Sunflower

"Theo một cách nào đó, hướng dương là của tôi"
- Van Gogh

"Jaeyun?"

"Mm?"

Jake dựa lưng vào Heeseung, anh ngay lập tức vòng tay qua, lười biếng nghịch dây quần thể thao của em

"Anh có thể hỏi em một điều không?"

Jake ậm ừ như một câu trả lời, ra hiệu cho Heeseung tiếp tục.

"Tại sao em lại thích hoa hướng dương thế?"

Nói Jake thích hoa hướng dương là một cách nói quá. Phòng em có ít nhất hai mươi bản sao 'Những bông hoa hướng dương' của Van Gogh được dán khắp các bức tường, và ở mọi ngóc ngách đều có những cái lọ đầy hoa. Mỗi ngày lễ tình nhân, em sẽ tặng Heeseung một bông hoa hướng dương thay vì bông hồng truyền thống, đỏ mặt khi được hỏi tại sao, quay mặt đi và lầm bầm điều gì đó như thể chúng đẹp, giống như bạn. Và mỗi sinh nhật, em sẽ nhận được một bông hoa hướng dương từ Heeseung, người sẽ nói với em những điều như thể chúng khiến anh hạnh phúc. Và em làm cho anh hạnh phúc, nhân tiện, em đẹp hơn.

Jake cắn môi, một thói quen mà em đã có trong suốt nhiều năm. Em quay lại để có thể đối mặt với người kia, cười ngượng ngùng trước khi đan tay họ vào nhau.

" Anh đừng cười, có được không?"

Heeseung nhướng mày và nở một nụ cười trêu chọc trên môi.

"Nghiêm túc! Đừng cười, em biết điều này nghe sẽ thật ngu ngốc, "Jake rên rỉ, vùi mặt vào ngực người kia.

Heeseung cười ôm chặt lấy cục cún của anh và hôn lên trán em

"Anh sẽ không cười đâu, cún con. Anh hứa đấy."

Cậu bé lầm bầm điều gì đó mà Heeseung không hiểu lắm.

"Jaeyun, anh không nghe được..." anh thì thầm, một nụ cười hiện rõ trong giọng nói của anh.

Jake thở dài, tách mình ra khỏi vòng tay của Heeseung, em bắt đầu lại câu nói lúc nãy "Em... đại loại... coi mình với chúng... là một."

Em liếc nhìn Heeseung một cách nghi ngờ, như thể đang chờ anh phá ra một trò đùa. Nhưng thay vào đó, Heeseung chỉ vuốt ve mái tóc em, mỉm cười trìu mến. Nó khiến Jake cũng phải mỉm cười, lắc đầu khi tự hỏi làm thế nào mà mình lại may mắn đến vậy.

"Chúng thực sự tươi sáng, ấm áp và hạnh phúc. Và không phải nói em như thế- đừng ngắt lời em! " Jake bật khóc ngay khi Heeseung mở lời không đồng ý với em, khiến anh bật cười nhẹ. "Anh biết em sẽ nói anh như thế, và anh đoán đó là vấn đề? Giống như .. em hiểu anh hơn bất cứ ai khác, và em nghĩ anh là tất cả những điều đó. Vì vậy, anh đoán anh phải như vậy, phải không? "

Heeseung rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng và yêu thương. Anh ngừng vuốt tóc Jake, thay vào đó chỉ đặt nhẹ vào má người kia, kéo mặt em lại gần mình hơn.

"Đúng rồi. Anh là hoa hướng dương của em. " Jake rên rỉ trước nỗ lực tán tỉnh của người kia, nhưng cổ em đã phản bội em khi nó đỏ ửng lên vì lời nói của Heeseung.

Heeseung đã nhận ra, vì tất nhiên là anh làm vậy, và bắt đầu để lại dấu hôn xuống cổ em. Không mất nhiều thời gian để nụ hôn giảm dần, và thấp dần, trở nên nóng bỏng hơn theo từng phút, cho đến khi cả hai bắt đầu đánh mất bản thân mình.

"Em mệt"

Heeseung nhìn lên, lông mày nhíu lại trước câu nói của người kia.

"Được rồi, anh sẽ đưa em về nhà."

Đôi mắt của Jake bắt đầu ngấn nước, em siết tay thật chặt đến nỗi những ngón tay thọc sâu vào lòng bàn tay bắt đầu để lại dấu vết. Heeseung đặt tay lên chúng, nhẹ nhàng buộc chúng mở ra.

"Không, Heeseung, em mệt quá, em ... "Giọng Jake run run, và ngay lập tức Heeseung đến bên cạnh em. Anh ôm em vào lòng và thì thầm những lời an ủi, để Jake khóc trên vai. Áo anh bị thấm ướt một mảng nhưng anh không bận tâm, không phải khi sau này Jake nhìn anh với đôi mắt vẫn rưng rưng, ​​mà là đầy tin tưởng và yêu thương.

Đêm đó, khi Jake nói với anh những gì em đã che giấu bấy lâu nay, vì sợ làm tổn thương người em yêu nhất, Heeseung lại ôm chặt em một lần nữa.

Và Heeseung nói với Jake tất cả những gì anh từng muốn kể từ ngày họ gặp nhau. Anh nói với Jake rằng em đẹp như thế nào, em đã làm cho cuộc sống của Heeseung cũng trở nên tươi đẹp như thế nào. Anh nói với em rằng anh yêu em nhiều như thế nào, và anh cũng thích em như thế nào. Anh nói với Jake rằng em có ý nghĩa như thế nào đối với anh. Anh nói với em rằng lý do duy nhất để anh có thể trở thành con người như bây giờ, là vì em

Và Jake thầm cảm ơn anh, vì đã yêu em, vì đã trân trọng em

Vì đã để bản thân được yêu thương trở lại.

Jake mất vào một buổi chiều thứ năm.

Heeseung ở bên cạnh, nắm chặt lấy tay em. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em và một giọt nước mắt trào ra lăn dài trên má anh.

Heeseung gạt đi.

Đám tang của Jake diễn ra vào ngày thứ năm tiếp theo, và Heeseung cho rằng nó hơi quá tàn nhẫn.

Jake ghét những ngày thứ năm, đó là ngày em phải đặc biệt dậy sớm để đến lớp. Dậy sớm đối với Jake có nghĩa là bạn trai của em sẽ ngủ khi em ra khỏi cửa, nghĩa là không có nụ hôn buổi sáng, không có chuyện làm tình vào buổi sáng và không có bữa sáng do Heeseung nấu.

Tất nhiên, em có thể chấp nhận việc từ bỏ bữa sáng. Nhưng không có hai cái kia? Không cần phải nói, mỗi buổi sáng thứ năm đều được cả hai dành dụm cách kham khổ. Đó là, cho đến khi Jake trở về nhà vào cuối buổi chiều, và được chào đón bằng đủ những nụ hôn và cái chạm để bù đắp cho những giờ trước đó trong ngày.

Đủ rồi...anh nhớ em, hôm nay trông em thật đẹp và anh đã làm cho em món gì đó để bù đắp cho mọi khoảnh khắc khi ta xa nhau. Điều yêu thích nhất của Jake cho đến nay, đó là khi Heeseung ôm em thật chặt, áp môi anh vào môi em và thì thầm anh yêu em. Anh yêu em.

Một tháng sau, Heeseung thu dọn đồ đạc để chuyển đến một nơi ở nông thôn. Anh chọn một căn nhà gỗ nhỏ mà anh và Jake đã ở vài năm trước, bên cạnh một cánh đồng hoa.

Anh không đóng gói nhiều. Một số quần áo, tiền bạc, giấy tờ tùy thân và một vài bức ảnh của Jake. Nhiều, rất nhiều hình ảnh của Jake.

Vài tuần sau khi chuyển đến và ổn định cuộc sống, Heeseung bắt đầu vẽ tranh.

Anh chỉ vẽ những bức tranh về hoa hướng dương.

Một buổi sáng, khi mặt trời còn chưa thức dậy, Heeseung nhìn thấy một cậu bé đang chạy quanh cánh đồng. Có vẻ như nó đang cố bắt thứ mà Heeseung nghĩ là một con bướm. Anh bật ra một tràng cười thích thú, nghĩ rằng khung cảnh này thật đáng yêu.

Cậu bé nghe thấy tiếng anh, và quay lại để cười với anh. Nó nhảy đến chỗ Heeseung đang dựng giá vẽ và bức tranh vẽ dở của mình, cố gắng xem qua các bức vẽ

Heeseung cười lớn hơn với nó, và lấy ra một tấm giấy nhỏ hơn, đưa cho cậu bé.

"Em có muốn vẽ với anh không?"

Cậu bé - Jungwon, vẻ mặt muốn học hỏi, háo hức gật đầu.

"Heeseung hyung?"

"Mm?"

"Em có thể hỏi anh một điều không?"

Sự thích thú hiện rõ trong giọng nói của Heeseung khi anh trả lời, "Anh nghi là em sẽ làm thế"

Jungwon không để ý đến giọng điệu của mình, lơ đãng chơi với món đồ chơi mới được tặng gần đây. Nó làm cho người lớn hơn cười khúc khích, và lắc đầu nhẹ nhàng.

"Tại sao anh chỉ vẽ hoa hướng dương?"

Heeseung cảm tưởng da đầu đang căng lên, anh nuốt khan.

"Có rất nhiều loại hoa, như hoa hồng hay ôi! Cúc đại đóa! Hoa cúc là một niềm yêu thích của em. Nhưng anh chỉ vẽ hoa hướng dương - tại sao vậy? " Jungwon đặt câu hỏi, và quay sang người kia, chờ đợi câu trả lời.

Heeseung trông có vẻ đau đớn trong giây lát, trước khi hít thở sâu và mỉm cười một cách đáng yêu với cậu nhóc. Jungwon nghĩ rằng nó nhìn thấy đôi mắt của Heeseung bắt đầu ngấn nước trước khi anh nói

"Theo một cách nào đó, hướng dương là của anh"

~End~

Vn - 08.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro