one.

mệt mỏi và đói bụng, đấy là hai từ đúng nhất mà lee heeseung có thể dùng để diễn tả bản thân hắn ngay lúc này.

mỗi ngày của heeseung trải qua khá giống nhau, như kiểu đã được đúc sẵn cái khuông rồi cứ thế mà làm theo. hắn phải dậy rất sớm, khi mà bên ngoài chỉ loé một chút ánh sáng từ mặt trời, chuẩn bị bài vở để chạy đến lớp cho kịp giờ, tan học liền phải xách ba lô đi làm thêm ở cửa hàng giày gần trường để chi trả hoá đơn cho phí sinh hoạt hằng ngày, và chỉ khi đặt chân về đến nhà, hắn còn tưởng rằng mình đã có thể ngất xỉu ngay tại chỗ với bộ dạng không còn gì thê thảm hơn. ai mà biết được cuộc sống của sinh viên năm hai đại học lại cực đến như vậy đâu chứ?

heeseung có một người anh họ tên là kim namjoon, mỗi lần nhắc đến gã, ôi phải nói là hết nước chấm, hết sảy con bà bảy, tuyệt vời ông mặt trời luôn đấy. trên thực tế, cả hai đã lớn lên cùng nhau như anh em ruột thịt, nhưng thú thật, namjoon đã ghi điểm rất nhiều trong mắt của heeseung. một người vừa giỏi giang, thông minh, giải quyết mọi tình huống cực kì tự tin và còn biết cách sắp xếp thời gian hợp lí nữa. hoàn hảo? ừ, đúng vậy vì hắn nghĩ hoàn hảo là hợp nhất để miêu tả kim namjoon rồi.

nhìn lại hắn mà xem, ôi giồi ôi chẳng buồn mà nói đến nữa. heeseung chính là đang không biết phải làm gì, hoặc như người khác miêu tả thì hắn giống con nai con đi lạc giữa khu rừng già ấy. một tuần có bảy ngày mà hắn đã phải dành hết năm ngày đến trường, học xong tiết buổi chiều là phải đi làm thêm những năm giờ để chi trả khoảng tiền thuê nhà và thời gian còn lại, hắn phải thi chạy với ba cái deadline muốn xúc cái quần từ mấy ông thầy bà cô cứ thích dồn hết vào chung một ngày hạn nộp bài. chúa ơi, bận đến mất mà cái công viên gần khu căn hộ hắn thuê, cách có vài phút cũng chẳng có dịp để ghé sang đi dạo khuây khỏa đầu óc. một ngày nghỉ thật sự là yêu cầu quá cao đối với hắn hay sao? chết tiệt, heeseung lại nhớ đến khoảng thời gian ở kí túc xá trường rồi, khi mà hắn không phải lo lắng sầu não như lúc này.

cả người của heeseung bây giờ phải nói là rất mỏi, lấy chùm chìa khoá trong ba lô ra mà tra vào ổ căn hộ. đậu má! hắn ghét cái cửa này thật, nặng gì mà lắm thế, người đã mệt lại còn phải dùng lực toàn thân để đẩy nó mở ra. một chân đạp cửa sau khi hắn đã lê thân vào được trong nhà, tay cầm chìa khoá cũng ném thẳng lên bàn ăn trong nhà bếp, cái ba lô nặng trĩu trên vai cũng bị hắn cho nó đáp bất cứ chỗ nào trên sàn nhà, giày cũng cởi ra rồi vứt xó một chỗ nào đấy heeseung cũng chẳng biết. nếu bây giờ có bất cứ em sinh viên nào ở trường, hình tượng con ngoan trò giỏi, nam sinh đẹp trai của hắn coi như đổ sông đổ biển hết.

oomph,

hắn tự do thả cả trọng lượng cơ thể lên chiếc ghế dài trong phòng khách. ôi tạ ơn trời, hắn cuối cùng cũng có thể thở được một tí sau một ngày vật lộn với cuộc sống bên ngoài đầy khắt nghiệt như muốn bóp cổ con người ta.

căn hộ này heeseung thuê chung với cậu em học chung trường, dưới hắn một khoá là jay park. vì thuê chung nên tiền nhà cũng giảm bớt được một nửa, hắn không phải chết ngộp với đống hoá đơn cuối tháng chất chồng lên nhau. ngoài ra cũng có người nấu nướng, vậy là đỡ được một khoảng tiền ăn bên ngoài rồi.

jay cũng tìm được một công việc làm thêm để trăn trở cho cuộc sống, hiện giờ chắc cũng là đang ở chỗ làm. ít nhất thì heeseung có thể sẽ có chút yên tĩnh để nghỉ ngơi vì jay sẽ trở về nhà là chuyện của vài tiếng sau.

khoan đã,

tại sao hôm nay lại yên tĩnh đến thế?

không thể nào, heeseung nghĩ nó quá tốt để điều đấy có thể trở thành sự thật...

...và hắn đã đúng.

hoặc là không. gần như khoảng hai ba phút sau đó, cái gọi là mấy bài hát chết bầm của anh nghệ sĩ justin bieber lại bắt đầu xuyên qua những bức tường siêu mỏng và lấn át đi sự im lặng vốn có của nó khiến heeseung gào lên đầy tuyệt vọng, hắn đã phải tóm đại cái gối trong phòng khách để bịt hai bên tai lại, nhưng có lẽ cách này không hiểu quả cho lắm. mà thằng cha hàng xóm kia còn vặn âm thanh to hơn nữa chứ, tên khốn này định phá hỏng giờ nghỉ ngơi của hắn đấy à?

hắn biết rõ nó bắt nguồn từ đâu: nhóc hàng xóm ở căn hộ đối diện của hắn, jake shim.

jake shim nhỏ hơn hắn một tuổi, và hành động của cậu ta chắc chắn có thể giải thích chính xác cho sự thật đó; một cậu nhóc mười chín tuổi cực kì can đảm mà mở nhạc hót hót với âm lượng lớn trong cái chung cư nổi tiếng gắn liền với mấy bức tường mỏng dính đấy? thật ra thì chuyện đó cũng khá là bình thường, nhu cầu sống của mỗi con người thôi mà. thôi được, hắn chỉ ước rằng người chịu đựng mấy cái tra tấn đấy không phải là mình thôi, ừ nhưng hiện tại hắn vẫn đang đối mặt với nó đấy. không phải thằng nhóc đó nên ở trong kí túc xá hay sao? ở đây phiền thiệt chứ, biết không hả, nhóc.

vậy là giờ hắn phải lê cái thân này đi sang gõ cửa nhà người ta nữa à. oh damn, ngày nào đúng giờ này cũng mở cửa sang nhà đối diện đập rầm rầm vào cửa trông có hâm không trời. nản thật sự, heeseung với thằng nhóc này trở thành hàng xóm khi học kì đầu tiên của nhà trường khai giảng. bây giờ đã là tháng một, học kì mùa đông cũng vừa vặn bắt đầu, tức là được tầm bốn tháng ở gần nhà nhau, nhưng cái trọng điểm ở đây là jake shim không những mở chỉ một ca sĩ mà còn vặn lớn hơn mức trung bình nữa. bộ gu âm nhạc của nhóc này tệ đến nỗi chỉ nghe được một người thôi hay sao?

heeseung cũng không phải đợi lâu, vừa gõ cửa chưa đến một phút đã thấy mái đầu vàng từ cậu nhóc thấp hơn mình ló đầu xuất hiện đằng sau cánh cửa, mỉm cười nhìn hắn.

"oh lee heeseung, tôi có thể giúp được gì cho anh?"

jake đây là cố tình trêu ngươi hắn đúng không? tiếng nhạc của justin bieber vẫn đang được phát từ loa bluetooth ở phía sau em kia kìa. nếu không lầm, hẳn là em đã cố tình mở cho nó lớn hơn thì phải?

heeseung mím môi để đè nén cơn giận của mình lại. hắn hiện tại là đã quá mệt mỏi để đôi coi với em, cộng thêm cái thân thể cao lớn nhưng có phần gầy đi này đang báo động đỏ, cần được nghỉ ngơi sau nhiều giờ liên tục bị vắt kiệt sức ở bên ngoài rồi.

"đừng giả vờ ngu ngốc với tôi nữa, shim, vặn nhỏ nhạc lại đi."

nếu jake đồng ý và đi vặn nhỏ nhạc thì đã là chuyện bình thường rồi. nhưng không, thay vào đấy em khoanh hai tay trước ngực, ý như cố tình chọc tức người lớn hơn đang đứng trước mặt vậy.

"mỗi ngày đều cùng một câu hỏi, anh không cảm thấy mệt hay sao heeseungie?"

jake hỏi, thêm một cái biệt danh vào cuối mà đó giờ em chưa từng gọi hắn, và ai mà biết được jake lại nắm khá chắc trong tay rằng heeseung sẽ khó chịu ra mặt với cái biệt danh đấy đâu chứ.

"tôi sẽ không hỏi, nếu như cậu chịu tắt cái nhạc chết bầm đấy đi."

heeseung cuộn tay mình lại thành nắm đấm, nghiến răng trả lời lại em. chà, đằng ấy đừng thách thức kiên nhẫn của hắn nữa.

"anh chẳng thú vị một tí nào, heeseungie! này, tôi có nhận yêu cầu mở bất kì bài hát nào, anh thích không? có thể yêu cầu."

jake đột ngột ngả đầu ra phía sau mà thở dài, rồi lại chau mày nhìn hắn.

"nghe này, những người ở đây chỉ muốn được nghỉ ngơi sau một ngày vật lộn ở bên ngoài thôi, chứ họ không muốn nghe cái loại nhạc của anh chàng da trắng và xỏ khuyên vang vọng qua mấy bức tường từ cậu đâu."

"thật sao?"

jake đẩy cửa đứng hẳn ra bên ngoài, mái đầu vàng của em xoay hết bên phải, đến bên trái. nhìn xong hai bên mới trở về vị trí cũ mà đối mặt với hắn, nhún vai trả lời.

"hình như mình anh là người thấy có vấn đề thôi đó."

đệt, thằng nhóc này nghiêm túc đấy à?

"chúa ơi, hãy đeo tai nghe vào hoặc cái gì đấy đi, thằng nhóc này. nó chẳng có cái gì khó lắm đâu!"

bùng nổ thật rồi, hắn tức đến nổi không nói thành lời luôn. heeseung đã lớn giọng để bật ra một câu không có một từ chửi thề nào, hắn thậm chí còn tận tâm tận tình đưa hai tay mình chỉ vào tai để em biết rằng việc 'đeo.tai.nghe' là điều hết sức cần thiết.

nhưng jake lại bĩu môi.

"đấy không phải là cách nói lịch sự đối với bạn hàng xóm của anh, heeseungie."

má ơi, bất lực thiệt sự. heeseung nhăn mặt, cúi thấp người xuống để ngang tầm mắt với người thấp hơn hắn gần như là nửa cái đầu.

"tôi với cậu mới là hàng xóm của nhau được bốn tháng, không có nghĩa là cậu đủ gần gũi để tôi gọi cậu là bạn. có cố gắng đấy."

nói xong heeseung một mạch xoay người bỏ đi vào nhà, đóng rầm cửa căn hộ của mình mà không quan tâm đến jake nghĩ gì về mình.

"awe, anh ta thậm chí còn đếm xem chúng ta là hàng xóm được bao lâu nữa kìa."

jake cười nhẹ, đứng đấy một lúc rồi cũng trở ngược lại vào nhà. thật đấy à, còn đếm nữa kia mà.

"yoooo, hee, anh có đây không?"

giọng của jay park vang lên, ồ chú em cùng phòng bây giờ mới về đến nhà sao? heeseung liền lên tiếng trong phòng ngủ của mình sau khi nghe giọng của jay qua cửa phòng ngủ được khép hờ.

"anh ở trong phòng."

jay sau khi cất đồ đạc xong thì đi đến trước cửa phòng của heeseung mà đẩy vào, khoanh hai tay trước ngực rồi dựa vào tường, mỉm cười nhìn hắn đầy châm chọc.

"có vẻ như hôm nay người nào đấy lại trải qua một ngày tuyệt vời nhỉ?"

heeseung liền đảo mắt, trở người trên giường và bắt đầu chế nhạo bài hát để trả lời jay.

"đệt thiệt chứ, nói anh nghe xem, ngày nào cũng kiểu 'i gOt mY pEaChEs oUt iN gEoRgiA.' là thế đéo nào hả em?"

đôi vai jay run lên để nhịn cười, sau đấy lại chẳng thể nhịn nổi trước bộ dạng của ông anh thân thiết đang phát cáu với cậu bạn hàng xóm thì bật cười ngay lập tức. 

"thôi thôi, em đi làm bữa tối đây. oh, nhân tiện thì ngày mai em sẽ về trễ đó nha anh, em có hẹn sau giờ làm ấy nên yea- vậy đó."

jay trả lời hắn đầy tự hào. cuộc hẹn tiếp theo cho mối tình của cậu, hẳn là heeseung cũng không phàn nàn gì đâu nhỉ.

"thật hả jay?" hắn nhướng cặp chân mày của mình, lộ vẻ phấn khích rồi tiếp lời "em xin được số cô bé phục vụ đó rồi sao?"

trái lại với tưởng tượng của heeseung, jay chỉ lắc đầu.

"không, nó còn tốt hơn. cậu bạn phục vụ đã cho em số điện thoại của cậu ấy."

thành thật thì heeseung lại chẳng biết làm sao jay có được số điện thoại người ta. jay park, một cậu em cùng phòng đầy cao ngạo và rất tự tin, rất nhiều người bị thu hút bởi tính cách của jay, và heeseung cũng chứng kiến được không ít lần. đôi khi, điều đấy cũng làm heeseung nhớ về anh họ của mình, cả hai dẫu như nào vẫn có vài điểm tương đồng với nhau. nhiều lúc hắn còn nghĩ, mình lại bén duyên với mấy người tài giỏi lại thu hút đến như vậy ư?

có một lần, jay cố gắng theo đuổi cô bé nào đấy làm phục vụ bên cạnh phòng tập gym, nơi mà jay làm thêm giờ. kết quả thất bại thảm hại, cô gái đó còn chẳng thèm liếc mắt đến jay đến một lần. và heeseung cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy khi nghe cậu nói rằng mình đã từ bỏ được và đang chờ đợi tình yêu khác đến, hoặc là cậu tự đi tìm. jay không phải là tay ăn chơi play boy thay người yêu như thay áo gì đâu, nhưng cũng có thể chắc chắn rằng cậu em này không biết cái khái niệm của những mối quan hệ lâu và dài là gì đâu.

thêm nữa, jay không phải là người bị động, chờ đợi những thứ xung quanh theo lẽ tự nhiên mà xảy ra hay trình tự nhất định và cũng không thuộc tuýp người thích lãng phí thời gian của bản thân nữa. nhưng vì jay là bạn thân anh em chí cốt của heeseung, hắn chỉ hy vọng cuộc hẹn gặp mặt ngày mai sẽ diễn ra êm đềm, thuận buồm xuôi gió chứ không phải những thứ không ra gì như mấy lần trước trước đó. nghiêm túc mà nói, jay thật sự xứng đáng được nhận tình yêu và xứng đánh được yêu thương. cậu ấy tốt thế cơ mà.

"ừ thì, chúc mừng chú em. đối xử với cậu đấy tốt vào nhé."

tiếng cười bật ra từ jay, heeseung đứng bên cạnh nhận ra câu chúc mừng này luôn là câu đầu tiên của hắn nói với jay, mãi không đổi khiến heeseung cũng bật cười theo.

"em sẽ làm vậy mà. cậu ấy phải nói là thật sự rất rất ổn và tuyệt vời lắm luôn đấy. park sunghoon nhé, park!!! tụi em có chung họ luôn đấy anh, tuyệt cú mèo."

cả jay và heeseung tán gẫu chừng vài phút, sau đấy hắn cũng đứng dậy đi theo jay ra ngoài phòng bếp để cậu vừa có thể nói chuyện phiếm vừa có thể chuẩn bị bữa tối cho cả hai. dù trải qua một ngày đầy khó khăn và cũng rất mệt mỏi nữa, nhưng ít ra những lúc này lại xoa dịu những nỗi lo lắng của heeseung mà chính hắn cũng nghĩ rằng tất cả đều rất xứng đáng.

hoặc là heeseung phải cảm thấy vui hơn khi mình không phải nghe bất cứ tiếng nhạc nào từ nhà đối diện nữa.


2022.04.03

well, thì đây là lần đầu mình trans fic và còn rất nhiều lỗi. beta tới lui thì cũng ra được chap đầu đây, có thể không mượt nhưng mong mọi người có thể bỏ qua những thiếu sót của mình nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro