Chapter 2: Shay nắnggg


"Mỗi lúc sớm mai em hay thường pha tách trà

Và nghe mùi hương của gió bay qua

Cũng đã mấy năm em không còn say nắng ai rồi

Bởi em bận yêu cuộc đời mình thế thôi

Hằng ngày xung quanh em có biết bao nhiêu là

Niềm vui chờ em dạo chơi trước sân nhà

Và còn thêm trên vai bao thứ em phải để tâm

Tự dưng một hôm trời mang anh đến đây..."

---------------------------------------------

Sáng chủ nhật, Jake và Sunghoon cùng nhau dạo quanh trung tâm thương mại để tìm quà sinh nhật cho Jungwon.

- Hay là tặng ẻm cái áo Prada này? Nhìn hợp vibe leader lạnh lùng lắm á. - Sunghoon vừa nói vừa giơ lên một chiếc áo với logo thương hiệu nổi bật.

- Lạnh lùng gì, Jungwon là dưỡng thê chính hiệu mà. Phải tặng món nào đáng yêu hợp vibe ẻm chứ. Tôi thấy một con gấu bông Pikachu là quá chuẩn luôn. - Jake vừa nói vừa hí hửng ôm thử con Pikachu trong tay.

- Trời đất, ẻm sắp hai mươi tới nơi rồi, cậu định để ẻm ôm Pikachu lên giảng đường hả?

Jake cười hề hề, tay vẫn lén vuốt ve Pikachu, khiến Sunghoon chỉ biết cười khẽ vì sự trẻ con đáng yêu đó.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện thì ngang qua quầy đồ thủy tinh. Jake khựng lại, nhấc lên một chiếc ly đổi màu bảy sắc cầu vồng, thích thú nói:

- Cái ly này xinh ghê, đổ nước nóng vào sẽ hiện chữ "Little lovely cat" nè, quá hợp với Jungwon luôn!

Sunghoon chống cằm suy nghĩ một lát rồi gật gù:

- Ừa ha, vừa dễ thương vừa tiện nữa. Tôi cũng thấy ok luôn đó.

- Vậy chốt nha, tôi đi thanh toán rồi nhờ họ gói quà luôn cho đẹp.

Jake hí hửng mang ly đi tính tiền. Trong lúc chờ, Sunghoon lặng lẽ bước đến quầy bên cạnh, tay chạm nhẹ vào một chiếc tách in hình cún con chibi đáng yêu. Cậu cầm lên, đi lại gần Jake:

- Cậu thấy cái tách này sao?

- Ừm... cũng cute phô mai que đó. Mà hỏi làm gì vậy, mình chốt quà cho Jungwon rồi mà?

- Tôi định mua cho cậu á.

Jake ngớ người:

- Gì cơ? Sao mua cho tôi? Còn lâu mới tới sinh nhật tôi mà?

- Cậu quên rồi à, hôm bữa cậu kể với tôi và Jay là lỡ làm bể cái tách yêu thích. Sẵn tiện hôm nay ghé đây, tôi mua tặng luôn.

- Trời ơi, tôi tự mua được mà, có gì đâu mà cậu phải phí tiền vì tôi.

- Phí gì chứ, bạn bè với nhau giúp đỡ là chuyện thường. Mà cậu không nhận là tôi giận thiệt đó nha.

Jake đành cười trừ rồi nhận lấy món quà bất ngờ, không hề biết rằng lý do kia chỉ là cái cớ... để Sunghoon có thể âm thầm tặng cậu một điều gì đó.

----------------------------------------------------

Sau khi mua xong quà, cả hai vẫn còn dư khá nhiều thời gian. Jake bèn đề nghị:

- Đi ăn uống gì đi, hôm nay tôi khao, coi như cảm ơn cậu vì cái tách.

- Triển luôn! Giờ cà phê, tà tưa hay đồ nướng đây ta? À mà, hay là ghé quán mì gần trường đi. Hôm trước tôi bận vụ CLB nên lỡ hẹn với cậu, coi như nay bù lại.

- Cũng được á... - Jake đáp, giọng có phần lơ đễnh nhưng đôi mắt lại ánh lên chút gì đó mong chờ.

Trên đường đi, khi dừng ở ngã tư, đối diện đó là quán cà phê chó mèo, Sunghoon bất giác quay sang cười nhẹ:

- Jakey! Cậu còn nhớ hồi mới vào đại học tôi từng nói, sau này nếu ế thì hai đứa mình sẽ mở quán cà phê không?

Jake bật cười:

- Nhớ chứ. Lúc đó tôi mới từ Úc về, tiếng Hàn còn ngọng líu ngọng lô, cậu với Jay nói gì tôi chỉ biết gật lấy gật để. Tôi tưởng cậu nói chơi thôi chứ?

- Nói chơi gì mà chơi. Lo tích góp dần đi là vừa. Biết đâu sau này có hai ông chú vừa già vừa ế điều hành một quán cà phê chó mèo nổi tiếng thì sao?

- Trời, cậu mà lo ế hả? "Hoàng tử băng giá" của CLB trượt băng mà, bao nhiêu người đổ rạp trước cậu còn gì.

- Ừ, vậy mà có một người mãi chẳng chịu để mắt đến tôi nè.

- Ai? Ai vậy? Nói nghe coi.

Sunghoon không trả lời, chỉ khẽ cắn môi rồi tiến bước về trước. Jake thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, lẳng lặng bước theo sau Sunghoon.

Vài phút sau, cả hai đã có mặt ở quán mì quen thuộc. Vừa ngồi vào chỗ, Sunghoon đã nhanh chóng gọi món, còn Jake thì cứ mãi liếc nhìn xung quanh, hết ngó bên này lại nhìn sang bên nọ.

- Cậu đang tìm ai à? - Sunghoon hỏi, ánh mắt sắc bén hơn thường ngày.

- Ơ... đâu có... tôi thấy góc kia đẹp thôi, đang nghĩ lát chuyển qua đó chụp vài pô sống ảo đăng lên SNS ấy mà...

Jake ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh. Sunghoon nhìn cậu một lúc, rồi lặng lẽ cúi đầu. Cậu không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại lặng đi vì cảm giác kỳ lạ. Linh cảm mách bảo cậu rằng Jake đang chờ đợi một người - người mà không phải là cậu.

------------------------------------------------

"Chỉ là một ánh mắt khiến em chìm vào cơn say

Với môi cười sáng trong cho lòng bừng nắng

Đêm về gác tay nằm thao và thức

Em nên hay không nên hay nên rung động?

Em sợ một ngày nắng tắt cuốn theo cả cơn say anh

Nếu anh chẳng giống như em từng thầm nhớ..."

Kể từ hôm gặp người tên Heeseung ấy, Jake bỗng có một "thói quen" mới - tạt ngang quán mì mỗi khi tan học. Lúc thì đi một mình, lúc thì rủ Ni-ki theo. Đêm hôm đó, vì ngại ngùng và bối rối, cậu chỉ kịp hỏi tên mà chẳng dám xin thêm bất kỳ thông tin liên lạc nào như số điện thoại hay Instagram. Giờ đây, Jake chỉ còn biết "cầu may", mong một lần tình cờ gặp lại - bằng cách ghé tiệm mì ấy, gọi đúng món ramyeon hôm ấy, ngồi vào chỗ quen thuộc, lặng lẽ quan sát, rồi lại lặng lẽ ăn hết bát mì...

Lần nào cũng thế, và lần nào cũng là... thất vọng. Người ấy mãi không xuất hiện. Nhiều lần Jake tự nhủ: "Mình đúng là điên rồi. Mới gặp người ta một lần mà đã như thế này sao? Gì mà "sẽ sớm gặp lại nhau", biết đâu giờ người ta đã quên mình từ lâu, đang thảnh thơi ngồi sáng tác giai điệu mới rồi cũng nên."

Nói là vậy, nhưng lý trí chẳng thể thắng nổi trái tim. Bước chân vẫn hướng về tiệm mì, như bị ai đó điều khiển...

- Ủa? Lại là ramyeon nữa hả? Anh tính ăn hết ramyeon của quán này luôn hay gì? Ngày nào cũng thấy ăn, riết cái mặt sắp hóa thành tô mì luôn rồi đó nha.

Ni-ki vừa nhai tokbokki vừa lườm ông anh mình. Jake chống cằm cười gượng:

- Tự nhiên mấy nay thèm ramyeon dữ dội luôn á, mà phải công nhận quán này làm ngon thật, ăn hoài không ngán luôn.

- Thôi đi ba. Trúng tiếng sét tình yêu thì cứ khai ra đại đi, mắc gì phải vòng vo. Ramyeon thì quán nào chả có, mắc gì cứ phải dính đúng cái quán này mới chịu?

Jake lúng túng chống chế:

- Tình yêu tình báo cái gì... Chú mày chỉ giỏi đoán mò thôi.

- Mò gì mà mò? Em biết hết đó nha. Cái ánh mắt cún con long lanh vì tương tư đó, em để ý mấy ngày nay rồi. Có cần em ghi âm rồi phát lại cái đoạn anh ngủ mớ gọi "Heeseung Heeseo" gì gì đó không? Mau khai thật đi, crush ông chủ quán hay anh nhân viên đẹp trai nào ở đây, để em còn tính đường mai mối cho nè.

Jake chỉ biết thở dài, câm nín vì bị vạch trần. Tên "thám tử tình yêu bất đắc dĩ" này đúng là miệng lưỡi không buông tha ai. Ni-ki thì hả hê, như thể vừa khai quật ra một bí mật động trời. Trong đầu cậu giờ là một cuốn phim tình cảm học đường hiện lên sống động và cậu nhất định sẽ theo vụ này tới cùng.

-------------------------------------------

- Ê Jay! Mày nghe tin gì chưa? Sáng nay tụi lớp dưới đồn rần rần là có anh nào trông bảnh trai lắm, chạy mô tô đời mới, chở Jungwon đi ào ào ngoài đường luôn kìa!

Sunghoon vừa nói vừa vỗ một phát rõ đau vào lưng Jay, khiến ông cụ non đang chăm chú giải bài xác suất thống kê phải giật nảy mình.

- Ủa thiệt không đó? Có nhầm lẫn gì không? Biết đâu là Sunoo chở Jungwon thì sao? – Jake ngồi kế bên nghe thấy cũng hoang mang cực độ.

- Mà Sunoo biết chạy mô tô đâu trời... – Sunghoon lắc đầu, ra vẻ nghiêm trọng.

Jay bực bội phủi tay thằng bạn rồi đứng dậy vươn vai:

- Thôi, tụi bây bớt bịa đi. Chuyện đó tao biết rồi, chính Jungwon nói với tao từ trước rồi.

- Trời đất ơi! Vậy là mày cao thượng tới mức chấp nhận nhìn người mình yêu được chở bởi thằng khác hả Jay?!! – Sunghoon trợn tròn mắt, làm bộ đưa tay ôm ngực như thể chứng kiến bi kịch gia đình.

- Có cái đầu mày á! Jungwonie của tao không phải kiểu người dễ dãi như vậy đâu nha. Người tụi bây thấy thật ra là anh họ của ẻm. Sáng nay ẻm nhờ ông ấy chở đi mua ít đồ chuẩn bị sinh nhật thôi.

Jay hừ một tiếng rồi nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm rõ bình tĩnh như thể vừa chứng minh mình là người đàn ông của sự tin tưởng.

- Ủa, Jungwon có anh họ hả? Sao từ hồi nhập học tới giờ tụi tao chưa nghe ẻm nhắc gì luôn á? – Jake tròn mắt ngạc nhiên.

- Ẻm cũng mới kể cho tao dạo gần đây thôi. Anh họ bên ngoại, nghe đâu học bên khoa âm nhạc trường mình, mới tốt nghiệp năm ngoái ấy. – Jay huơ huơ tay, giọng vẫn điềm đạm nhưng lộ rõ vẻ phòng thủ.

- Nhưng nếu học chung trường, ít nhất hai người cũng phải từng tương tác gì đó, chứ tao thấy từ hồi Jungwon vào trường tới giờ toàn dính với Sunoo, có thấy cái ông anh nào xuất hiện đâu. – Sunghoon chép miệng nghi ngờ.

- Thì ông đó học khoa âm nhạc, lúc nào cũng bận rộn, có rảnh như tụi mình đâu. Với lại... ông đó nghiêm túc, chứ không rảnh rỗi sinh nông nỗi như mấy đứa suốt ngày rủ nhau đi ăn rồi bịa chuyện vớ vẩn đâu ha. - Jay nhướng mày nhìn tụi bạn, mặt tỉnh rụi nhưng giọng thì đầy cạnh khóe.

- Thôi đi cha nội, mày nói như mày không từng cua Jungwon bằng chiêu "giao lưu liên khoa" vậy á. Mặt thì giả bộ ngoan hiền, chứ mày cũng từng lượn lờ dữ lắm đó. Mà nè, biết đâu cái ông anh họ đó... thật ra là người yêu cũ của Jungwon thì sao? Ẻm sợ mày buồn nên bịa chuyện là họ hàng đó trời? - Sunghoon giả giọng thầm thì, rồi nhìn Jay bằng ánh mắt "tội nghiệp trai si tình".

- Hứ! Đừng có nói bậy bạ phá hoại hạnh phúc nhà người ta nghe chưa. Tao hoàn toàn tin tưởng Jungwonie tuyệt đối! Ẻm chỉ có một mình tao thôi!

Jay phản ứng ngay lập tức, giọng chắc nịch như tuyên thệ. Nhưng khi quay đi, ánh mắt lại có chút lưỡng lự. Jake và Sunghoon nhìn nhau rồi phì cười. Còn Jay, dù ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì có chút xao động:

"Không lẽ... mấy lời thằng Sunghoon nói là thật? Biết đâu mình không phải là người đầu tiên trong lòng ẻm? Nhưng mà... nếu hỏi thì ẻm lại dỗi... không được, phải tin tưởng Jungwonie chứ..."

Nghĩ rồi, Jay rút điện thoại ra, gửi cho Jungwon một loạt sticker mèo dễ thương vô thưởng vô phạt – như một cách trấn an trái tim yếu mềm của mình.

------------------------------------

Sinh nhật của Jungwon cuối cùng cũng đến – một ngày mà dường như cả bầu không khí cũng được phủ thêm lớp ánh sáng dịu dàng, rộn ràng chờ mong.

Buổi tiệc được tổ chức trên rooftop của một trong những khách sạn xa hoa bậc nhất Seoul. Ánh đèn vàng ấm áp, nến thơm và hoa tươi hiện diện khắp nơi, khiến không gian như bước ra từ một thước phim lãng mạn. Tất cả đều được bao trọn gói từ A-Z bởi Jay thiếu gia – người đàn ông của những buổi tiệc không bao giờ nửa vời.

Chiếc bánh sinh nhật siêu to khổng lồ đặt ở trung tâm, phủ đầy những quả dâu chín mọng và lớp chocolate Dubai thượng hạng, đúng chuẩn "Strawberry with chocolate" mà Jungwon yêu thích.

Jake, Sunghoon và Ni-ki là những người đến sớm nhất. Trông thấy đám bạn, Jay hỉnh mũi đầy tự hào:

- Tự tay tao lên concept hết đó nha. Còn cái banner kia - đặt in riêng từ Ý đấy!

Jay tuyên bố, tay khoác vai người yêu đầy kiêu hãnh. Jungwon khẽ lắc đầu cười, có chút ngượng ngùng:

- Jay hyung à, anh đâu cần làm phô trương đến vậy đâu chứ...

- Tại sao không? Phải cho cả thế giới biết hôm nay là ngày đặc biệt của người quan trọng nhất cuộc đời anh chứ.

- Nhưng với em, chỉ cần có Jay hyung thôi là món quà tuyệt vời nhất rồi.

Mặt Jay đỏ phừng phừng, cúi đầu ngượng nghịu. Cả nhóm bật cười như được mùa.

- Hai vợ chồng nhà này sến quá thể đáng, tôi nổi hết da gà luôn á! - Jake vuốt tay lườm.

- Thôi, mình đi chỗ khác cho hai người được riêng tư thể hiện tình củm đi. - Ni-ki giả vờ che mặt bước lùi.

- Jay, sướng mày nha. Tu tám kiếp mới được người yêu cưng mày hết mực như vậy đó. - Sunghoon chọc thêm.

Đúng lúc đó, tiếng Sunoo vang lên, vừa cắt ngang màn trêu chọc vừa giải cứu Jay:

- Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn.

Như thường lệ, Sunoo xuất hiện với bộ cánh thời thượng, đậm chất fashionista. Cặp kính gọng đỏ nổi bật khiến cậu như bước ra từ một tạp chí thời trang. Ngay lập tức, cậu trở thành mục tiêu tiếp theo bị trêu đùa.

- Haizz, khỏi xin lỗi, tụi này quá quen rồi!

- Chắc lại soi gương 7749 lần, thử tới thử lui cả trăm bộ đồ mới chọn được cái ưng ý, đúng không?

Sunoo liếc xéo cả đám:

- Ngày nào không trêu tôi chắc mấy người ăn không vô cơm quá! Tôi chỉ xem nhầm địa chỉ nên mới tới trễ thôi nha, chưa gì mà đã cà khịa rồi.

- Đâu có đâu Sunoo hyung, dù trêu anh nhưng tụi em vẫn ăn ngon ngủ kỹ mà.

Ni-ki chọc thêm khiến Sunoo ném ngay ánh mắt hình viên đạn qua, còn cậu thì cười khúc khích như vô tội. Thấy vậy, Jungwon lên tiếng tiếp sức:

- Thôi mà, đừng giận nữa. Anh lại đứng cạnh Sunghoon hyung đi, ảnh chờ anh nãy giờ rồi đó!

Từ lâu, nhóm bạn vẫn hay trêu ghẹo, ghép đôi Sunghoon với Sunoo – phần vì cả hai đều độc thân, phần vì visual quá nổi bật, được mệnh danh là "main visual" của cả nhóm.

Sunoo bật cười, quay sang Sunghoon:

- Cứ gán ghép hoài, chắc tôi với ông thành đôi thật luôn quá!

- Cũng được mà nhỉ?

Sunghoon nhún vai, khiến Sunoo phì cười rồi vỗ lên vai cậu một cái rõ đau. Cả nhóm lại được phen cười rộ lên. Chỉ có Ni-ki, dù cũng cười, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ khác. "Thám tử tình yêu gà mờ" của nhóm đã sớm nhận ra ánh mắt của cả hai vốn đã không dành cho nhau ngay từ đầu.

- Mọi người đến đông đủ thì bắt đầu nhập tiệc được rồi đó. - Jay lên tiếng.

- Khoan đã, vẫn còn thiếu một người. - Jungwon đột ngột cắt lời, khiến cả nhóm quay sang nhìn.

- Ủa, còn ai nữa vậy? - Jake thắc mắc.

Cùng lúc đó, chuông điện thoại của Jungwon vang lên. Cậu nhanh chóng nghe máy:

- Alo, hyung hả? Anh tới rồi đúng không? Cứ nhấn thang máy lên thẳng rooftop nha, tụi em đang chờ trên này nè.

- Ai vậy Jungwon? Không phải chỉ có tụi mình thôi sao? - Sunoo ngơ ngác.

- Một lát em sẽ giới thiệu, anh yên tâm. - Jungwon nháy mắt bí ẩn.

Tất cả ánh nhìn dồn về phía thang máy. Tiếng ting vang lên, cánh cửa mở ra: một chàng trai bước vào khung cảnh lung linh ánh đèn.

Vẫn là dáng người cao gầy, mái tóc rũ rượi lãng tử và nụ cười khiến người ta không thể rời mắt.

Là Lee Heeseung.

Jungwon chạy đến kéo tay anh, dẫn ra giữa nhóm bạn:

- Giới thiệu với mọi người, đây là Heeseung hyung - anh họ của em.

- Xin chào, anh là Lee Heeseung. Rất vui được biết mọi người.

Jake chết lặng. Tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Đầu óc trống rỗng trong vài giây. Cậu không ngờ mình sẽ gặp lại Heeseung ở đây. Càng không ngờ... anh lại là anh họ của Jungwon.

Heeseung đưa mắt nhìn về phía cậu, ánh mắt dịu dàng quen thuộc, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười, rồi nhẹ nhàng nháy mắt.

Tim Jake lệch hẳn một nhịp.

Hóa ra, câu nói "Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau" không phải là lời nói đùa.

----------------------------------

"Em sẽ là người nói trước nếu anh là người đưa tay

Thước phim sẽ rất hay khi mình cùng lúc

Em đã khác em ngày xưa một chút

Khi yêu thương đong đầy em sẽ đến ngay

Khi yêu thương đong đầy em sẽ đến bên anh..."

End Chapter 2.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro