1

12 năm sau...






"Dậy đi học Jaeyun ơiiiii" tiếng kêu từ ngoài cổng vọng vào

Vậy là cả 2 cậu nhóc mới ngày nào còn bé tí thì giờ đã lên cấp 3 hết rồi.Heeseung càng lớn thì càng cao ráo, cậu ta thì đẹp trai từ nhỏ rồi,giờ lớn lên chỉ khác mỗi là quả tóc mái thưa được rũ xuống thay vì tóc gáo dừa như hồi 5 tuổi, cũng gọi là cái duyên khi nhà của Heeseung chỉ cách nhà em 1 đoạn đi bộ 3 phút là tới nên rất tiện cho việc hai người ới nhau đi học

"Heeseung à cháu, con chó con kia vẫn đang ngáy trên phòng,cháu lên kêu nó dậy hộ bác với"

"Dạaa"

Heeseung mở cổng nhà em rồi đóng vào một cách thành thục vì đây là việc hắn phải làm mỗi buổi sáng suốt mấy năm nay rồi

"Không hiểu sao thằng Jaeyun nhà bác vớ được cháu làm bạn nữa, hôm nào cũng thấy dậy sớm làm phụ bố rồi đi học chả bù cho cái đứa đang quấn chăn trong phòng lười chẩy thây kia"

"Hì, bác cứ nói quá để cháu vô gọi Jaeyun đã ạ"

"Ừ nhanh còn ra ăn sáng"

Cộc cộc*

"Anh vào nhé Jaeyun"

Hắn mở cửa phòng em kêu cạch một tiếng, nhưng hình như em vẫn đang ngủ rất say thì phải. Hắn đành đi tới giường em rồi đập nhẹ vào chăn

"Dậy, dậy đi cún ơi"

"Ư, không đi học đâu"

"17 tuổi rồi chứ không phải 5 tuổi đâu mà mè nheo"

"Heeseung đi ra ngoài điii"

"Anh nói phải nghe"

"Sinh trước người ta có 1 tháng mà cứ bắt gọi anh hoài"

"Nói chung giờ mà không dậy thì anh đi học trước nhé Jaeyun"

"Rồi rồi dậy mà khổ lắm cơ"

Hắn mới chỉ dọa thế thôi mà em đã luống cuống bật dậy ngay, thật ra là vì em cún nhà ta từ lúc bé tới giờ ngoài việc đẹp trai hơn thì cái vẻ đáng yêu nhút nhát vẫn còn y nguyên. Em chỉ có vài người bạn thân cùng lớp và Heeseung là người em thân nhất, em chơi với hắn từ lúc 5 tuổi tới giờ cũng được khoảng gần 12 năm rồi chứ ít, chả qua có một lần hồi học lớp 2 em vẫn còn ngây thơ nên bị hắn dụ gọi là anh xong cũng ngoan ngoãn nghe theo,mãi tới khi em sắp lên cấp 3 thì mới nhận ra trò mèo của hắn.

Nhưng em rất hay đi cùng Heeseung , rất bám hắn là đằng khác. Cũng bởi tuy hắn hay trêu em nhưng hắn luôn đối xử với em rất chu đáo ân cần, hắn rất ra dáng một người anh bao bọc chiều chuộng em nhỏ. Việc đó cũng trở thành thói quen  nên cứ hễ khi nhìn thấy Lee Heeseung thì người ra lại nhìn thấy được một bé cún con đang bám đằng sau hắn

"Mấy đứa ơiii, xong chưa nào xuống ăn nhanh còn đi học"

"Jaeyunie xuống liền đây mẹ ơi"

Cậu nhanh chóng hoàn thành mọi thủ tục buổi sáng rồi kéo Heeseung đang nằm thảnh thơi trên giường xuống tầng

"Con ăn luôn nhé Heeseung để cô làm cho 1 phần"

"Dạ thôi nãy con ăn với bố con rồi, cô làm cho con lợn đang bĩu môi vì đói kia ăn đi ạ"

"Cậu dám gọi tớ là lợn, Heeseung mới là đồ con lợn"

"Ừ ừ tớ là đồ con lợn"

"Con chiều Jaeyun vừa thôi Heeseung, riết nó trèo lên đầu con ngồi mất"

"Nghe chưa, tớ sẽ ngồi lên đầu cậu"

Hắn lắc đầu cười ngán ngẩm trước sự trẻ con của em, nhìn này có ai bảo sắp 18 tuổi rồi đâu, rõ trẻ trâu là đằng khác. Cầm phần bánh mì mẹ làm vừa nhai vừa kéo Heeseung đi ra cửa

"Mẹ ơi Jaeyun đi học đây ạ"

"Ừ đi cẩn thận nhé, Heeseung trông nó hộ cô"

"Ok cô"

Kéo hắn đi gần tới bến xe buýt, một tay cầm bánh mì một tay cầm hộp sữa tít thật lực

"Xì làm như tớ vẫn còn nhỏ mà phải kêu cậu trông "

"Ừ vẫn còn trẻ con như này cơ mà"

"Làm gì có, tớ bằng tuổi cậu đấy Hee Seung còn sắp cao bằng cậu rồi đó nha"

"Ừ thì người lớn được chưa , ăn còn dính mép bảo trẻ con thì không chịu"

Hắn nói rồi lấy ngón tay vẩy đi vụn bánh dính bên khóe môi của em, bình thường được Heeseung quan tâm chăm sóc mọi việc nên mấy hành động này em không lấy làm lạ cứ để yên cho hắn thích làm gì thì làm, đi bộ tới bến cũng là lúc xe buýt ngừng, hai bạn cùng nhau bước lên xe. Lúc đó dường như đã có vài tiếng xì xào vang lên

Heeseung quả thật rất đẹp trai, điều đó em phải công nhận từ khi bước vào cấp 3 là lúc hắn trổ mã nên đương nhiên không lạ khi hắn nhận được sự yêu thích rất lớn ở trường, chuyến xe không chỉ có hai bạn mà còn rất nhiều học sinh học cùng trường hai bạn nữa. Mấy bạn nữ không khỏi xoắn tít người khi nhìn thấy Heeseung bước lên xe, em toàn nghe được tiếng xì xào chủ yếu là khen hắn đẹp trai quá đi mất rồi nào là ước gì hắn là người yêu của họ.

Jaeyun nghe những lời này về hắn thì rất quen rồi,nhưng việc em lúc nào đi cùng kè kè hắn nên cũng phải nghe được một số lời bàn tán về mình đại loại như chê em nhút nhát, bảo em suốt ngày cứ đi cùng hắn rồi có lần em còn nghe được là họ bảo em không xứng được đi cạnh Heeseung, việc đó đã khiến em suy nghĩ còn tránh mặt hắn mấy ngày liền làm hắn không khỏi sốt sắng dỗ dành hỏi han mãi em mới nói rồi mới giải quyết được.Sau sự việc đó khiến Heeseung càng bảo vệ em hơn nên bây giờ cũng chả ai dám hó hé nói gì đến em cả, có nói cũng chỉ dám nói sau lưng em thôi.

Thấy em bấu lấy góc áo mình hắn nghĩ chắc cún con vẫn còn nhát đây mà nên hắn chọn một chỗ gần cuối rồi kéo em vào ghế trong còn hắn ngồi ngoài, ôm lấy vai người nhỏ để cho em nhắm mắt nghỉ một chút

"Nhắm mắt ngủ tí đi, hôm qua thức khuya chứ gì. Anh biết đấy nhá"

"Hay vậy, cậu trốn trong gậm giường tớ đấy à"

"Đúng rồi đó cún con"

"Hừ, nghe phát biết điêu rồi"

Hắn ngồi im để em tựa vào vai ngủ xong trầm ngâm nhìn ra ngoài đường một lúc rồi lại quay vào nhìn em, hắn cứ muốn được bảo vệ em mãi như này thôi cho dù mai sau em có lớn hơn đi chăng nữa, tại sao vậy nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro