Chapter 5: I Really Like You
"I really wanna stop, but I just got the taste for it
I feel like I could fly with the boy on the moon
So, honey, hold my hand, you like making me wait for it
I feel like I could die walking up to the room..."
------------------------------------------------------
Trời dần hửng nắng, nắng nhẹ len qua những tán cây lắc lư trong gió xuân. Chiếc SUV đen bóng lăn bánh rời khỏi biệt thự nhà Jay, chở theo bảy con người và vô vàn tâm trạng khác nhau.
Chú Min – tài xế riêng của Jay, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế lái, tay cầm vô lăng, mắt thỉnh thoảng liếc gương chiếu hậu như để kiểm tra xem mấy "cậu ấm" phía sau có đang ổn không.
Ghế đầu là Jay và Jungwon. Jay chỉnh điều hòa, tiện tay cắm playlist yêu thích vào Bluetooth. Nhạc vang lên nhẹ nhàng - một bản indie rock ballad dịu tai. Jungwon lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, thỉnh thoảng liếc mắt sang Jay rồi cười nhẹ khi thấy ông người yêu cứ lẩm bẩm hát theo.
Dãy ghế giữa là Ni-ki và Sunoo. Ni-ki tựa đầu vào vai ghế, tay cầm máy ảnh mới, thỉnh thoảng giơ lên chụp lén vài tấm "candid" kiểu tư liệu hậu trường. Ánh mắt cậu thì chẳng rời khỏi gương chiếu hậu, rõ là đang phân tích bầu không khí phía sau hơn là ngắm cảnh.
Sunoo thì ngồi yên, tay gác lên điện thoại đã tắt màn hình từ lúc nào, ánh mắt kín đáo đảo qua ba người phía sau, ánh nhìn đầy ẩn ý. Đôi môi khẽ mím lại, cậu tự nhủ: "Cố lên nhé, Hoonie à..."
Còn lại ba chỗ sau cùng: Jake bị kẹp giữa Heeseung và Sunghoon.
Chiếc xe lướt đi trên quốc lộ, xuyên qua những mảng nắng vàng trải dài trên đường nhựa. Không khí trong xe lúc đầu khá yên ắng, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ và bản nhạc nền đều đều.
Jake ban đầu chỉ chăm chú nhìn về phía trước, tay cầm chai nước đang uống dở. Vài phút sau, khi chai nước chỉ còn vài giọt cuối cùng thì...
– Em cầm đi. – Heeseung nghiêng người, đưa cho Jake một chai mới – Khi nãy anh lấy trong thùng trước khi lên xe đó.
– Cảm ơn anh. – Jake nhận lấy, quay sang nhìn anh cười tủm tỉm.
Chưa đầy một phút sau, Sunghoon rút trong ba lô một bịch snack rong biển, chìa ra phía Jake:
– Lấy ăn đi, tôi mới mua sáng nay đó. Loại này cậu từng nói thích mà, nhớ không?
Jake khựng lại, nét mặt thoáng bất ngờ rồi mỉm cười nhận lấy. Ánh mắt cậu dao động một vòng giữa hai người, rồi nhanh chóng quay về cửa kính.
Khi xe thắng nhẹ để rẽ vào đoạn đường vắng, Jake bất giác nghiêng người về trước. Heeseung đưa tay giữ dây an toàn cho cậu, giọng nhẹ như không:
– Ngồi cẩn thận nha. Ghế sau dễ bị bật người ra lắm đó.
Cùng lúc, Sunghoon cũng đưa tay đặt lên vai Jake:
– Đỡ lưng sát vào ghế đi, phía trước có đoạn đường hơi xóc.
Jake ngẩn người mất nửa giây, rồi gật đầu nhẹ. Trong vòng vài phút mà được quan tâm dồn dập như vậy, dù cố tỏ ra bình thản nhưng tai cậu bắt đầu đỏ lên thấy rõ.
Sunoo khẽ mỉm cười, không nói gì, chỉ lén nhìn Sunghoon thêm lần nữa, ánh mắt đầy hy vọng. Còn Ni-ki cầm máy ảnh bấm tách một phát, rồi nhấn nhẹ giọng:
– Căng đét nha. Chưa gì đã thấy drama ngập trời rồi.
Jay khẽ nhíu mày nhìn qua kính chiếu hậu, hướng ánh mắt về phía Sunghoon như kiểu "Mày làm sao cho coi được đó nha". Jungwon ngồi cạnh như cảm nhận được, cậu lặng lẽ đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay người yêu khiến Jay giật mình. Jay liền quay sang cười trừ, rồi gãi đầu bật playlist khác như để chuyển chủ đề trong đầu.
Đột nhiên...
RẦM!
Xe bất ngờ xóc mạnh qua ổ gà. Jake loạng choạng, đầu đập nhẹ vào vai Heeseung bên trái, rồi bị trượt sang phải va trúng Sunghoon. Cậu bật dậy như lò xo, đỏ mặt:
– A! Xin lỗi... không cố ý...
Heeseung cười nhẹ, kéo Jake về lại chỗ cũ:
– Không sao đâu, tai nạn thôi mà.
Sunghoon cũng chỉ gật đầu, đưa tay chỉnh lại cổ áo Jake:
– Không bị đập mạnh là tốt rồi.
Jay quay xuống cà khịa:
- Đúng là cái tính hậu đậu của mày không bỏ được ha Jakeu.
- Mày im coi Jay, thấy tao vậy không lo mà còn móc mỉa nữa, bạn tốt quá ha.
Cả nhóm phá lên cười. Không khí trên xe như tan ra phần nào, từ căng như dây đàn chuyển thành làn gió thoải mái hơn. Chú Min tinh ý mở radio lên, đúng lúc đang phát "Dynamite". Mọi người cùng nhún nhảy, hát theo và cười vang trong nắng sớm. Cảm giác như chuyến đi đến Gyeongju thực sự bắt đầu từ khoảnh khắc đó.
------------------------------------
Chiếc SUV lăn bánh qua con đường lát đá nhỏ dẫn vào khu nhà nghỉ nép mình dưới chân núi. Hai bên đường là những hàng thông cao vút, nắng xuân xuyên qua tán lá đổ bóng lấp lánh trên kính xe. Xa xa, tiếng suối róc rách hòa vào tiếng chim hót râm ran, như bản hoà tấu thiên nhiên dịu dàng chào đón những vị khách đầu xuân.
Nhà nghỉ của cậu mợ Sunoo hiện ra sau khúc cua – một căn nhà hai tầng làm bằng gỗ nâu cánh gián, mái ngói âm dương phủ đầy rêu xanh. Trước hiên nhà là dàn hoa giấy vươn cao rực rỡ, bên hông có giàn bí đao và cây hồng nhỏ đang ra trái. Không gian toát lên vẻ mộc mạc mà thân thuộc, như thể chỉ cần bước qua cổng là mọi mỏi mệt đều tan biến.
Xe vừa dừng lại, Sunoo đã nhảy xuống đầu tiên:
– Cậu ơi, mợ ơi, tụi con tới rồi nè!
Cánh cửa nhà bật mở. Một cặp vợ chồng trung niên bước ra, cậu đội mũ len, mợ thắt khăn rằn đỏ, cả hai đều nở nụ cười hiền hậu. Cậu vừa cười vừa vỗ vai Sunoo:
– Ổn áp quá ha, dẫn cả đám bạn về chơi luôn!
– Tụi con chào cậu mợ ạ! – Cả nhóm đồng thanh cúi chào.
– Trời đất ơi, mấy đứa dễ thương ghê! Đi đường có mệt không? Mau vô nghỉ chút rồi ăn gì nha. Mợ mới nấu nồi canh kim chi nóng hổi đang chờ đó!
Jay kéo vali vừa đi vừa thì thầm:
– Tao mà là Sunoo chắc mỗi tuần đều về quê ăn ké á...
Sunoo nghe thấy, liền quay đầu bắn tim:
– Còn lâu nha~ đặc quyền người nhà đó~
Cả nhóm được dẫn vào trong, hành lang lát gỗ kêu kẽo kẹt dưới chân. Gian chính là một phòng khách rộng mở, cửa sổ lớn nhìn ra vườn, lò sưởi bằng gạch đỏ vẫn còn âm ấm. Bức tường treo tranh thủy mặc, mấy tấm ảnh đen trắng ngày xưa và cả một kệ sách đầy sách cũ. Không gian đậm chất truyền thống Hàn, vừa cổ kính vừa ấm cúng.
– Cậu mợ đã chuẩn bị phòng cho mấy đứa hết rồi. Ngoài Jay với Jungwon là trường hợp đặc biệt ở phòng đôi, còn lại mỗi đứa một phòng đơn hết, chú Min cũng có phòng luôn nha. – Cậu mợ Sunoo vừa nói, tay vừa chỉ lên cầu thang.
– Cảm ơn, cậu mợ chu đáo quá ạ. Vậy tụi con đi cất đồ rồi ra phụ mợ nấu ăn nha! – Jungwon lễ phép.
– Không cần đâu cưng, mợ lo hết rồi. Mấy đứa cứ nghỉ ngơi đi, chiều mát rồi ra suối chơi cũng được.
Jake vừa nghe tới suối liền sáng mắt:
– Thiệt hả cậu mợ? Ngoài suối có cá không ạ?
– Có chớ, sau nhà có con suối nhỏ nhiều cá lắm. Nếu muốn đi câu thì chiều cậu cho mượn cần câu!
Jake nghe xong sướng rên, cười tít mắt. Jay thấy vậy liền bĩu môi:
- Trời ơi, cậu gãy trúng chỗ ngứa của nó rồi đó, chỉ sợ chiều nay nó ra đó ngồi đến khuya luôn không chịu về.
Từ lâu, câu cá luôn là sở thích đặc biệt mà Jake không thể buông bỏ, cậu có thể ngồi hàng giờ chỉ để câu cá. Dù lần nào cũng ra về tay không nhưng Jake chưa bao giờ bỏ cuộc. Heeseung đã được nghe Jake tâm sự chuyện này qua tin nhắn rồi, anh không hề thấy phiền mà ngược lại còn thấy cậu rất đáng yêu. Riêng Sunghoon nghe tới đó, khẽ liếc Jake rồi mím môi cười nhẹ, dường như trong đầu cậu đã nảy ra ý tưởng gì đó.
Mỗi người một vali, lần lượt kéo lên cầu thang. Trên hành lang gỗ là dãy cửa phòng nằm sát nhau, mỗi phòng đều gắn tên các loài hoa bằng tiếng Hàn, đơn giản mà tinh tế. Khi Jake mở cửa phòng mình ra, ánh sáng tràn ngập từ ô cửa sổ lớn đón lấy cậu. Một chiếc giường nhỏ trải chăn hoa, bàn viết bằng gỗ thông và khung cửa nhìn ra phía rừng thông, yên bình đến lạ. Jake thả người xuống giường, nhắm hờ mắt, lòng khẽ reo lên: "Có lẽ... chuyến đi này sẽ thật đáng nhớ..."
---------------------------------------------
"Late night, watching television
But how'd we get in this position?
It's way too soon, I know this isn't love
But I need to tell you something..."
Buổi chiều bên bờ suối.
Nắng nghiêng về phía tây, phủ ánh vàng nhạt lên con suối nhỏ uốn lượn sau nhà nghỉ. Tiếng nước róc rách xen lẫn tiếng gió xào xạc qua tán cây – nơi lý tưởng cho một buổi câu cá thư thả.
Jake hí hửng vác cần câu cùng lon mồi mà cậu mượn từ cậu của Sunoo, gương mặt sáng rỡ như đứa trẻ lần đầu đi dã ngoại.
– Thiệt là chỗ này chill ghê luôn á. – Jake vừa đi vừa nhún nhảy theo nhạc phát ra từ điện thoại, tâm trạng không thể tốt hơn.
Sunghoon lặng lẽ đi theo phía sau. Cậu cũng xách theo một chiếc ghế gấp nhỏ, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn bóng lưng Jake, cái dáng vừa cao cao, vừa hơi khòm xuống vì mang đồ, vừa vụng về mà cũng dễ thương đến lạ.
Khi cả hai đã ngồi xuống bên mép suối, Jake chăm chú buộc dây câu, tay thoăn thoắt như đã quá quen thuộc.
– Cậu mê câu cá thiệt ha. – Sunghoon hỏi nhẹ, gió thổi làm tóc cậu hơi bay.
– Ừa, hồi nhỏ ba hay dẫn đi câu hoài. Giờ lâu lâu được dịp là thấy nhớ ghê. – Jake đáp, mắt vẫn dán vào chiếc phao đang nổi lềnh bềnh.
Không gian chỉ có tiếng nước chảy và tiếng ve kêu xa xa. Sunghoon ngồi cạnh, tay siết nhẹ lại – cảm giác này... có lẽ là thời điểm thích hợp.
– Jake à... có chuyện này tôi muốn...
– JAKE HYUNGGGGG!!!
Một tiếng gọi vang lên như phá vỡ cả sự yên tĩnh khiến cả Jake và Sunghoon giật bắn người. Ni-ki từ xa chạy ùa tới, tay cầm một chiếc xô nhỏ, mặt rạng rỡ.
– Em bắt được cá to lắm luôn nè! Mau lại coi đi! – Cậu vừa nói vừa lôi kéo Jake đứng dậy, đôi mắt sáng lấp lánh như cún con được khen.
Jake nhìn Sunghoon bối rối:
– Ơ... tạm thời để cần đây nha, để tôi coi xíu rồi về liền!
– Ừ... đi đi.
Sunghoon mỉm cười, nhẹ đến mức chính cậu cũng không rõ là buồn hay cam chịu. Cậu nhìn theo bóng Jake và Ni-ki ríu rít bên nhau, tay cầm cá, miệng cười toe. Cậu khẽ thở dài, ngả người ra sau, để gió lùa qua tóc. Trong tay Sunghoon là bịch snack Jake để quên lúc nãy, cậu nhìn nó một lúc lâu rồi khẽ lắc đầu, cười méo:
– Em trai Ni-ki ơi... lần nào em cũng nhanh tay thiệt...
Từ bậc thềm gỗ của hiên nhà, Heeseung ngồi dựa vào trụ cột, guitar gác trên đùi, tay khẽ gảy một đoạn riff ngắn như đang thử âm. Ánh mắt anh thoáng nhìn ra bờ suối, nơi Jake đang đứng cười đùa với Ni-ki. Nắng chiều hắt lên gương mặt anh, khiến khóe môi bất giác cong nhẹ, dịu dàng, nhưng mang chút gì đó khó đoán.
Sunoo từ xa nhìn thấy, liếc Ni-ki rồi thầm nhủ "Tên nhóc này đúng lúc thiệt á trời...". Cậu đang cùng cậu mợ dọn bàn ăn nhẹ ngoài hiên nhưng ánh mắt thì vẫn không bỏ sót bất cứ diễn biến nào.
Jay và Jungwon thì đang ở hiên nhà, tranh thủ selfie vài kiểu ảnh tình tứ. Jungwon ôm ly nước đào, tựa vai Jay, còn Jay thì cầm máy nghiêng người chụp góc đẹp cho cả hai, miệng không quên càm ràm:
– Anh đã nói chụp ở nhà ăn cho mát rồi mà em cứ đòi ra nắng chi...
– Tại ánh nắng chiều chiếu vào đẹp mà~ Gyeongju phải có vibe nghệ nghệ mới được~
– Rồi rồi, cưng là đạo diễn, anh nghe hết.
Một lúc sau, Jake quay lại chỗ cũ, vẫn với đôi mắt sáng rỡ, tay không quên cầm theo một lon nước mà Ni-ki đưa cho:
– Quay lại rồi nè~ Coi cá xíu mà như đi chợ. Giờ tôi câu tiếp nha!
Sunghoon gật đầu, kéo ghế cho Jake ngồi xuống. Không gian lại yên ắng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách và những tia nắng cuối cùng đang trườn qua kẽ lá. Lần này, Sunghoon không nói gì. Cậu chỉ thở nhẹ, mắt khẽ nhắm, như thể để cảm xúc lặng đi một chút... trước khi thử thêm một lần nữa.
-----------------------------------------------
Trời sẩm tối. Jake, Sunghoon và Ni-ki trở về sau buổi câu cá. Và như mọi khi, Jake lại là người duy nhất không bắt được gì. Cậu vừa bước vào nhà, mùi thức ăn thơm lừng khiến bụng cồn cào, nhưng biểu cảm lại hơi xị mặt vì... trắng tay như mọi khi.
Cả nhóm quây quần quanh bàn ăn lớn trong gian bếp ấm cúng. Mùi canh kimchi nghi ngút lan khắp không gian, hòa với hương thịt nướng, cá kho, rau trộn và các món đặc sản miền quê khiến ai cũng cảm thấy bụng réo cồn cào.
– Mấy đứa cứ ăn uống thoải mái nha, toàn là thức ăn cây nhà là vườn thôi. Có gì không vừa miệng thì cứ nói, mợ không buồn đâu.
– Dạ, ngon dữ lắm luôn á mợ. Con còn lo ăn kiểu này là lên cân vèo vèo á... – Jake vừa gắp miếng thịt vừa cười tươi.
– Mợ thấy con có tăng chút cũng đẹp trai hơn đó! – Mợ Sunoo bật cười khúc khích, rồi đưa tay xoa đầu Jake một cách cưng chiều.
– Nè nha, hôm nay em phá kỷ lục câu được cá to nhất Gyeongju luôn á!
Ni-ki hí hửng giơ điện thoại ra khoe chiến lợi phẩm, trong ảnh là con cá to đến nỗi gần gãy cả cần câu, khiến mọi người không khỏi trầm trồ.
Sunoo nhìn về phía cậu em, mỉm cười gật đầu:
– Cũng giỏi đấy, Ni-ki à. Coi như đại diện cho team chúng ta.
Jay chống cằm huýt sáo:
– Lần sau mà Jake câu được cá chắc phải đốt pháo hoa ăn mừng mới được.
Jake liếc mắt lườm Jay một cái. Sunghoon ngồi kế bên, mỉm cười rồi gắp cho Jake một khúc cá cậu thích:
– Dù không bắt được con nào, thì vẫn có phần của cậu ở đây. Tôi nhớ cậu thích ăn phần này.
Jake thoáng khựng lại, rồi mỉm cười:
– Cảm ơn cậu, Sunghoon.
Heeseung ngồi đối diện, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy chén nước chấm về phía Jake. Một hành động nhỏ, nhưng lại khiến Jake khẽ đảo mắt nhìn anh một nhịp.
Tiếng cười nói rôm rả vang lên suốt bữa ăn. Lát sau, như nhớ ra điều gì, Sunoo đặt đũa xuống, giọng bỗng trầm lại:
– Mọi người có biết không? Vùng này nổi tiếng vì một truyền thuyết xưa lắm rồi.
Jungwon nghiêng đầu:
– Truyền thuyết gì vậy anh?
Sunoo nhìn ra cửa sổ, ánh mắt như được phủ một lớp mơ màng:
– Trên ngọn núi gần đây có một cái hang tên là "động uyên ương". Người ta bảo, nếu hai người thật lòng yêu nhau cùng đến đó vào đêm trăng rằm, rồi trao nhau nụ hôn... thì sẽ bên nhau đến suốt kiếp. Nhưng bây giờ thì chẳng ai biết hang đó nằm ở đâu nữa, trong cả trăm cái hang trên núi, không ai tìm ra. Người ta bảo... chỉ những người thật lòng yêu nhau mới tìm được đường đến.
Ni-ki lè lưỡi:
– Cho em xin cái định vị Google Maps phát. Hang gì mà "người thật lòng mới tìm ra"? Nghe sặc mùi mê tín rồi.
Jay chống cằm, nhướng mày hùa theo:
– Đúng đó. Những thứ mơ hồ như vậy thường là do người ta tưởng tượng ra thôi, thời buổi này còn ai tin vô mấy cái truyền thuyết.
Câu nói mang chút tếu táo thường lệ, nhưng ánh mắt Jay lại vô thức lướt sang Jungwon. Khi chạm phải ánh nhìn ấm áp từ cậu, Jay như khựng lại một nhịp, rồi vội cắm mặt vào bát cơm, giả vờ gắp kim chi. Jungwon không nói gì, chỉ cười khẽ rồi cúi đầu.
Jake siết nhẹ chiếc đũa. Cậu không lên tiếng, nhưng đầu óc thì đang quay cuồng bởi những suy nghĩ bất chợt. Vừa nghe tới "nụ hôn" và "bên nhau suốt kiếp", hình ảnh Heeseung lập tức hiện lên trong đầu cậu: ánh mắt khi lần đầu gặp nhau ở tiệm mì, nụ cười mơ hồ dưới tán anh đào, cả những dòng tin nhắn chỉ hai người biết... Cậu cúi đầu, lặng lẽ hỏi chính mình: "Liệu anh ấy... có tin vào điều đó không? Liệu anh có muốn... cùng mình đến nơi ấy?"
Ở phía đối diện, Heeseung vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh. Là người sống lý trí, anh không phải kiểu người dễ bị cuốn theo những truyền thuyết mơ hồ. Nhưng khi Sunoo nhắc tới câu "chỉ những người thật lòng yêu nhau mới tìm được đường đến", anh bất giác liếc sang Jake. Một ánh sáng mong manh lóe lên trong mắt Heeseung, thứ anh không thể gọi tên, cũng chẳng kịp ngăn lại. Anh không nói gì, chỉ khẽ nhấp một ngụm trà, như để trấn tĩnh bản thân trước suy nghĩ thoáng qua.
Sunghoon im lặng suốt từ nãy giờ. Truyền thuyết đó giống như mảnh ghép cậu từng mơ: một nơi dành riêng cho hai người yêu nhau, một nơi không ai có thể chen vào, chỉ có cảm xúc và sự chân thành... Nhưng cậu biết để đến được nơi đó, không chỉ cần tình cảm, mà cần cả sự can đảm. Và có lẽ, cậu vẫn chưa đủ.
Bữa cơm kết thúc bằng món canh rong biển ngọt dịu. Bên ngoài, gió núi khẽ lùa qua những hàng thông, như một tiếng thở dài mơ hồ. Truyền thuyết có thể là thật, cũng có thể không, nhưng đêm ấy, trong lòng mỗi người... một hạt mầm kỳ vọng đã được gieo xuống, âm thầm, nhưng không dễ xoá nhòa...
--------------------------------------------------------
"I really, really, really, really, really, really like you
And I want you, do you want me, do you want me, too?
Oh, did I say too much?
I'm so in my head
When we're out of touch
I really, really, really, really, really, really like you
And I want you, do you want me, do you want me, too?"
End Chapter 5.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro