Chapter 1: Enchanted
"There I was again tonight
Forcing laughter, faking smiles
Same old tired, lonely place..."
Lớp học vẫn sáng đèn dù chiều tà đã buông. Ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ, đổ những vệt cam vàng lên mặt bàn gỗ cũ kỹ. Jake chống cằm, mắt nhìn vô định ra ngoài. Ánh chiều tà nhuộm màu nâu nhạt trên mái tóc cậu, làm nó ánh lên một màu mật ong dịu dàng.
Xung quanh là tiếng cười đùa rôm rả, vậy mà đầu óc Jake lại đang treo ngược cành cây. Dù đã trở về Hàn được hơn bốn năm, đôi lúc cậu vẫn cảm thấy mình thật lạc lõng và cô đơn đến cùng cực.
- Jakey Jakey! Đang ngủ gật đấy à?
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến Jake giật mình quay lại. Là Park Sunghoon - bạn thân từ hồi năm nhất.
- Có đâu, tôi chỉ đang... suy nghĩ thôi mà. - Jake cười nhạt, chống chế.
- Suy nghĩ gì mà như người mất hồn vậy?
Sunghoon ngồi xuống cạnh cậu, chống cằm nhìn theo ra khung cửa sổ.
- Mà suy nghĩ gì, kể tôi nghe thử coi?
Chưa kịp trả lời, giọng Jay vang lên từ phía sau:
- Biết là đang nghĩ nhưng chắc chắn không phải nghĩ về bài vở đâu ha!
Jay xuất hiện với đống sách cao ngất trong tay, kéo ghế ngồi xuống cái "rầm" như muốn tuyên bố: "Cụ Jay đã có mặt ở đây!"
- Jay tới rồi, giải tán thôi. - Jake quay sang Sunghoon.
- Đúng đó, không khí bị nghiêm túc làm ô nhiễm rồi. - Hoon tỉnh rụi.
- Ờ, rồi lát nữa ai là người nhắn "Jay ơi cứu tao" khi cần tài liệu nhóm? - Jay liếc xéo.
Jake và Hoon đồng thanh:
- Sunoo chứ ai!
Jay đấm tay vào không khí:
- Hai đứa bay nhớ mặt tao đó! Bữa nào lên sân thượng rồi biết tay!
Jake và Sunghoon nhìn nhau rồi phá lên cười. Dù suốt ngày cà khịa nhau, nhưng hội 02z vẫn là nơi Jake cảm thấy ấm áp và dễ chịu nhất.
Jay hắng giọng, chuyển chủ đề:
- À mà, tuần sau sinh nhật mèo nhỏ nhà tao. Tao lên kế hoạch long trọng rồi, nhớ note vô lịch nha. Đứa nào vắng mặt thì tự hiểu.
- Dạ biết rồi ông tướng ơi, thiếu ai chứ thiếu sao được Jay thiếu gia!
Jake và Sunghoon đồng thanh.
Jay phớt lờ, mắt long lanh như vừa mới nhìn thấy Jungwon ngáp lần nữa:
- Jungwonie~~ trời ơi, cái lần ẻm ngủ gật trong thư viện, tao thề, tao tưởng thiên thần vừa rơi xuống nhân gian. Cái miệng nhỏ ngáp một cái mà tao muốn...
- Rồi rồi rồi, Jungwonie là nhất, chịu chưa?!
Sunghoon nhanh nhảu cắt lời. Nhưng Jay vẫn thao thao bất tuyệt như chưa bao giờ được kể.
Jake vừa nghe vừa buồn cười, vừa có chút ghen tị. Ai cũng có người đặc biệt để hướng về. Còn cậu, bao giờ mới gặp được người ấy?
---------------------------------------------------------
Sau tiết học cuối, cả ba cùng bước ra khỏi toà nhà chính.
- Tao đi đón Jungwonie đây, chắc ẻm đang chờ tao ở CLB Taekwondo. Bye hai đứa, mai gặp lại nha!
Jay chạy vụt đi, để lại Jake và Sunghoon đứng chưng hửng.
- Thôi kệ ông thần đó đi. Đi ăn mì không? Hôm nay tôi khao cậu! - Sunghoon cười tươi.
- Trời, lại khao nữa hả? Lần nào cũng giành hoài. Hôm nay để tôi mời!
- Có gì đâu, bạn bè mà, khách sáo làm gì. Tôi khao cậu mì, lần sau cậu khao tôi món khác là được.
- Nhưng mà...
- Không có nhưng nhị gì hết, đi thôi. Khoan đã, có điện thoại, cậu chờ tôi chút nha.
Sunghoon móc điện thoại ra, nét mặt thoáng chùng xuống.
- Alo? Hả? Tập luyện bây giờ á? Chuẩn bị cho kỳ thi toàn quốc?! Ừ được rồi, tôi tới ngay.
Sunghoon cúp máy, quay sang Jake, lúng túng:
- Xin lỗi cậu nha, tôi phải quay về CLB trượt băng liền, có buổi tập gấp. Chắc phải lỡ hẹn với cậu hôm nay rồi. Đừng giận tôi nha.
Jake cười nhẹ, lắc đầu:
- Không sao đâu, cậu cứ lo việc của mình đi. Vì huy chương vàng sắp tới mà, cố lên nha! Mì thì hôm nay không ăn, mai ăn cũng được mà.
Sunghoon bất chợt tiến lại gần, thì thầm bên tai Jake:
- Mì thì có thể không ăn, nhưng tôi thì lúc nào cũng muốn ở cạnh Jake thôi. Cậu về cẩn thận nha, mai gặp lại nhé...
Nói rồi, cậu quay mặt đi thật nhanh, như thể sợ bị phát hiện điều gì đó. Jake đứng khựng lại, đỏ mặt nhìn theo.
"Cái tên Sunghoon này... lại giỡn nữa rồi..." - Jake lẩm bẩm, rồi quay bước về phía tiệm mì quen thuộc, chẳng hề hay biết rằng Sunghoon lúc này cũng đang đỏ mặt không kém.
---------------------------------
Trời đã sẩm tối. Quán mì nhỏ nằm khiêm tốn giữa hai dãy nhà cũ, ánh đèn vàng hắt ra ấm cúng. Jake đẩy cửa bước vào, chuông leng keng vang lên.
Quán hôm nay đông hơn bình thường, khó khăn lắm cậu mới luồn lách được vào trong. Và rồi...
"Bộp!"
Jake va phải lưng một người. Cả hai cùng giật mình. Người kia đang đeo guitar, suýt nữa thì đánh rơi nếu Jake không kịp đưa tay đỡ lấy.
- Ối, tôi xin lỗi! - Jake cúi đầu lia lịa.
- Không sao đâu, em đỡ được cây đàn của anh là tốt rồi.
Giọng nói trầm ấm pha chút... trêu chọc. Jake ngẩng lên.
Một người con trai cao ráo (cao hơn Jake nửa cái đầu) với áo khoác đen dài, mái tóc hơi rối như vừa tỉnh dậy, đeo đàn guitar sau lưng. Trông anh ta không khác gì một nghệ sĩ đường phố.
- Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?
Người lạ nghiêng đầu, cười nhẹ. Jake đỏ mặt, đứng hình vài giây rồi lắp bắp:
- Tôi... chắc là... chưa đâu...
- Ừ, nhưng cũng không chắc mà, đúng không?
Jake chưa kịp phản ứng thì một chị nhân viên bước tới:
- Hôm nay quán đông quá, hiện chỉ còn một bàn trống thôi. Hai bạn ngồi chung được chứ ạ?
- Ngồi chung nhé? - Người lạ quay sang, ánh mắt tinh nghịch. Jake như bị dính "chiêu 2 Điêu Thuyền", chỉ biết gật đầu răm rắp rồi theo anh ta tới bàn.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, người kia gọi:
- Cho em một phần ramyeon.
- Em cũng vậy ạ... - Jake lí nhí, mắt vẫn nhìn xuống bàn, tránh ánh nhìn từ đối diện.
- Nhìn đồng phục, chắc em là sinh viên trường Enha nhỉ? Anh là cựu sinh viên, mới tốt nghiệp năm ngoái.
Jake ngước lên, mắt mở to:
- Dạ đúng rồi, em học năm tư. Anh học khoa nào ạ?
- Khoa âm nhạc. Lớp của cô IU chủ nhiệm đó, biết không?
- Trời ơi, cô IU là huyền thoại rồi còn gì! Vừa xinh vừa dạy hay. Vậy bây giờ anh làm gì ạ?
- Producer tự do thôi em. Chưa có tên tuổi gì, mong được ông lớn nào đó để mắt đến.
- Hèn chi đàn to quá trời! Vậy chắc biết sáng tác luôn đúng không ạ?
- Biết chút chút. Chủ yếu là viết nhạc thôi.
- Wow, hay quá. Em thì chỉ biết nghe nhạc thôi à...
Không khí ngại ngùng ban đầu dần tan đi. Jake cũng không hiểu sao lại có thể nói chuyện thoải mái như vậy với một người xa lạ. Cậu cứ liếc trộm đối phương - từ ánh mắt, nụ cười, đến cái cách anh ấy ăn mì cũng khiến Jake thấy tim mình rung lên khe khẽ.
- Em tên gì nhỉ?
- Jake ạ... À, Sim Jaeyun. Jake là tên tiếng Anh thôi.
- Sim Jaeyun... Jaeyunie... Cái tên đáng yêu thật.
Jake đỏ bừng cả mặt. Chỉ có gia đình mới gọi cậu là Jaeyunie, vậy mà người này - mới gặp thôi, lại gọi tự nhiên đến lạ. Nhưng thay vì thấy khó chịu, Jake lại cảm thấy... vui.
Bữa ăn kết thúc. Người lạ xem đồng hồ rồi đứng dậy:
- Anh phải đi rồi. Rất vui vì được gặp em. Hy vọng mình sẽ gặp lại sớm nhé?
- Dạ... chào anh.
Jake mím môi, như muốn giữ anh lại, nhưng lại chẳng biết nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ dõi theo bóng người ấy rời khỏi quán. Rồi chợt như nhớ ra điều gì, Jake bật dậy chạy theo, nắm lấy vạt áo người kia:
- Em... vẫn chưa biết tên anh!
Người lạ khựng lại, quay đầu, mỉm cười:
- Lee Heeseung. Tên anh là Lee Heeseung.
Anh xoa nhẹ đầu Jake rồi dịu dàng nói:
- Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, yên tâm nhé...
-------------------------------------
"This night is sparkling, don't you let it go
I'm wonderstruck, blushing all the way home
I'll spend forever wondering if you knew..."
Jake chậm rãi bước về nhà trọ. Gió đêm thổi qua những con hẻm nhỏ. Nhìn lên cao, bầu trời với muôn vàn ánh sao đang tỏa sáng. Tai cậu vẫn đang nóng bừng, cái tên "Lee Heeseung" cứ vang mãi trong đầu cùng câu nói "Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau". Một cuộc gặp gỡ. Một đêm kỳ diệu. Một cảm xúc chưa gọi tên.
Trước cửa nhà trọ, Ni-ki đang đứng khoanh tay đợi sẵn.
- Jake hyung! Anh đi đâu giờ này mới về? Lại đi uýnh lẻ với hội 02z đúng không?
- Không có, anh mới đi ăn mì về mà.
- Xạo ghê, chắc là đi nhậu chứ gì. Mặt đỏ như gấc kìa.
- Hả? Anh đâu có nhậu đâu!!!
-------------------------
"This was the very first page
Not where the story line ends
My thoughts will echo your name, until I see you again..."
"I was enchanted to meet you..."
End Chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro