hả, 15 à?

Anh Cảnh ngó nghiêng một hồi, sau đó nhìn xuống sổ ghi chú.

- Bàn 15 sắp hết giờ chơi rồi. Tầm bảy, tám phút nữa, nhưng không biết họ có định chơi thêm không.

- Vâng, thế đợi bàn đó chơi xong thì bọn em qua cũng được.

Cả em lẫn anh Cảnh đều lập tức đặt ánh mắt kì quặc lên hắn. Từ sâu thẳm bên trong nội tâm, Jaeyun thực sự muốn tiến tới vả cho Lee Heeseung hàng trăm cái tát, một giây không dở chứng là hắn liền không chịu nổi sao? Còn chưa để Jaeyun kịp lên tiếng thì anh Cảnh đã thay em hỏi.

- Sao vậy? Bàn 15 có người quen à? Còn đầy bàn trống mà?

- Không anh, em không quen, chỉ là muốn chơi bàn 15 thôi.

Bỗng cánh cửa bên cạnh bật mở, một thanh niên tầm tuổi 24 25 bước ra. Dáng người dong dỏng cao, để đầu đinh, phần cổ có một vết sẹo dài nổi bật. Vừa nhìn thấy hắn cùng anh Cảnh, người kia đã híp mắt cười.

- Anh Cảnh ạ, Heeseung đến lúc nào đấy? Sao không vào đây chơi với bọn anh?

- Em vừa tới thôi. Hôm nay ngày chẵn anh cũng đến hả?

- Lâu lâu mới có dịp vợ đi họp lớp, anh mày phải tranh thủ ngay.

- Hoàng Đăng, mày lại hút thuốc trong phòng tao à?

Hoàng Đăng - em trai anh Cảnh, người Việt nốt. Gương mặt như đúc ra từ một khuôn với anh Cảnh, sự khác biệt duy nhất ở chỗ: cổ Hoàng Đăng tồn tại mảng sẹo dài và cậu chàng gầy hơn anh trai, anh Cảnh lại thuộc tuýp người có da có thịt.

- Không có. Nước hoa anh ơi.

- Mày đừng ba hoa chích chòe với tao, làm đéo gì có nước hoa nào xịt ra cả khói?

Biết thừa thằng em đang bịp bợm, anh suýt nữa quen tay cầm cơ* lên quất cậu chàng.

*bạn nào chưa biết thì đây là gậy để chơi bi-a nhe.

- Mày để chị dâu về ngửi thấy thì tao đánh gãy chân mày đấy.

- Khổ quá, em xin lỗi mà. Em mở cửa rồi, nó thoáng khí lát hết liền.

Lee Heeseung lúc này mới để ý trong tay Hoàng Đăng đang cầm thuốc lá điện tử, hắn nhíu mày một cái, anh Cảnh thấy phản ứng của hắn cũng không lạ gì, đoạn nói tiếp.

- Em nhìn thằng bất đời này đi. Nó bảo nó cai thuốc, anh tưởng ghê gớm thế nào, hóa ra đổi sang hút thuốc lá điện tử.

Bị chính anh trai mình xem thường, Hoàng Đăng khinh khỉnh đáp lại.

- Hút cái này để cai thuốc lá truyền thống, anh lạc hậu vãi, chẳng biết gì.

Ngại người ngoài nên anh Cảnh vẫn quyết định giữ mặt mũi cho thằng em. Anh chỉ chửi nhẹ nhàng dịu dàng với tông giọng thiết tha vào tai Hoàng Đăng.

- Có mà mày ngu ấy, thông tin nào bảo hút thuốc lá điện tử để cai loại truyền thống? Mày gọi thằng nói câu đấy ra đây tao xem nào. Vớ va vớ vẩn, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà không biết phân biệt thật giả, tao phát mệt với mày. Bảo sao suốt ngày bị vợ nó chửi cho.

- Và thay vì cai được thuốc lá thì giờ anh nghiện cả hai đúng không?

Hắn có chút bội phục người anh này của mình, sau đó không nín được bật cười khúc khích. Nhưng nói chuyện nãy giờ hắn vẫn không quên bên cạnh vẫn còn một người nữa, Lee Heeseung kéo em tới gần chuẩn bị giới thiệu. Nhưng lịch sử cũng đồng thời lặp lại, Hoàng Đăng nhanh miệng mở lời.

- Xinh trai thế? Người yêu à?

Sim Jaeyun xịt keo lần hai. Suýt chút nữa tay nhanh hơn miệng mà chào hỏi Hoàng Đăng bằng một cú đấm.

- Chào em nhé, anh là Hoàng Đăng. Hoàng trong Hoàng Đăng đẹp trai, Đăng trong Hoàng Đăng đẹp trai. 18 xuân tròn, nếu tính cả tuổi mụ thì anh 27, hiện tại đã có một vợ đẹp và hai con thơ rồi.

- Chào anh, em là Sim Jaeyun, tính đến giờ cũng đã được 17 năm ngồi vào mâm ăn cơm trên đời rồi. Và em không, phải, người, yêu, Heeseung ạ.

- Hả? Thật...

Chưa kịp nói hết câu thì đã có một tốp người từ xa kéo đến quầy họ đang đứng để thanh toán, đều là những người ở bàn số 15 khi nãy. Lee Heeseung thấy vậy liền kiếm cớ chuồn rồi kéo em đi luôn.

- Hai anh ơi bọn em đi trước nhé, lát nói chuyện sau ha.

Mãi mới được giải thoát, tâm trạng hiện giờ ở mức cực âm, Sim Jaeyun vừa đi vừa chất vấn.

- Sao bạn bè của cậu nói chuyện kì vậy? Ai đi cùng họ đều nói là người yêu à? Chắc dẫn nhiều em đến đây rồi chứ gì?

Hắn đang chọn chiếc cơ vừa tay nhất cho em. Ngắm nghía xong liền đem đến tận nơi, hắn chỉ cười vui vẻ đáp qua loa.

- Không đâu, phải là vì lần đầu tiên anh dẫn người đến nên họ mới lầm tưởng như thế.

Nhận lấy chiếc cơ hắn đưa, tay em cầm thấy khá vừa vặn, người chọn hẳn phải vô cùng tỉ mẩn.

Trong lúc ấy bên bàn bi-a lại có thêm một người nữa xuất hiện. Người kia là khách đang chơi ngay sát bàn họ, bởi vì nhìn thấy Lee Heeseung nên mới qua hỏi thăm.

- Lâu anh không thấy mày, tưởng quên đường về "nhà" rồi chứ?

- Không anh ạ, rồi cũng có ngày cuộc đời bất ngờ xuất hiện một vấn đề ngoài ý muốn và nó sẽ khiến anh phải tạm gác tất cả để theo đuổi bằng được thôi.

Hắn quen nẻo tiến tới cụm vai người nọ. Sau đó kín đáo được dúi vào tay mấy chiếc kẹo mút. Do Kyung nói nhỏ vào tai hắn.

- Quà anh ra mắt em dâu ngày đầu tới chơi, vừa chôm được từ con gái anh Cảnh, ngon phết đấy. Mày đừng chê quà xoàng nhé.

Do Kyung cười tinh nghịch với hắn, bắt đầu cúi xuống giúp họ xếp đúng trình tự bi đặt vào tam giác gỗ. Trước khi rời đi không quên bỏ lại thêm một câu, anh liếc mắt nhìn Sim Jaeyun rồi thấp giọng nói với âm lượng chỉ đủ cho hai người họ nghe.

- Xinh đấy.

Hắn nhoẻn miệng cười híp mắt, Lee Heeseung vỗ nhẹ lên lưng anh, giây sau gương mặt đã tỏ vẻ chán chường.

- Xính lao anh ạ, khó quá đi mất.

- Thật à? Mày mà cũng biết từ "khó" đánh vần như thế nào cơ? Thôi thì chúc em trai anh may mắn nhé.

- Vâng ạ, cảm ơn anh.

Do Kyung gật đầu rời đi, hắn cất chiếc kẹo vào túi áo, Lee Heeseung không đứng đó nữa mà về bàn lấy một cây cơ to hơn chuyên dùng để phá vòng bi.

- Thì thầm mờ ám thế?

Thấy hắn thuần thục làm từng bước, Jaeyun liền biết thêm một lĩnh vực mới mà Lee Heeseung lại cao siêu. Mắt nhìn ba quả bi trơn chưa gì đã được hắn tiễn vào lỗ và hắn vô tình để trượt quả tiếp theo. Jaeyun tiếp lượt, em tìm bi trắng để nhắm những quả màu sọc.

Em chỉ hỏi vu vơ mà thôi, không đặt nặng việc hắn cần phải trả lời. Nhưng hiện tại, Lee Heeseung thì luôn mong muốn em hiểu rõ hơn về hắn.

- Tin được không? Trong một tối có tận ba người hiểu nhầm Jaeyun là người yêu anh.

Tay cầm cơ chệch hướng, Sim Jaeyun nuối tiếc nhìn đường bi hỏng lăn đi lệch khỏi tầm ngắm. Em tựa vào thành bàn châm biếm đáp.

- Đúng là dở người. Bảo sao cậu thường xuyên như thế, hóa ra bạn bè cũng toàn kiểu vậy.

Hắn chẳng quan tâm lời chế giễu ấy đâu, chỉ chăm chú ngắm nghía đường bi và rồi nhanh chóng chuẩn xác đưa nó vào lỗ. Lee Heeseung di chuyển từng bước theo bi màu trắng, trùng hợp nó dừng lại ở bên cạnh vị trí em đang đứng.

- Jaeyun biết vì sao họ hiểu nhầm như vậy không?

Lee Heeseung chưa tiếp tục vội, hắn chống hai tay xuống thành bàn, hơi hạ thấp người hỏi em.

Sim Jaeyun không hề né tránh, em dửng dưng nhướn mày một cái, tay không cầm cơ nâng lên phủi đi một lớp bột màu xanh bám trên cổ áo khoác hắn đang mặc, có lẽ vừa rồi tay anh chàng kia dính chút bột của chiếc lơ*, sau khi vỗ vai chào hỏi hắn liền vô ý dây ra một ít. Sim Jaeyun cẩn thận giúp hắn làm sạch, lúc này mới ngước mắt lên trả lời.

*nó là một cái lọ bột nhỏ màu xanh da trời á, dùng để ma sát đầu cơ giúp việc chơi chuẩn xác hơn.

- Trước đó em không biết, hiện tại đang vô cùng thắc mắc đây.

- Không biết à? Bởi vì nhìn em giống người yêu anh, nên họ mới nghĩ thế thôi.

Hắn đáp nhẹ tênh, tiếp tục đánh thêm một đường bi nữa, nhưng mà lần này trượt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro