3. 90 Days of Sim Jake
"Vậy là mày ngủ với người ta sau khi đi đám cưới thằng Jay về?"
Sunghoon, người bạn thân từ bé chí lớn của Jake kết luận. Vẻ mặt không có gì là bất ngờ, lời nói thoát ra từ miệng nghe bình bình như một sự thật hiển nhiên cả vũ trụ đều đồng ý. Hoặc chí ít trong trường hợp này, sự bốc đồng của Jake là một sự thật tầm vóc vũ trụ Sunghoon chẳng còn thấy xa lạ.
"Thì nó là vậy đó..."
Jake gật đầu, thở dài rồi lại nhấp thêm một ngụm trà đào cam sả sắp cạn, mắt không dám nhìn thẳng vào Sunghoon dù chính mình nài nỉ Sunghoon sáng chủ nhật dậy bảnh mắt đi cà phê. Đây là một thói quen khó bỏ của Jake. Sau mỗi lần ngu si làm gì đó thiếu nghĩ suy thấu đáo, Jake đều tìm đến đứa bạn thân của mình kể lể; không phải để nghe Sunghoon trấn an hay vỗ về, từ lâu Jake đã từ bỏ hy vọng ấy, Sunghoon là đứa có thể thẳng thừng vả vào mặt Jake bằng tiếng nói lý trí của chính mình. Chính xác là điều Jake cần bởi đôi khi lý trí của Jake không khác gì đồ bỏ đi.
"Oke." Nghĩ gì đó rồi Sunghoon gật gù. "Cho tao hỏi cái."
"Mời mày!" Jake dõng dạc, dù cậu biết mình sắp bị ăn chửi.
"Mày có xăm vào não không mà ngu thế?"
Đúng y!
"Chắc vậy quá mày..." Jake muốn gào lên biện hộ, nhưng tự thấy điều Sunghoon nói cũng chẳng sai, cậu đành rụt cổ xuống cười hè hè.
Sunghoon nhắm mắt hít một hơi rồi day trán. Người đàn ông tên Heeseung Sunghoon chưa gặp, đây cũng là lần đầu Jake đề cập đến mối quan hệ này với Sunghoon nhưng từng đấy quá đủ dữ kiện để Sunghoon kết luận rằng thằng cha này khờ không kém Jake.
Khá khen cho thằng chó con. Giữ kín mồm miệng và một dạo không gặp nhau thường xuyên, Jake liền thả cho Sunghoon một quả bom động trời như vậy. Thực ra, Sunghoon đã đánh hơi có mùi không ổn sau khi biết Jake đi đám cưới về, cậu chỉ không ngờ sự không ổn này còn có mặt thêm một nhân vật thứ hai.
"Cứ dính đến người yêu cũ là mày ngu đéo tả nổi. Biết thế hôm nọ tao đã cản không cho mày đi." Sunghoon thở dài. "Thế giờ mày tính làm gì tiếp?"
Jake đáp: "Mày nghĩ tao nên làm gì tiếp?"
"Dễ lắm: mày có thích ông Heeseung đó không?" Sunghoon nhếch lông mày.
Jake định gật đầu nhưng lại thôi. Cậu khựng lại, chống cằm và bối rối. Mắt chớp liên tục như thể hai đáp án 'có' và 'không' đang đấm nhau gay cấn trong đầu, ngang tài ngang sức với trọng tài là não Jake còn chẳng theo dõi kịp nhịp độ trận đấu. Mãi đến khi ly cà phê đen thứ hai của Sunghoon đã được nhân viên dọn ra mà Jake vẫn chưa có đáp án.
"Là mày cũng đéo biết mày có thích ổng hay không luôn?" Sunghoon chau mày, chắc chắn không phải do vị cà phê đắng ngắt trên đầu lưỡi chua ngoa.
Jake chỉ biết ngắc ngứ mím môi. Ôi tiếng Sunghoon chửi cậu sao mà nghe thân thương quá đáng. "Còn tùy định nghĩa 'thích' ở đây tới mức độ nào chăng?"
Sunghoon đảo mắt ngao ngán. Jake vẫn khó đỡ như ngày nào, biết thế cậu đã ngủ quách ở nhà cho xong.
"Lần đầu biết yêu hay gì thằng khỉ? Thôi để tao hỏi rõ: mày thích ở bên ổng không? Thích ôm ổng không? Thích hôn ổng không? Ngủ với nhau thấy tim đập bung ba là bum, ồ wow thêm lần hai lần ba cũng không tệ không?" Sunghoon phủi tay. " Thôi cứ đại đại đi, tao nghĩ mày biết mày thích ổng hay không rồi đó. Mày chỉ không dám thừa nhận thôi. Bộ cha nội đó xấu trai lắm hay sao mà mày ngại. Tao đã bao giờ đánh giá gu đàn ông của mày đâu? Dù nó tệ thật."
Không hổ danh là quân sư bất đắc dĩ của Jake, Sunghoon đọc cậu như đọc một cuốn sách mở.
"Tao thấy..."
"Không có thấy. Có gì nói nấy cho tao!"
Jake nuốt nước bọt, cảm giác như mình là một đứa học trò tội nghiệp bị Sunghoon hỏi bài mãi không ra, "thì tao có thích ảnh. Với lại ảnh đẹp trai nha mày, nghĩ sao tao dâng thân cho trai xấu." Jake bĩu môi.
"Sao lại không? Tới nước này mày có làm gì tao cũng không bất ngờ."
Jake tét vai Sunghoon một cái đét giòn tai. "Làm gì đến nỗi đó!"
Sunghoon đánh lại Jake, thậm chí là mạnh tay hơn. Bàn tay dạy trẻ đáp thẳng lên bả vai Jake nơi đang ngụ một cái nhụy hoa xăm dở.
"Đau nha mày! Chỗ tao mới xăm!"
"Vì mày xứng đáng." Sunghoon đảo mắt. "Mà thích rồi sao hai đứa mày không quen luôn đi. Bộ yêu đương mày cũng phải dùng gói dùng trial Premium hả? Dùng thử không ok hay sao mà chưa mua dứt chính thức, vấn đề là gì? Hàng họ hơi bé? Kỹ thuật hơi kém? Ra sớm?"
Suýt chút nữa ngụm trà phụt thẳng từ mũi Jake. Thằng này nên bỏ làm giáo viên và cân nhắc mở sạp thầy bói.
Ho sặc sụa xong, Jake đành dở khóc dở cười trả lời: "Sao mày biết ảnh ra sớm?"
"Vãi cứt—"
"Nhưng dễ thương lắm! Thề! Tao hỏi ổng yêu tao nên ra sớm hả cái ổng cũng ừ ừ. Hôm qua tao cũng hơi mệt nên quần nhau lâu cũng chẳng để làm gì."
Sunghoon phì cười. Thôi thì cuộc đời của Jake vẫn là chất liệu gây cười ngộ nghĩnh Sunghoon không cần nhưng nên có, nghĩ rồi Sunghoon quay lại trọng tâm câu chuyện.
"Rồi hiểu. Nhưng mày chưa nói vì sao chúng mày chưa yêu nhau luôn."
Một lần nữa, Sunghoon đưa Jake ngắc ngứ rơi vào trầm tư.
Để mà nói thì Jake là một người yêu cái đẹp. Heeseung là một người đẹp. Jake vốn đã cảm tình với Heeseung ngay lần gặp đầu tiên khi ngỡ Heeseung là một anh sinh viên cao lớn với mái tóc đỏ rực, nổi bần bật dẫu lúc đó anh chỉ mặc một chiếc áo thun trắng trơn đơn giản. Làm thợ xăm còn giúp Jake tiếp xúc với nhiều người bất kể vẻ ngoài hay cá tính, nhưng ở Heeseung vẫn có gì đó thu hút Jake lạ thường, kích thích sự tò mò của cậu và theo đó, từ lúc nào chẳng hay mà Jake nhẩm rằng bởi vì sự cởi mở bất ngờ từ người nọ, khiến Jake dần hạ xuống lớp phòng ngự vô hình cậu luôn dựng lên. Đó cũng chính xác là điều Jake còn băn khoăn về Heeseung, rằng mọi thứ với anh quá dễ dàng. Anh quá dễ dàng. Jake không tin một người đàn ông gần 30 tuổi như Heeseung có thể trong sáng đến vậy.
Không biết chỉ với Jake hay với bất kỳ ai anh cũng đối xử như thế, nhưng Jake cảm giác như Heeseung luôn sẵn lòng phơi bày trái tim mình ra, đặt nó trong một cái lồng kính và thoải mái cho phép bất kỳ ai ghé ngang ngó nghiêng nhìn vào. Rằng anh không có gì muốn che giấu, lý lịch sạch trong là điều tốt. Nhưng Jake không tin ai đó mới quen có thể tốt với mình nhiều như Heeseung.
Huống hồ Jake cũng cảm thấy Heeseung... vội quá. Đồng ý họ tiếp xúc và thân nhau rất nhanh và rất nhiều. Nhưng trong khi Jake còn băn khoăn về mọi sự, Heeseung đã có thể bộc bạch tình cảm chỉ trong ba tháng. Tốc độ phát triển tình cảm không ngang bằng, quan điểm đôi chỗ cũng có hơi khập khiễng, tất cả chỉ khiến bộ não của Jake thêm nghi hoặc về những gì cậu đang có với Heeseung.
Chuyện gì bốc đồng cũng được, riêng chuyện tình cảm Jake không thể bốc đồng thêm lần hai.
Sắp xếp suy nghĩ một hồi, Jake quyết định giãi bày hết cho cậu bạn "quân sư":
"Tao hỏi ảnh yêu tao hả, ảnh không đáp mà hỏi lại nếu vậy thì tao có yêu ảnh không. Thế là ảnh yêu tao rồi còn gì? Mới có ba tháng quen nhau thôi đã vậy."
Sunghoon chợm mở miệng cắt lời nhưng Jake đã kịp chặn đầu.
"Ê để tao nói nốt đã. Thì tao biết ba tháng cũng không quá nhanh, giới trẻ bây giờ quen yêu trong ba tháng đầy đường. Nhưng tự tao thấy tụi tao chưa biết về nhau nhiều đến vậy. Tao cảm giác ảnh chỉ đang yêu cái hình tượng của tao trong đầu ảnh chứ không phải là yêu tao." Giọng Jake nhỏ dần về sau cuối và man mác buồn. Từng đấy là đủ để Sunghoon biết cuộc trò chuyện đã về mood nghiêm túc vốn có từ ban đầu.
"He loves the idea of you but not you yourself à. 500 Days Of Sim Jake hay gì?"
Jake phì cười, 500 Days Of Summer đúng thật là bộ phim yêu thích của Jake. "Vậy thì 90 Days of Sim Jake mới đúng. Nhưng cũng hòm hòm vậy. Mày hiểu ý tao không?"
Sunghoon ậm ự. "Hơi hơi. Giờ mày muốn tao nói thẳng hay áp thêm chục lớp filter?"
"Nói chuyện với tao có bao giờ mày áp filter hả?"
Sunghoon nhún vai, "Lúc tao xài filter chắc tao nói mày biết?"
Jake gật đầu, "Thế nói thẳng đi."
"Đm Jay Park."
Jake cười rộ lên. Nhân vật phụ tác giả hứa chỉ cameo một cảnh nay lại bị bốc đầu nhắc tên thêm tại chương sau. "Mắc gì chửi thằng đó!"
Sunghoon thản nhiên trả lời không chớp mắt. "Chia tay bốn năm rồi mày vẫn chưa khỏi bệnh Jay Park thì tao chửi thôi."
Jake thô bạo xô Sunghoon khỏi cái ghế lùn nhưng nó vẫn bình bình nói tiếp, tự biết điều này chẳng có gì sai, "Lúc mày kể nó gửi thiệp mời đám cưới là tao thấy có điềm rồi. Mà mày cũng tồ nữa, đi làm gì rồi giờ tái bệnh."
"Nhưng tao quên Jay rồi mà." Jake lên tiếng.
"Tao không bảo mày còn yêu Jay. Mày còn là tao nghỉ chơi lâu rồi." Sunghoon khẳng định. "Nhưng mày chưa quên được chuyện với Jay. Đó là lý do mày vẫn còn chần chừ với ông Heeseung."
Jake ngây người ra trước điều Sunghoon vừa nói – những lời cậu ngờ ngợ sự thật nhưng trong thâm tâm, vẫn còn phản ứng chống đối bởi càng nghĩ đến và càng thừa nhận chỉ tổ đem lại rối bời. Sau bốn năm chia tay, sự hiện diện của Jay dù tồn tại dưới bất kỳ thể thức nào vẫn luôn khiến Jake thấy bận lòng. Dù rằng từ lâu, tên người yêu cũ đã thôi gợi lên trong Jake chút tình cảm nào còn đọng lại.
"Tao chưa hiểu?"
"Tao khơi khơi vậy thôi. Nói nhiều quá lại áp đặt quan điểm của tao lên mày nữa. " Sunghoon vỗ vai Jake, nó ra chiều cụ non trông mắc ghét nhưng Jake không cãi nổi bởi nãy giờ Sunghoon toàn nói điều chí lý. "Lớn rồi thì tự biết suy nghĩ đi mày."
Chưa kịp trả treo với Sunghoon, một số điện thoại lạ gọi đến nên Jake đành bắt máy:
"Dạ a lô?"
"Anh Sim Jaeyun đúng không? Anh có đơn hàng, xuống nhận giúp em nhé."
Jake khó hiểu nhíu mày, dạo này cậu có đặt gì đâu ta. Hay là lừa đảo?
"Đơn gì hết bao nhiêu tiền vậy anh?"
"Bát sứ gì đó hết 0 đồng anh nhé. Xuống nhanh giúp em chứ nắng quá."
Jake có đặt bát sứ gì đâu nhỉ? Nhưng đơn 0 đồng thì không hẳn là lừa đảo đâu ha.
"Anh gửi chỗ bảo vệ giúp em nhé. Lát em về lấy ạ."
Dù có hụt hẫng, Heeseung vẫn không mấy bất ngờ khi nhận ra sáng hôm sau Jake không còn ở đây.
Dở khóc dở cười hơn nữa là trước khi đi, Jake đã để cho Heeseung tờ 50.000 đồng hồng trên bàn ăn kèm mẩu giấy ghi chú vàng nhạt ngắn gọn mấy chữ: cho anh tiền ăn sáng. Rất đúng thủ tục bóc bánh trả tiền. Nghe như thể Jake sợ quá rồi bỏ trốn, cậu quyết định thế chấp một bữa ăn sáng thay cho việc chịu trách nhiệm với Heeseung. Eo ơi, làm như Heeseung đòi Jake chịu trách nhiệm không bằng. Dù anh cũng hơi muốn thế thật. Đằng nào cũng đã ngủ với nhau rồi, xấu hổ bao nhiêu đối phương đã thấy hết, Jake còn ngại gì cơ chứ?
Tắm rửa xong xuôi rồi cất tờ tiền màu hồng của Jake vào ví, Heeseung túc tắc xuống nhà ra đầu đường làm một tô hoành thánh nhưng thanh toán bằng tiền của mình chứ chẳng phải tờ của Jake. Anh muốn giữ nó làm kỷ niệm.
Đây là hàng ăn quen của Heeseung, đồ ăn không quá xuất sắc nhưng giá thành bình dân, lại nằm ngay khu dân cư tấp nập nên hầu như lúc nào cũng có khách, vừa vặn không quá đông đúc để người đủng đỉnh ăn sáng vào 10 rưỡi trưa như Heeseung vẫn kịp có phần. Heeseung vốn sẽ rủ Jake xuống đây ăn sáng nếu ngủ dậy cậu vẫn còn cạnh bên.
Thôi thì dịp khác vậy.
Hớp một ngụm nước dùng ninh xương ấm nóng, Heeseung bấy giờ mới khoan khoái nghĩ về những gì xảy ra tối qua. Gò má anh ửng lên khi nhớ lại dáng hình của Jake trong màn đêm vừa rồi: cách bờ môi cậu áp lên môi anh, cách âm thanh nỉ non vụt khỏi môi Jake, cách tay cậu luồn vào mái tóc anh dịu dàng. Nghĩ về đêm hoang dại với người còn chưa biết có phải là người yêu không lúc đang ăn sáng đúng là một trải nghiệm mới mẻ, đồng thời khiến Heeseung thấy sao mà mình biến thái quá dù rõ ràng sẽ không ai đọc được chuyện gì đang diễn ra trong đầu anh.
Nhưng Jake thì khác, rất có thể cậu sẽ biết. Jake có khả năng đọc vị Heeseung rất tài tình, dù đôi khi đáp án cậu đưa ra phải qua hai, ba lượt cơ hội mới chính xác.
Nghĩ rồi Heeseung nhắn tin cho kẻ vội vàng đòi bóc bánh trả tiền nọ, tiện kèm tấm hình tô hoành thánh đang ăn dở. Nghĩ cũng lạ, sao Jake cứ đòi bồi thường cho Heeseung hoài vậy nhỉ? Anh có cần cậu đền bù gì đâu. Mà nếu có thì đó là một danh phận. Nhìn vào cách Jake ứng xử sáng hôm sau, Heeseung đoán đây là khoảng bồi thường Jake không sẵn có. Cũng buồn lòng đấy nhưng không sao, anh tin đây chỉ là những bước đầu tiên cho bao điều tốt đẹp sắp tới.
Nay được bao ăn sáng vui quá trời. Trưa nay em có về không, anh nấu cơm trưa?
Rất nhanh màn hình đã hiển thị Jake vừa xem tin nhắn. Heeseung nhoẻn miệng cười chờ ba dấu chấm nhấp nhô từ phía Jake.
Hay quá em đang tính gọi anh :((
Nụ cười trên môi Heeseung nâng cao lên gò má. Trái tim phấp phới một niềm vui vẫy gọi.
Em có đơn hàng, anh nhận giúp em được không? Em đang ở ngoài chưa về kịp hic hic. Shipper để ở chỗ bác bảo vệ ấy.
Nụ cười trên môi Heeseung tắt ngúm. Thì ra Jake cần nhờ vả. Vậy mà Heeseung còn mừng thầm Jake cũng nghĩ đến mình.
Ok. Anh hiểu rồi. Heeseung ngắn gọn nhắn lại. Tô hoành thánh bỗng dưng chẳng còn ngon miệng nữa, anh nhanh chóng thanh toán rồi vội chân về nhà để nhận đơn hàng.
"May quá có người nhận rồi, đồ có vẻ giá trị nên chú không dám giữ lâu." Chú bảo vệ vui mừng khi trông thấy Heeseung, trông rõ nhẹ lòng khi đặt được thùng hàng nặng trịch vào lòng anh.
"Dạ vâng con hiểu. Con cảm ơn chú ạ." Heeseung lịch thiệp đáp. Sức nặng bất ngờ đè lên hai cánh tay khiến anh hơi chới với trong khoảnh khắc.
Bê kiện hàng lên nhà, vừa đi tiếng đồ đạc vừa kêu lên loảng xoảng theo từng bậc thang khiến Heeseung không khỏi bất an vì sợ vỡ, chưa kịp là gì của nhau mà đã làm hỏng đồ người ta không phải là cách thúc đẩy mối quan hệ khéo léo. Dù từ dạo quen thân thi thoảng Heeseung và Jake lại thay phiên nhận giúp đồ của đối phương, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Jake đặt một đơn hàng cồng kềnh đến vậy.
Cẩn thận đặt chiếc thùng carton lên kệ gỗ trong nhà Jake, Heeseung không giấu nổi tò mò lén nhìn lên nhãn dán thông tin trên cái thùng. Và rồi, sự tò mò nhức nhối đã xâm chiếm khi đập vào mắt anh ngay ngắn trên đó là cái tên Heeseung dù không muốn nhưng vẫn bất đắc dĩ ghét nhất trên đời, ngay thời điểm hiện tại.
Người gửi: Jay Park.
tbc.
_______
Sau một tháng hơn trồng cây bí thì hình xăm không muốn ở những chỗ không nên đã trở lại rùi đây (●'◡'●)
Một tuần này mình nghe bài Blame Brett của The Beaches nhiều, thấy áp vào chương này cũng hơi hơi đúng mạch truyện. Mọi người có thể vừa nghe vừa đọc nhen.
Cảm ơn mọi người đã chờ đọc và chúc các bạn một tuần mới nhìu sức khỏe. Mong mỏi ai đó đọc đến đây để lại cmt tại người viết rất mong được đọc cmt... ( •̀ .̫ •́ )✧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro