2. Màn hai cảnh một (End)
2. Màn hai cảnh một. (End)
May cho Jake là anh Heeseung không đùa nhây như hai đứa kia.
Những buổi học sau và sau sau đó nữa, Heeseung vẫn chỉ tỏ ra bình thường như chẳng sự chứ không nói về việc trước đó, khiến thằng Jake dù có ghét anh thì nó vẫn phải rất lấy làm cảm kích.
Sau đợt đó thằng Jake dường như cũng mắc cỡ mà không dám quậy nhiều nữa, chịu cam tâm vào bài học hơn nên Heeseung cũng thấy khoẻ quá trời. Nhưng sự tích cực ấy cũng chẳng duy trì được bao lâu, vì ngày qua ngày thằng Jake cứ nghĩ anh đã quên hết chuyện ấy rồi nên lại bắt đầu ngựa quen đường cũ, lười chảy thây ra.
Có hôm Heeseung bất lực quá, nhắc lại sự kiện ấy để chọc quê Jake, thế là nó hoảng hồn dựng đầu dậy ngay tắp lự.
"Lấy cho anh ly trà đường uống coi, khát nước quá. Nhớ đừng để vấp té nữa nha."
"Giận anh luôn!"
Lần đầu tiên Jake giở cái giọng này ra với anh Heeseung, đúng là có hơi ngại nhưng nó mặc kệ. Nhắc lại ký ức nhục nhã để chọc quê người khác xứng đáng bị kết án tử hình!
Mà đó cũng là lần đầu tiên anh Heeseung thấy Jake bày ra cái bộ dạng này trước mặt mình.
Bình thường anh vẫn thấy Jake dễ thương, nhưng là dễ thương theo kiểu rất láo. Mặt mũi nhăn nhó, mép nhếch lên và luôn tỏ ra không phục anh chút nào, chứ chưa bao giờ nó bày cái dáng vẻ phụng phịu, ngồi cuộn lại một cục tròn vo mà nói giọng giận hờn như thế này cả.
Heeseung thấy kì diệu quá đi, cảm giác như anh đã làm quen được với một bé cún đỏng đảnh, và sau bao ngày bị cắn bị sủa thì cuối cùng nó cũng chịu ngửa bụng lên làm nũng với mình.
Heeseung vô thức đưa tay lên xoa đầu Jake. "Thôi mà, anh xin lỗi. Từ giờ không đùa vậy nữa, tí học xong anh mua đá bào cho uống làm quà chuộc lỗi nhé?"
Nghe đến đá bào, mắt nó sáng rỡ lên. "Thật không?"
"Thiệt."
"Anh hứa nha!"
"Hứa!"
Kể từ hôm đó Jake mới phát hiện ra rằng anh Heeseung chiều mình hết nấc, và nó thì đặc biệt thích cái vẻ mặt đứng hình của anh ấy mỗi lần mình nũng nịu cọ cọ má vào vai anh.
Thằng Jake láo, nhưng là láo với người lạ và người không thân, chứ những đối tượng nào mà nó biết chắc rằng họ rất yêu thương mình thì Jake lại vô cùng con nít. Mà bản chất của con nít là khi biết ai đó cưng chiều bản thân, chúng nó sẽ hết sức dựa dẫm vào và dành toàn bộ tình cảm cũng như sự tin tưởng cho họ.
Heeseung không biết chỉ nhờ bỏ ra 5 ngàn mua ly đá bào, mà anh đã được thằng nhóc này cho vào vòng tròn yêu thương vô điều kiện của nó.
-)(-
Nhưng được cho vào vòng tròn yêu thương của thằng Jake không có nghĩa là Heeseung sẽ được nó nghe lời.
Suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng, đến cả mẹ Sim cũng đã vài lần bảo Heeseung nếu trị không được nó thì cũng không cần tốn thời gian công sức qua đây kèm cặp nữa đâu, nhưng bất ngờ thay anh vẫn kiên trì không chịu khuất phục.
Thật ra không phải cách dạy của Heeseung không tốt hay thằng Jake dốt và cứng đầu đến mức không chịu học lấy một chữ, mà vấn đề là vốn dĩ Jake đã chẳng khác gì gót chân Achilles của Lee Heeseung. Anh rất chiều nó, không nỡ nghiêm khắc với nó chút nào; mà thằng Jake thì biết thừa việc này nên nó luôn ỷ lại, cứ chốc lát là lại nói chuyện trên trời dưới đất còn không thì xin Heeseung cho nghỉ "chút xíu" chứ rất ít khi chịu tập trung vào hoàn toàn.
Tình trạng này khiến tiến độ học tập của Jake bị suy thoái trầm trọng, hay nói đúng hơn là điểm số của Jake trong lớp cải thiện chậm rề rề. Chí ít là không như hồi trước chỉ làm bạn suốt ngày với con ba con bốn, bây giờ đã miễn cưỡng ngoi ngóp lên được con năm con sáu xem như trên mức trung bình.
Nhưng cứ theo cái đà này thì làm sao mà thi được tốt nghiệp?
Trong nhà ai cũng xem Jake như con cưng, ai cũng thương cũng lo cho nó nên vướng phải vấn đề này người lớn vô cùng khổ tâm, ngay cả thằng Sunghoon với thằng Jay cũng đứng lên ngồi xuống không yên vì cả ba đứa đã hứa với nhau là lên đại học sẽ thi chung trường, nhưng học lực của Jake cứ dậm chân tại chỗ thế này thì thật sự vô cùng đáng quan ngại.
"Mày mà không lo học cho đàng hoàng là tụi tao bỏ mày đó Jake!" Jay hôm đó nghiêm giọng nói, khi lại thấy một bài kiểm tra toán nữa được phát xuống, nằm gọn trên đó là một con số 3 thấy cưng quá thể.
"Thôi mà... để từ từ tao cố..."
"Từ từ là đến chừng nào?" Sunghoon ngồi bên cạnh cũng sốt ruột không thôi. "Kể từ chiều mai tao với thằng Jay sang nhà mày học luôn. Mày đừng tưởng không ai biết anh Heeseung chiều mày nên mày ỷ lại nhé, tuần này đã 3 con 3 rồi, định hơn thua với hãng bia hả?"
"Ừm..." Jake hết đường cãi, nhưng bây giờ thì nó có nhiều chuyện cần nghĩ hơn.
-)(-
Thằng Jake là vua lì đòn.
Nó không sợ bị đánh, nhưng nó sợ mỗi lần ánh mắt mẹ nó đỗ rợp trên bảng điểm và nhìn nó, không nói lời nào.
Thật sự rằng, nếu mẹ Sim không dễ mềm lòng như vậy, nếu mẹ cứng rắn hơn, một lần nào đó giận thật giận, không nói chuyện với nó vài ngày vì kết quả học tập be bét thì chắc chắn thằng Jake sẽ sợ đến mức vùi đầu vào sách vở một cách đường hoàng. Nhưng mẹ lại thương nó quá, không giận được lâu, buổi sáng thấy bảng điểm mẹ buồn, nhưng chỉ la rầy mấy câu rồi trưa lại nấu món Jake thích kêu nó vào ăn cơm như bình thường.
Mẹ nóng tính nhưng quên mau, lâu lâu giận quá cũng đánh nó một hai roi nhưng thằng Jake không sợ, ngược lại với bố Sim.
Bố Jake đi làm xa, một tháng về vài lần, lần nào cũng mang đồ ăn bánh kẹo về cho nó. Tính bố hài hước hoà đồng, bình thường trông hiền khô, nhưng mỗi lần thằng Jake nghịch gì quá quắt khiến ông thật sự nổi nóng lên thì ông sẽ đánh rất tợn, trời có xuống cũng không cứu nổi.
Thế nên thằng Jake nói không sợ bị đánh là không sợ bị mẹ đánh, còn bị ba đánh thì nó rất sợ.
Jake nhớ hồi nhỏ có lần nó trốn ngủ trưa để cùng với mấy đứa nhóc trong xóm lẻn đi tắm sông ở xã bên cạnh, rồi lại kéo ra đồng chạy chơi đến tận chạng vạng tối. Lúc về nhà Jake mới ngỡ ngàng khi thấy mẹ mình mắt đỏ hoe ngồi trước thềm cửa, vừa nhìn thấy nó là bà đã chạy lại ôm con vào lòng.
"Sớm giờ con đi đâu?"
Nghe đến đây là Jake biết sắp có chuyện lớn, vì chiếc xe của bố nó giờ đang đậu trước cửa nhà. Thường thì ông chỉ về vào mấy hôm cuối tuần, nhưng hôm nay mới thứ năm, hẳn là mẹ lo lắng khi không tìm thấy nó nên mới gọi cho bố về như vậy.
Sau khi biết chuyện Jake trốn ngủ đi chơi không xin phép, bố Sim lạnh mặt bắt nó leo lên cái chỏng nằm cúi xuống, còn ông ra cây me nước trước nhà chặt bảy nhánh, nhánh nào nhánh nấy mỏng lét nhưng cái thứ cây này rất dai, càng mỏng đánh càng đau.
Tối đó tiếng vút vút vang lên cùng với âm thanh chát chúa trộn lẫn với tiếng khóc của thằng Jake lồng lộng muốn banh nhà. Mẹ Jake biết không cản được, xót đến mấy cũng chỉ biết đứng một góc nhìn con. Nó thì biết lần này mình sai thật, không dám cãi lấy nửa câu mà chỉ nằm đó chịu trận cho đến khi mấy cây roi bị quất đến tróc lớp vỏ bên ngoài, để lộ màu xanh nõn của thịt trong.
"Mày liệu hồn, lần sau mà còn như thế nữa là mày chết!" Bố Sim nói, sau đó đi thẳng vào trong buồng.
Hôm đó mẹ đến vạch quần nó ra sức thuốc, tá hoả khi thấy cái mông đỏ choét đầy dấu roi ngang dọc, có vết còn rướm máu rỉ ra nhìn đến sợ.
Mẹ Sim thở dài: "Đúng y chang bà nội mày nói, bố mày nóng lên là không biết nương tay."
Hồi trước bà nội Jake có bảo rằng, mẹ thằng Jake đánh nhiều nhưng đánh nhẹ, Jake nó không sợ. Còn bố nó ít đánh, nhưng đánh một lần là nhớ tới chừng nào chết thì thôi.
Thằng Jake là người được trải nghiệm, nó hiển nhiên biết bà nội nói đúng chẳng sót chỗ nào.
-)(-
Hôm đó thằng Jake lại chọc giận bố nó.
"Gần mười tám tuổi trên đầu rồi, chuẩn bị thi đại học đến nơi, mà mày học hành kiểu này đây hả!" Bố Sim giơ tờ giấy báo điểm lên, mắt long sòng sọc khi lướt qua cái dãy điểm với ba môn chính đều dưới trung bình.
Jake chỉ biết đứng cúi đầu nghe chửi, không dám mở miệng nói một lời. Bố Sim thấy nó im lặng thì càng điên tiết, cầm cây đũa bếp quất thẳng vào người nó. Thằng Jake vẫn nín khe, ngay cả ngước mặt lên cũng chẳng dám.
Đó là tâm lý của đứa con vào những lần làm phải điều sai trái. Không dám nói gì không phải là không có gì để nói, mà là vì chúng biết chỉ cần mở miệng ra thì bất cứ lời nào cũng sẽ bị coi là "biện minh" hoặc "cãi bướng", nên tụi nó cứ cố cứng đầu giữ im lặng vì thấy đó là biện pháp an toàn.
Nhưng trong mắt những bậc phụ huynh khi nóng giận thì đó lại là lì lợm, là không phục và không chịu nhận sai. Bố Sim cũng thế, thấy thằng Jake đứng im ru ông càng nóng tợn.
...
"Anh, thôi anh! Đánh chết hai đứa nhỏ bây giờ!" Mẹ Sim khi này mới kéo rịch tay ông lại, nói giọng hốt hoảng.
Những người càng giỏi giữ bình tĩnh, thì đến khi thật sự nóng giận lên họ sẽ càng khó kiềm chế bản thân mình. Ông cứ quất, rồi quất, quất, rồi quất, để rồi cho đến khi nhận ra người bị mình đáng nãy giờ không phải thằng Jake, bố Sim mới giật mình đứng chết trân.
Anh Heeseung từ bao giờ đã đứng ôm chặt lấy Jake để giúp nó hứng chịu những đòn roi. Bản thân Jake cũng đã cố hét lớn kêu bố dừng lại, Heeseung cũng luôn miệng xin ông đừng đáng thằng bé nữa nhưng có lẽ bố Sim không nghe thấy. Nhìn những vết hằn đỏ ké in trên bắp tay bắp chân Jake, anh Heeseung vừa bước vào nhà đã cắn răng không chịu nổi, mới nhảy vào che cho nó.
Bố Sim khi này mới thở hắt ra một hơi, nhắm mắt xách cây đi vào trong nhà. "Bác xin lỗi. Thằng Jake, vào nhà lấy dầu sức cho anh."
Bữa đó Jake dìu anh Heeseung ra sau nhà, lấy thuốc ra thoa cho người hùng trước mặt. Anh đỡ cho nó không ít đòn, khi vén áo lên xem thì Jake không thôi nhăn mặt. Nhìn thấy từng vệt hằn in trên tấm lưng có phần gầy guộc, nó có cảm giác còn đau hơn cả khi bị đòn roi của bố quật rát da.
Jake nói, không nhận ra tông giọng của mình khi này đã lạc đi: "Anh... anh đỡ cho em làm gì?"
Heeseung cười. "Anh lo."
"Lo con khỉ. Em học ngu em bị đánh là phải. Anh đã cố hết sức dạy em rồi, tại em không nghe lời. Giờ anh còn đỡ roi thay em làm gì chứ?" Jake gắt nhẹ, mắt nó rơm rớm nước.
Nó thấy thà để mình bị đánh đủ đòn, còn hơn nhìn thấy người mình yêu thương lãnh tội thay. Cảm giác xấu hổ và có lỗi như một con rắn trườn bò khắp cơ thể, siết lấy cổ Jake khiến nó có cảm giác như mình bị mắc nghẹn một thứ gì.
Heeseung đáp, giọng nhỏ xíu như tiếng gió thoảng qua: "Nhìn mày bị đánh, anh xót."
Thằng Jake chợt ngước lên, vừa hay chạm thẳng vào ánh nhìn của anh.
Một thứ gì đó đang nở ra trong lòng nó, mà Jake không mất quá ba giây để nhận biết được đó là thứ gì.
Jake cúi đầu, lại nhẹ tay thoa thuốc.
"Em xin lỗi."
-)(-
Kể từ hôm đó thằng Jake như đã nhận ra sự sai lầm của mình, nó bắt đầu học nghiêm túc và nghe lời anh Heeseung răm rắp, không bao giờ cà kê dê ngỗng, dùng chiêu năn nỉ để trốn học nữa.
Heeseung vô cùng hài lòng vì thái độ ấy, anh thầm nghĩ để có thể giúp Jake đổi thay trở nên chăm học như thế này thì việc đỡ giùm em mấy roi nhẹ hều cũng chẳng đáng là bao. Chỉ là Jake vẫn cảm thấy có lỗi lắm, nó rất lo lắng cho Heeseung. Mấy hôm sau sang học, ngày nào thằng Jake cũng đòi vén áo anh lên xem xem vết thương đã lành chưa, hỏi anh có còn đau không.
Trông cái ánh mắt hiện lên vẻ tội nghiệp như cún con chột dạ của nó, Heeseung không thể nào không cưng cho được.
"Không có sao đâu, anh lớn rồi mà. Em lo cho em kìa, tay chân cũng lằn lằn như cọp chứ có lành lặn hơn ai đâu?"
Jake cúi xuống buồn thiu. "Em là em đáng bị vậy..."
"Cái tính lười của em làm mà em bắt cơ thể của em chịu hả?" Heeseung phản bác. "Vậy cũng đâu có công bằng đâu."
Khi này nó mới ngẩng lên. "Anh cũng đỡ thay cho em đấy, dù anh cũng không lười."
"Thì đấy." Heeseung đáp. "Anh không muốn cơ thể em chịu tội chỉ vì em lười. Chỉ có làm vậy thì em mới nhận ra mình có lỗi. Chẳng những có lỗi với anh, mà lớn nhất là có lỗi với chính em kìa. Em như thế là đang tự giết chết tương lai mình đấy."
Jake hít sâu một hơi, rồi thở hắt ra. Đột nhiên nó quay sang ôm vai Heeseung, đặt vùi đầu vào mặt anh như người đang kiệt sức.
"Ôm em đi."
Cả người Heeseung giờ đây gồng cứng ngắc, mạch máu chảy nhanh như thể trái tim được gắn mô tưa kích thích nhịp đập. Nghe Jake nói vậy, anh cũng từ từ đưa tay sang ôm ngang eo đứa nhỏ. Nó chỉnh tư thế lại, dựa hẳn vào lòng anh, cằm tựa lên vai Heeseung nhẹ nhàng thủ thỉ:
"Em xin lỗi."
"Phải xin lỗi chính em nữa chứ."
Jake im lặng một chút, rồi nghe anh. "Xin lỗi Jake, sau này mình sẽ không như vậy nữa."
"Ngoan."
-)(-
Topic đang hot trong lớp dạo gần đây là đồng chí Jake Sim bỗng nhiên chăm ngoan đột xuất!
Đồng phục chỉnh tề, không đi học trễ, nghiêm túc trong giờ và chẳng còn ăn vụng hay nói chuyện riêng.
Lớp chia ra hai dãy, mỗi dãy có từng bàn dài ba người ngồi. Bàn của Jake có nó ngồi ở ngoài bìa, sau đó đến Jay rồi Sunghoon. Lúc trước cô chủ nhiệm hay hăm sẽ chuyển thằng Jake lên bàn nhất ngồi vì nó quậy như giặc, nhưng lần nào cũng bị Jake cùng hai đứa bạn của nó lạy lụt van xin. Không nỡ tách nhóm bạn thân thiết, cô đành bấm bụng để Jake ngồi ở đó dù biết nó sẽ quậy rần trời.
Thế mà hôm nay, thấy Jake nghiêm túc như vậy, cô giáo tưởng như hoa mắt.
"Jake, cho cô biết tại sao đường AH lại là khoảng cách giữa điểm A với mặt phẳng (SBC)?"
"Dạ thưa cô, vì đường AH vuông góc với mặt phẳng (SBC)."
...
"Jake, cho cô biết sự khác biệt giữa các dạng biến thái ở động vật?"
"Dạ, có ba loại biến thái là biến thái hoàn hoàn, biết thái không hoàn toàn và không qua biến thái. Ở biến thái hoàn toàn thì con non sẽ rất khác với con trưởng thành vì trải qua nhiều lần biến đổi cấu tạo sinh lý cơ thể để thích nghi với điều kiện sống, ví dụ như ếch và bướm. Biến thái không hoàn toàn thì con non sẽ gần giống với con trưởng thành, chỉ là chưa hoàn thiện. Còn không qua biến thái thì hình dáng con non sẽ tương tự hoặc giống con trưởng thành."
...
"Jake, trong dây dẫn kim loại thì chiều của dòng điện như thế nào?"
"Dạ, theo chiều của điện tích dương ạ. Từ dương sang âm."
Thằng Jake học tốt, nếu nó muốn học.
Hoặc không chỉ riêng nó mà ai cũng vậy.
Học sinh thường đặt sự tập trung vào những thứ gì đó quá mức xa vợi thay cho chuyện học hành trên trường lớp, để rồi ngộ nhận rằng mình ngu dốt và không phù hợp với tập sách hay những con chữ chất chồng dài lê thê. Thằng Jake sau khi thật sự học rồi mới nhận ra chuyện này không khó lắm, nhà trường không bao giờ ép buộc học sinh phải nghiên cứu điều gì quá xa vời, chỉ là nó không thèm thử học hiểu một lần để biết được việc chinh phục sứ mệnh này không hề cam go đến thế.
Từ khi thấy Jake chịu học hơn, anh Heeseung không chỉ mừng vì học lực nó thăng tiến, mà còn cảm thấy tự hào bởi công sức mình bỏ ra dạy dỗ thằng bé cuối cùng cũng có kết quả rồi, dù thời gian kèm cặp nó quá trời là vất vả gian lao.
Jake thì nhờ rửa tay gác kiếm, trở lại thành học sinh gương mẫu nên người lớn thấy nó ai cũng thương, cả thầy cô giáo, cả bố mẹ và nhất là anh Heeseung của nó.
Jake lúc láo anh đã cưng, lúc nó ngoan rồi anh lại càng cưng tợn. Hôm nào học xong Heeseung cũng dắt Jake đi chơi, khi thì ra bờ ao hóng gió khi thì vác xe đạp chở nó qua cổng trường cấp hai của mấy xã lân cận kiếm đồ ăn vặt mua cho nó ăn. Nhìn thấy mắt thằng Jake sáng lên khi nhìn những phần thưởng, Heeseung nhận ra đây chính là món quà lớn nhất của mình.
Đợt đấy đang ngay mùa thả diều, cả hai chạy xe trên con đường nhỏ lồng lộng gió. Heeseung đạp chầm chậm còn Jake ngồi phía sau vừa uống trà tắc vừa nhìn mấy con diều với nhiều hình thù đa dạng bay lất phất ngoài cánh đồng mới qua mùa gặt. Tuy ở tít tắp xa, nhưng Jake vẫn nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa chạy nhảy.
"Jake thích không?"
"Dạ?"
"Thả diều ấy?" Heeseung đáp. "Hôm nào anh mua một con, hai đứa mình ra đó thả chơi."
"Được anh ơi, em lâu lắm rồi em không thả diều!"
-)(-
Hôm nay Jake được mười điểm lý.
Chuyện đầu tiên nó nghĩ đến sau khi tan học là chạy đi khoe anh Heeseung.
Anh Heeseung là người đã kiên trì kềm cặp nó học cả năm trời, không từ bỏ dù nó có tỏ ra xấu tính hay hư hỏng. Kết quả này là mồ hôi nước mắt (và bốn lằn roi đỡ hộ Jake) của Heeseung nằm trong đó, nó vô cùng muốn nhìn thấy nụ cười tươi rói của anh khi thằng học trò cá biệt lần đầu tiên ẵm trọn con điểm mười.
"Giỏi quá." Heeseung tự hào xoa đầu Jake. Cả hai đứa đều cao lớn, không còn nhỏ nữa nhưng hành động này chả có chút nào thiếu tự nhiên. "Em muốn thưởng gì nè?"
"Đi thả diều!"
Thế là Heeseung nhanh chóng thực hiện lời hứa, xách xe đạp vác thằng Jake chạy ra chợ ghé quán cô bán tạp hóa hỏi mua diều.
"Em thích con nào."
"Con hình siêu nhân."
Heeseung bật cười. "Trẻ trâu."
"Kệ em!" Jake gắt. "Em trẻ trâu nhưng em mười điểm vật lý."
Heeseung trả tiền cho cô chủ quán, sau đó đưa con diều siêu nhân cho người được mười điểm lý đang hí hửng sau lưng. "Ok em thắng."
Lúc chạy ngang qua nhà ông Bảy Bựa, Jake kêu Heeseung dừng lại.
Anh hoài nghi. "Mười điểm vật lý rồi vẫn muốn đi hái trộm xoài hả?"
Jake cười hì hì lắc đầu, sau đó chạy một mạch đến một chỗ nó đã nhắm sẵn phía gốc cây. Không biết từ bao giờ ở đó đã được đặt một bịch ni lông đựng quá trời xoài xanh ngon mơn mởn, Jake xách lại rồi vui vẻ khoe: "Hồi sáng em đi ngang cho con Mực ăn, gặp ông Bảy. Ổng nói hôm qua ổng mới hái một đợt xoài, hỏi em ăn không ổng cho. Em nói chiều chiều ổng để dưới gốc xoài đó đi, em qua lấy."
Heeseung bật cười. "Trời, hên ta."
"Lần này em được cho phép đàng hoàng rồi nha, không hề ăn trộm nữa!"
"Cảm ơn ông bảy chưa?"
"Rồiiii!"
"Giỏi."
-)(-
Đồng mới gặt, gió thổi thốc từng cơn mát rười rượi.
Cả nhóm con nít chạy đùa tíu tít khắp nơi, tay mỗi đứa cầm một con diều đủ màu sắc mê say thả. Có con chim đại bàng, có con cá mập, có con siêu nhân giống Jake, cũng có con...
"Ê coi chừng!"
Jake chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đang ngẩn ngơ coi anh Heeseung thả diều thì chợt nghe tiếng ai quen lắm. Nó vừa quay sang nhìn thì đã thấy nguyên con diều hình ma nữ thè lưỡi lao đến đập thẳng vào mặt. Thằng Jake nhát cáy, nó chạy cắm đầu rồi hét lên:
"Đụ má!"
Thằng Jay với thằng Sunghoon cười như chạm mạch, thu dây con diều chạy lạc về tay. Anh Heeseung chạy sang đỡ thằng Jake dậy, đưa nó chú siêu nhân đã được anh giăng lên tít trên cao.
"A, thích quá!"
Jake quên bén nỗi sợ, cảm thán thốt lên. Nhìn đôi mắt hạnh phúc của nó, Heeseung thầm nghĩ vẻ đẹp của hoàng hôn giờ tan tầm vẫn còn thua xa vài bậc.
Gió vẫn thổi tít, mấy con chó trong xóm rủ nhau chạy ra đây lăn lông lốc ké trò vui, mấy con mèo nhà nằm phơi nắng trên đống rơm đống củi, mấy con gà nhà ai nuôi được thả sang đây để ăn mót mấy hạt lúa đồng còn sót lại.
Cả Sunghoon với Jay cũng đã thả được con diều xì tin của tụi nó lên trời. Heeseung và Jake đã kiếm cục gạch rồi buộc cọng dây thả diều vào, ngồi một bên lấy bọc xoài ra chuẩn bị gặm. Sunghoon cùng Jay cũng bắt chước theo, sau đó chạy tới nhập bọn với hai người này.
"Ăn mừng mười điểm lý mà không rủ he!"
Jake cười khì. "Có đem muối không?"
Thằng Sunghoon kêu "chờ chút" rồi chạy lại cái cặp nó dựng đằng xa lục lọi, cuối cùng lôi ra hai gói mì hảo hảo. Jake thầm nghĩ, mấy người học giỏi có sở thích giống nhau ghê, ai cũng ăn vụng mì hảo hảo trong giờ học.
"Hẳn hai gói cơ!"
"Cho Jay nữa chứ!" Sunghoon cười hì hì.
Hai gói mì tụi nó đã ăn hết sạch, chỉ còn mấy gói gia vị nguyên si. Sunghoon thấy sao mà hợp tình hợp lý quá!
Heeseung kháy ngay: "Lo cho nó quá ha, mai nó cũng đi chơi với gái."
Thằng Sunghoon cứng người ngay. Nhưng Jay hôm nay thì lạ hơn thường ngày, nó mới quay sang câu cổ Sunghoon, nhìn anh Heeseung như thể sẵn sàng combat để bênh con trai mình khi thấy đứa nhỏ bị người ta ăn hiếp.
"Gái gú là phù du. Đối với em Park Sunghoon là quan trọng nhất!"
Heeseung cùng Jake "Ồ" lên một tiếng, sau đó liếc mắt nhau như đã hiểu ý, cả bọn cùng tách xoài ăn.
Bầu trời đan xen xanh tím làm phông nền cho những chú diều sặc sỡ cất cánh bay cao. Hoàng hôn buông sau núi, để lại vệt cam hồng mờ ảo sáng bửng nơi góc trời. Ếch nhái và dế đồng đã bắt đầu kêu lên, mấy con mèo vừa rồi còn nằm trên đống rơm cũng đã rủ nhau chia ra rượt bắt mấy con chuột đồng ranh ma bé xíu.
Vẫn là hai cậu trai ngồi cạnh nhau, mỗi người một miếng, im lặng ăn xoài chấm muối mì tôm và nhìn ngắm phong cảnh yên ả trước mắt mình.
Vẫn là xoài nhà ông Bảy.
Vẫn là muối hảo hảo thơm lừng ngất ngây.
Nhưng hôm nay, Jake đã tự hào có trong tay con mười điểm lý!
End.
[2220|020525|4300+]
@pppnhan.
A/N: Nó không phải phần tiếp theo của "Trên đồng, trong lòng" dù cũng là Việt Nam au nhưng kệ đi =))))))) tnhien t nhớ lại kỉ niệm trộm xoài thời thơ bé nên viết, tình tiết cũng nghĩ gì viết đó nên hơi rời rạc, hy vọng ae k chê
Gần 8k chữ, định để oneshot vì sợ ngắn ngủn mà cũng tách chap sẽ bị kêu là khát khao tương tác hụ hụ, mà nhỏ strawberryredkisses kêu t tách 2 chap nên t nghe lời nó, cái gì tụi m chửi nó đi nhen.
Giờ thì chúc mừng một cặp đôi nữa, một Heejake nữa trong một vũ trụ nữa mà mình tạo ra đã về bên nhau hạnh phúc, chúc mọi người và cả mình cũng sẽ đều hạnh phúc như Heejake nha. Giờ thì cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc chiếc fic này, see u later 🙋♂️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro