Chapter 7: Still With You
"날 스치는 그대의 옅은 그 목소리
Giọng nói mỏng manh của cậu lướt qua bên tai tớ
내 이름을 한 번만 더 불러주세요
Xin hãy gọi tên tớ... chỉ một lần nữa thôi
얼어버린 노을 아래 멈춰 서 있지만
Dù tớ đang đứng yên dưới hoàng hôn lạnh buốt
그대 향해 한 걸음씩 걸어갈래요
Tớ vẫn sẽ bước từng bước một... về phía cậu
Still with you
Tớ vẫn luôn ở bên cậu..."
--------------------------------------------------
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, bầu trời xám xịt không ánh sáng, như thể ai đó đã vắt kiệt cả bình minh. Gió quất qua mái ngói từng đợt, kéo theo tiếng rít sắc lạnh như xé toạc không gian. Sấm rền vọng về từ phía núi xa, trầm đục và dai dẳng, như đang báo trước một điều chẳng lành đang rất gần.
Dưới mái hiên nhà nghỉ, cả nhóm tụ lại – người khoác áo mưa, người cầm dù, ai nấy mặt đều nặng trĩu. Họ đã lục tung khuôn viên: nhà kho, vườn rau, thậm chí dưới bệ cầu thang, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Sunoo đâu cả. Tin tức về cơn bão đã lan toàn cõi mạng, và thứ cảm giác bất an đang cuộn tròn trong ngực mỗi người.
– Không thấy gì quanh đây hết... – Ni-ki thở hổn hển, rũ mạnh nước mưa trên tóc – Tụi mình phải đi xa hơn rồi.
– Chia nhóm ra đi. Trời càng lúc càng tệ, chia ra sẽ bao quát được nhiều hơn. – Jungwon lên tiếng, giọng gấp gáp nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
– Anh với em sẽ vòng ra đường ven làng, chỗ gần cây cầu treo cũ. – Jay nói, tay nắm chặt tay Jungwon, như bấu víu vào điểm tựa giữa cơn hỗn loạn.
– Tao với Ni-ki lên hướng chân núi. Nếu thấy gì lạ, báo liền nha. – Jake vừa dặn vừa siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt đầy căng thẳng.
– Tôi với Heeseung hyung sẽ vòng xuống đoạn bờ suối. Hôm trước Sunoo có nói thích khúc đó. – Sunghoon khẽ siết quai mũ, mắt không rời màn mưa đang dày đặc ngoài kia.
– Còn cậu thì qua chợ sớm gần đây, hỏi xem có ai thấy nó không. Biết đâu nó ghé mua gì rồi lạc đường. – Cậu Sunoo nói, vừa kéo sát cổ áo mưa, vừa nhìn trời chằng chịt mây đen.
– Chú sẽ vòng ra rừng trúc. Dù khả năng thấp, vẫn nên kiểm tra. Có gì chú báo ngay. – Chú Min gật đầu, tay lấy chiếc dù lớn từ móc cửa, gương mặt trầm tĩnh quen thuộc giờ cũng mang nét lo âu.
– Mợ ở nhà giúp tụi con canh điện thoại. Lỡ Sunoo hyung có về thì báo tụi con liền nha. – Jungwon quay sang, giọng nhẹ nhưng gấp.
– Ừ. Mấy đứa đi cẩn thận. Gió bắt đầu mạnh hơn rồi đó...
Mợ Sunoo khẽ gật đầu, tay siết chặt lấy tà áo. Ánh mắt bà hướng ra khung trời đẫm mưa trước hiên, như đang cố tìm bóng dáng quen thuộc giữa làn nước mù mịt.
Một cơn gió lùa ngang, làm dây chuông gió treo dưới mái hiên rung lên khe khẽ. Âm thanh mỏng manh như tiếng thở dài của ngôi nhà đang thấp thỏm đợi chờ... Từng nhóm bước ra, dáng người nhanh chóng bị nuốt chửng giữa màn mưa trắng xóa. Tiếng bước chân gấp gáp dội lên nền đất sũng nước, xen lẫn tiếng gọi tên Sunoo không ngừng vang vọng giữa núi rừng đang tối dần.
Jake và Ni-ki vừa đi vừa hỏi người dân xung quanh, giơ điện thoại lên cho họ xem ảnh Sunoo trong màn hình. Một người bán hàng dưới mái hiên lắc đầu, nhưng một bà cụ bên quán tạp hóa thình lình lên tiếng:
– Hồi sáng sớm có thấy một đứa mặc áo vàng cam, đội mũ len xám... giống như trong hình vậy. Nó đi hướng kia, gần chân núi đó. Mà giờ mưa quá, không biết sao rồi...
Jake cảm ơn vội vã, mắt ánh lên lo lắng xen chút hy vọng. Hai người nhanh chóng quay đầu về hướng núi, chân lội bì bõm giữa bùn đất.
Đến đoạn đường chia hai hướng, gió quật mạnh, khiến tán cây nghiêng ngả. Cả hai không còn cách nào khác phải tách nhau ra:
– Chia ra đi. Anh vòng lối bên trái, em qua lối bên phải. Có gì gọi liền. – Jake nói, rồi nhanh chóng bước đi.
Ni-ki gật đầu, rướn vai kéo cao áo mưa.
– Cẩn thận đó. Có gì nhớ gọi cho em.
Họ tách nhau ra, mỗi người một lối, chỉ còn lại tiếng mưa xối xả và tiếng tim đập dồn trong ngực. Nhưng không ai dừng lại. Dù từng bước chân chìm dần trong nước, dù gió giật nghiêng cả thân người, họ vẫn tiến về phía trước.
Vì ai đó vẫn chưa quay về, và không ai muốn tin... điều tồi tệ đã xảy ra.
----------------------------------------------
Trong nhà, mợ Sunoo đứng ngồi không yên. Mỗi lần tiếng gió giật ào qua mái hiên, mợ lại khẽ siết chặt tay, miệng lẩm bẩm câu cầu nguyện. Khi tiếng sấm rền thêm một đợt, mợ khựng lại... hình như có tiếng gõ cửa.
"Cốc cốc..."
Mợ giật mình, vội vàng chạy ra mở... và sững người. Trước hiên là Sunoo, toàn thân ướt sũng, tóc nhỏ giọt, tay ôm chặt một chiếc rổ tre lấm lem... đựng đầy dâu rừng đỏ mọng.
– Trời đất ơi, Sunoo!!! – mợ thảng thốt, đôi mắt rưng rưng – Sáng giờ con đi đâu hả? Mọi người nhốn nháo đi tìm con khắp nơi!
Sunoo đứng khựng một lúc, môi run nhẹ vì lạnh, rồi cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
– Con xin lỗi, mợ...
Màn mưa bên ngoài dần mờ đi, nhường chỗ cho dòng ký ức hiện lên, như một đoạn phim tua ngược trong đầu Sunoo.
Sáng sớm hôm đó, trời vẫn còn mờ sương. Cả nhà nghỉ yên ắng, chỉ nghe tiếng chim hót lẻ loi và tiếng gió xào xạc từ chân núi vọng về.
Sunoo khẽ mở cửa sau, bước ra ngoài cùng chiếc rổ tre nhỏ. Đêm qua, trong lúc dọn dẹp, cậu nghe cậu mợ kể về rặng dâu rừng trên sườn núi gần nhà. Và cậu đã lập tức nghĩ đến Jungwon - người mê dâu đến mức từng ước có thể ăn dâu thay cơm.
"Nếu hái về làm quà, chắc mọi người sẽ vui lắm..." – Sunoo thầm nghĩ, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, lòng rộn ràng như đang chuẩn bị điều bất ngờ cho sinh nhật ai đó. Dọc đường phát hiện ra quên mang theo điện thoại, nhưng Sunoo không hề nao núng, chỉ nghĩ đi nhanh rồi về.
Rừng dâu hiện ra sau một đoạn dốc thấp. Những bụi cây thấp lè tè, lá dày và quả đỏ chen nhau dưới tán cây râm mát. Sunoo bắt đầu hái, từng trái một, tỉ mẩn như gom những viên ngọc nhỏ. Cậu mỉm cười mỗi khi trông thấy từng quả dâu chín mọng, đỏ au.
Rồi bỗng nhiên, mây kéo đến từ phía xa. Gió chuyển hướng. Bầu trời sầm lại một cách đột ngột, khiến Sunoo ngẩng đầu bối rối: "Sao tự dưng...?"
Chưa kịp dứt câu hỏi, cơn mưa đầu tiên đã trút xuống. Không mang theo áo mưa, không điện thoại, không có ai xung quanh, cậu hốt hoảng che rổ dâu lại, chạy về phía con đường vừa đi qua, nhưng chỉ được vài chục mét thì buộc phải dừng lại dưới một mái che tạm - là một chòi gỗ cũ kỹ, phủ đầy rêu, như đã bị bỏ hoang từ lâu.
Sunoo co người lại trong mái che, tay ôm chặt rổ dâu như ôm lấy thứ hy vọng nhỏ bé của buổi sáng dịu dàng đã trôi qua. Ngoài kia, mưa xối ào ào, gió rít mạnh qua khe lá. Cậu nhìn ra màn mưa đặc quánh, lo lắng mỗi lúc một dâng cao.
Cậu đã chờ, đợi trời tạnh, nhưng mưa mãi không dứt. Sau cùng, khi áo đã ướt sũng, tay lạnh cóng, cậu gạt nước trên mặt và chạy băng qua mưa, theo con đường cũ trở về.
Chỉ khi về đến nhà – nơi mọi người đều đang nháo nhào vì sự biến mất của cậu, Sunoo mới nhận ra: món quà nhỏ xíu ấy... đã khiến cả nhóm trải qua một buổi sáng hoảng loạn, ướt mưa, và thấp thỏm...
Mợ vừa lau người cho Sunoo vừa thở dài mếu máo. Ngay sau đó, bà lấy điện thoại bấm gọi lần lượt từng nhóm. Giọng mợ vang dội cả sân:
– Alo? Mấy đứa về đi! Tìm thấy Sunoo rồi! Nó về rồi, an toàn rồi, đang ở nhà nè!
Tiếng mừng rỡ đáp lại qua từng đầu dây. Heeseung, Sunghoon, Jay, Jungwon, cả cậu Sunoo và chú Min lần lượt trở về, áo mưa ướt nhẹp nhưng ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Riêng một nhóm - Jake và Ni-ki, không nghe máy, không ai liên lạc được. Gọi lần ba vẫn chỉ nghe tiếng tút dài lạnh lẽo.
– Không bắt máy... vẫn chưa thấy về... – Jungwon lo lắng lặp lại, mắt nhìn đồng hồ. Đã gần mười giờ sáng, mưa vẫn chưa ngớt.
Không đợi thêm, Heeseung chụp lấy chiếc áo khoác ướt treo gần cửa, siết chặt vai:
– Để anh quay lại hướng chân núi. Có thể họ vẫn đang kẹt đâu đó, mất sóng nên không liên lạc được.
Sunghoon nắm lấy khủy tay Heeseung, ánh mắt toát lên nét dứt khoát:
– Để em đi cùng anh, có gì còn hỗ trợ.
Jay cũng đứng lên:
– Tao đi chung nữa! Phải nhanh kéo hai ông thần đó về thôi...
– Không được! Jay, con ở lại! – mợ Sunoo chặn ngang – Jungwon mới cảm nhẹ đêm qua, sáng giờ nó đã đội mưa gió cùng con, lát nữa bệnh nặng rồi lấy ai chăm?
Jay há hốc, quay phắt sang Jungwon:
– Em cảm hồi nào mà không nói anh?!
– Chỉ hơi đau đầu thôi... sáng dậy là hết rồi... – Jungwon lí nhí, mặt đỏ bừng vì bị lật bài.
Mợ quay sang cậu Sunoo và chú Min:
– Còn hai người... đều lớn tuổi rồi. Đường núi trơn trượt, hai ông đừng liều. Cứ ở nhà phụ tôi lo hậu phương, được không?
Cậu Sunoo gật gù, thở dài:
– Thôi nghe lời bà vậy. Giao hết cho đám nhỏ.
Heeseung và Sunghoon liếc nhìn nhau lần cuối, rồi nhanh chóng rời khỏi hiên, bước thẳng về phía con đường mòn dẫn lên núi.
Trong nhà, không khí lắng xuống. Sunoo ngồi yên, tay ôm rổ dâu đã được lau khô, nước mắt rơi lã chã:
– Tại con... nếu không tự ý đi, mọi người đã không phải vất vả như vậy...
Jungwon ngồi xuống cạnh, không trách móc gì cả, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Sunoo:
– Không ai giận anh đâu. Chỉ cần Sunoo hyung bình an... còn chuyện kia... tụi mình sẽ tìm ra họ. Chắc chắn.
Bên ngoài, tiếng sấm lại nổ vang giữa màn mưa trắng xoá.
-----------------------------------------
"황홀했던 기억 속에
Dù đang nhảy múa một mình trong hồi ức rực rỡ
나 홀로 춤을 춰도 비가 내리잖아
Trời vẫn đổ mưa như trút cả lòng tớ
이 안개가 걷힐 때쯤 젖은 발로 달려갈게
Khi màn sương tan, tớ sẽ chạy, đôi chân ướt sũng để tìm đến cậu
그때 날 안아줘
Lúc ấy... hãy ôm lấy tớ, được không?"
Trên con đường dốc trơn trượt phủ đầy lá mục, Sunghoon và Heeseung cắm cúi đi giữa cơn mưa mù mịt. Mỗi bước chân lội qua đất bùn nặng như chì, gió tạt quất rát mặt, nhưng không ai chùn bước. Miệng không ngừng hô to tên Jake và Ni-ki.
– Đường này dẫn thẳng lên rặng dâu. – Sunghoon lên tiếng, tay đưa ra chắn nhành cây đập ngang mặt. – Nếu Jake với Ni-ki đi về hướng đó, khả năng lớn là bọn họ đi đường này.
– Ừ. Lúc hỏi quanh quán tạp hoá, bà cụ bên đó xác nhận là sáng nay có thấy hai người giơ điện thoại hỏi tìm Sunoo. – Heeseung đáp nhanh, mắt vẫn đảo quanh từng thân cây ướt sũng. – Giờ chúng ta đang đúng hướng rồi.
Đi được một đoạn, đường rẽ ra hai nhánh, cả hai buộc phải tách nhau như Jake và Ni-ki:
– Chia hướng. Tôi lên trái, cậu sang phải. Gặp gì bất thường phải quay lại liền. - Heeseung nói, giọng đầy dứt khoát.
– Rõ.
Cả hai không chần chừ thêm giây nào. Tiếng bùn lún dưới chân vang lên nhịp dồn dập, rồi tách hẳn nhau trong tiếng mưa.
Đoạn đường bên phải rậm rạp hơn tưởng tượng. Sunghoon cúi người né qua tán lá ướt, ánh mắt căng như dây đàn. Rồi từ xa, có tiếng rên khẽ, từ phía sau mấy thân trúc ngả nghiêng. Cậu lập tức chạy tới:
– Ni-ki?!
Ni-ki đang ngồi tựa vào một gốc cây, một chân duỗi thẳng, chân còn lại ôm sát. Áo mưa rách, mặt tái nhợt và cổ chân thì sưng phù.
– Sunghoon hyung... em bị trượt lúc quay lại đoạn dốc đá... – Cậu nhóc khàn giọng – Bước hụt một cái là ngã. Lúc đó định gọi cho mọi người nhưng không có sóng...
Sunghoon vội ngồi xuống kiểm tra chân, rồi cởi balô, lôi trong túi ra cuộn băng sơ cứu nhỏ.
- Sunoo hyung sao rồi anh?
– Yên tâm đi, ẻm đã bình an ở nhà rồi. Còn Jake đâu?
Ni-ki lắc đầu:
– Em với anh ấy bị tách ra ở đoạn đường chia hai nhánh. Giờ cũng không liên lạc được.
– Em tự đứng lên được không?
– Không. Cổ chân đau lắm... chắc trật rồi...
Sunghoon ngẩng đầu, hít sâu một hơi.
– Vậy thì... leo lên. Anh cõng em về.
– Hả? Nhưng...
- Không nhưng gì hết. Nếu là Jake thì cậu ấy cũng sẽ làm vậy thôi.
Nói rồi, Sunghoon cúi người xuống, cẩn thận đỡ Ni-ki lên lưng. Dù cả người ướt sũng và đất dính bê bết vào áo, cậu vẫn siết chặt quai balô, bước đi giữa cơn mưa dày đặc. Trên lưng, Ni-ki thở dốc, tay vòng qua cổ Sunghoon:
– Em cứ nghĩ... mình tiêu rồi chứ.
- Nghĩ khùng điên gì vậy hả? Làm sao mọi người bỏ mặc em được. – Sunghoon trả lời, giọng dứt khoát.
– Cám ơn anh đã đến cứu em. Sunoo hyung không sao thì tốt rồi, giờ chỉ mong Jake hyung cũng quay về nhà an toàn.
Sunghoon không đáp, chỉ siết tay chặt hơn. Từng bước chân nặng như dội vào lòng đất, nhưng ánh mắt thì không hề dao động...
----------------------------------------------
Ánh đèn nhà nghỉ le lói sau màn mưa trắng xóa. Cậu Sunoo vừa thấy bóng người xuất hiện đã lao ra sân.
– Trời ơi!! Sunghoon! Ni-ki!! Tạ ơn trời đất...
Jay chạy đến đỡ Ni-ki xuống khỏi lưng Sunghoon, còn Jungwon đưa khăn và áo khô. Sunoo từ bên trong thảng thốt chạy ra, tay run run ôm lấy cậu em út.
– Không sao đâu... em chỉ bị trật chân nhẹ thôi... - Ni-ki gượng cười, mắt lim dim vì kiệt sức.
Sunghoon thở hồng hộc, cả người mệt lả, ngó quanh nhưng vẫn không thấy Jake và Heeseung. Khi mợ vừa lấy khăn, cậu đã lắc đầu:
– Con phải quay lại... Jake và Heeseung hyung vẫn chưa về...
– Không! – Mợ Sunoo cắt lời, gần như thét – Vừa nãy đài đưa tin, bão đang hoành hành, có nguy cơ sạt lở khu vực sườn núi. Ra ngoài lúc này là tự sát đấy con à!
Jay siết vai Sunghoon:
– Tao hiểu mày lo, nhưng đi lúc này chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ thêm thôi.
Sunghoon đứng yên, bàn tay nắm thành nắm đấm. Mưa vẫn rơi như trút, cảm giác cả bầu trời đang nghẹn lời.
Ni-ki được đặt nằm nghỉ trên giường, chân kê gối cao và được băng bó lại. Mọi người tụ lại xung quanh, không khí nặng nề bao trùm, ánh mắt hướng về cửa sổ. Sunoo tiến tới, nắm lấy tay Ni-ki, mắt đỏ hoe:
– Anh xin lỗi... là do anh hết, nên em mới ra nông nỗi này... giờ lại liên lụy thêm cả Jake và Heeseung hyung...
Ni-ki siết chặt tay Sunoo:
– Không phải lỗi của ai cả... Hãy tin vào họ... cả hai nhất định sẽ không sao.
Không ai nói thêm điều gì. Chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng mưa nện trên mái, và những đôi tay âm thầm chắp lại, cầu nguyện cho hai người còn đang giữa chốn rừng sâu kia... sẽ bình an trở về.
----------------------------------------------
End Chapter 7.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro