1. Sự tích cây xoài nhà ông Bảy

1. Sự tích cây xoài nhà ông Bảy.

Heeseung nhớ cái ngày đầu tiên anh đến làm gia sư cho thằng nhóc Jake, khi đó nó mới mười sáu tuổi.

Còn anh thì mười bảy.

Gọi là gia sư thì cũng hơi quá, nói đúng ra chỉ là do anh học khá, mới chuyển về đây, lại cộng thêm bố mẹ hai nhà thân nhau nên Heeseung được cô chú Sim nhờ chạy sang kèm cho thằng con yêu quý.

Jake năm mười ba tuổi da trắng mắt trong, mái tóc đen mun xoăn nhẹ khiến người ta dễ liên tưởng đến một con chó bông mềm mại. Đúng kiểu là một con chó tương tự con Suku trong truyện Nguyễn Nhật Ánh, nhìn như thiên thần nhưng quậy còn hơn giặc, ăn nhiều và rất rất hay táp người.

Thằng Jake ngày đầu gặp anh không ngại ngần bày ra cái vẻ mặt chán ghét, tay đỡ mặt, cùi chỏ chống bàn, nghênh cái mỏm cún lên với tông giọng cực kỳ láo nháo:

“Anh cỡ nào mà đòi dạy tôi?”

Heeseung nhoẻn cười.

Một gang tay anh khi đấy dài khoảng chừng hai mốt xăng ti mét, anh dang ra rồi đưa đến trước mũi thằng Jake, nhướng mày:

“Cỡ này.”

Jake nhíu mày, chợt nhớ lại mấy câu đùa mất dạy mà bọn bạn trong lớp hay kháo tai nhau. Nó nhìn anh Heeseung, mắt liếc xuống rồi lên đầy khủng hoảng: “Nói cái gì vậy?”

“Không tin hả?” Heeseung nói giọng điềm nhiên. “Đo không?”

Cứ nghĩ mình phải chiếm thế thượng phong với cái tính láo toét không ai bằng, thế nhưng thằng Jake chẳng thể ngờ mình lại bị ông anh này làm cho cứng họng chỉ với mấy lời cợt nhã bâng quơ. Jake đỏ mặt lên, môi mím lại; Heeseung thấy thế thì bật cười:

“Ý là giấy khen nhà anh dày cỡ đó, mày nghĩ gì thế?”

“Xạo!” Jake tức muốn xì khói.

Đối diện với người lớn hơn một tuổi, thì cách nói chuyện của nó khi đó thật sự không lễ phép chút nào. Nếu không phải Heeseung mà là người khác, thì hẳn nhiên chỉ qua một lần gặp đầu như vậy họ sẽ lập tức tỏ ra không hài lòng vì ấn tượng xấu quá trời đi. Nhưng anh Heeseung nhìn cái mặt đỏ đỏ của nó; cái miệng mím chặt rồi nhả ra mấp máy liên tục nhưng chẳng biết phải nói gì; cái vai cố gồng cao lên và cái ngực cố ưỡn tới trước sao cho trông mình thật hầm hố - chẳng hiểu kiểu gì mà anh lại thấy cưng cưng.

“Không tin hả?” Heeseung hỏi.

Jake gật đầu cái rụp. “Không tin!”

“Không tin thì thôi.” Anh nhún vai. “Tại tao xạo quần thiệt mà.”

-)(-

Jake khi ấy đúng là một thằng nhóc loi choi, quậy như giặc và suốt ngày dẫn đám đàn em trong xóm đi cùng làng cuối hẻm để kiếm chuyện báo đời.

Jake không ngu, nó rất khôn.

Bằng chứng là hôm nào ăn trộm xoài nhà ông Bảy Bựa nó cũng lựa cây nào sát mé hàng rào, hai chiếc dép thì lộn lưng quần phòng khi có tình huống khẩn cấp thì còn chạy kịp, tránh trở thành phiên bản tả thực của câu châm ngôn “chạy mất dép”.

Sở dĩ nó kiếm mấy cây sát mé hàng rào là do ông Bảy Bựa có cái cái kiểu đi mây về gió, không biết khi nào thì ổng ở nhà còn khi nào thì ổng đi ra ngoài. Chọn mấy cây như vậy để phòng khi ổng ở nhà thì còn đường nhảy ra ngoài, còn mà ổng ở ngoài thì quay đầu nhảy thẳng vô trong nhà, đợi chừng nào ổng lính quýnh đi mở cổng trước thì nó trèo rào phóng ra ngoài cong đít chạy.

“Jake! Mày đừng để tao bắt được mày thằng quỷ nhỏ!”

Ông bảy bựa cũng có nuôi con chó mực, nhưng trớ trêu thay con chó mực đó lại là đồng bọn của thằng Jake.

Nhà ông Bảy nằm trên đường đi học của nó, mỗi sáng rảo bước ngang qua, Jake hay gặp con Mực nằm chơi bên hàng rào. Thằng Jake thích chó nhưng bố mẹ không cho nuôi, nên nó khoái con này lắm, hôm nào đi ngang đây cu cậu cũng dừng lại cho thằng Mực ăn miếng bánh hay nắm xôi, riết rồi hai đứa thành anh em chí cốt.

Mỗi lần thằng Jake trèo rào nhà ông Bảy Bựa ăn trộm xoài, con mực thường đứng ở dưới lúc lắc đuôi khoái chí. Có hôm nó còn chạy lại mấy cây xoài trĩu quả sủa “gâu gâu!”, như muốn nói với thằng Jake rằng: “Cây này nhiều trái nè, trèo qua đây trèo qua đây nhanh lên!”.

Hôm đó anh Heeseung đi ngang qua nhà ông Bảy ngay lúc thấy thằng Jake đã leo lên ngọn cây chót vót, áo nó lộn lên thành một cái túi trước bụng để đựng mấy trái xoài sống mới hái xong, còn con Mực thì đang đứng khoái chí dưới gốc cây cổ vũ “Gâu gâu gâu!”.

Đúng lúc đó có tiếng quát từ trong nhà vọng ra: “Lại thằng quỷ con, mày đứng im đó!”

Ông Bảy Bựa xách cây đập nước đá từ trong nhà ra, mặt hầm hầm dữ tợn khiến đến cả Lee Heeseung là người qua đường vô tội cũng rén đến xây xẩm mặt mày. Ngặt cái Jake cũng hoảng. Giờ nó đang ở cái tầm hơn ba mét trên cây, một tay lại phải vịn vạt áo để cho mấy trái xoài đừng bị rớt, thành ra khả năng cao là trèo xuống không kịp.

Nó liếc mắt thấy Heeseung đứng như trời trồng bên dưới, dường như bắt được chiếc phao cứu mạng.

Jake hét lên: “Đỡ tôi!” rồi từ trên cây phóng thẳng xuống như người nhện.

Anh Heeseung đang choáng váng mặt mày, thấy thằng Jake chơi liều thì càng hoảng. Họ Lee há hốc mồm ra dang tay chờ nó lao xuống, thằng Jake cũng dang tay, mấy trái xoài lận trong áo bị xúc xổ ra lăn bay tứ tán.

Quán tính quá mạnh nên khi Jake lao tới ôm lấy cổ Heeseung thì anh cũng vòng tay đỡ lấy nó, rồi hai thằng té vật xuống đất. Anh đứng hình vào cái khoảnh khắc hai cơ thể áp vào nhau thật chặt, nhưng thằng Jake tỏ ra chả quan tâm. Nó ngồi bật dậy lượm mấy trái xoài, sau đó nắm cổ tay Heeseung lôi lên hét: “Chạy nhanh lên!”

Ông Bảy bựa khi này đang đứng bên kia hàng rào hăm he, con mực ngay bên chân ông thì lại đang mỉm cười hí hửng (dù chó không thể cười nhưng Jake biết là nó đang cười). Họ Sim chỉ ngoái lại nhìn một lần, sau đó cùng với Lee Heeseung cắm đầu cắm cổ mà chạy như bay ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ông bảy đứng buông thõng cây gậy đập nước đá, mặt giãn ra. Ông mỉm cười quay sang xoa xoa đầu con Mực, tặc lưỡi:

“Cái thằng.”

-)(-

Những tưởng hôm đó sẽ bị Heeseung mắng một trận, nhưng Jake bất ngờ là chẳng những anh ấy không la, mà còn kéo Jake đến ngồi ngay bóng cây bàng kế lò bánh mì nhà cô Ba Ngọc, rồi lục trong cặp ra gói mì hảo hảo.

Jake im lặng nhìn động tác của anh Heeseung, lấy làm khó hiểu: “Nay Chủ Nhật mà, anh đi đâu mà đem cặp thế?”

“Mới đi học thêm về.”

“Sao có gói mì trong cặp?”

“Đem theo ăn vụng.”

Jake tròn mắt ngạc nhiên. “Anh mà cũng ăn vụng nữa hả?”

Heeseung bật cười. “Sao không mậy!”

Anh bứt tờ giấy tập ra lót xuống dưới đất sau đó đổ gói muối hảo hảo lên, Jake nghe thấy mùi thì liền nuốt nước miếng đánh ực.

Anh Heeseung nói: “Tách xoài đi.”

Jake thuần thục nắm cái đuôi trái xoài, đập mạnh phần cuốn vào trong cục gạch bên cạnh. Nghe “rắc” một tiếng là nó đã bị tách ra làm ba, những vết nứt kéo dọc không có trật tự như sấm sét tỏa ra mùi xoài sống đặc trưng, khiến cho đến cả anh Heeseung cũng thấy mắc thèm.

Hai đứa mỗi đứa một miếng, ngồi vừa chấm muối nhai xoài rôm rốp vừa nhìn ngắm cảnh đường phố xe cộ qua lại.

Jake thấy thích quá, nhất là khi nó vừa kéo được học sinh gương mẫu vào phi vụ tiêu thụ “hàng nóng” như thế này.

-)(-

Thời gian ngày một lướt qua, thằng Jake dần dà đã chẳng còn ghét anh Heeseung như ngày mới gặp nhưng nó tuyệt nhiên vẫn không chịu học hành.

Jake nhanh chóng nắm bắt được yếu điểm của Lee Heeseung, đó là anh ấy rất chiều nó. Chỉ cần Jake mềm giọng năn nỉ than mệt một chút thôi là họ Lee sẽ răm rắp nghe lời nó ngay. Thế nên dù thời gian đó Heeseung vẫn sang nhà Jake kềm cặp cho nó đều đều, nhưng tình trạng học hành của họ Sim vẫn chẳng cải thiện được bao nhiêu.

Thật ra thằng Jake rất thông minh, không phải kiểu dốt đặc cán mai học hoài không hiểu, nhưng nó bị cái bệnh lười.

Lúc có Heeseung bên cạnh, anh giảng đến đâu là nó hiểu đến đấy, có thể nhanh chóng làm bài tập ro ro. Nhưng đương nhiên một buổi học hai tiếng thì hết một tiếng rưỡi Jake dùng để ngúng nguẩy õng ẹo, cà kê dê ngỗng năn nỉ anh Heeseung cho nó nghỉ năm phút, mười phút, cộng hết lại thành ra chẳng học được gì.

Mặt khác sau khi Heeseung về, Jake cũng chẳng bao giờ tự mình ôn lại những điều đã học. Thế là dốt cứ hoàn dốt, chẳng có tiến triển gì thêm vì qua ngày hôm sau Heeseung dạy bài mới thì Jake đã quên sạch bài cũ mất tiêu rồi.

Mẹ Sim cũng nhiều lần bảo Heeseung là phải nghiêm khắc hơn, thẳng tay với nó chứ nếu cứ mềm mỏng như thế thì Jake sẽ ỷ lại hoài hoài. Bởi mỗi lần đứng vòng ngoài quan sát hai cậu trai học tập, bà cứ luôn thở dài ngán ngẩm vì chỉ cần thằng Jake giở cái giọng “Thầy Lee ơi, cho em nghỉ một chút thôiii!” là Heeseung đã lập tức mềm lòng, gật đầu rôm rốp như rối nước Thuỷ Đình bị người ta điều khiển.

Nhưng bà cũng chẳng nói nhiều, vì mẹ Sim cũng thương hai đứa lắm. Chính mẫu hậu đại nhân cũng chẳng cưỡng lại được tuyệt chiêu làm nũng của cún con nhà mình, nên thấy Heeseung dễ gục như thế bà cũng rất lấy làm thông cảm. Chỉ khi nào thấy Jake quá lười thì mẹ Sim mới đi ngang qua liếc mắt một cái để nó biết điều mà ngỏng đầu dậy thôi.

Song, Lee Heeseung cũng giữ trong tay một bảo bối - một thứ kỉ niệm quý giá khiến Jake vô cùng nhục nhã mỗi khi nhớ về. Những lần nó nhây nhưa lười nhác quá lâu là anh sẽ gợi lại và doạ là nếu Jake không học, mình sẽ kêu thằng Sunghoon với thằng Jay đi réo tin đấy khắp làng khắp xóm.

“Giận anh luôn!” Jake lần nào cũng vậy, bị người ta lấy kí ức xấu hổ ra uy hiếp thì giận dỗi vô cùng.

Heeseung biết con cún này hay dỗi nhưng dễ dỗ, anh lại rất thích dỗ cún nên cứ ghẹo hoài. Mỗi lần thấy Jake khoanh tay quay mặt đi chỗ khác, lòng anh cứ nhộn nhạo thèm thuồng muốn bắt nó nhét cặp mang về nhà nuôi.

“Thôi anh đùa.” Heeseung cười mỉm làm lành. “làm thêm một câu nữa thôi, rồi anh cho nghỉ. Tí ra đầu ngõ anh mua cái viên chiên cho ăn.”

“Thật không?” Nghe đến đồ ăn, Jake liền quay lại.

Heeseung gật đầu. “Thật!”

“Ông xã em năm bờ quan!”

Lại đến lượt ai đó ngẩn ngơ.

Trong khi Jake hớn hở mặt tươi như hoa cắm cúi tìm cách giải bài tập, thì Heeseung đỏ mặt quay đi, tránh nhìn thẳng vào em. Song lâu lâu anh vẫn liếc liếc. Cảm thấy tim đập nhanh, Heeseung không rõ tại sao anh lại khó chịu khi nhận thức được câu nói vừa nãy của em ấy đơn giản chỉ là đùa.

-)(-

Học xong Heeseung giữ đúng lời hứa, dẫn em ra đầu ngõ ăn cá viên chiên.

Năm giờ chiều, trời mát rượi, mấy bóng mây mập mạp trôi chầm chậm trên trời xanh. Một chiếc máy bay từ đâu bay ngang đây, mấy đứa nhóc xung quanh reo đùa khoái chí chỉ tay lên trời cười inh ỏi. Cỗ máy khổng lồ cách xa tầm mắt trông nhỏ xíu như con chim con cò, lướt qua để lại sau lưng một làn khói trắng nhìn vô cùng thích mắt.

Xóm nhà Jake nhiều con nít, con nít bự như Heeseung với Jake cũng nhiều. Đầu ngõ buổi chiều bán rất nhiều đồ ăn đồ chơi, lại có một mảnh đất rộng cặp mé đường đã lâu năm treo bán nhưng không ai mua, thành ra nó nghiễm nhiên trở thành sân chơi cho bọn trẻ.

Cô Tuyền bán cá viên chiên thấy Heeseung với Jake đi lại, liền mỉm cười vẫy vẫy. “Lại ăn nè mấy đứa. Nay Jake ăn gì con?”

Sở dĩ cô hỏi thế là vì bình thường, Heeseung với Jake sóng vai nhau đi ăn cá viên chiên của cô thì Jake toàn là người chọn món, còn anh sẽ trả tiền. Lần nào cô hỏi hai đứa, Heeseung cũng kêu nó chọn, thế nên lâu dần cô cũng mặc định là thằng Jake ăn gì thì Heeseung ăn đó.

Heeseung sẽ mua đồ ăn còn Jake thì mua nước. Hai đứa ghé quán trà đá bà Tám Nở, gọi hai ly trà đường. Vừa đặt đít xuống bàn ngồi một chút là đã thấy hai cậu người quen bước tới. Sunghoon với Jay, mỗi đứa tự nhiên bốc một miếng xúc xích chiên bỏ vào mồm, nhìn bọn nó hỏi:

“Nay lại đi hẹn hò nữa hả?”

Jake đấm chân Jay. “Hẹn hò cái cùi chỏ!”

“Mắc cỡ hả?” Sunghoon đế thêm.

Heeseung cười mỉm nhìn Jake, xong lại nhìn tụi kia. “Hai thằng bây nhìn còn giống hơn.”

Jay bĩu môi, định phản bác thì bà Tám đi tới đặt hai ly trà đường xuống bàn. Sunghoon tiện miệng kêu thêm hai ly cho cậu với Jay, còn thằng Jay nhìn ly trà đường rồi tự nhiên mỉm cười ma quái.

“Nhìn ly trà đường tự nhiên tao nhớ lại bữa đó ghê nơi.”

Jake nghe thế thì đen mặt, liếc thằng Jay một cái. Nghe Sunghoon không nhịn được phụt cười, nó càng ngại hơn. Jake ngồi cắn môi. “Không chơi với tụi bây nữa.”

“Ơ đùaaaa!” Jay cười toe toét ôm vai Jake, vuốt lông chó làm lành.

Sunghoon đấm vào vai Jay. “Mày chết mày nha Jay, sao mày chọc ghệ tao!”

Heeseung hất tay thằng Jay ra, kéo Jake vào lòng mình, liếc Sunghoon. “Ghệ ai cho mày nói lại.”

“Ghệ anh Heeseung ôkê chưa?”

Bà Tám ngồi trong quán ngó ra, thấy rồi cười xòa.

Sunghoon với Jay thì không cười xòa mà cười ha hả.

Thằng Jake nghịch ngợm quậy như giặc là thế, nhưng khi ở gần những người thân thích thì nó lại khoái làm nũng vô cùng. Trước khi Jake theo bố mẹ nó chuyển về đây, thì trong xóm Sunghoon chính là đứa được mệnh danh công chúa vì đỏng đảnh khó chiều và trắng như cục bột. Nhưng kể từ khi cô thắm Jake về làng, cậu đành phải nhường lại nickname này cho nó vì riêng về cái mảng làm nũng và tỏ ra dễ thương, Sunghoon chấp nhận mình đấu không nổi thằng này.

Tuyệt chiêu tột đỉnh của Jake là, nó sở hữu kỹ thuật dụ người đến mức dù có ba trợn và cà chớn cỡ nào thì ai nhìn vào thấy cũng muốn cưng, muốn dỗ nó như em bé. Thậm chí đến cả Sunghoon với thằng Jay cũng chẳng cưỡng lại được tuyệt kỹ này mỗi khi thằng giặc Sim Jake tung đòn.

Mà để nói về sự kiện nhớ đời của Jake, khiến nó quê đến như vậy, thì phải quay lại cái hồi mấy tháng trước, lúc Heeseung mới đến dạy kèm nó và Jake thì vẫn chưa chấp nhận anh gia sư mới này.

-)(-

Bữa đó thằng Sunghoon rầu, nên Jake mới rủ nó qua nhà mình chơi với lý do ngoài mặt để qua mắt người lớn là học chung, nhưng mục đích thật sự là nó muốn cho cậu xem cảnh mình phá bĩnh anh Heeseung để anh ta không dám đến đây kèm mình nữa.

Mà tại sao thằng Sunghoon lại buồn, vì bữa trước cậu thấy thằng Jay đi chơi với gái.

“Mắc gì nó đi chơi với gái mà mày buồn?”

“Tại nó đi chơi với gái rồi không có ai đi chơi với tao.” Sunghoon đáp thế.

Thằng Jake hoài nghi: “Đơn giản vậy thôi hả?”

“Ừm, chứ mày đòi gì nữa.”

“Tao có đòi gì đâu.” Jake bĩu môi, ngay lúc đó thì cả hai mới nghe thấy tiếng anh Heeseung chào mẹ Jake ở ngoài cửa.

Tụi nó nãy giờ đã lên đủ kế hoạch, bảy bảy bốn mươi chín kế để chọc phá Lee Heeseung và giúp cho Sunghoon hết buồn. Nhưng thằng Jake lại gậy ông đập lưng ông ngay vào cái lúc khai triển kế sách đầu tiên.

“Uây, nay Jake có bạn đến chơi à?”

“Hế lô anh!” Sunghoon cười cười nhìn anh Heeseung đầy vẻ tò mò. “Jake rủ em đến học chung với nó, tại học một mình nó căng thẳng.”

“Nó xạo đó.”

“Em cũng thấy vậy.”

Thằng Jake bên cạnh đấm cái bóc vào vai Sunghoon. Chưa gì mà đã thấy đồng minh kết giao với giặc rồi, nó đột nhiên có linh cảm tình hình bữa nay thui thúi.

“Trời nóng quá, để tao đi làm trà đường, mọi người uống cho mát nha!” Jake hí hửng chạy ra ngoài trong ánh mắt sững sờ của Heeseung.

Anh quay sang ngó thằng Sunghoon. “Sao nay nó tốt đột xuất vậy?”

“Nó tính phá anh đó.”

“À.”

Không phải tự nhiên mà Sunghoon muốn phản bội bạn bè đâu.

Chẳng qua là trước đây cậu cũng từng là nạn nhân của thằng giặc này, nên nhìn anh Heeseung, Sunghoon có cảm giác như được thấy lại bản thân của ngày trước, không thể nào không đồng cảm được.

Sunghoon học cũng khá, lại thân thiết với Jake, lúc trước cũng được cô Sim nhờ sang kèm thằng Jake học nhưng lại bị nó chọc đến tức điên lên. Sunghoon nhớ có hôm Jake chơi ác trét lá mắt mèo vào ghế cậu, khiến Sunghoon ngồi giảng bài khô cổ họng nó không nghe là đã tức tối cùng mình rồi, đã thế còn ngứa muốn tét cái đít ra.

Heeseung gật gù như nghe chuyện gì ly kỳ lắm, đáp giọng thông cảm: “Tội mày ghê, may mà nó chưa chơi trò đó với anh.”

“Tí nó đem nước ra anh nhớ né nhanh nha.”

Heeseung bật cười. “Anh là ninja mà em.”

Đúng lúc đó thằng Jake đã từ ngoài cửa chạy vào với cái khay đặt ba ly trà đường, Sunghoon làm theo kế hoạch là giả vờ vô tình để tay ngáng chân nó, rồi thằng Jake giả vờ va trúng tay cậu, rồi sẽ giả vờ té, và cuối cùng là giả vờ hất hết ba ly nước vào đầu anh Heeseung.

Mọi chuyện xảy ra rất đúng kế hoạch, ngoại trừ việc Lee Heeseung đã biết trước thủ đoạn này nên rất mau mắn né đòn. Còn thằng Jake bận quần dài, té với cái dáng hơi bài hãi nên đã có một âm thanh chua chát vang lên.

Tẹt.

“Hahahahahahahahahahaha!” Hôm nọ thằng Jay nghe Sunghoon kể lại sự tình, ôm bụng cười há há. “Hahahahahahahahahahaha!”

“Cười cái quần!” Jake thẹn quá hoá giận, kể từ hôm đó đến nay nó vẫn chưa dám nhìn thẳng mặt anh Heeseung. Chiều lại có buổi học, Jake còn chẳng biết sẽ đối diện với anh ấy như thế nào.

Sunghoon còn chưa thôi chọc quê nó: “Hên còn bận quần xì ở trong, chứ mày mà theo chủ nghĩa ‘Ở nhà thả rông cho mát' như thằng Jay thì hahahahahahahahaha!”

Thằng Jay cay cú thúc cùi chỏ Sunghoon một cái, nhưng vẫn cười.

“Thì hoạ mi ngừng hót luôn, nữa nghỉ lấy vợ.”

Jake bây giờ chỉ muốn hét lên thật lớn, đào một cái hố thật to và mua một cái quần thật bự, để đội lên và chui xuống đất ngủ một giấc thiên thu xa lánh cuộc đời.


Tbc.

[2218|010525|3500+]
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro