1. độc thân vui tính
Sim Jaeyun năm nay hai mươi lăm nồi bánh chưng, vừa chia tay bạn trai là tổng giám đốc tập đoàn HJ được ba tháng. Miệng của Yang Jungwon đúng là thiêng như thần, nói đâu trúng đó, nếu là cậu của ba tháng trước, ngàn vạn lần cũng không ngờ đến là mình chủ động chia tay.
"Anh nói thật á? Đúng một tháng sau chứ không phải hai tháng như em nói? Hài chết em rồi". Yang Jungwon cười nắc nẻ khi cậu vừa thông báo đã chia tay bạn trai. Qua màn hình điện thoại, cậu tưởng tượng được cái điệu cười ngã lên ngã xuống đồng thời khoa chân múa tay của thằng quỷ, thầm rủa cho nó không kiếm được người yêu. Yang Jungwon đáng ghét. Mi ế tới năm bốn mươi tuổi điiiii.
"Thôi hoan hỉ không giận nhé. Rủ thêm cả anh Sunoo ra quán quen nữa, em phải báo cho ảnh biết là ảnh sắp trúng số rồi, có khi em còn được hai phần tiền thưởng". Yang Jungwon phi như bay tới chỗ tủ quần áo, lấy bừa một cái áo thêu hình mèo trước ngực, đội cat beanie rồi xuất phát tới chỗ hẹn.
Hội nhóm 'chúng tôi đơn giản là ế (trừ ksn)' tập hợp ở quán trà sữa, gọi có ba li nước 20k mà trò chuyện hết cả buổi chiều.
"Anh sắp trúng số hả Jungwonie?". Kim Sunoo vẻ mặt đầy hào hứng.
"Noo đừng nghe Yang Jungwon nói tầm bậy tầm bạ, nó lừa em đấy". Sim Jaeyun bất ngờ vì trà sữa matcha mà cậu thích hôm nay đắng hơn mọi khi rất nhiều, chắc vừa chia tay người yêu nên nó thế.
"Anh cứ làm mất quan điểm". Yang Jungwon hút rột rột mấy viên trân châu, xong xuôi mới tiếp lời. "Điều em nói trước đó thành sự thật rồi á, Sim Jaeyun chia tay người yêu rồi".
"Oh ... Shit...". Kim Sunoo bày ra vẻ mặt bất ngờ, đang yên đang lành mà chia tay chia chân cái gì, hai người họ cãi nhau lúc nào sao cậu lại không biết?
Yang Jungwon nói với vẻ mặt tự hào, Sim Jaeyun hơi ngứa mắt đứa em này. Chính cậu cũng không hiểu tại sao cậu và Lee Heeseung lại chia tay, hôm đó rõ ràng là ngày vui vẻ nhất, kỉ niệm hai năm yêu nhau của hai người.
"Thôi kệ đi, đời này thiếu gì người để yêu, anh cứ độc thân vui tính như em có phải hay hơn không?". Yang Jungwon không thực sự hiểu về tình yêu cho lắm, cậu chàng năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mà chưa mối tình vắt vai.
Sim Jaeyun trầm ngâm suy nghĩ, Kim Sunoo nhìn Sim Jaeyun thì cũng trầm ngâm theo. Nói không buồn thì là nói dối, nhưng cậu cũng không đến mức đau lòng mà vứt bỏ tất cả mọi thứ như trong truyện. Cái ngày mà cậu nhận ra Lee Heeseung không yêu cậu nhiều đến thế, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ là khi rời đi còn tiếc nuối những kỉ niệm đẹp đẽ.
"Ừ, kệ đi".
*
Sim Jaeyun là nhân viên văn phòng, một người bán mình cho tư bản. Trước đây dù cậu và Lee Heeseung không chung công ty, đều đặn mỗi sáng hắn đều lái xe tới đón cậu, bây giờ không còn nữa.
Nhân viên văn phòng Sim mang theo hai mắt thâm đen như gấu trúc, khó khăn quẹt thẻ bước vào phòng làm việc. Bộ dạng tơi tả xuề xòa của cậu khiến Choi Soobin bị dọa sợ, chàng thỏ hét toáng lên.
"Có yêu quáiiiii".
"Anh Soobin, là em". Sim Jaeyun giải thích.
Nhân viên văn phòng Choi Soobin nhìn Jaeyun từ đầu tới cuối, lặp lại mấy lần như thế, anh không nén được tò mò mà hỏi "Em vừa gặp ma à? Trông như bị hút hết sinh khí".
Còn hơn cả gặp ma cơ. Sim Jaeyun cậu bị con ma cao mét tám họ Lee làm cho tức chết, chia tay xong cậu còn nhớ hắn rất nhiều, mỗi đêm đều khó ngủ.
"Em thức đêm chạy deadline thôi, anh đừng để ý". Sim Jaeyun nặn ra nụ cười méo xệch.
Choi Soobin trong lòng thầm nghĩ, chạy deadline thôi sao mà ghê gớm quá, cũng may hôm qua cậu ôm Choi Yeonjun ngủ một mạch đến sáng, chứ không hôm nay sẽ xấu đến mức ma chê quỷ hờn.
"Anh mày đặt đồ cho cả phòng, chú mày muốn uống gì không?".
Sim Jaeyun nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng chọn một phần sandwich và cà phê đen.
Nửa tiếng sau, Choi Soobin bước ra từ thang máy xách theo túi đồ của cả phòng, Sim Jaeyun uống thử một ngụm, vị đắng ngắt khiến cậu nhăn mặt.
Khó uống như vậy mà tên ngốc kia lại thích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro